Không Tên Phần 1
Đôi lời nói đầu
Mình từng đọc qua cung khuynh mình thấy Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca, không hợp nhau về tính tình và thân phận cho lắm, cho nên mình sẽ viết lại một cái kết khác của hai người
***********************
" Hoàng tổ mẫu " , cao mộ ca đứng sau lưng Vệ Minh Khê khẽ gọi
" Ừ " Vệ Minh Khê quay đầu nhìn cao mộ ca
" Hoàng tổ mẫu , người kia đã trở về " Tuy rằng Cao Mộ Ca đã đáp ứng Vũ Dương không nói cho Vệ Minh Khê biết , nhưng Cao Mộ Ca vẫn muốn nói cho nàng biết .
" Người kia " Vệ Minh Khê nghi hoặc hỏi .
" Người trong bức họa của hoàn tổ mẫu , ta thấy nàng ở phủ công chúa "
Vệ Minh Khê vừa nghe xong , hoàn toàn ngây ngẩn cả người , trái tim giống như ai bóp chặt , không phải vui sướng mà là đau đớn hoài niệm đau đớn .
" Hoàng tỗ mẫu đừng khóc "
Vệ Minh Khê đưa tay sờ lên hai gò má lành lạnh, tất cả đều là nước mắt , chẳng qua chỉ nghe được là nàng trở về đã khiến mình lệ rơi đầy mặt , vậy phải yêu người kia đến bao nhiêu mới có thể khiến mình chỉ một kích cũng không chịu nổi .
Vệ Minh Khê toàn thân bạch sắc đứng trứơc cửa tướng quốc phủ . Cảm giác gần trong gang tất làm cho tim Vệ Minh Khê đập rất nhanh tựa hồ nếu không cẩn thận, trái tim sẽ từ trong lòng ngực nhảy ra ngoài , ngay cả bàn tay đưa lên gõ cửa cũng đang run rẩy.
Lát sau , từ trong đi ra một nô tài , hắn thấy Vệ Minh Khê liền hỏi " Cho hỏi ngươi tìm ai "
Vệ Minh Khê đáp " Ta tìm Dung Vũ Ca"
Tên nô tài nhìn nàng từ trên xuống dưới một lược , mới mở miệng nói " Mời vào "
Khi đến tiền điện, Vệ Minh Khê trông thấy Vũ Dương đang ngồi trên ghế .
Vũ Dương thấy Vệ Minh Khê tiến vào , liền lên tiếng"ngọn gió nào đã thổi Vệ thái hậu đến đây "
Vệ Minh Khê nói " Ta đến đây tìm Vũ Ca , nghe nói nàng đả trở lại "
Vũ Dương liếc mắt nhìn Vệ Minh Khê, nàng rất muốn thấy khi Vệ Minh Khê biết được Vũ Ca đã kết hôn sẽ phản ứng thế nào . Thế là chuẩn bị cho hạ nhân đi gọi Dung Vũ Ca.
Lúc Vũ Dương đang chuẩn bị cho hạ nhân đi gọi thì thanh âm Dung Vũ Ca bên ngoài vang lên.
" Vệ Minh Khê , ta và ngươi đã không còn gì nữa ngươi tìm ta để làm gì" Lúc này Dung Vũ Ca đã đứng trước mặt Vệ Minh Khê, thanh âm của nàng lạnh lùng hờ hững , tuyệt tình , làm cho sợi tơ lòng đang căng của Vệ Minh Khê nhanh chóng đứt đoạn , nhìn Dung Vũ Ca nhìn nàng bằng cặp mắt hờ hững tràn đầy thù hận , nước mắt Vệ Minh Khê bất giác chảy xuống , vì sau trái tim vẫn đau đớn đến vậy ?
" Cho dù nàng không tha thứ cho ta , cũng xin đừng đừng đối xử với ta như thế , ta rất nhớ nàng " Thanh âm ôn nhu của Vệ Minh Khê truyền đến tai Dung Vũ Ca , nhưng nàng chỉ lạnh lùng nhết miệng nở nụ cười trào phúng
" Vệ Minh Khê, ngươi nói lời này mà không biết xấu hổ sao , có người nào yêu mà cấp người yêu mình lên giừơng kẻ khác như ngươi chưa". Câu nói này của Vũ Ca làm Minh Khê hoàn toàn chết lặng .
Vũ Ca , tiếp tục nói " Vệ Minh Khê ngươi đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì . Ngày trước ngươi chọn cấp ta cho con trai ngươi, là muốn vẹn cả đôi đường có phải không , làm như thế ngươi vừa không cảm thấy cảm thấy có lỗi với hắn , vừa được ở bênh cạnh ta có phải không" . Dừng một chút , Vũ Ca nhết môi ," Vệ Minh Khê ngươi quá tham lam , cũng quá coi thường ta rồi "
Từng lời của tàn nhẫn của Vũ ca làm cho lòng Vệ Minh Khê đau như dao cắt, nước mắt chảy không ngừng
Vệ Minh Khê , lắc đầu ngẹn ngào nói " Vũ Ca , nàng nghe ta nói ..."
Vũ Ca cắt ngang lời nàng " Ngươi không cần giải thích gì nữa ta và ngươi đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt , ta bây giờ đã thành hôn với công chúa Miêu tộc , cho nên ngươi cứ làm thái hậu của ngươi, không cần đến phiền cuộc sống gia đình của ta " . Dung Vũ Ca âm thanh hờ hững dứt khoát không có một tia do dự.
Rầm , câu nói đã kết hôn của Dung Vũ Ca lọt vào tay Vệ Minh khê, làm cho nàng tưởng như tâm mình đã chết, nàng cảm nhận xung quanh quanh mình rung chuyển trời đất như nức ra . Từ" kết hôn "này làm hy vọng sống cuối cùng của Vệ Minh Khê tắt liệm .
Lúc này Vệ Minh Khê , mới chú ý tới bên người Dung Vũ Ca đứng một cô gái cô gái ấy còn đang mang thai . Cồ gái tầm hai mươi tuổi gương mặt xinh đẹp thanh tú , ánh mắt cô gái ấy nhìn nàng rất khó chịu . Vệ Minh Khê nữa câu sau đang nói dở cũng nghẹn ngào run rẩy không nói được. Nàng đã đau đớn đến mức không còn cảm nhận được nỗi đau của mình .
Dung Vũ Ca nge tiếng Vệ Minh Khê Khóc , trong tâm rất đau , rất khó chịu , tuy nàng rất hận Vệ Minh Khê , nhưng trước kia Vệ Minh Khê cũng là người nàng yêu nhất , nên đối với nước mắt của Vệ Minh Khê nàng không có cách nào chống đỡ lòng mình , nàng cũng rất muốn đối xử bình thường với Vệ Minh Khê . Nhưng thù hận và nổi ám ảnh của nàng về Vệ Minh Khê quá sâu , nên nàng không thể nào đối sử như trước với nàng ấy được .
" Vệ Minh Khê , đời này đừng gặp lại nữa , cũng đừng quấy rối cuộc sống hạnh phúc của ta" Dung Vũ Ca lạnh lùng lặp lại lần nữa, ngữ khí kiên định làm cho dũng khí và hy vọng trong lòng Vệ Minh Khê trong nháy mắt đều tiêu tan. Nghĩ đến lòng của Dung Vũ Ca đã không còn thuộc về nàng như trước kia , mà chỉ còn lại thù hận , thì Vệ Minh Khê chỉ ước gì mình chưa từng tồn tại trên đời này .
Vệ Minh Khê lau nước mắt , lúc này lúc này mới có dũng khí nói tốt những lời còn lại" Nếu nàng đã hạnh phúc , vậy ta rời đi, nàng hãi ở lại "
Sau khi Vệ Minh Khê đi Dung Vũ Ca hai tay nắm chặt thành nắm đấm " Dung thả lỏng tay ra đi " Mộ Dung Nhã Yên kéo những ngón tay vẫn đang cấm sâu vào da thịt của Dung Vũ Ca. Bây giờ Mộ Dung Nhã Yên mới biết thì ra Dung có một quá khứ về tình yêu đau khổ như thế , nàng tự nói với lòng càng phải yêu thương chăm sóc Vũ Ca gấp đôi . Để chửa lành vết thương trong lòng người này .
Sau khi đưa Vũ Ca về phòng , Mộ Dung Nhã Yên đau lòng hỏi " Có đau không"
Dung Vũ Ca nhìn Mộ Dung Nhã Yên , lại nhìn bàn tay chảy máu của mình, sau đó lắc đầu nói" Nàng yên tâm ta không sao" Dung Vũ Ca thấy Mộ Dung Nhã Yên một mặt đau lòng , mới nói tiếp" Xin lỗi, ta đã thành thân với nàng nhưng trong vẫn chưa quên được quá khứ, hãy cho ta thời gian. Ta nhất định quên , sau đó ta sẽ thành tâm thành ý yêu một mình nàng " Mộ Dung Nhã Yên không nói gì im lặng để tay Vũ Ca vuốt ve mặt mình . Nàng mĩm cười ôm lấy Vũ Ca an ủi nói , " Cho dù đợi bao lâu ta vẫn sẽ một lòng chờ đợi ." Hai người trong phòng ôm nhau lồi lâu mới tách ra.
Lúc này ngoài phòng có tiếng gõ cửa , Nhã Yên bước ra ngoài mở cửa. Một hạ nhân hướng nàng khom người nói " Phu nhân cho gọi tiểu thơ và Mộ Dung cô nương ra tiền điện dùng bửa " . nói xong , hạ nhân khom người hành lễ rời đi
Nhã Yên xoay người bước vào trong ." Có chuyện gì sao?" Vũ Ca hướng Nhã Yên hỏi .
" Vũ Dương công chúa kêu ta và Dung ra tiền điện dùng bửa " .
" Ta không đói , nàng đi dùng bửa trước đi , nàng đang mang thai đừng để mình đói bụng " .
Khi Nhã Yên ra ngoài . Lúc này chỉ còn một mình Vũ Ca trong phòng , nàng ngồi bên bàng thẫn thờ nhớ lại truyện lúc trước.
*****************
Sau khi bị Vệ Minh Khê làm tổn thương , nàng đã bỏ đi , nàng ngao du khắp nơi . Cho đến khi , đi qua đến biên giớ của triều đình và Miêu tộc . Nàng đang dừng chân ở bên cánh rừng nghĩ mát , thì không may gặp phải sơn tặc. Cũng may lúc đó nàng gặp được công chúa của Miêu tộc là Mộ Dung Nhã Yên cứu giúp, khi Vũ Ca được Mộ Dung Nhã Yên đem về miêu tộc trị liệu thì nàng đã bị thương rất nặng. Tận hai tháng sau vết thương của nàng mới được hồi phục.
Vũ Ca vì trả ơn nên nàng đã chấp nhận lời mời ở lại của Nhã Yên công chúa , thời gian sau hai người các nàng mới dần thân thiết , hai nàng nói chuyện rất hợp , tính tình cũng vô cùng giống .
Ở bên cạnh Nhã Yên công chúa , Vũ Ca phát hiện cảm xúc của nàng đã dần dần thay đổi , nàng cười thật sự nhiều hơn trước kia . Vũ Ca cảm thấy khi mình ở bên cạnh Nhã Yên nghe nàng kể chuyện trên trời dưới đất, thì trong lòng của mình cảm thấy thoải mái đi rất nhiều và không còn bị nỗi đau của quá khứ hành hạ. Vì vậy cho nên càng ngày Vũ Ca và Nhã Yên càng thân thiết hơn .
Thoáng cái mà Vũ Ca đã ở Miêu tộc được bốn năm .
Nhớ đến đây Vũ Ca lại lắc đầu thở dài . Nàng không ngờ rằng,ngày đó nàng quyết định ở lại Miêu tộc sẽ làm cho hướng đi của cuộc đời mình thay đổi lớn đến thế.
Bốn tháng trước nàng đã thành thân với công chúa Nhã Yên , nhưng không phải tình nguyện mà là do sự cố .
Khi đó , nàng và Nhã Yên công chúa đang ngồi trong phòng cùng nhau trò chuyện uống trà , nào ngờ trong ấm trà đã có người âm mưu thả vào thôi tình dược . Nên nàng và Nhã Yên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn , quốc dương Miêu cương sau khi biết chuyện đã nổi trận lôi đình , say người ra lệnh điều tra rõ . Saukhi điều tra mới biết là Nam Cung thân vương làm, mục đích là muốn lấy công chúa để chiếm đoạt ngai vàng.
Nhã Yên công chúa lúc này đã mang thai với Vũ Ca. Thôi tình dược là bí dược của miêu cương đặc điểm là uống vào , khi giao hoang bất kể nam, nữ đều sẽ có thai . Quốc dương biết được việc này càng nổi giận, hạ lệnh ép Vũ Ca cưới Nhã Yên . Chuyện đã như vậy nên Vũ Ca đành đồng ý, dù sao tâm nàng đã chết cưới ai cũng không còn quan trọng .
**********************
Đang miên man nhớ lại chuyện cũ , âm thanh của cửa mở làm Vũ Ca bừng tỉnh . Nhã Yên sau khi dùng xong bữa , nâng bụng bước vào .
Thấy nàng bước vào Vũ Ca hướng nàng mĩm cười , nói" Cơm trưa đã ăn xong? "
" Vâng " Nhã Yên tươi cười trả lời.
" Nàng ăn ngon miệng chứ , con trong bụng có nghịch nàng không" Vũ Ca sợ món ăn trung nguyên Nhã Yên ăn không quen mùi vị, với lại gần đây khì ăn nàng hay nôn nghén , nên Vũ Ca rất lo lắng . Cho dù Vũ Ca đối với Nhã Yên không đến mức yêu , nhưng thật sự hai nàng đã thành thành thân , Nhã Yên lại đang mang thai , Vũ Ca vẫn phải có trách nhiệm lo lắng cho nàng .
Nhã Yên lắc đầu nói " Món ăn trung nguyên ăn rất ngon , Vũ Dương công chúa còn không ngừng gấp thức ăn cho ta , con cũng rất ngoan không hề làm ta khó chịu."
Lúc mới vừa trở về , Vũ Ca đã hướng mẫu thân mình kể hết tất cả mọi chuyện từ lúc gặp Nhã Yên đến khi thành thân . Và giải thích vì sao Nhã Yên mang thai con mình cho Vũ Dương nghe . Vũ Dương nghe xong rất cao hứng khi biết mình sắp có nội tôn , thế là hết sức đối với Nhã Yên yêu thương cùng chiếu cố.
" Về sau nàng hãi gọi mẫu thân của ta, là mẫu thân như ta đã gọi , nàng là thê tử của ta , không cần phải kêu cái gì Vũ Dương công chúa nghe xa lạ chết đi được" Vũ Ca hướng Nhã Yên vẻ mặt vui đùa .
Nhìn Nhã Yên thẹn thùng đỏ mặt Vũ Ca cảm thấy nàng thật khả ái , thì khoái ý cười to nhìn Nhã Yên hỏi , " Đã nhiều năm ta chưa trở lại kinh thành, hay là ta dẫn nàng ra ngoài cùng nhau đi dạo ." Nhã Yên nghe xong như hài tử được kẹo cao hứng vô cùng .
Vũ Ca thấy Nhã Yên cao hứng trong lòng suy nghĩ , cô gái này tuy là công chúa nhưng tính tình rất đơn giản , nàng vui hay buồn đều sẽ biểu hiện lên nét mặt , không hề che dấu không có tâm cơ , cũng không hề câu nệ lễ tiếc , như một tiểu hài tử chỉ cần mình tốt với nàng sẽ cho mình là người tốt , rất dẽ thỏa mãn rất đáng yêu . Nàng và Vệ Minh Khê không giống , Vệ Minh Khê tâm cơ thâm trầm , lúc nào cũng phơi ra ngoài bộ dáng đạo mạo , không hề sống thật với lòng mình . Cho dù mình có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được tính cách đó của Vệ Minh Khê , nàng và mình tính cách khác nhau quá xa, tất cả đã mọi chuyện đã là quá khứ , Vệ Minh Khê và mình đã hết . Tội gì tự làm khổ mình chứ , nghĩ đến đây Vũ Ca không khỏi cười nhạt .
Nang xoay qua nắm tay Nhã Yên tươi cười nói , " Đi thôi "
Hai người đang cùng nhau đi trên đường, vì Nhã Yên là công chúa Miêu cương nên chưa từng được chứng kiến cảnh kinh thành náo nhiệt , nên hiện tại nàng cao hứng nắm tay Vũ Ca lôi đi khắp nơi như tiểu hài tử . Nhìn cử chỉ trẻ cao hứng của Nhã Yên, Vũ Ca cảm thấy phiền não trong lòng giảm đi rất nhiều .
" Dung cô nương đấy sao ?" Hai người vừa đi lướt qua mặt một nữ tử và nha hoàng thì bị nàng kia gọi lại .
Lúc này trên tay Vũ Ca đang cầm một sâu kẹo hồ lô bồi Nhược Yên ăn .
" Ta không biết ngươi " Vũ Ca lãnh đạm nói
" Thật không, ngay cả Vệ Chỉ cũng không biết sao ?" Giang Ngưng Nguyệt nhìn biểu tình cứng ngắt trên mặt Vũ Ca, đáy lòng liền đoán ra một ít , nhất định là các nàng không ở cùng nhau
" Có những người không cần phải nhớ , Giang tiểu thư cần gì phải nói thế . Lúc Vũ Ca nghe đến hai chữ " Vệ Chỉ thì khẻ nhíu mày , không nóng , không lanh nói
Nhược Yên nghe thấy Giang Ngưng Nguyệt nhắt đến tên " Vệ Chỉ " , thì nhíu mày nhìn nàng bằng ánh mắt không thoải mái
Bây giờ Giang Ngưng Nguyệt mới để ý đến cô gái đứng cạnh Vũ Ca , nàng mĩm cười hỏi" cô gái này là bằng hữu của ngươi "
" Không , cô ấy là thế tử của ta " Vũ Ca trả lời
Câu trả lời thản nhiên của Vũ Ca , làm cho Giang Ngưng Nguyệt nghe như sét đánh ngang tai . Dung vũ Ca đã kết hôn mà còn với nữ tử , ruốt cuộc giữa nàng và Vệ Minh Khê lúc ấy đã sảy ra chuyện gì .
Giang Ngưng Nguyệt hướng Vũ Ca nói" đã lâu ngày không gặp , ta nghe nói ở kinh thành gần đây có một học đường gất nổi tiếng , không biết Dung cô nương có nhã hứng cùng ta đi xem một chút hay không , sẳng tiện giới thiệu với cô nương này về văn hóa của trung nguyên chúng ta"
Vừa đi vừa trò truyện, lúc này Vũ Ca cùng Giang Ngưng Nguyệt đã đứng trước cửa của một học viện. Khi nhìn vào học viện Vũ Ca đã trong thấy hình ảnh của Vệ Minh Khê đứng trong điện dạy các hài tử tập đọc . Nàng nhìn chằm chằm Minh Khê một lúc không nói tiếng nào, kéo lấy tay Nhã Yên nhanh chóng rời khỏi.
lúc Vũ Ca xoay người rời đi, cũng là lúc Vệ Minh Khê nhìn thấy thân ảnh của nàng , Vệ Minh Khê lập tức chạy ra khỏi học viện đuổi theo thân ảnh của nàng . Lúc này chỉ còn lại một mình Giang Ngưng Nguyệt đứng yên , nhìn theo bóng dáng các nàng lắc đầu thở dài .
Vệ Minh Khê ra ngoài, nhìn vào bóng người mênh mông , nào còn bóng dáng của Dung Vũ Ca . Nàng như người lữ hành, tìm kiếm trong vô định , đôi lần nhìn thấy một vài bóng dáng tương tự , nhưng nhìn kỹ hóa ra là gương mặt xa lạ của người qua đường, buồn bã ảm đạm thay , ta ở đây, nàng ở nơi nào? Chẳn lẽ duyên thật sự hết rồi sao.
Đúng lúc đột nhiên trong đám đông Vũ Ca nhìn thấy Minh Khê, nhìn sắc mặt Minh Khê lo lắng nàng biết Vệ Minh Khê đang tìm mình . Nhưng tại sao mình luôn là người nhìn thấy nàng trước tiên. Đã không còn gì nữa tại sao cứ phải cố chấp tìm kiếm, chẳng phải ngày trước là nàng đã chọn từ bỏ mình sao, không lẽ phải khiến cho nàng đau khổ đến mức chết đì thì Vệ Minh Khê mới hài lòng .
" Dung , Dung làm sao vậy?" Nhã Yên cảm giác Vũ Ca có chút khác thường ôn nhu hỏi . Ánh mắt nàng nhìn theo hướng Vũ Ca đang nhìn thì thấy Vệ Minh khê .
Sắc mặt và ánh mắt Nhã Yên lộ vẻ bi thương nhìn Vũ Ca
" Ta không sao" Vũ Ca thấy Nhã Yên vì mình tổn thương , đưa tay đặt lên má nàng ôn nhu nói " Nhã Yên ,xin lỗi ta..." Vũ Ca chưa kịp nói hết, Nhã Yên đã lấy môi mình đặt lên môi Vũ Ca hôn say đắm
Khoản khắc khi Vũ Ca thấy Minh Khê, phản phất giữa hai nàng như có thần giao cách cảm, khiến Vệ Minh Khê chợt quay đầu lại, thấy được Vũ Ca cách đó không xa , thật khó có thể nói ra cảm giác trong lòng Vệ Minh Khê trong thoán giây nhìn thấy Vũ Ca , khoảng khắc đó , trong mắt Vệ Minh Khê chỉ nhìn thấy mỗi Dung Vũ Ca. Đến khi nàng vội vã bước đến gần mới trong thấy Nhã Yên.
Trong thấy Vũ Ca cười rực rỡ với Nhã Yên, ngón tay Vũ Ca thân mật chạm lên mặt người con gái đó . Trái tim nàng đập liên hồi .
Cho đến khi Nhã Yên cúi đầu hôn lên môi Vũ Ca , cùng lúc Vũ Ca cũng đáp lại nụ hôn của Nhã Yên . Trái tim Vệ Minh Khê đột ngột ngừng đập, yên lặng tưởng chừng đã chết . Vệ Minh Khê đột nhiên hiểu được, thế nào gọi là người gần tong gan tất tâm xa tận chân trời, chân Vệ Minh Khê như đóng đinh , không rời được nửa bước, tim nàng như bị ai đâm ngàn dao , sau đó dắt chanh sát muối vào . Đau khổ nàng đau cực kỳ , đánh mất Dung Vũ Ca có khác gì lấy đi trái tim của nàng ? Để lại trong thể xác héo mòn này nỗi đau trường tồn . Nàng ghen , ghen . Ghen vô cùng . Ghen đến độ ước sao người con gái kia không hề tồn tại , nàng tuyệt vọng nghĩ có lẽ mình không nên tiếp tục nếu kéo nàng , để nàng tự do mới có thể khiến nàng hạnh phúc, các nàng thật xứng đôi, tuổi tác nhan sắt cũng tương đương nhau, ngay cả đối với tình cảm cũng dũng cảm như nhau. Vệ Minh Khê luôn nghĩ buôn tha Dung Vũ Ca , Nhưng tim nàng không làm được , nó luôn dày vò nàng khi nhìn thấy Vũ Ca thân thiết với người khác , nghĩ thế Vệ Minh Khê trong lòng nổi lên một trận cuồn tiếu , Vệ Minh Khê ơi Vệ Minh Khê ngươi làm vợ thất bại , làm mẫu thân cũng thất bại, ngay cả làm tình nhân ngươi cũng thất bại thảm hại . Nghĩ tới đây nàng mỉm cười ra nước mắt , đây là quả báo của nàng .
Chóp mũi Vệ Minh Khê cay xè nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống. Ngay cả Vệ Minh Khê cũng không nhận ra ánh mắt nàng dành cho Dung Vũ Ca cũng dần dần vắng lạnh, rồi hoàng toàn mờ mịt.
Dung Vũ Ca biết được Minh Khê đang nhìn mình cùng Nhã Yên, cũng biết được nàng đang rơi lệ đầy mặt . Trong lòng Vũ Ca cũng không dễ chịu, nàng đối với Vệ Minh Khê đã không còn thù hận , nhưng muốn nàng đối xử thân thiết với Vệ Minh Khê nàng làm không được , những việc làm tổn thương mà Vệ Minh Khê đã để lại trong lòng nàng quá sâu , nó mãi mãi là khoảng cách giữa các nàng .
Vệ Minh Khê thấy Vũ Ca nhíu mày nhìn mình khó chịu , nàng biết đời này Vũ Ca không bao giờ muốn gặp lại mình , bèn dùng ánh mắt hướng Vũ Ca dùng khẩu hình miệng nói " Nàng yên tâm ta lập tức gời đi , sẽ không bao giờ làm phiền nàng nữa" . Vệ Minh Khê xoay người rời đi.
Có lẽ đời nàng cũng không nên xuất hiện trước mặt Vũ Ca. Nếu có thể Vệ Minh Khê ước mong mình sẽ lưu lại cho Vũ Ca những gì tốt đẹp nhất, chứ không phải là sự thương tổn thế này.
" Hoàng tổ mẫu ..." Cao mộ ca cất tiếng gọi Vệ Minh Khê vừa trở về .
Vệ Minh Khê hoàng toàn không biết mình làm cách nào để về tới hoàng cung, nàng chỉ nhớ gõ hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là Mộ Ca , nàng cảm thấy mệt mỏi quá, không còn đủ khí lực để chống đở thân thể mình nữa...
" Hoàng thượng , thái hậu bị bệnh..." Thái giám bẩm báo
Cao Hiên nghe vậy liền vội vàng đứng lên đi tới phượng từ điện .
" Thái hậu sau rồi " Cao Hiên hỏi nghự y .
" Thái hậu vì trầm cảm lâu ngày thành bệnh, lao tâm tổn trí , thân thể hư nhược , khí huyết không đủ , hơn nữa chụi cú sốc tình thần, nên mới dẫn đến hôn mê , không có gì trở ngại, chẳng qua nếu thái hậu cứ tiếp tục thế này bệnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm đến tính mạng"
" Ngươi lui xuống đi "
" Mẫu hậu người tỉnh rồi , uống chút thuốt đi "
" Con tha thứ ch mẫu hậu rồi sao " Vệ Minh Khê nhẹ nhàng hỏi
" Mẫu hậu là người thân duy nhất của ta , ta không bao giờ có ý nghĩ oán trách người " . Cao hiên nói Vũ Ca rất yêu mẫu hậu, từ nhỏ đã luôn quấn quýt bên người, vô luận mẫu hậu làm gì, ta tin tưởng nàng cũng sẽ tha thứ. Mẫu hậu và nàng yêu nhau , mẫu hậu nên đi tìm nàng , rời khỏi cửa hoàng cung này .
Vệ Minh Khê đau khổ rơi nước mắt, Cao hiên đã trưởng thành rồi , không cần mình bảo vệ nữa , đã đến lúc mình có thể vì chính mình làm hết thảy rồi, nhưng người đã không còn, chính mình dù có nói gì, hối hận ra sao cũng đã quá muộn, Giang Nam tiểu trấn , sông nhỏ chèo thuyền , tất cả chỉ còn là ảo mộng.
Vệ Minh Khê vẻ mặt bi thương nói , đã không còn được nữa tâm nàng giờ đã có người khác , còn đã thành thân . Tất cả đã hết ,việc cuối cùng ta có thể làm là chúc phúc cho nàng .
Giọng nói của Vệ Minh Khê phản phất , như nàng đã buôn bõ hết hy giọng sống trên đời này , Vũ Ca chính là hạnh phúc và hy vọng duy nhất của nàng , vĩnh viễn mất đi Vũ Ca chẳng khác nào Vệ Minh khê đã chết .
Vệ Minh Khê xoay lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần , nàng đối với cao hiên nói , thuốc ngươi cứ để đó lát nữa ta sẽ uống, ngươi hảy đi lo chuyện triều trính , không cần ở đây bồi ta .
Cao Hiên thấy Vệ Minh Khê trong giọng nói và nét mặt đã buôn bỏ sự sống , tâm trạng giống như kiến bò trên chảo nóng , lo lắng đứng ngồi không yên, từ nhỏ tới lớn chỉ có mẫu thân là hết lòng chiếu cố lo cho hắn . Trong lòng suy nghĩ hắn nhất định sẽ không để Vệ Minh Khê có chuyện gì , bằng mọi cách dù muốn hay không hắn nhất định phải đem Vũ Ca về lại bên cạnh Vệ Minh Khê.
Hôm sau Cao hiên lập tức đến Dung phủ , lúc Vũ Ca thấy Cao Hiên, nàng không hề có biểu tình gì , cũng không biết hắn đến nơi này làm gì .
" Ngươi tìm ta có chuyện gì" Dung Vũ Ca ngữ khí khó chịu hỏi , nàng không bao giờ muốn gặp lại hắn, bởi vì nhìn thấy hắn thì thù hận trong lòng nàng lại dân lên, nàng cũng không muốn có bất kì liên quan gì đến những người bên cạnh Vệ Minh Khê, nhất là hắn Cao Hiên .
" không phải trẩm tới tìm nàng hồi cung, ta chỉ muốn hỏi nàng một việc , nàng có nguyện ý cùng mẫu hậu rời khỏi hoàng cung, bắt đầu lại một lần nữa không ."
Vũ ca nhết môi khinh thường , nói " Cao Hiên , ngươi nói nghe thật dễ , nhưng thứ lỗi Vũ Ca ta làm không được , ngươi và Vệ Minh Khê coi ta là sủng vật sao , lúc cần thì kêu đến không cần kêu đi à , các ngươi cũng quá xem thường Vũ Ca ta rồi . Ngươi nghĩ sau tất cả những tổn thương mà Vệ Minh Khê ban cho ta , chỉ bằng một câu nói của ngươi thì có thể chở lại như trước sao ." Vũ Ca dừng một chút nói tiếp, với lại ta đã kết hôn rồi , từ đây về sau mong ngươi đừng làm phiền ta , nếu không ta sẽ không khách sáo như hôm nay ." Vũ Ca lạnh lùng nói chuẩn bị xoay người rời đi.
Thấy Vũ Ca chuẩn bị rời đi, Cao Hiên khẩn trương nói , " Vũ Ca , mẫu hậu mắt trứng trầm cảm , ưu thương lâu ngày thành bệnh , đã không sống được bao lâu nữa " . Đối với thái độ lạnh lùng của Vũ Ca, thì Cao Hiên chỉ còn dùng cách cuối cùng này.
Vũ Ca nghe vậy trong lòng chấn động , nhưng vẫn quay đầu lại lạnh lùng nói " Vậy thì ngươi nên tìm cách chữa trị cho nàng , ta không phải thái y , ngươi nói với ta làm gì"
Cao Hiên không ngờ Vũ Ca có thể đối với Vệ Minh Khê vô tình như vậy, thầm nghĩ nếu đã không thể xoay chuyển được Vũ Ca . Vì mẫu hậu hắn sẽ không từ thủ đoạn ép buộc nàng " Dung Vũ Ca , ngươi đừng quên trẫm là vua của một nước , cho dù ngươi có cưới ai đi nữa, vì mẫu hậu , bằng mọi cách ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trở về bên cạnh người" Cao Hiên nổi giận nói
Vũ Ca chưa kịp trả lời hắn , thì đã thấy Nhã yên từ bên trong bức rèm nổi giận đùng đùng bước ra . Nhìn nét mặt Nhã Yên chắc nàng đã nghe được những gì Cao Hiên nói nên mới nổi giận như vậy .
Nhã Yên nét mặt như muốn giết Cao Hiên , chỉ thẳng vào hắn nói " Ngươi đừng tưởng mình làm hoàng đế thì có thể muốn làm gì thì làm ,mẫu tử các ngươi làm tổn thương Dung nặng như thế . Nhất là Vệ Minh Khê trước kia đã vức bỏ Dung . Bây giờ nàng tìm được hạnh phúc thì lại ít kỉ núi chặt nàng , ngươi muốn buộc Dung bỏ ta không có chuyện đó đâu" Nhã Yên tức giận mắng xối xả vô mặt Cao Hiên, Nhã Yên không phải nử nhân trung nguyên , nàng tính tình thẳng thắng , không hiểu cái gì là lễ nghĩa ôn nhu , nàng chỉ biết là có người muốn cướp đi Dung , phá vỡ hạnh phúc nhỏ nhoi mà nàng xây dựng . Nên nàng nhất định không để điều đó xảy ra.
Cao Hiên nhìn Nhã Yên nói , "ngươi là ai , đây là chuyện nhà của trẫm , ngươi có thân phận gì mà dám xen vào ."
" Ngươi hỏi ta có thân phận gì , ta chính là thê tử của Dung , trong bụng ta còn có cốt nhục của nàng , ngươi nói ta có quyền xen vào hay không" Nhã Yên tức giận nói.
Vũ Ca thấy Nhã Yên nóng giận , biết nàng tính tình nàng bất đồng . Nên kéo tay Nhã Yên nói , " Nàng đừng tức giận , cẩn thận ảnh hưởng tới hài tử của chúng ta trong bụng. Ta sẽ không xa nàng , không cần lo lắng " Vũ Ca đối Nhã Yên mỉm cười an ủi .
Cao Hiên bất ngờ nét mặt dại ra nói " Vũ Ca, không thể nào , nàng và nàng ta điều là nử tử, làm sao có thể có hài tử , nhất định là nàng còn hận mẫu hậu , muốn thấy người đau khổ nên mới bịa chuyện là mình đã kết hôn đúng không "
Vũ Ca lúc này đã thật sự tức giận, nói " Ta không muốn nhiều lời với ngươi , đây là sự thật , ngươi tin hay không thì tùy "
" Trẫm nhất định sẽ điều tra ra chuyện này , đến lúc đó cho dù nàng có muốn hay không , thì ta cũng sẽ có cách khiến nàng ngoan ngoãn trở về bên cạnh mẫu hậu "Cao Hiên vẫn không bỏ cuộc , nói xong đi thẳng ra tướng quân phủ.
Vài ngày sau Cao Hiên đi phượng tường cung , đang đi tới cửa thì hắn dừng cước bộ , âm thầm nghe tiếng tiêu vọng ra từ phượng tường cung . Nghe thấy tiếng tiêu quá mức đau thương của mẫu hậu, làm hắn cảm thấy rất đau lòng .
Chỉ đến khi tiếng tiêu dừng lại, Cao Hiên mới bước vào Phượng Tường cung , nhìn thấy mẫu hậu đang ngồi đối diện ánh trăng sáng ngẩn người.
" Mẫu hậu" Cao Hiên nhẹ nhàng gọi một tiếng
Vệ Minh Khê chậm rãi quay đầu , nhìn thấy Cao Hiên liền miễng cưỡng nặng ra nụ cười nhàn nhạt.
" Mẫu hậu đừng quá mức khổ sở, hôm nay trẫm đã đi phủ tướng quân". Cao hiên đem tất cả những chuyện mình nghe thấy được ở phủ tướng quân thuật lại cho Vệ Minh Khê nghe , chỉ là hắn không có nói đến những lời nói của Dung Vũ Ca cho Vệ Minh Khê biết .
Vệ Minh Khê nghe xong lời Cao Hiên kể nói " Đúng là kỳ lạ, tại sao hai nữ tử lại có thể mang thai với nhau "
Cao Hiên tiếp tục nói " Mấy ngày qua trẩm đã cho người điều tra về việc này, kết quả chuyện Vũ Ca kết hôn với công chúa miêu tộc kia là có thật, còn về việc tại sao nữ tử kia lại mang thai . Trẫm nghe qua mật thám báo lại hình như là vì miêu tộc có một bí dược có tên là thôi tình dược , một khi bị hạ dược cho dù có giao hoang với nam , hay nữ thì vẫn sẽ mang thai , cho nên ta đoán nữ tử kia mang thai chính là nguyên nhân này." Vệ Minh Khê nghe xong Cao Hiên nói , nét mặt nàng thẩn thờ như đang suy nghĩ điều gì .
" Mẫu hậu người yên tâm hãy giữ sức khỏe, đừng quá đau thương . Dù cho Vũ Ca đã kết hôn đi nữa, trẫm nhất định sẽ làm mọi cách để khiến nàng về bên cạnh người " Cao hiên không nỡ nhìn mẫu hậu mình đau lòng
Vệ Minh Khê lắc đầu bi thương ," Hiên nhi , Ngươi không cần vì ta mà ép nàng , ta không cần một Vũ Ca hờ hững ở bên cạnh ta , đều đó chỉ làm ta thêm đau khổ , ta chỉ muốn nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng hạnh phúc thì ta đã mãng nguyện. "
" Mẫu hậu..."
Vệ Minh khê cắt ngang lời Cao Hiên " Còn hai tuần nữa là đến sinh thần của ngươi , bằng mọi cách hảy giúp ta mời nàng vào cung "
" Nhi thần nhất định sẽ làm được "
" Đã không còn sớm ngươi hãy về nghĩ ngơi đi , không cần lo cho ta " Vệ Minh Khê giọng nói bình thản.
***********************
Lúc này Vệ Minh Khê đã gọi Tĩnh Doanh vào .
" Thái hậu, người gọi nô tỳ có gì phân phó " Tĩnh Doanh bước vào , hành lễ nói.
" Ngươi ở trên giang hồ nhiều năm , đã từng nghe , hay thấy qua thôi tình dược của miêu cương chứ "
" Khởi bẩm thái hậu , nô tỳ từng nghe cũng từng thấy qua loại bí dược này , vốn dĩ nó được gọi là bí dược bởi vì nó chỉ có duy nhất ở miêu cương , bí quyết chế tạo nó cũng chỉ có miêu tộc biết được , và nó còn có đặc điểm là có thể giúp nữ với nữ mang thai " Tỉnh Doanh giải thích
" Ngươi có thể có cách tìm được loại dược này " Vệ Minh Khê hỏi .
" Về thái hậu nô tỳ có thể "
" Tốt lắm , bổn cung lệnh ngươi trong một tuần phải tìm và mang được dược đến gặp ta"
" Vâng " Tỉnh Doanh lĩnh mệnh ra ngoài
Vốn dĩ Vệ Minh Khê bảo Tỉnh Doanh trong vòng một tuần phải phải mang dược về đến, là vì nàng cần thời gian để thử nghiệm công hiệu của dược có thật hay không.
Thoáng cái đã tới ngày sinh thần của hoàng thượng , chỉ còn một ngày nữa là tới tiệc thiết yến để các quần thần chúc thọ . Bổi trưa hoàng thượng đã hạ một một mật chỉ đến tướng phủ triệu kiến Vũ Ca buổi tối vào cung .
" Dung , Dung đừng đi biết đâu hắn dùng quỹ kế ép Dung ở lại trong cung thì sao " Nhã Yên lo lắng kéo tay Vũ Ca nói.
" Không sao , ta đi rồi sẽ về liền với nàng nàng đừng lo ." Vũ Ca nắm tay Nhã Yên an ủi.
Buổi tối Vũ Ca bí mật vào hậu điện chờ Cao Hiên , nhưng không thấy hắn đâu , đợi một lát chỉ thấy một tiểu cung nữ bước vào hành lễ nói " Hoàng hậu nương nương , thái hậu cho mời ngài đến Phượng Tường cung "
Vũ Ca hướng tiểu cung nữ nói " Ngươi về báo lại với thái hậu là , ta có chuyện không thể đến Phượng Tường cung được "
Tiểu cung nữ cúi đầu cung kính đáp " Về nương nương, thái hậu biết người sẽ nói thế , nên lệnh nô tỳ nhất định phải mời được người "
Vũ Ca trong lòng không hề muốn nhìn thấy Vệ Minh Khê, nhưng thấy tiểu cung nữ vẫn cúi đầu một mực đứng yên không rời nữ bước , cũng không muốn làm khó nàng . Đành xoay người đi Phượng Tường cung .
Bước vào hậu điện Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê đang ngồi gãi cầm , khúc cầm bi thương ai oán , nàng vẫn như thế nét đẹp và khí chất vẫn phản phất một nỗi buồn , làm lòng Vũ Ca không khỏi dao động .
Khi khúc cầm được tấu xong , Vũ Ca mới lên tiếng , "Ngươi muốn gặp ta có chuyện gì"
Nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Vũ Ca nhìn mình , lòng Vệ Minh Khê đau đớn không thể thở nổi" Chẳng lẽ nàng hận ta đến mức một chút cũng không muốn gặp ta , những lời yêu thương , hứa hẹn trước kia điều là giả dối hết sao " , nước mắt Vệ Minh Khê lại tuôn rơi
Không đành lòng nhìn Vệ Minh Khê lệ rơi đầy mặt, Vũ Ca nét mặt dịu dàng , lên tiếng " Minh Khê ta và nàng đã là quá khứ, cho dù bây giờ ta có còn yêu , hay hận nàng đi chăng nữa cũng đã không còn quan trọng, trước kia nàng đã chọn vứt bỏ ta . Thì bây giờ cũng đừng niếu kéo . Có những chuyện một khi đã qua rồi sẽ không thể nào quay trở lại được nữa ." Dừng một chút Vũ Ca nói tiếp" Hôm nay ta đến gặp nàng là muốn nói với nàng một vài lời . Một thời gian nữa ta sẽ rời khỏi kình thành , có lẽ không là không về đây nữa , nàng ở lại hãy giữ gìn sức khoẻ, và quên hết những chuyện trước kia đi ." Vũ Ca không dám nhìn nét mặt đau khổ của Minh Khê , nàng sợ mình miềm lòng
Minh Khê chết lặng nhìn Vũ Ca bằng ánh mắt tuyệt vọng , hỏi " Cuối cùng vẫn phải đi sao" , nàng nở nụ cười nhàn nhạt, Vũ Ca nói đúng trước kia là mình cô phụ nàng , vức bỏ nàng . Nàng biết bây giờ ngay cả quyền níu giữ Vũ Ca mình cũng không còn .
" Minh Khê cuối cùng ta múôn nói với nàng là , ta đã không còn hận nàng , nàng hãy sống thật tốt " Vũ Ca nhẹ nhàng nhìn Minh Khê.
Vệ Minh Khê cười thảm lắc đầu, Vũ Ca đi rồi , nàng là hạnh phúc duy nhất của mình, nếu đã mất, cuộc đời này của nàng đâu còn lại gì , làm thế nào có thể tốt đẹp được ?
Tay Vệ Minh Khê giữ chặt bàn tay Vũ Ca đặt lên mặt mình , nỗi đau thương cùng nước mắt vừa rồi cố che giấu lại chảy ra , từng giọt nóng hổi rơi xuống tay Vũ Ca, khiến cho lòng nàng khó chịu.
" Ta không dám hy vọng xa xôi, chỉ xin nàng trước khi đi hãy nói với ta một tiếng , nói lời từ biệt cuối cùng , được không " Vệ Minh Khê biết cái gọi là nói lời từ biệt nhất định sẽ làm đau nàng lần nữa . Nhưng trong lòng nàng đã có quyết định riêng của mình
Dung Vũ Ca nhìn đôi mắt trong suốt của Vệ Minh Khê, một đôi mắt sâu không thấy đáy , chỉ nhuộm một màu bi thương , làm cho Vũ Ca mềm lòng , sau đó yên lặng gậc đầu.
Vệ Minh Khê nhìn bóng dáng Vũ Ca rời đi , bi thương thở dài . Vũ Ca nếu chúng ta kiếp này có duyên không phận , hãy để ta ít kỷ giữ lại một minh chứng kỷ niệm cho tình yêu của đôi ta .
********************************
Dung Vũ Ca nhớ rõ đây không phải lần đầu tiên mình nữa đêm lẽn vào tẩm cung của Vệ Minh Khê, nhưng lần này cùng trước kia có rất nhiều thứ khác biệt, lần này không những được Tĩnh Doanh đặc biệt thông qua , mà cảnh tượng cũng vừa quen thuộc vừa xa lạ như mới vừa xảy ra hôm qua , dù thực tế mình đã rời xa nơi này sáu năm.
Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê nằm co ro trong góc giừơng , trong tâm khẻ nhói đau, nào ai biết nữ nhân được sử quan ghi chép là người tâm cơ nhất , là nữ nhân quyền khuynh thiên hạ , lại bất lực đến nhường này , có lẻ trong giấc ngủ cũng không hề yên ổn, dáng vẻ bất an khuôn mặt tái nhợt ấy, nhìn thế nào cũng thấy thiếu vài phần huyết sắc. Trong lòng nàng thật ra có bao nhiêu mâu thuẫn như vậy ?
Có lẽ cảm ứng được Dung Vũ Ca đến , Vệ Minh Khê từ từ mở mắt, nhìn thấy Dung Vũ Ca đột nhiên xuất hiện ở bên mình, khoảng khắc đáng sợ kia cuối cùng vẫn đến , nàng tới cáo biệt mình sao ? Rốt cục cũng phải đến ngày này , rốt cục cũng muốn ly khai....
" Ta đến nói lời từ biệt" Dung Vũ Ca chậm rãi mở miệng
" Đi nơi nào ? "
" Cùng với Nhã Yên về thảo nguyên "
" Vũ Dương công chúa biết không? Nàng ở ngoài sẽ khiến mẫu thân lo lắng..."
Vệ Minh Khê không dám nói chính nàng mới là người lo lắng, đành phải lôi Vũ Dương ra làm bia đỡ , tranh thủ hy vọng Vũ Ca có thể vì Vũ Dương mà lưu lại, Vệ Minh Khê mãi mãi là người hèn yếu trong tình cảm .
" Đây không phải là phạm vi ngươi cần quan tâm, ngươi tự lo cho mình cho tốt đi " Vũ Ca gắt Minh Khê, trong lòng nàng rất phiền não , nàng chán gét Vệ Minh Khê lúc nào cũng hèn yếu, chính vì Vệ Minh Khê như thế các nàng mới xa nhau , khí thế trên triều đình kia đi đâu mất rồi.
Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca quát , hết sức luốn cuốn nhìn Dung Vũ Ca.
" Ta đã tuân thủ lời hứa của ta , đến nói với ngươi một tiếng , được rồi đã đến lúc ta phải đi rồi . " Dung Vũ Ca nhìn bộ dáng Vệ Minh Khê như nàng vợ bé chụi ủy khuất thì lại càng tức giận, nói xong liền xoay người đi, nhưng bị Vệ Minh Khê ôm choàng từ phía sau.
" Vũ Ca hãy ở lại với ta đêm nay , một đêm cuối cùng thôi được không , ta thật sự cảm thấy rất cô đơn " giọng nói của Vệ Minh Khê tha thiết .
Ngữ khí cầu xin của Vệ Minh Khê làm cho Vũ Ca dừng lại, nàng xoay người nhìn Vệ Minh Khê đang lệ rơi đầy mặt, trước đây Vệ Minh Khê cũng chưa từng yếu ớt như thế.
Dung Vũ Ca ôm lấy Vệ Minh Khê, " Đừng như thế ta và nàng đã không thể , nàng hà tất gì như thế"
Minh Khê lúc này vẫn ôm lấy Vũ Ca , thổi khí bên tai nàng nói những lời mê tình " Vũ Ca chẳng lẽ nàng không muốn ta sao , trước kia nàng từng như thế này đối với ta " tay Vệ Minh Khê lúc này đã cầm lấy tay của Vũ Ca đặt lên ngực mình vuốt ve , tay còn lại quàng qua eo nàng ép sát cơ thể mình vào Vũ Ca
Vũ Ca chưa bao giờ thấy Vệ Minh khê có dáng vẻ như thế , dù trước kia hai người từng như thế nhưng nàng luôn là người chủ động . Điều này làm Vũ Ca phản ứng không kịp " Minh Khê đừng như thế ta và nàng không thể được... " Không để Vũ Ca nói hết câu Vệ Minh Khê đã khóa lấy môi nàng , đầu lưỡi chuôi vào khoang miệng sục sôi tìm kiếm , bàn tay trên lưng nàng không ngừng vuốt ve.
Lí trí nói Vũ ca phải đẩy Vệ Minh Khê ra , nhưng lòng nàng lại không nở . Vũ Ca bắt đầu đáp lại nụ hôn của Vệ Minh Khê, hay người từ từ duy chuyển đến bên giừơng , Vũ Ca áp Vệ Minh Khê dưới thân , quần áo được bàn tay hai người rút bỏ dưới sàn không thương tiếc , căn phòng tràn ngập Xuân sắc.
Sau khi tình triều qua đi Minh Khê vùi mặt vào ngực Vũ Ca , đưa tay âu yếm phát họa , ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của nàng . Vũ Ca qua đêm nay ta và nàng sẽ là hai đường thẳng song song , nếu kiếp này không thể bên nhau , thì hãy để ta ít kỷ giữ lại một thứ thuột về ngươi bên người . Nhìn Vũ Ca , Minh Khê mĩm cười mãng nguyện chìm vào giất ngủ .
Sáng hôm sau , khi thức dậy Vệ Minh Khê biết là Vũ Ca đã rời đi từ sớm , chỉ còn lại một mình nàng ngồi thẩn thờ ở trên giừơng , nước mắt từng giọt chảy xuống, nàng cũng chẳng buồn lao .
*******************************
Hôm nay là ngày Vũ Ca rời khỏi kinh thành , mọi người ở tuớng quân phủ điều tất bật chuẩn bị đồ đạc ngay từ sáng sớm. Vũ Dương công chúa lúc này lệ gơi đầy mặt đứng nhìn theo đoàn xe của Vũ Ca .
Vệ Minh Khê đang đứng ở một cao lầu gần đó , nhìn thấy Vũ Ca dìu nữ nhân khác cùng nhau rời đi, nét mặt Vệ Minh Khê lúc này không hề bi thương hay rơi lệ , bởi vì nàng đã không còn nước mắt để khóc. Chỉ cần Vũ Ca có thể hạnh phúc là tốt rồi
Vệ Minh Khê trong theo đoàn xe Vũ Ca rời đi đến khuất bóng . Nàng mỉm cười vuốt ve bụng mình thì thầm "Bảo bối tuy sau này con không có cha săn sóc , nhưng mẫu thân sẽ thương yêu con luôn phần của nàng "
***********
Sau khi Vũ Ca rời đi , Vệ Minh Khê đã bảo Cao Hiên để nàng rời khỏi hoàng cung , nhưng hắn không chịu.
Cao Hiên nói, " Mẫu hậu người đang mang thai sao có thể gời khỏi hoàng cung một mình , lỡ có gì bất trắt trẫm sao có thể tha thứ cho mình " , dừng một chút hắn nói tiếp " Nếu người thít không khí trong lành, yên tĩnh thì trẫm say người sắp sếp là được , cần gì phải đi tới Giang Nam xa xôi như thế "
Vệ Minh Khê nói mãi hắn mới chịu thỏa hiệp , nhưng với điều kiện, là nàng phải mang theo Tĩnh Doanh và một số thị vệ, cung nữ.
Vệ Minh Khê nghe thấy không khỏi mỉm cười, Cao Hiên hắn đã thật sự trưởng thành , nàng cũng không cần phải lo nữa.
************
Thoáng cái mà bảy năm đã trôi qua , Vệ Minh Khê lúc này đang ngồi trên xích đu ngoài sân, ngắm nhìn bầu trời yên bình hít thở không khí trong lành của giang nam . Mới đây mà nàng đã đến nơi này bảy năm . Vệ Minh Khê nhớ đến ngày ấy nàng sinh khó sém chút mất mạng , lúc ấy nàng tưởng mình đã không thể nhìn thấy Vũ Nguyên chào đời, nhưng cũng may là không sao . Đang mãi mê suy nghĩ bỗng có một bàn tay nhỏ bé kéo lấy nàng , dòm xuống thì ra là tiểu bảo bối đang ngước cặp mắt to tròn đầy hiếu kỳ nhìn nàng.
" Mẫu thân người đang suy nghĩ gì vậy ?" bàn tay nhỏ của tiểu bảo bối sờ lên mặt Vệ Minh Khê hỏi
" Không có gì , sao Nguyên nhi không đi chơi với các bạn mà lại ở đây " Vệ Minh Khê cưng chiều hôn lên má của tiểu bảo bối , lúc sinh ra tiểu Nguyên đã rất giống Vũ Ca càng lớn thì càng giống cả gương mặt và tính tình điều giống , nên Vệ Minh Khê càng yêu thương và chiều chuộn nàng
" Nguyên nhi không thèm chơi với người sấu , tất cả bọn họ điều cười con không có cha , mẫu thân tại sao ai cũng có cha còn tiểu Nguyên thì không , có phải cha không thương ta " Vũ Nguyên gương mặt phụng phịu đáng yêu dựa vào lòng Vệ Minh Khê nói .
Vệ Minh Khê trầm mặt lắc đầu giải thích" Nguyên nhi ngoan không phải con không có cha , cũng không phải cha con không cần con , mà là nàng ấy có nổi khổ tâm sau này lớn lên con sẽ hiểu "
Vũ Nguyên thấy mẫu thân của mình không được vui liền hướng Vệ Minh Khê an ủi" Mẫu thân Vũ Nghuyên không cần cha người đừng buồn , Vũ nguyên chỉ cần một mình người thương yêu ta là đủ rồi "
Vệ Minh Khê cười , bế lên tiểu bảo bối nói "Mẫu thân biết Vũ nguyên ngoan nhất , bây giờ mẫu thân bế ngươi đi vào nhà ăn cơm , xong sẽ đi dạo phố chịu không"
Tiểu bảo bối vui vẻ vỗ tay hướng về bên má Minh Khê hôn một cái rõ kêu . Vệ Minh Khê mĩm cười hạnh phúc , cuộc đời này của nàng chỉ mong sau có thể bình yên nuôi nấng cốt nhục của nàng và Vũ Ca khôn lớn là nàng đã mãng nguyện. Bóng dáng mẫu tử hai người khuất dần trong ánh hoàng hôn .
...........
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com