Chương 115. Có chuyện
Có Dụ Ngôn ở bên, dường như Tăng Khả Ny cũng có thể ngủ nhiều hơn, hoặc là nói, có cô ấy, chính cô cũng không muốn rời giường, dù công việc nặng nề còn đang đợi mình, nhưng cô vẫn muốn ôm Dụ Ngôn thêm một lúc, rồi lại thêm một lúc lâu nữa.
Buổi tối hai người cũng không vui đùa ồn ào quá lâu, lần đầu tiên Dụ Ngôn nghiêm khắc bắt cô nghỉ sớm, hơn nữa còn lạnh lùng nói, tối ăn no, tổ chức đại hội thể dục thể thao rất không tốt cho dạ dày, vì thế Tăng Khả Ny muốn ra tay lại bị ngăn chặn, cuối cùng hết cách, chỉ ôm Dụ Ngôn đi ngủ.
Đêm ngủ đủ, sáng dậy sớm liền có tinh thần, sau khi ăn sáng xong, hai người lại về phòng vuốt ve an ủi nhau rất lâu, cho đến chiều Tăng Khả Ny mới không thể không nói phải đến công ty một chuyến. Dụ Ngôn nằm trên giường lẩm bẩm hít mũi, hé môi nói: "Muộn nhất 6 giờ phải về, nếu muộn hơn thì không mở cửa cho chị."
Nhìn cô làm ra vẻ hung ác, Tăng Khả Ny mím môi cười, gật đầu: "Ừm."
Dụ Ngôn nhăn mặt: "Em rất nghiêm túc!"
Tăng Khả Ny tiến đến môi Dụ Ngôn trộm một nụ hôn thơm: "Chị biết, chị sẽ về sớm, em ngủ tiếp đi."
Nhìn được thái độ nghiêm túc, Dụ Ngôn mới hài lòng: "Đi đi."
Tăng Khả Ny đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Cô thích mặc áo vest ôm người gọn gàng, đôi chân dài không cần đi trên giày cao gót cũng vẫn thon thả, tóc dài vẫn dùng dây da buộc đơn giản sau đầu, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng không trang điểm quá đậm, một lớp son phấn nhẹ nhàng đủ để thể hiện vẻ lạnh lùng cao ngạo, mỗi khi không nói lời nào, gương mặt nghiêm nghị càng mang lại cảm giác áp lực.
Hàng lông mày thấp thoáng sắc sảo, ánh mắt bén như dao, dường như chỉ cần không ở trước mặt Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny luôn mang dáng vẻ nghiêm túc thế này, khiến người ta e sợ, không dám nói nhiều lời.
Nhìn thấy Tăng Khả Ny đi ra, trợ lý Tiếu lập tức cúi đầu nghênh đón: "Tăng tổng."
Tăng Khả Ny nghiêng đầu: "Hợp đồng được ký chưa?"
Trợ lý Tiếu đưa văn kiện đến: "Đã ký lúc 10 giờ."
Quả nhiên khi Thịnh Nhàn không có ở đây, hiệu suất làm việc của các cô tăng lên không ít, có điều --- trợ lý Tiếu nhìn Tăng Khả Ny, cúi đầu nói: "Tăng tổng, chiều nay Thịnh tổng đã về."
Về rồi, có lẽ sẽ lại là một chiến trường mới, hiện giờ hạng mục của Lâm thị đã ổn định, nhưng chắc chắn Thịnh Nhàn sẽ không bỏ qua, không ai biết khi nào bà ấy sẽ ra tay, cũng may Tăng Khả Ny có chuẩn bị, cô gật đầu: "Tôi biết rồi, đi thôi, đến công ty."
Tiếu Tri Thu mở cửa xe, để Tăng Khả Ny ngồi lên.
Sau khi đến công ty, Tăng Khả Ny nhắn tin cho Dụ Ngôn dặn cô đừng quên ăn trưa. Từ lúc Tăng Khả Ny đi, Dụ Ngôn liền tỉnh, cũng không muốn ăn gì, dứt khoát đi nấu ít cháo, lúc này nhận được tin nhắn liền nhướng mày trả lời: Biết rồi, nói nhiều!
Vừa gửi đi lại nhận được một tin nhắn khác, không phải từ Tăng Khả Ny.
Mà là mẹ cô.
--- Dụ Ngôn, con đang ở đâu? Mẹ muốn gặp con.
Cuộc gặp gỡ năm ngoái vẫn hiện rõ mồn một trước mắt Dụ Ngôn, cô đã phũ phàng từ chối một lần, cũng không ngại có lần thứ hai, cô nhướng mày bỏ đi vẻ mặt vui sướng, lạnh nhạt trả lời: Thật có lỗi, con không rảnh.
Thịnh Nhàn ngồi trước bàn làm việc, vừa về nước chưa kịp có thời gian thở đã phải đến thẳng công ty, họp xong liền nhắn tin cho Dụ Ngôn, tuy rằng đã biết sẽ bị từ chối, nhưng bà vẫn thử.
Quả nhiên, từ chối.
Điểm này của con gái thật sự giống bà, đã tách ra là sẽ dứt khoát quyết đoán, không dây dưa dài dòng.
Thịnh Nhàn nhìn chằm chằm điện thoại trên tay rất lâu, trợ lý đứng sau nhắc nhở: "Thịnh tổng, ngài phải chú ý nghỉ ngơi."
Bà quay đầu nhìn trợ lý, giọng nói để lộ mỏi mệt vì nhiều đêm không ngủ ngon giấc: "Cô cảm thấy tôi đối xử với Dụ Ngôn thế nào?"
Trợ lý không rõ vì sao đột nhiên lại được hỏi như vậy, như thể một người vẫn luôn mạnh mẽ hiên ngang bỗng nhiên rơi vào bối rối, cô mở miệng, muốn nói lại không dám nói, cuối cùng cúi đầu: "Rất tốt."
Câu trả lời trái lương tâm.
Thịnh Nhàn khẽ cười, trước kia bà cũng cảm thấy mình đối xử với Dụ Ngôn rất tốt, tuy rằng không thể ở bên cạnh Dụ Ngôn, nhưng bà đã cho con gái hưởng thụ tất cả mọi điều mà những người khác không có, bà dùng quyền lực và tiền tài xây dựng một kim tự tháp, để Dụ Ngôn ở bên trong làm một nàng công chúa, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bà mới phát hiện ra, thứ Dụ Ngôn cần không phải là kim tự tháp. Thế nhưng, lúc biết được thật sự đã quá muộn.
Thấy bà u buồn, trợ lý nhỏ giọng nói: "Thịnh tổng, sao ngài không tâm sự trực tiếp với Cô Dụ? Cô ấy sẽ biết được tấm lòng của ngài."
Thịnh Nhàn lắc đầu: "Tôi không có tấm lòng gì."
Trợ lý khó hiểu: "Nhưng ngài..."
"Được rồi." Thịnh Nhàn ngắt lời cô, khuôn mặt lại trở nên sắc sảo: "Gần đây Tăng Khả Ny thế nào?"
Trợ lý cúi đầu mở cặp tài liệu, đặt xuống trước mặt Thịnh Nhàn: "Đây là thành tích mấy ngày nay của Tăng tổng, mời ngài xem."
Nói đến đây, trợ lý lại mạnh dạn: "Thịnh tổng, có lời này, tôi không biết có nên nói với ngài không."
Thịnh Nhàn nghiêng đầu, trầm giọng: "Nói đi."
Trợ lý cụp mắt: "Tôi cảm thấy Tăng tổng tài giỏi rất giống ngài lúc còn trẻ, thế nên có lẽ con đường về sau của cô ấy sẽ càng rực rỡ hơn, hơn nữa cô ấy rất thật lòng với Cô Dụ, chúng ta có thể nới lỏng cho cô ấy được không?"
"Tôi đã tìm hiểu, khi ở nước ngoài, vì công việc mà cô ấy đã bị xuất huyết dạ dày hai lần, hiện giờ lại phải làm việc với cường độ cao như vậy, sức khỏe rất dễ bị suy sụp, đến lúc đó Cô Dụ sẽ càng đau lòng, cũng sẽ càng giận ngài hơn, nên..."
Cô còn chưa nói hết, Thịnh Nhàn đã gật đầu: "Nên cô muốn tôi cho cô ta thời gian đúng không?"
Ngay cả trợ lý của mình cũng bắt đầu nói giúp cho Tăng Khả Ny, Thịnh Nhàn cảm thấy nực cười, nhưng vẫn lắc đầu: "Nhưng tôi không thể."
"Tôi không thể cho thêm."
"Tôi không còn nhiều thời gian như vậy."
Giọng nói của bà rõ ràng trầm xuống: "Cô ra ngoài trước đi."
Trợ lý nghe vậy đành cúi đầu: "Vâng, vậy phía Tăng tổng..."
Thịnh Nhàn trầm mặt, lạnh nhạt nói: "Như cũ."
Khuôn mặt trợ lý lộ vẻ phức tạp: "Vâng."
Đợi đến khi trợ lý rời khỏi, Thịnh Nhàn ngồi một mình trong văn phòng, trước kia văn phòng này chính là thiên đường của bà, nhưng giờ đây lại biến thành nhà giam vây bà ở trong nó, khiến bà không thể đi đâu.
Thịnh Nhàn nhấp một ngụm cà phê trên bàn làm việc, đã nguội, đắng ngắt, bà uống hết nửa tách rồi đặt xuống, đứng dậy đi đến bên bàn trà, mở cuốn sổ đặt trên bàn, trước mắt là một bảng lịch trình, 3 giờ, là chương trình của Dụ Ngôn.
Vừa đúng lúc.
3 giờ rồi.
Tivi bật lên, chương trình của Dụ Ngôn lên sóng, khuôn mặt nhẹ nhàng tươi cười hiện ra trước mắt, Thịnh Nhàn hoảng hốt như nhìn thấy Dụ Ngôn bé nhỏ thích bám theo mình, thích ngẩng đầu gọi: "Mẹ."
Đã là chuyện từ bao lâu trước, lâu đến nỗi bà đã quên mất lần cuối cùng Dụ Ngôn cười với mình là thế nào.
Thịnh Nhàn ấn lên đầu, suy nghĩ, vẫn nhắn lại cho Dụ Ngôn: Tối gặp nhau đi.
Dụ Ngôn đang đợi chương trình lên sóng, nhìn thấy tin nhắn mới trên điện thoại, cô không ấn mở, đầu ngón tay khẽ lướt đi, coi như không thấy.
Cô nằm dài trên giường, một tay cầm điện thoại, trên màn hình là intro của tập hai, khác với tập một, ở tập hai mọi người đã quen biết nhau hơn, khi gặp nhau cũng không còn lúng túng, bắt đầu buổi ghi hình bằng những cái ôm.
Phân đoạn chọn đội trưởng sẽ được chiếu ở cuối tập, thật ra Dụ Ngôn vẫn rất hồi hộp, cô không dám chắc khi nhìn thấy cuối cùng đội trưởng là cô, fans của Liễu Ngọc Dao sẽ gây ra sóng gió gì, nên mới một mực nín thở chờ đợi cảnh kia lên sóng.
Sau đó, chương trình bắt đầu vào phần chính.
Không thể không nói, hậu kỳ biên tập rất thần kỳ, cảnh của Liễu Ngọc Dao bị cắt không ít, kể cả những đoạn hai cô thám hiểm cùng nhau, những đoạn hai cô nói chuyện cũng bị cắt ghép chắp nối rất nhiều, thỉnh thoảng còn phối hợp với các loại meme đang thịnh hành, tất cả hình ảnh đều sống động hơn hẳn.
Nhất là đoạn Liễu Ngọc Dao trẹo chân, ánh mắt vốn dĩ hung dữ nhìn Dụ Ngôn nay lại trở thành dịu dàng. Mưa bình luận quá dày đặc, Dụ Ngôn đành tắt đi, nhưng khi chiếu đến cảnh mình cõng Liễu Ngọc Dao, cô vẫn mở lại, lập tức nhìn thấy lời tỏ tình chiếm đầy màn hình, còn là tỏ tình với cô.
--- Á á á á á á Ngôn Ngôn của em năng lực bạn gái bùng nổ quá!!!
--- Dụ Ngôn soái quá mẹ ơi!
--- Mẹ, chị này dụ dỗ con!
--- Em muốn gả cho Dụ Ngôn này!
--- Đừng có giành với tôi!
--- Không ai thấy Dụ Ngôn với Liễu Ngọc Dao cũng rất đẹp đôi sao?
Đống bình luận này đều nhanh chóng bị một tràng bình luận mới dìm xuống, nhưng người hâm mộ cứ như phát cuồng, không ngừng xuất hiện, số lượng còn đông cực kì, hơn nữa còn dùng chữ màu đỏ, dễ gây sự chú ý đến nỗi không muốn nhìn cũng không thể không nhìn, vì thế bình luận lại bắt đầu thay đổi.
--- Cái quần gì, Liễu Ngọc Dao nhà chúng tôi không care, cảm ơn!
--- Đừng có ship loạn được không? Dao Dao nhà chúng tôi không liên quan đến mấy người đồng tính!
--- Làm ơn, thấy Dao Dao nhà chúng tôi có lưu lượng nên bắt đầu muốn ôm à? Nhà nào đó đúng là chỉ biết ké fame!
--- Dụ Ngôn nhà chúng tôi cũng không mù cảm ơn, Liễu Ngọc Dao cái gì, chúng tôi không hẹn!
--- Ôm Ngôn Bảo về nhà, xin đừng tùy tiện bịa đặt.
--- Không phải hai chị ấy là bạn tốt sao? Có thể đừng thấy hai người ở cùng nhau là bắt đầu ghép đôi loạn lên không? Ghép cái mẹ cậu ấy?
--- Nhất định là fans của Dụ Ngôn nói!
--- Xí! Sao không nói là anti của Liễu Ngọc Dao cố tình nói?
Bình luận bắt đầu ồn ào, không như Dụ Ngôn tưởng, chuyện cô làm đội trưởng không khiến bọn họ cãi nhau, mà tranh cãi nổ ra vì một bình luận trước đó. Cô hơi mất hứng tắt bình luận, tiếp tục xem chương trình, lại phát hiện mình làm thế nào cũng không xem vào, cô tiện tay ném điện thoại lên giường, trở mình nằm vẫn thấy khó chịu, dứt khoát đứng dậy đi tắm.
Lúc cô rời khỏi giường, nhờ bình luận mà chương trình bùng nổ như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, đến cảnh chọn đội trưởng cuối tập, cầu tuyết liền nổ bung, đầy màn hình đều là những lời mắng chửi nhau, mãi đến khi chương trình kết thúc vẫn chưa ổn lại.
Dụ Ngôn ra ngoài dùng khăn bông bọc mái tóc dài. Vẫn cảm thấy phiền lòng khi nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô thay đồ thể thao xuống nhà chạy hơn một tiếng.
Ngay sau đó, Chung Thần gọi điện thoại đến.
Tối hôm qua cô ấy đã gọi đến báo thời gian cô vào đoàn phim được lùi lại một ngày, còn hết sức vui mừng vì cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng bây giờ lại lo lắng nói: "Ngôn Ngôn à."
Dụ Ngôn đã đoán được, cô bình ổn hơi thở, thấp giọng hỏi: "Chương trình có chuyện?"
Chung Thần lúng túng cười cười: "Cũng không phải có chuyện không hay. Có chút dư luận."
Dụ Ngôn gật đầu: "Còn gì nữa không?"
Chung Thần cắn môi, nhỏ giọng nói: "Bạch tỷ bảo chị hai ngày tới đừng lên mạng."
"Biết rồi."
Cúp máy, Dụ Ngôn đang chuẩn bị tắt điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn từ Bạch Vũ Đường: Thời gian em vào đoàn phim bị hoãn lại, đang ở đâu? Đến công ty một chuyến.
Dụ Ngôn nhìn chằm chằm vào mấy chữ kia, ánh mắt trầm xuống, một lúc lâu sau mới nhắn lại: Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com