Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Giang Khuynh Thành mang thai

Nửa đêm, Cơ Hoành mang theo bộ dạng say xỉn đến trước cửa nhà Giang Nhan Nhu, nhất quyết muốn tìm nàng. Nhìn giờ trên điện thoại, mi mắt đang trĩu nặng của nàng càng thêm buồn bực.

Hơn mười một giờ, người đàn ông này còn gì để nói? Cứ như âm hồn bất tán, cố chấp bám mãi không buông. Nếu để em gái nhìn thấy, nàng sợ con bé sẽ hiểu lầm. Vậy nên đối với ý định muốn gặp mặt, Giang Nhan Nhu trực tiếp từ chối.

Tiếp theo sau đó, Cơ Hoành trực tiếp gọi liền mười cuộc, còn nói nếu nàng không xuống, anh sẽ đứng dưới cổng đợi nàng không về.

Bất quá, Giang Nhan Nhu phải miễn cưỡng rời khỏi phòng ngủ, bước ra cánh cổng sắt to lớn dưới nhà.

Vừa nhìn thấy nàng, Cơ Hoành liền ôm chặt lấy, nước mắt rỉ ra rơi trên bả vai nhỏ nhắn của nữ nhân.

“Nhan Nhu, em thật sự đừng thích Lâm Duyệt nữa, cho anh một cơ hội được không? Nhìn em hạnh phúc với người khác, anh không chịu được.”

Giang Nhan Nhu hít sâu một hơi, sau đó duỗi tay đẩy mạnh Cơ Hoành ra khỏi người mình, tuyệt tâm tuyệt tình từ chối.

“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, anh Cơ, tôi không muốn có liên quan đến anh. Huống hồ Khuynh Thành thích anh, lẽ nào anh lại muốn làm tổn thương đến con bé?”

Cơ Hoành cụp mắt nhìn mặt hồ ly được đeo trên cổ đối phương, nhất thời cảm thấy oán giận. Anh chướng mắt muốn giật đứt sợi vòng cổ nhưng lại bị Giang Nhan Nhu nhanh nhẹn né tránh.

“Chẳng phải em với Lâm Duyệt chỉ là bạn thôi sao? Là em nói… cả hai chỉ là bạn…”

Sắc mặt nàng có phần u ám, bàn tay nhanh chóng nắm chặt mặt hồ ly, đem nó che chắn cẩn thận.

“Đúng vậy, Lâm Duyệt quả thật là bạn, nhưng mà là bạn tình, câu trả lời như vậy đã thỏa đáng chưa?”

Cơ Hoành ủy khuất lắc đầu, anh nhìn nàng, trong đôi mắt ngập nước ánh lên từng trận đau khổ cùng cực.

“Anh không tin.”

Giang Nhan Nhu hít sâu một hơi, ngay tại hôm nay, nàng thật sự muốn đặt một dấu chấm hết cho sự dây dưa của Cơ Hoành.

“Mối liên hệ duy nhất giữa anh và tôi lúc này chỉ có Khuynh Thành, nếu không vì em ấy, chúng ta đã trở thành người xa lạ từ lâu rồi.”

“Từ nay về sau, tôi không muốn dây dưa với anh, cũng sẽ không nói những lời phí phạm thời gian như thế này nữa. Vì em gái, tôi căn dặn bản thân không được ghét anh, vậy nên xin anh đừng khiến thiện chí cuối cùng trong tôi biến mất.”

“Chúng ta kết thúc tại đây. Tạm biệt.”

Giang Nhan Nhu vừa nói vừa dùng lực kéo cánh cổng sắt lại. Nàng trở về phòng không chút do dự, cũng không hề quan tâm đến việc Cơ Hoành có rời đi hay không. Đối với nàng, anh sau cùng cũng chỉ là một người lạ, đối phương muốn tùy hứng thế nào cũng được, nhưng nàng thì không.

“Cô Giang, cô mang thai rồi.”

Bác sĩ đẩy tờ kết quả xét nghiệm về phía trước, ánh mắt cong cong mang theo dáng vẻ hiền từ.

Người phụ nữ thầm nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay run rẩy chạm vào tờ giấy mỏng manh, căng thẳng đọc kết quả sau cuộc chẩn đoán vừa rồi.

Có thai… sáu tuần?!

Giang Khuynh Thành có thai rồi, cảm xúc vô cùng bấn loạn. Cô không nghĩ một đêm hoan lạc hiếm hoi lại có thể dẫn đến hậu quả khó lường như thế này.

Có con với người mình yêu, ai lại không cảm thấy vui vẻ? Có điều, người mình yêu lại không yêu mình, điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy.

Rời khỏi bệnh viện, Giang Khuynh Thành trở nên thất thần rõ rệt.

Lúc trở về nhà, nhìn thấy chị gái đang ngồi xem tin tức ở phòng khách, sắc mặt cô càng nhợt nhạt thấy rõ.

“Khuynh Thành, có chuyện gì rồi phải không? Sắc mặt em không tốt.”

Rõ ràng là muốn giấu nhẹm chuyện này, để bản thân tự mình đối mặt, thế nhưng một câu hỏi han của Giang Nhan Nhu lại khiến cô mềm lòng, không đủ mạnh mẽ để che đậy nhiều thêm.

Giang Khuynh Thành vứt túi xách, sau đó nhào vào lòng chị gái, kích động đến bật khóc.

Giang Nhan Nhu lập tức buông điện thoại, sau đó lo lắng dỗ dành em gái. Đứa trẻ này là người thế nào, nàng còn có thể không rõ sao? Nức nở thảm thương như vậy, thật sự đã gặp chuyện gì đó không tốt.

Giang Khuynh Thành do dự rất lâu, răng cắn vào môi suýt thì bật máu mới chịu mở miệng nói một câu: “Chị, em mang thai rồi.”

Luồng thông tin ập tới một cách đột ngột khiến nàng cảm thấy hoang mang. Cách đây hơn một tháng trước, em gái nàng từng qua đêm một lần bên ngoài, lúc trở về trên cổ có mấy vệt đỏ nồng đậm. Là người từng trải, Giang Nhan Nhu vừa nhìn liền biết đó là vết hôn.

Bởi vì tôn trọng em gái nên nàng mới không hỏi đến. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy, không ngờ biển chỉ đang lặng đợi chờ cơn sóng thần bất ngờ ập đến.

Giang Nhan Nhu xoa đầu em gái, thâm trầm hỏi: “Của Cơ Hoành?”

Giang Khuynh Thành có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng rầu rĩ khẳng định, đứa bé trong bụng cô thật sự là của Cơ Hoành.

“Đã thông báo chưa?”

Nghe chị gái hỏi, cô chậm rãi lắc đầu.

Giang Nhan Nhu khẽ mím cánh môi, trong mắt ánh lên một tia phức tạp khó nói. Nàng không trách em gái, cũng không nỡ trách em ấy, vì yêu mà làm càn, nghe có vẻ đáng trách nhưng thật ra lại đáng thương hơn.

Vả lại, Giang Khuynh Thành lại lựa chọn nói ra sự thật mà không giấu giếm, chấp nhận tin tưởng nàng, mong muốn tìm ra cách giải quyết tốt nhất, như vậy đã đủ rồi.

Đường do em gái chọn, thân là chị gái chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com