Chương 138. Nhớ nhung
Dụ Ngôn, chúng ta cùng nhau quay người lại, như vậy, em sẽ ở phía trước chị, lần này đổi lại chị đuổi theo em, được không?
Người trên giường bệnh trở mình, Dụ Ngôn mở to mắt nhìn trần nhà phía trên, đến khi đôi mắt nhức mỏi mới khẽ nhắm lại. Lời nói của Tăng Khả Ny như ma chú liên tục vọng bên tai, cô ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
Chung Thần đã bị cô đuổi về, Tăng Khả Ny cũng không ở lại, công ty có tình huống khẩn cấp, cô ấy phải quay lại xử lý. Trước khi đi, Tăng Khả Ny nhìn cô, Dụ Ngôn biết rõ cô ấy đang đợi một câu trả lời, nhưng khi ấy cô quá hoảng loạn, không biết trả lời ra sao, chỉ im lặng không nói gì.
Tôn Nhuế mắng rất đúng, bề ngoài cô làm gì cũng kiên quyết, nhưng sự thật, là cô mềm yếu hơn bất cứ ai.
Dùng lớp vỏ cứng rắn ngụy trang đủ lâu, cô liền cho rằng nó chính là mình, nhưng thật ra, cô vẫn luôn là kẻ nhát gan trốn trong lớp vỏ ấy. Trước kia mỗi lần nhớ Tăng Khả Ny, cô đều sẽ gọi cho Tôn Nhuế, nghe cô ấy mắng chửi, cô mới có thể chặt đứt phần nào suy nghĩ về người kia.
Mà bây giờ, Tôn Nhuế cũng sẽ không mắng cô nữa.
Dụ Ngôn ôm hai tay nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là ánh đèn lung linh nhấp nháy, cô nhìn chăm chú một lúc lâu mới bật đèn, cầm kịch bản Tăng Khả Ny đưa từ trên tủ đầu giường, cúi đầu nghiêm túc đọc.
Tăng Khả Ny trở lại phòng bệnh khi đã hai giờ đêm. Vẫn như những ngày trước, cô thả nhẹ bước chân đi đến phòng bệnh của Dụ Ngôn. Trên hành lang không có ai, quầy y tá ở cuối dãy, nơi đây chỉ còn phòng bệnh của Dụ Ngôn sáng đèn. Tăng Khả Ny không dừng bước đi tới cửa, vừa chuẩn bị mở cửa liền nhìn thấy ánh đèn sáng rõ bên trong qua cửa kính, Dụ Ngôn cũng không ngủ, cô ấy cúi đầu, đọc kịch bản.
Nửa cơ thể tựa vào đầu giường, kịch bản rải rác trên giường, cô ấy đọc vô cùng nghiêm túc, tựa như đã hòa mình vào trong kịch bản.
Bàn tay đặt trên nắm cửa từ từ thu về, Tăng Khả Ny đứng bên ngoài, ánh mắt sáng rực nhìn Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn gầy đi rất nhiều, hai tuần bổ sung dinh dưỡng cũng không làm cơ thể của cô ấy chuyển biến tốt hơn, mà ngược lại càng thêm gầy yếu. Trước kia cô ấy luôn ồn ào muốn giảm cân, nói cân nặng của một nghệ sĩ là cọc ngắm, không thể quá béo, giờ đây cô ấy không thể đóng phim, nhưng cũng không tăng cân được.
Ánh mắt Tăng Khả Ny càng thêm mềm mại khi nhìn khuôn mặt của Dụ Ngôn, như thể đang phác họa từng đường nét, từng đường cong trong mắt mình. Trong lòng cô rõ ràng, hai người đã từng cười vui, những hình ảnh hạnh phúc lướt qua trước mắt, Tăng Khả Ny chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ nắm chặt.
Cô không đi vào.
Tăng Khả Ny đứng một mình bên ngoài nhìn nửa tiếng, thấy Dụ Ngôn vẫn luôn chăm chú đọc kịch bản, lật mở từng trang, tựa như muốn đọc suốt đêm. Cô rũ mắt, thả nhẹ bước chân rời khỏi cửa, lái xe trở về.
Đã mấy ngày không về căn hộ, mọi thứ vẫn ngăn nắp, chỉ là, dường như nơi đâu cũng có hình bóng của Dụ Ngôn.
Cô ấy thích nằm dài trên sô pha đung đưa hai chân, thỉnh thoảng ngẩng lên gọi "Tăng tổng", giọng nói rất êm tai.
Cô ấy thích đùa giỡn trong bếp, khi bị dầu bắn vào người lại bực bội ra ngoài gọi "Tăng Khả Ny", giọng điệu giận hờn.
Cô ấy thích ôm đồ ăn vặt nằm trên sô pha, thích xem chương trình giải trí, còn thích lấy áo sơ mi của mình mặc rồi đi từ phòng ngủ đến phòng khách, lắc lư trước mặt mình đang nhìn máy tính, cố ý hỏi, "Tăng tổng, không ngủ được sao?"
Khóe mắt Tăng Khả Ny đỏ hoe, không về thì không sao, vừa về, ký ức đẹp đẽ nơi đây như muốn nhấn chìm cô. Cô treo cặp tài liệu lên giá, đổi dép lê, đi đến bên sô pha, ngồi xuống, muốn học tư thế kia của Dụ Ngôn, lại phát hiện mình làm thế nào cũng không học được, ngược lại càng nhớ nhung.
Vừa rồi cô không nên đi.
Cô nên vào phòng bệnh, ôm cô ấy.
Nhưng chỉ cần Dụ Ngôn vừa vươn xúc tu, cô lại thật sự lo lắng đẩy ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hiển nhiên cô ấy vẫn ở bên mình, vậy mà lại có thể nhớ như thế. Tăng Khả Ny bất lực lắc đầu, nằm dài xuống sô pha, suy nghĩ trống rỗng, cô có ảo giác mình vẫn đang ở bệnh viện, dường như bên người là Dụ Ngôn đang nằm, có thể chạm đến. Tăng Khả Ny đưa tay chạm vào bên cạnh, chỉ thấy một khoảng không lạnh lẽo. Cô thoáng chốc tỉnh táo lại, ngồi dậy, đi rửa mặt.
Cuối tháng tư thời tiết thất thường, hôm nay còn nắng chói chang, hôm sau đã mây đen u ám. Khi cửa phòng bệnh của Dụ Ngôn bị gõ đã là chuyện của ngày hôm sau, cô nằm trên giường, nói: "Vào đi."
Chung Thần ngó vào: "Ngôn Ngôn, dậy sớm vậy?"
Những lần trước cô đều đợi ở ngoài ba, năm phút, bên trong không có động tĩnh gì mới lặng lẽ mở cửa đi vào.
Vì cô sợ Tăng Khả Ny, mặc dù cơ hội gặp phải rất ít, nhưng chuyện gì cũng có tình cờ, vậy nên lần nào cô cũng gõ cửa, đợi mấy phút mới vào trong.
Chung Thần đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, thấy Dụ Ngôn ngáp, cô hỏi: "Sao thế? Không ngủ ngon?"
Dụ Ngôn: "Không ngủ."
Chung Thần lập tức gào lên: "Không ngủ? Vì sao lại không ngủ?"
"Có phải bị mất ngủ không? Có cần em đi hỏi bác sĩ không?"
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô ấy, Dụ Ngôn lắc đầu: "Không cần, lát nữa chị ngủ một giấc là được, em đã xong việc ở chung cư chưa?"
Chung Thần nhìn trên dưới Dụ Ngôn một chút, lại đánh giá kỹ hơn, xác nhận có vẻ không sao mới thở phào: "Xong rồi, hôm qua Bạch tỷ đã trả khóa cho chủ nhà, đồ đạc của chị đều mang về nhà chị rồi."
Nói đến đây, cô vô thức nhìn Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Đồ của Tăng tổng..."
Dụ Ngôn rũ mắt: "Cứ để ở chỗ chị đi."
Chung Thần thở ra, khẽ cất cao giọng: "Vâng!"
Thật kỳ diệu, trước kia ai cũng phản đối cô và Tăng Khả Ny, Chung Thần cũng vậy, Tôn Nhuế cũng vậy.
Nhưng hiện giờ đã hoàn toàn ngược lại, họ đều sợ cô và Tăng Khả Ny chia tay.
Suy nghĩ miên man một lúc, Dụ Ngôn bảo Chung Thần đỡ mình vào phòng vệ sinh. Sau khi ra ngoài, cô ngồi trên giường ăn bữa sáng, đợi bác sĩ đến kiểm tra xong mới lên tiếng: "Hôm nay tôi có thể xuất viện chưa?"
Bác sĩ xem bệnh án, còn chưa nói, Chung Thần đã hỏi trước: "Ngôn Ngôn, không phải nói mai mới xuất viện sao?"
Dụ Ngôn không đáp lại, vẫn nhìn về phía bác sĩ. Vị bác sĩ trẻ tuổi xác nhận bệnh án rồi gật đầu: "Được rồi, tôi nghe nói cô đã hẹn với viện điều dưỡng ở thành phố C, tôi sẽ sửa lại bệnh án để cô mang theo."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Không có gì."
Đợi bác sĩ rời đi, Chung Thần mới lo lắng cuống cuồng nhìn Dụ Ngôn: "Không phải nói ngày mai mới xuất viện sao?"
Dụ Ngôn gật đầu: "Tối hôm qua viện điều dưỡng gọi cho chị, nói đã liên hệ với chuyên gia giúp chị, nhưng người kia chỉ có thời gian vào ngày mai, nên muốn chị qua sớm."
"Em dọn đồ đi, chiều nay chúng ta xuất viện."
Chung Thần vốn tưởng rằng ngày mai mới xuất viện, đồ đạc đều đã thu dọn xong, nhưng nghe chị ấy nói như vậy, cô lại bắt đầu lu bù. Lúc đang dọn ngăn tủ đầu giường, Chung Thần nhìn thấy một túi tài liệu, cô khó hiểu: "Đây là gì?"
Dụ Ngôn nằm nghiêng trên giường, nhìn thấy thứ trên tay Chung Thần liền đưa tay cầm lấy, bình tĩnh nói: "Kịch bản."
Cô lấy tập giấy từ trong túi, đặt trêи tay vuốt ve, ánh mắt rất nhẹ nhàng.
Chung Thần vốn không để ý lặp lại: "Ồ kịch bản à."
Sau đó cất cao giọng: "Cái gì? Kịch bản?"
Cô xúc động ngồi xuống bên cạnh Dụ Ngôn: "Kịch bản gì thế? Chị muốn đóng phim? Không đúng, bây giờ chị không đóng phim được mà."
Nghe cô ấy lải nhải, Dụ Ngôn có chút đau đầu, lập tức nói: "Được rồi, chị muốn nghỉ ngơi."
Chung Thần nhìn cô đặt kịch bản bên gối, vốn còn muốn hỏi nhưng bị cắt ngang, chỉ đành khô khan đáp lại: "Vậy chị nghỉ ngơi đi, em đi làm thủ tục xuất viện."
Dụ Ngôn gật đầu: "Đi đi."
Trước khi rời đi, Chung Thần còn dùng ánh mắt tò mò nhìn kịch bản bên gối của Dụ Ngôn, mới bĩu môi ra khỏi phòng bệnh.
Thủ tục xuất viện được giải quyết rất thuận lợi, sau khi làm xong, Chung Thần thuận tiện lấy hồ sơ bệnh án đã sửa từ bác sĩ trực. Trên đường quay về, nhìn thấy ngoài hành lang có một người, Chung Thần đứng lại. Mỗi tầng ở đây đều cần quẹt thẻ mới có thể đi vào. Lưu Lệnh Tư đứng ở tầng ba, không có thẻ, cô muốn đợi y tá mở cửa, nhưng chậm chạp không di chuyển. Một lúc lâu sau, phía sau có tiếng gọi: "Cô Lưu?"
Lưu Lệnh Tư quay đầu: "Trợ lý Chung."
Chung Thần cầm giấy xuất viện và bệnh án trên tay, đi đến bên cạnh Lưu Lệnh Tư, quẹt thẻ rồi vào cửa, nói với Lưu Lệnh Tư còn đứng bên ngoài: "Chị không vào?"
Lưu Lệnh Tư ngập ngừng trong giây lát, đi vào.
Khi biết Dụ Ngôn gặp chuyện không may, cô đang ở nước ngoài quay phim khép kín, nên không nhận được tin ngay từ đầu, sau khi quay xong mới bị tin tức trên điện thoại thổi tung.
Nửa tháng trôi qua, tin Dụ Ngôn bị thương tuy rằng không còn nằm trên hot search, nhưng vẫn là chủ đề nóng, cô có thể dễ dàng đọc được chuyện đã xảy ra.
Đạo cụ gặp sự cố ngoài ý muốn, Dụ Ngôn ngã xuống từ trên cao, chân bị thương.
Từng chữ đều không hề có chút tình cảm nào, đặt cùng nhau lại khiến người ta khiếp đảm xót xa.
Lưu Lệnh Tư định liên hệ với Tăng Khả Ny trước để hỏi về tình hình của Dụ Ngôn, nhưng khi còn ở trên xe, cô suy nghĩ, vẫn quyết định tự mình đến thăm.
"Phẫu thuật thành công, đã cắt chỉ."
"Phải kiên trì làm phục hồi chức năng."
"Ít nhất hai, ba năm."
"Có thể sẽ khôi phục như bình thường."
Có thể, nghe đến từ này, con ngươi Lưu Lệnh Tư dần sâu hơn. Chung Thần mở cửa, hỏi: "Chị muốn vào ngồi một lúc không? Nhưng Dụ Ngôn ngủ rồi."
Lưu Lệnh Tư đi vào: "Vẫn chưa tỉnh?"
Chung Thần lắc đầu: "Vừa mới ngủ."
Đôi mi thanh tú của Lưu Lệnh Tư khẽ nhíu lại không thể nhận ra, cô đi đến bên giường bệnh, nhìn Dụ Ngôn đang nằm, sắc mặt tái nhợt, thân mình gầy yếu, cánh tay đặt trên giường đã nhỏ hơn so với trước kia, cằm nhọn đi, khuôn mặt dường như cũng nhỏ hơn hẳn, tóc dài tùy ý xõa trước ngực, nhìn như một nàng búp bê đang say ngủ, khiến người ta cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.
Chung Thần đứng sau Lưu Lệnh Tư, bầu không khí có chút lúng túng, cô vẫn còn nhớ trước kia mình từng mắng Lưu Lệnh Tư là tiểu tam, giờ đây phải đứng cùng nhau nên càng cảm thấy kỳ quái, thế nào cũng thấy không thoải mái. Chung Thần đi mở cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi vào, cô hắt hơi một cái.
Bên tai nghe được giọng nói của Lưu Lệnh Tư: "Đây là gì?"
Ngón tay của cô ấy chỉ vào bên gối của Dụ Ngôn, Chung Thần đi đến giải thích: "Ngôn Ngôn nói là kịch bản."
Lưu Lệnh Tư ngạc nhiên liếc cô một cái, vẫn nói bằng chất giọng dịu dàng: "Tôi có thể xem một chút không?"
Chung Thần lập tức nắm lấy tay cô ấy, vừa rồi Dụ Ngôn không cho mình nhìn, có lẽ cũng không muốn cho người khác xem, vì thế cô vô thức ngăn Lưu Lệnh Tư: "Vẫn là đừng xem."
Cổ tay Lưu Lệnh Tư lửng lơ trong khoảng không, Chung Thần nắm chặt tay cô ấy, vội vã nghiêng mình tựa nửa người vào Lưu Lệnh Tư, tư thế lúc này rất lúng túng, Chung Thần vừa định cười gượng hai tiếng giảm bớt liền có cơn gió thổi vào.
Một tờ kịch bản đặt bên gối bị gió nâng lên, để lộ bốn chữ lớn phía trên, Chung Thần và Lưu Lệnh Tư đọc được, nhìn nhau, vẻ mặt thay đổi.
Trên kịch bản viết --- Truyện Tiêu Lệ Thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com