Phần 43
Không hiểu sao Lisa luôn cảm thấy trong người rất bồn chồn,khó tả.
-'Haizz ra ngoài đi dạo cho thoải mái đã'Cậu chợt nghĩ.
Đi được một lúc chuẩn bị trở về thì Lisa nghe được câu chuyện của hai người phụ nữ: 'Nhanh nhanh lên!Nghe nói có cháy ở khu nhà bình dân đấy!Cháy lớn lắm!'
-'Cháy sao?Khu bình dân chẳng phải là nơi DaYong ở sao?Không được mình phải đến xem thử,tự nhiên lòng mình lo lắng quá'Nghĩ rồi cậu vụt chạy đi.
*TÚT* *TÚT* CẢM PHIỀN MỌI NGƯỜI TRÁNH RA XA CHO LỰC LƯỢNG CHỮA CHÁY LÀM VIỆC!
JiSoo chạy đến,chị cố chen vào đám người đang đứng xung quanh ấy.Chị nhìn quanh để tìm DaYong nhưng vẫn không thấy cô đâu,chị cúi đầu buồn bã,bất ngờ...
-"A...A...!! c-có người c-chết kìa,trên g-gác mái ấy!"Người phụ nữ đứng gần chị chợt thét lên.
-"Ở đâu?!Trên gác mái sao?!Đúng rồi!Có người trên đấy kìa!!"Mọi người xung quanh trở nên xôn xao,ai cũng ngước nhìn lên rồi hét lên sợ hãi.JiSoo cũng nhìn lên gác mái và lặp tức lấy tay che kín miệng lại để không phải hét lên nhưng nước mắt không kiềm được mà cứ rơi từng chuỗi từng chuỗi trên đôi má xinh đẹp ấy.
Trên gác mái là một cô gái,gương mặt nghiên sang một bên rất xinh đẹp nhưng lại đỏ tươi màu máu,cơ thể của cô gái không hề bị lửa thiêu cháy chỉ có vài lọn tóc là bị cháy xém.
Nhân viên cứu hộ nâng DaYong xuống một cách nhẹ nhàng nhưng JiSoo đã không thể đứng nổi nữa,chị ngã quỵ xuống cố bò chậm rãi từng bước nặng nề đến gần cô.
Đôi tay của JiSoo run rẩy chạm vào gương mặt của DaYong.
-"DaYong em tỉnh lại đi,chị là JiSoo đây,chị có điều bất ngờ muốn nói với em đấy,em nhanh tỉnh lại đi DaYong"JiSoo lay nhẹ người cô,cứ như muốn cô lay thức giấc,một giấc ngủ bình thường.
-"KHÔNG!DAYONG EM MAU TỈNH LẠI ĐI!Chị còn chưa nói sự thật cho em biết mà!Sao em có thể nhẫn tâm bỏ chị lại như vậy!!"JiSoo mặc cho bao con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình mà ôm cô gào khóc thật to,chị còn quan tâm đến việc đấy để làm gì DaYong...đã không còn nữa...
-"D-DaYong??!!"Giữa lúc ấy một giọng nói trầm lạnh lại vang lên đầy nghi hoặc và run rẩy.
Mọi người nhìn lại thì thấy một cô gái có thân hình khá cao lớn,mái tóc che kín cả hai mắt,đang đăm đăm nhìn về phía này.
Bất chợt Lisa cất bước chạy đến,giật phăng DaYong đang nằm trong vòng tay chị về phía mình.
-"DaYong??!!Cậu làm sao vậy?!Nhanh tỉnh lại đi chứ!Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho cậu như lời hứa lúc nhỏ 'Tớ hứa sẽ luôn bảo vệ cậu khỏi những kẻ xấu!'-'hứ đấy!'-'ừm tớ hứa!'.Xin lỗi DaYong!Cậu mau tỉnh lại đi,tớ hứa sẽ không bao giờ trêu ghẹo cậu nữa,cũng sẽ không gọi cậu bằng cái tên cậu ghét nữa,nên làm ơn đi DaYong nghe tớ một lần cuối thôi!Cậu tỉnh lại đi được không!"Lisa thì thầm vào tai DaYong những lời chân thành mong cô sẽ nghe thấy được mà tỉnh lại.
JiSoo từ lúc nảy đến giờ vẫn luôn ở bên cạnh nên đã nghe rất rõ những lời cậu nói,chị lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.Mọi người xung quanh cũng im lặng thay cho lời tiếc thương dành cho cái chết của cô,có một số người họ cũng biết đến DaYong là một cô gái xinh đẹp lại ngoan ngoãn,nhưng không ngờ cô lại...haizz.
-"Không được!Tôi không bỏ cuộc đâu!Mau đưa cô ấy đến bệnh viện,dù còn một tia hy vọng chưa thử tôi cũng phải thử cho bằng được!"Lisa như bị điện giật mà bật dậy bế cô vào xe cứu thương rồi đi đến kéo tay nam bác sĩ lên xe.
-"N-Này cô gái,người này đã c-chết rồi không cứu được nữa đâu..."Nam bác sĩ khẽ lắp bắp vì sức mạnh của cậu.
-"TÔI NÓI ÔNG CỨU THÌ CỨ CỨU ĐI!!"Lisa thét lên dữ tợn làm cho mọi người xung quanh run rẩy còn nam bác sĩ thì sắp đứng không nổi.
-"Đ-Được tôi c-cứu"Anh ta sợ hãi nói.
Nói rồi Lisa và nam bác sĩ liền leo lên xe JiSoo cũng lên cùng.Trong xe các y tá liên tục truyền máu cho cô,gắn ống thở không ai kịp nghỉ tay.Nam bác sĩ đã sẵn sàng kích điện cho DaYong.
-"Tôi đếm từ một đến ba thì hãi làm đấy"bác sĩ nói.
-"hana...dul...ses! hana...dul...ses!" Cứ thế người bác sĩ lặp lại khoảng năm lần thì bỏ cuộc.
-"Không được rồi,cô ấy đã không còn nhịp tim nữa,xin chia..."anh ta mệt mỏi nói.
*RẦM*-"BÁC SĨ!"Những cô y tá hét lên lo lắng.
-"KHÔNG LÀM NỮA THÌ BIẾN!!Chẳng phải bác sĩ là phải cứu giúp người bệnh sao?!Chỉ mới bấy nhiêu đây thôi mà anh đã bỏ cuộc,bỏ qua sinh mạng của người khác thì anh không xứng đáng với cương vị này đâu!!"Lisa nắm lấy cổ áo của nam bác sĩ mà quăng mạnh vào thành xe,rồi giật lấy máy xung điện trên tay anh ta.
*XOẸT* *UỴCH* Lisa liên tục xung điện vào người cô.Năm lần rồi mười lần không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu làm vậy,đôi tay cậu như rã rời nổi kín gân xanh nhưng tuyệt nhiên không dừng lại.Một lúc sau cậu đã mệt đến độ thở dốc liên tục nhưng vẫn hít sâu một hơi cho lần giật tiếp theo,nam bác sĩ thấy vậy có hơi chuyển mình định bảo cậu dừng lại.JiSoo rất lo lắng cho cậu nhưng chị biết cậu sẽ không chịu dừng lại đâu và chính chị cũng không muốn cậu dừng lại,JiSoo nắm chặt tay phân vân suy nghĩ.
*XOẸT*!!!
Hết phần43
Hehe DaYong sẽ chết hay k là do tui nhe!
Chúc mn đọc vv và nhớ bình chọn cho mk đấy yêu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com