Chương 36: Người của tôi
Lâm Duyệt vừa dứt lời, động tác nuốt thức ăn của Giang Nhan Nhu liền bị đình trệ. Giây trước vẫn còn rất trơn tru, giây sau liền trở nên khó nuốt như vậy. Chật vật một lúc mới đẩy được thức ăn xuống bụng, Giang Nhan Nhu hoảng hốt nhìn cô, trong mắt có chút lo lắng.
Lâm Duyệt bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng trả lời:
“Nghĩ gì vậy? Tôi chỉ không muốn em quá kiệt sức mà thôi.”
Bàn tay Lâm Duyệt nhẹ nhàng duỗi ra, ngón tay mang theo mức nhiệt ấm áp khẽ chạm vào da mặt nàng, sau đó vuốt nhẹ một vài lọn tóc không an phận ra phía sau tai.
Giang Nhan Nhu thầm nuốt một ngụm nước bọt, nàng có cảm giác hô hấp như bị bóp nghẹn. Lòng ngực kích động biểu tình dữ dội, tim đập nhanh, khuôn mặt liền lớt phớt ửng hồng.
Bữa ăn chỉ vừa bắt đầu, nàng đã bị cô làm cho căng thẳng không thôi.
Lâm Duyệt đứng dậy, lấy một sợi buộc tóc nhanh chóng giúp nàng búi tóc lên cao.
Lúc này, ba cái đầu nhỏ nhanh chóng xuất hiện phía sau bức tường. Kinh ngạc quan sát khung cảnh trước mắt.
“Thật sự là sự thật. Bà chủ có người yêu rồi, nhìn xem, bọn họ tình cảm quá, tinh tế quá đi.”
Người phía trên gật đầu mấy cái, lại chen thêm một câu:
“Vậy ra, bà chủ không thích đàn ông thật, cô ấy thích phụ nữ, cũng đã có bà chủ rồi nhỏ rồi.”
Bên trên lại có tiếng cười khúc khích.
“Chẳng trách bà chủ vẫn luôn từ chối cậu Hà. Nhưng mà… người yêu của ông chủ xinh đẹp quá… không biết cô ấy tên là gì nhỉ?”
“Là Giang Nhan Nhu…”
“Ồ, người đẹp, tên cũng đẹp. Xem ra anh Hà thật sự sắp hết đất diễn ở đây rồi.”
Bàn tán một trận, ba cái đầu nhỏ lần lượt rút vào bên trong.
Bên này, sau khi Lâm Duyệt quay về chỗ ngồi, lại nhấc đũa tiếp tục ăn uống. Giang Nhan Nhu vô thức dùng tay chạm vào mặt mình, rõ ràng vẫn luôn là người bình tĩnh, vậy mà khi đối mặt với người phụ nữ đó, cơ thể nàng lại không nghe theo kiểm soát mà biểu hiện hết ra bên ngoài.
Da mặt căng nóng bừng bừng, vành tai cũng vô thức đỏ ửng, thật sự là quá khó xử.
Giang Nhan Nhu suy tư cúi đầu, nhìn mấy món ăn trên bàn nhưng lại không động đũa nữa. Lâm Duyệt rất thích biểu cảm khi bị trêu ghẹo đó của nàng, giống như đứa trẻ mới lớn vậy, đáng yêu đến mức muốn hôn vài cái.
Lâm Duyệt hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, đem chén ngồi xuống bên cạnh.
“Đừng suy nghĩ nữa, người tôi đã chọn sẽ không thay đổi. Em có hối hận cũng muộn rồi.”
Cô chống cằm, dùng ánh mắt cưng chiều nhất nhìn nàng.
“Tôi… chọn em rồi.”
Gió nhẹ nhàng thổi, Giang Nhan Nhu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, trong lòng bất chợt thoáng qua một tia dao động, không có điểm dừng, mãnh liệt đến nỗi trong mắt đều biểu hiện ra hết.
Nàng thoáng mỉm cười, gượng gạo nói một câu.
“Cô Lâm, đừng trêu ghẹo tôi, tôi sẽ tin là thật…”
Lâm Duyệt tiếp cận, dùng hai ngón tay đặt lên miệng nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống. Không trực tiếp, nhưng nụ hôn gián tiếp này lại khiến cho Giang Nhan Nhu một lần nữa chịu kích động.
“Tốt, tốt nhất là em nên tin là thật. Lâm Duyệt tôi chưa bao giờ lừa gạt em.”
Một đời Lâm Duyệt lừa người, hại người cũng chưa bao giờ có ý lừa gạt Giang Nhan Nhu. Cô đối với nàng đều toàn tâm toàn ý, đều hết sức thật lòng.
Giang Nhan Nhu thất thần một lúc, ngón tay nhẹ nhàng chạm qua cánh môi, suy tư cúi đầu. Trong lòng tựa như đang có hai luồng ý nghĩ đấu đá nhau, thế nhưng kết quả đã có từ lâu.
Nàng không trả lời, chỉ cầm đũa tiếp tục ăn uống. Món ăn vẫn còn, bụng vẫn còn đói, ăn no rồi mới có sức suy nghĩ câu nói của Lâm Duyệt, là thật hay chỉ đang đùa giỡn.
Luận về gia thế, nàng không bằng cô, về tài giỏi cũng không bằng, huống hồ, cơ thể nàng còn bị đối phương khai phá không còn riêng tư. Đúng là thất thế đến nỗi không chừa lại chút gì cho mình.
Mắt thấy Giang Nhan Nhu không đáp, Lâm Duyệt lại cảm thấy vui vẻ trong lòng. Không nói có nghĩa là đồng ý, nếu vẫn còn do dự, tức là cô vẫn còn hy vọng. Nhưng cô thật sự không muốn chừa cho người phụ nữ này bất kỳ con đường lui nào, lập tức mở miệng nói một câu nửa đùa nửa thật.
“Hôm nay ăn cơm do tôi nấu, sau này trở thành người của tôi. Em không thể chối bỏ trách nhiệm này được.”
Giang Nhan Nhu cười khẽ một cái, không có ý định buông đũa nữa, thức ăn cũng không còn khó nuốt. Đúng vậy, nàng chấp nhận rồi, im lặng cũng là một câu trả lời.
Khi bầu không khí dần trở nên ổn định, điện thoại trên bàn bất chợt reo lên. Lúc nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt Giang Nhan Nhu liền trở nên u ám.
Lâm Duyệt nhanh chóng đảo mắt, nhìn ra hai chữ ‘Cơ Hoành’ hiện lên rõ ràng trên màn hình điện thoại.
Sau khi hít sâu một hơi, nàng chậm rãi nhặt lấy điện thoại, bình tĩnh nhận cuộc gọi.
“Có việc gì?”
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của một người đàn ông, có thể nói là vô cùng gấp gáp.
“Nhan Nhu, em không sao chứ? Bây giờ em đang ở đâu, anh đến đón em.”
Giang Nhan Nhu liếc mắt nhìn Lâm Duyệt, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy chán ghét.
“Không cần.”
Ở bên cạnh người phụ nữ quyền lực nhất Thanh Đô, nàng còn có thể xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com