Chương 1
Trương Thiết Ngưu uể oải, mệt mỏi trở về thôn thì thấy công chúa Bạch Tuyết đang chỉ huy bảy chú lùn ca hát. Những âm thanh “a a nha nha” ấy khiến Trương Thiết Ngưu chỉ muốn lăn về chiếc thuyền nhỏ để trốn, bởi cô là người thô kệch, không hiểu gì về âm nhạc.
Thiết Ngưu định lẻn về phòng mình một cách lặng lẽ thì công chúa Bạch Tuyết bất ngờ ngẩng cao cổ gọi:
“Thiết Ngưu ca, về rồi à!”
Nhìn thấy Thiết Ngưu tay không trở về, nàng nheo mắt cười nói:
“À, lại không bắt được cá nữa rồi, hôm nay chắc lại chịu đói thôi.”
Trương Thiết Ngưu không thích giọng nói the thé, chói tai của công chúa Bạch Tuyết, cứ như tiếng phá đồng la. Tiếng nàng vừa vang lên, cả hàng xóm đều thò đầu ra nhìn, vừa đồng cảm vừa có chút thích thú khi thấy Thiết Ngưu gặp chuyện không vui.
Quá bực mình, Thiết Ngưu lớn tiếng đáp lại:
“Nói bao nhiêu lần rồi, gọi là tỷ, đừng gọi là ca nữa!”
Hàng xóm nghe vậy chỉ cười mỉm, tỏ vẻ hiểu rõ nhưng không nói gì thêm. Ai cũng biết Thiết Ngưu bực bội vì đã ba ngày liên tiếp không bắt được cá.
Khi cô bé lọ lem Lý Tiểu Tiểu đẩy cửa bước vào nhà Thiết Ngưu, nàng đang lom khom bên bếp, lục lọi gì đó. Lý Tiểu Tiểu kiêu kỳ bước tới, hất cằm hỏi:
“Làm gì đó, Thiết Ngưu?”
Suýt chút nữa, Thiết Ngưu bị cú đá của cô nàng làm ngã úp mặt xuống đất. Bực bội, nàng lạnh lùng nói:
“Ta làm gì liên quan gì đến ngươi? Đừng làm phiền ta tìm bữa tối.”
Thiết Ngưu nhớ có lần chôn mấy củ khoai tây trong bếp, nhưng bây giờ lục mãi không thấy. “Chẳng lẽ bị trộm lấy mất? Nhưng nhìn bộ dạng thê thảm thế này, nếu trộm có vào chắc cũng chỉ muốn giúp đỡ ta thôi.”
Lý Tiểu Tiểu không để ý đến thái độ của nàng, chỉ vuốt mái tóc uốn lượn sóng, nhẹ nhàng hỏi:
“Không có cơm ăn à?”
“Ngươi không nói thì ai cũng biết.”
“Vậy qua nhà ta ăn đi.”
Thiết Ngưu nghi ngờ nhìn cô, nhưng Lý Tiểu Tiểu ôn tồn nói thêm:
“Ta cho ngươi ăn cơm trắng thôi.”
Thiết Ngưu nhíu mày, im lặng một lúc lâu rồi khó khăn đáp:
“Ngươi biết ta là người nghèo nhưng có lòng tự trọng mà.”
Lý Tiểu Tiểu mất kiên nhẫn:
“Đi hay không?”
“Đi.”
Buổi tối, nhà Lý Tiểu Tiểu được trang trí lộng lẫy, hương thơm của thịt nướng bay ra khiến Thiết Ngưu không ngừng nuốt nước miếng. Nàng ăn uống no nê, cảm thấy như mình đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Tuy nhiên, đối diện là Lý Tiểu Tiểu đang say rượu và bắt đầu càu nhàu:
“Hắn thích bò bít tết với rượu vang đỏ, ta thích BBQ với rượu quê thì sao chứ? Sao lại bảo ta thô lỗ? Hắn nghe nhạc cổ điển, ta nghe rock ‘n roll thì làm sao? Tám năm qua hắn cứ mãi bảo tam quan không hợp. Lão nương mặc kệ tam quan của hắn…”
Thiết Ngưu vội bảo vệ đĩa thịt nướng, sợ Lý Tiểu Tiểu trong cơn say nổi điên lật bàn. Vì thế, nàng hùa theo:
“Đúng rồi, rượu quê thì sao mà thô tục? Chúng ta thích uống từng ngụm, sống vui vẻ, kệ hắn không hiểu gì. Mau ăn, mau ăn đi!”
Qua vài lần uống rượu cùng nhau, Thiết Ngưu mới biết chồng cũ của Lý Tiểu Tiểu là một "hoàng tử". Hóa ra, Lý Tiểu Tiểu lớn lên ở vùng quê, không được học hành bài bản. Nhờ nhan sắc mà cô được vị hoàng tử để mắt đến. Sau khi cưới, hoàng tử phát hiện vợ mình ngoài nhan sắc thì không có tài năng hay điểm chung nào với mình, thế là họ cãi nhau rồi ly hôn.
Sau khi chia tay, Lý Tiểu Tiểu mang theo khối tài sản lớn về sống tại một ngôi làng nhỏ ven biển, vừa để chữa lành vết thương lòng vừa để bắt đầu một cuộc sống mới.
Trương Thiết Ngưu nhìn thấy nàng khóc, đôi mắt đẫm lệ tựa như hoa lê dính hạt mưa, cảm thấy rằng vết thương lòng này có lẽ cần cả đời để chữa lành.
“Nam nhân đều là đồ tồi.”
“Ngươi nói rất đúng.”
Lý Tiểu Tiểu bóp tay Trương Thiết Ngưu, nói:
“Thiết Ngưu à, ta nói cho ngươi biết, sau này nếu ngươi lấy chồng, phải mở to mắt mà chọn. Đừng có nhặt bừa một gã tầm thường mà xem như bảo bối, không khéo còn bị hắn quay lại cắn một cái.”
Trương Thiết Ngưu ậm ừ đồng ý, nhưng nàng không hề ngờ rằng, có một ngày nàng thật sự sẽ nhặt một con cá về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com