Chương 116. Giải thích
Dụ Ngôn sửa soạn xong xuôi đi đến công ty đã là chuyện của nửa tiếng sau, dư luận lên men nhanh vô cùng, nhanh hơn nhiều so với dự đoán, hoặc cũng có thể nói, có một đôi tay vô hình vẫn luôn đẩy mạnh hướng đi của sự việc, từ khi chương trình mới lên sóng đã bắt đầu không ngừng thêu dệt chuyện, hiện giờ xem như đã thành công. Khi Dụ Ngôn đến công ty, tin hóng hớt showbiz đã được tung ra.
--- Ghép CP một cách hỗn loạn? Tóm tắt mối quan hệ yêu - ghét của Liễu Ngọc Dao và Dụ Ngôn.
--- Dụ Ngôn Liễu Ngọc Dao yêu nhau lắm cắn nhau đau!
--- Dụ Ngôn trở thành đội trưởng trong tập bốn của show giải trí Trái Cây Vui Vẻ, Liễu Ngọc Dao lại bị đánh bại.
Khi hai tin đồn đầu tiên được tung ra, người hâm mộ còn có thể giữ lý trí, bọn họ cùng chạy đến dưới hóng hớt showbiz nói hai người chỉ là bạn tốt, không phải là quan hệ thế kia, xin đừng bịa đặt lung tung. Nhưng đến lúc tin thứ ba lên sàn, người hâm mộ liền bùng nổ, ngay cả fans lý trí cũng không thể lý trí được nữa.
Weibo náo nhiệt như Tết, ồn ào vô cùng.
Chủ đề lâu năm về Dụ Ngôn và Liễu Ngọc Dao được thêm mới, fans hai nhà không bên nào chịu thua kém bắt đầu tranh chấp gay gắt.
--- Người nổi tiếng đúng là người nổi tiếng, tưởng cứ thế hút máu Dao Dao nhà chúng tôi là có thể đứng lên à?
--- Fans Liễu Ngọc Dao đừng có quá đáng! Chị mấy người không được làm đội trưởng thì trách Ngôn Ngôn của chúng tôi à?
--- Há há, Dao Dao nhà chúng tôi cũng không có gia đình với bối cảnh khủng như Dụ Ngôn, càng không có bản lĩnh không biết xấu hổ của Dụ Ngôn!
--- Bọn bê đê chết đi được không? Đứa nào cũng chen vào giới giải trí, thiếu tiền đến điên rồi à?
--- Dụ Ngôn thiếu tiền? Mẹ nó lầu trên có ghen tị thì cũng không cần cay thế chứ? Dụ Ngôn muốn là có thể về nhà thừa kế sản nghiệp của gia đình, sợ là chỉ cần động một ngón tay là có thể đập mày luôn rồi đấy, nếu không phải yêu diễn xuất thì chị ấy có thể kiên trì được sao?
Lúc vào văn phòng của Bạch Vũ Đường, Dụ Ngôn nghe được chị ấy đang gọi điện thoại, hai chiếc điện thoại trước mặt vẫn đang đổ chuông, trợ lý đứng sau cũng cầm điện thoại trên tay căng thẳng chờ đợi, nhìn rất bận rộn.
"Tôi biết, nhưng các anh đưa tin như thế là rất bất công, tôi có thể khởi kiện bất cứ lúc nào."
Nói xong cúp điện thoại, tiếp cuộc gọi từ một nhà khác: "Chị Nhạc..."
Điện thoại của Bạch Vũ Đường liên tục đổ chuông, nhìn dáng vẻ bận rộn đã lâu không thấy của chị ấy, Dụ Ngôn cảm thấy không được quen cho lắm.
"Cố gắng hết sức rút đi, đè xuống."
"Tôi mua!"
Bạch Vũ Đường tiếp gần mười cuộc điện thoại, đầu óc đều rối bời, cuối cùng cô rút dây điện thoại, cũng ném luôn điện thoại vào trợ lý: "Nửa tiếng nữa đưa chị."
Trợ lý do dự: "Có ai gọi thì sao?"
Bạch Vũ Đường ấn đầu: "Em xử lý."
Trợ lý đành đáp: "Vâng."
Đợi trợ lý ra khỏi phòng, Bạch Vũ Đường mới đi đến bên cạnh Dụ Ngôn. Hai người cùng ngồi xuống sô pha, Bạch Vũ Đường nhìn Dụ Ngôn một lúc lâu, móc ra một hộp thuốc lá màu trắng, lấy một điếu kẹp giữa ngón tay mảnh mai, bật lửa, khói trắng lập tức lượn lờ trong văn phòng. Nhìn chị ấy nuốt mây nhả khói một cách quen thuộc, Dụ Ngôn kinh ngạc: "Bạch tỷ. Chị biết hút thuốc từ khi nào?"
Bạch Vũ Đường hút một hơi: "Mới hút gần đây, không sao. Đừng nói chị nữa, nói về em đi."
Dụ Ngôn gật đầu: "Chị nói đi."
Bạch Vũ Đường lại hút một hơi thuốc, mạnh mẽ hít vào phổi, sau đó từ từ nhả khói, dường như cơn giận cũng được trút ra theo không ít, cô trầm giọng nói: "Chuyện này hẳn là có người gây ra, nhưng trước mắt bọn chị vẫn chưa tìm ra được rốt cuộc là ai làm. Em thấy Liễu Ngọc Dao..."
Đáng tin không còn chưa được nói ra, Dụ Ngôn đã ngắt lời cô: "Không phải cô ấy."
Ở chung gần một tháng, cô tin tưởng hiện giờ Liễu Ngọc Dao đã không còn địch ý với mình, coi như muốn phân tranh cao thấp, cô ấy cũng sẽ không dùng thủ đoạn xấu xí này. Dụ Ngôn không cần suy nghĩ liền bác bỏ: "Không thể là cô ấy."
Bạch Vũ Đường nghe vậy cau mày: "Không phải cô ta sao?"
Dù sao lần này Dụ Ngôn cũng là đội trưởng, người mất mặt nhất chính là Liễu Ngọc Dao, ngoài người này, cô thật sự không thể nghĩ ra sẽ có ai khác lại dùng đủ loại mưu kế nhằm vào Dụ Ngôn như vậy, dù sao em ấy cũng đã yên lặng nửa năm rồi, nếu muốn chỉnh Dụ Ngôn, vì sao nhất định phải đợi đến bây giờ.
Dụ Ngôn mím môi: "Ngoài chuyện này ra, chị nói hoãn thời gian vào đoàn phim, là chuyện gì?"
Bạch Vũ Đường gật đầu: "Là thế này, phía đạo diễn Chu cũng đã đọc được tin tức hôm nay, ông ấy cân nhắc, nên lùi ngày em vào đoàn phim đến tuần sau."
"Dụ Ngôn, ông ấy là muốn xem em sẽ xử lý khủng hoảng lần này thế nào, nếu em không trở mình được, chỉ sợ phía họ có thể sẽ thay người."
Dù sao các cô và đạo diễn Chu cũng không có giao tình gì, hiện giờ Dụ Ngôn lại bị dư luận quấn quanh, tuy rằng đã ký hợp đồng, nhưng với tình hình trước mắt, nếu đạo diễn Chu yêu cầu thay người vì dư luận của diễn viên thì cũng không tính là vi phạm hợp đồng. Cũng bởi vì chuyện này, Bạch Vũ Đường không chỉ không thể nói nặng lời với đạo diễn Chu, mà còn phải nín giận tâng bốc.
Hiển nhiên Dụ Ngôn cũng có nghĩ đến, cô gật đầu, ngẫm lại rồi nói: "Thật ra em có nghi ngờ một người."
Bạch Vũ Đường nhìn cô: "Ai?"
"Phó Thiên Lam."
Dụ Ngôn dằn từng chữ rõ ràng khi nói ra cái tên này, Bạch Vũ Đường bỗng chốc nhớ đến lời Dụ Ngôn nói khi quay quảng cáo, cô trầm tư: "Em xác định không?"
"Vẫn chưa xác định." Dụ Ngôn lắc đầu: "Nhưng Bạch tỷ có thể thử tìm hiểu xem."
Bạch Vũ Đường đáp ứng: "Được rồi, trước hết phải dừng dư luận lại đã. Còn Phó Thiên Lam, đợi chị tìm hiểu rõ ràng rồi nói sau."
Dụ Ngôn lạnh nhạt: "Vâng."
Hai người vừa nói chuyện xong, trợ lý cũng chạy vào, nói với Bạch Vũ Đường: "Bạch tỷ, điện thoại."
Bạch Vũ Đường vừa rút điếu thuốc thứ hai, cơn giận còn sót lại tí tẹo chưa kịp tiêu hết, cô nhìn trợ lý nói: "Không phải bảo em nửa tiếng nữa mới đưa chị à?"
Trợ lý nhìn cô thật cẩn thận, nói càng nhỏ hơn: "Là Tăng tổng."
Bàn tay cầm thuốc cứng lại, Bạch Vũ Đường lập tức lấy điện thoại: "Tăng tổng."
Giọng nói trầm ổn của Tăng Khả Ny xuyên qua dòng điện truyền đến, mang theo vẻ trầm tĩnh nghiêm túc của riêng mình, cô nói: "Cô lên đây."
Ba tiếng đơn giản khiến Bạch Vũ Đường hít sâu một hơi: "Vâng."
Dụ Ngôn cũng đứng dậy đi cùng.
Đến tầng của tổng giám đốc, trợ lý Tiếu đã đứng đợi trước cửa thang máy, nhìn thấy hai người, cô lập tức cung kính nói: "Cô Bạch, Cô Dụ, mời qua bên này."
Bạch Vũ Đường đi theo trợ lý Tiếu đến trước cửa văn phòng của Tăng Khả Ny, cô hít một hơi thật sâu, sửa sang lại vạt áo, cuối cùng mới gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói: "Vào đi."
Dụ Ngôn và Bạch Vũ Đường cùng đi vào.
Tăng Khả Ny đang ngồi trước bàn làm việc ký tài liệu, nghe được tiếng giày cao gót cũng chỉ ngẩng đầu lơ đãng liếc qua, đến lúc nhìn thấy bóng dáng Dụ Ngôn lại khẽ cau mày, sau đó nhìn về phía Bạch Vũ Đường.
Bạch Vũ Đường không biết liệu có phải mình gặp ảo giác, từ đầu đến cuối đều cảm thấy ánh mắt Tăng Khả Ny dành cho mình luôn có ý khiển trách, khiến cô tê cả da đầu.
Bạch Vũ Đường cố nhịn đi đến trước bàn làm việc của Tăng Khả Ny, nhỏ giọng nói: "Tăng tổng, ngài tìm tôi."
Một tiếng cạch giòn tan, Tăng Khả Ny đóng nắp bút, khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng đã có thêm độ ấm, không còn lạnh lẽo như lúc đầu.
"Ngồi đi." Cô đứng dậy chỉ tay về phía sô pha, Bạch Vũ Đường gật đầu, nghe lệnh đi qua ngồi xuống, Dụ Ngôn cũng ngồi theo, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
"Chuyện trên mạng, cô định làm gì?" Tăng Khả Ny đi đến, tự mình rót trà cho Bạch Vũ Đường, đưa cho cô. Bạch Vũ Đường hoảng hốt, lập tức trả lời: "Hiện tại chỉ có thể rút hot search trước, đợi dư luận chìm xuống rồi mở rộng tuyên truyền."
Vốn dĩ cô đã thảo luận với phía Trái Cây Vui Vẻ về việc bắt đầu kết hợp tuyên truyền khi tập hai lên sóng, nhưng với tình hình trước mắt, e rằng tuyên truyền sẽ phải đợi một thời gian, ít nhất là đợi đến khi dư luận hoàn toàn biến mất, bằng không sẽ gây phản ứng không tốt.
Tăng Khả Ny gật đầu: "Có thể rút hot search trước. Còn về dư luận, tôi đã liên hệ với cô Liễu, cô ấy đồng ý phối hợp với chúng ta, lát nữa cô liên hệ với Trái Cây Vui Vẻ, đã biết nên làm gì chưa?"
Bạch Vũ Đường giật mình: "Cô đã liên lạc với Liễu Ngọc Dao?"
Nói hết lời mới nhận ra mình vừa mất lễ phép, cô lập tức xin lỗi: "Rất xin lỗi, Tăng tổng."
"Không sao." Tăng Khả Ny gật đầu: "Tôi đã liên lạc với cô Liễu, còn phía Trái Cây Vui Vẻ, phải làm phiền cô Bạch vất vả rồi."
Bạch Vũ Đường thở phào: "Tôi biết nên làm thế nào."
Mũi nhọn lớn nhất của dư luận đã đồng ý hợp tác, cô còn không nhận thì chính là ngốc.
Điều cô lo lắng nhất khi còn ở dưới phòng chính là thái độ của Liễu Ngọc Dao, nếu không dính dáng đến cô ấy thì tốt, ít nhất rút hot search tìm mua ít thủy quân là có thể ép dư luận xuống, chỉ sợ nếu cô ấy tham dự rồi cắn trả một cái, cửa ải này liền khiến Dụ Ngôn khổ sở rồi.
Không ngờ, Tăng tổng đã sớm liên hệ với Liễu Ngọc Dao, hơn nữa còn kéo đối phương về phe mình.
Vậy thì vô hình trung, chỉ cần hai ba thao tác là có thể giải quyết được vấn đề khó khăn nhất.
Còn về Phó Thiên Lam mà Dụ Ngôn vừa nhắc đến, cô sẽ tìm hiểu thật kỹ.
Chưa có chứng cứ chứng minh là Phó Thiên Lam làm, Bạch Vũ Đường cũng không báo cáo việc này, chỉ nói là vẫn sẽ tiếp tục truy xét. Tăng Khả Ny không nói gì thêm, phất tay: "Cô xuống làm việc đi."
Bạch Vũ Đường đứng lên: "Được rồi, Tăng tổng, chúng tôi xuống trước."
Dụ Ngôn vẫn luôn làm nền lúc này lại không hợp tác đứng dậy cùng, ngược lại vẫn ngồi trên sô pha, ngẩng đầu: "Bạch tỷ, chị xuống trước đi. Em có chuyện muốn nói với Tăng tổng."
Trước thái độ đột nhiên nghiêm túc của Dụ Ngôn, Bạch Vũ Đường cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tăng Khả Ny, cô liền gật đầu: "Được rồi. Vậy Tăng tổng, tôi ra ngoài trước."
Tăng Khả Ny khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Bạch Vũ Đường rời đi rồi mới ngồi xuống bên cạnh Dụ Ngôn: "Sao em lại đến công ty?"
Dụ Ngôn giải thích: "Bạch tỷ gọi em đến."
Nói xong, cô nhìn Tăng Khả Ny: "Chị liên hệ với Liễu Ngọc Dao lúc nào?"
Trước ánh mắt sắc bén của cô, Tăng Khả Ny không giấu giếm, thành thật nói: "Lúc chuẩn bị kết hợp tuyên truyền với Trái Cây Vui Vẻ."
Từ lâu như vậy.
Dụ Ngôn líu lưỡi, nhớ lại khoảng thời gian kia, mỗi ngày cô đều lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra khi mình được chọn làm đội trưởng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng bị fans của Liễu Ngọc Dao oanh tạc. Nhưng Tăng Khả Ny, chị ấy đã liên hệ với Liễu Ngọc Dao, còn thỏa thuận được với Liễu Ngọc Dao, vậy mà lại không nói gì với mình?
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác không biết là giận dỗi hay là gì, rõ ràng sự việc đã được giải quyết, Dụ Ngôn lại không thể vui nổi, cô nhìn Tăng Khả Ny, hỏi: "Rốt cuộc chị còn giấu em bao nhiêu chuyện?"
Thấy cô có vẻ tức giận, Tăng Khả Ny ngồi xuống bên chân cô, ngẩng đầu nhìn cô, hai tay nắm tay cô, nói: "Dụ Ngôn, chị sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì, chỉ cần em muốn biết, chị đều sẽ nói cho em."
Dụ Ngôn nắm chặt hai tay: "Chuyện này thì sao? Vì sao em lại không biết?"
Tăng Khả Ny đặt cằm trên đầu gối Dụ Ngôn, hai tay vẫn nắm chặt tay Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Vì em không hỏi chị."
"Dụ Ngôn, người vẫn luôn che giấu cảm xúc, là em."
"Người im lặng không nói, cũng là em."
"Không phải chị."
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Dụ Ngôn muốn nói chuyện, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì, cô nhìn ánh mắt trong veo của Tăng Khả Ny, tất cả lời nói đều bị chặn lại trong miệng không thể thốt lên thành tiếng.
Lời nói bị nuốt vào, như thể ngàn thanh kiếm đâm vào lục phủ ngũ tạng, đau đến nỗi khiến đôi mắt cô ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com