Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Nương nương à, hôm qua Lạp phi vào phòng người đến gần sáng mới trở ra. Lạp phi vừa vào không bao lâu thì người liền tắt đèn, hai người rốt cuộc là có chuyện gì?"- Vân Chi đứng sau xoa bóp vai cho Thái Anh tiện thể hỏi

"Chuyện của bổn cung khi nào đến lượt ngươi tò mò?"- Thái Anh cũng tỏ vẻ thần thần bí bí

"Hai người làm chuyện mờ ám không cho nô tỳ biết sao?"- Vân Chi mạo muội tò mò đến cùng

"Mờ ám cái đầu ngươi...bọn ta chỉ..."

"Bọn ta chỉ ngồi hàn thuyên với nhau thôi"- Một giọng nói khác vô cùng quen thuộc, là của Lệ Sa

Thái Anh vừa nghe tiếng của nàng đã hướng mắt nhìn, khuôn miệng nở nụ cười.

"Đêm qua nương nương uống say nên ta đã ở lại chăm sóc cho người sợ khí hàn xâm nhập phụng thể của nương nương"- Lệ Sa đi tới gần nói

"Phải đó. Tiểu Ly chỉ chăm sóc cho ta thôi, ngoài ra không có việc gì khác"

Vân Chi tính tình suy nghĩ đơn giản, nàng cũng không nghi ngờ nhiều. Gật đầu nói:

"Thì ra là vậy"

"Vân Chi, ngươi ra ngoài đi. Để ta"- Lệ Sa ý muốn thay Vân Chi xoa bóp vai cho Thái Anh

Vân Chi là cung nữ của Thái Anh đương nhiên sẽ nghe theo lời của nàng trước. Vân Chi quay lại nhìn Thái Anh. Nhận được cái gật đầu của nàng, Vân Chi liền lui ra.

Căn phòng giờ chỉ còn lại hai nữ nhân với nhau.

"Ngươi tìm ta có việc gì?"

"Tiểu Ly nhớ người, không được sao?"- Lệ Sa đi tới, vòng ra sau Thái Anh, hai bàn tay thon dài của nàng lướt trên vai của Thái Anh đầy uyển chuyển

Thái Anh nheo mắt đặt quyển kinh thư xuống, bắt lấy bàn tay của Lệ Sa kéo nàng ra trước ngồi lên thân mình:

"Ngươi đừng xoa vai bổn cung nữa. Bàn tay của ngươi lướt trên vai bổn cung càng khiến bổn cung rợn người hơn"

Thân người của Lệ Sa nhẹ nhàng ngồi vừa đủ lên đùi của Thái Anh. Nàng giơ tay mình lên:

"Vậy đôi bàn tay này phải làm gì?"

Thái Anh cũng giơ tay mình lên đan vào kẽ ngón tay của Lệ Sa thầm thì bên tai nàng:

"Giết người giúp ta là được rồi"- Thật ra Thái Anh chỉ nói đùa với Lệ Sa chứ không hề có ý này

"Bao nhiêu cũng được, miễn người muốn"- Lệ Sa vô cùng ngoan ngoãn đồng thuận

"Ngươi cũng thật nghe lời!"

Khải Hoàng ơi Khải Hoàng, ngươi một lòng sủng ái nữ nhân này đến vậy thì hãy xem ta từ từ biến nữ nhân của người thành con cờ của ta như thế nào, Thái Anh nghĩ thầm trong bụng!!

"Vậy chúng ta sẽ hạ từng tên từng tên một. Đầu tiên là Uyển Quý nhân trước, có được không?"- Lệ Sa định đem chuyện của Uyển Quý nhân nói cho Thái Anh nghe

"Hạ như thế nào?"- Thái Anh đưa mắt nhìn hỏi

"Từ đây về sau, Tiểu Ly là tấm bia của người. Không ai hại được người. Họ hại người một, Tiểu Ly sẽ hại lại gấp bội"- Lệ Sa không nói ra cách thức của mình nhưng vẫn muốn Thái Anh an tâm

Thái Anh đỡ Lệ Sa đứng dậy, nàng cũng đứng dậy theo. Mặt quay sang hướng khác:

"Nhưng...bổn cung chưa từng nói sẽ thích ngươi hay cho ngươi bất cứ lợi lộc gì"

Lệ Sa nghe xong rõ ràng trong đôi mắt có chút đượm buồn nhưng nàng chưa bao giờ bỏ cuộc. Nàng đi tới kéo Thái Anh vào lòng mình:

"Tiểu Ly không cần người cho đi bất cứ lợi lộc gì, chỉ cần để ta ngày đêm kề cận nàng, bảo vệ nàng là được"

Quả nhiên như Thái Anh đoán, Lệ Sa đúng kiểu thuần phục dưới chân nàng:

"Ngươi không cần lợi ích gì mà vẫn ở cạnh bổn cung sao?"

"Không chỉ là ở cạnh người mà thậm chí...trở thành nữ nhân của người, quỳ dưới chân người cũng được"- Lệ Sa đưa gương mặt lại gần nàng khẽ nói

"Vậy còn Hoàng thượng?"

"Đối với ta hắn chỉ là một nam nhân thấp hèn không hơn không kém!! Người Tiểu Ly muốn là người, là Phác Thái Anh"- Lệ Sa đôi mắt chứa ngàn vạn chân thành

"Huh....dẻo miệng!!"- Coi như trong một khắc nào đó, Thái Anh bị những lời này làm cho có chút xao động

"Nàng yên tâm, mọi chuyện có ta lo rồi!!"- Lệ Sa không phải tùy tiện nói ra câu này nhưng thật trùng hợp năm xưa cũng có một người nói với Thái Anh câu này. Là Khải Hoàng!!

Thái Anh đơ người ra nhìn Lệ Sa một lúc, trong đầu nàng kí ức như thác đổ mà ùa về. Lệ Sa buông nàng ra, hỏi:

"Thái Anh, nàng sao vậy?"

Thái Anh nhếch miệng cười, nụ cười chất chứa đầy sự khinh bỉ. Nàng đang khinh khi cái quá khứ kia. Đúng thật là nực cười, cùng một câu "Nàng yên tâm" nhưng kẻ thân là phu tử của nàng nhưng bây giờ tới nhìn mặt nhau còn chán ghét, còn một người là nữ nhân đem lòng yêu nàng, miệng nói ánh mắt thập phần chân thành!! Đúng thật là quá nực cười mà!!

Lệ Sa thấy Thái Anh đứng cười mãi không hồi đáp thì đã có chút lo lắng:

"Nàng không sao đó chứ?"

Nụ cười hoà lẫn nước mắt, Thái Anh đưa tay lên lau khoé mi:

"Không...bổn cung không sao!! Ngươi đi làm việc của mình đi"

"Vậy Tiểu Ly đi trước"- Lệ Sa không thể cứ ở mãi ở đây nên đành cáo lui

"Được"- Thái Anh từ từ tịnh tâm lại nói

Lệ Sa đi ra tới cửa vẫn ngoáy đầu nhìn vào:

"Có phải ta ngu muội mới yêu nàng? Như trúc sống trăm năm nở hoa một lần. Hoa tàn trúc tử?!"- Lệ Sa nói thầm trong miệng

Dứt câu rồi Lệ Sa mới di gót khỏi phòng.

.

Một cung nữ từ Trường Xuân Cung chạy đi, lén la lén lúc không biết đang lấy thứ gì. Nhưng không may bị Lệ Sa bắt gặp. Để tránh bứt dây động rừng nàng chỉ đứng một góc rồi đi theo xem thử.

"Lạp..."- Những nô tài khác thấy nàng định hành lễ nhưng nàng giơ tay lên ra hiệu

"Không cần đa lễ, lui ra"- Lệ Sa thập thò đi theo sau cung nữ kia

"Dực Khôn Cung? Ngươi là người của Trường Xuân Cung mà lại thập thò đi tới Dực Khôn Cung? Uyển Quý nhân, ngươi sắp ra tay rồi sao ? Vậy ngươi đừng trách ta"- Lệ Sa đứng cách xa cung nữ ra một khoảng, vừa nhìn thấy cô ta đi vào cửa Dực Khôn Cung thì liền quay về

.

Tối đến...

Tại Di Thư Tình Sử...

Di Thư Tình Sử là một phần ở Trường Xuân Cung, là đại điện ở hậu viện. Điện có năm gian, ngói lưu ly vàng theo kiểu Ngạnh Sơn đỉnh, dưới hiên có đấu củng.

"Hôm nay Hoàng thượng không bóc thẻ bài của ngươi sao?"- Thái Anh tay đề thứ gì đó, nghe thấy tiếng bước chân thánh thót của Lệ Sa thì không cần quay đầu lại hỏi

"Hoàng thượng hôm nay mệt mỏi vì chính sự nên đã đi nghỉ rồi. Nên không có nhã hứng bóc thẻ bài của Tiểu Ly!!"- Lệ Sa không phải vô cớ mà lại ở cạnh Thái Anh vào giờ này

Lệ Sa đi tới cạnh nàng, đôi mắt theo tay Thái Anh lướt xuống:

"Người đang vẽ gì vậy?"

Thái Anh cầm bức họa lên quay ra sau nói:

"Ta vẽ...Cửu Vĩ Hồ!! Ngươi xem, có giống không?"

Lệ Sa bây giờ mới nhìn rõ được bức họa, tay nàng cầm lấy bức họa nhưng lại đặt lên tay của Thái Anh đưa về phía mình:

"Giống. Rất đẹp!! Bút pháp của người đúng là tuyệt sắc!!"

Thái Anh đặt bức họa xuống bàn:

"Tiểu Ly, ngươi nói xem nên đề gì lên đây? Ta muốn làm một bài thơ!!"

"Vậy Tiểu Ly cùng người làm!"- Lệ Sa cũng lấy một cây bút chấm vào nghiêng mực

Gương mặt Lệ Sa bỗng rơi vào trầm tư, đặt bút đề tự:

                            'Nâng một chén tửu sầu
                             Cạn một chén tương tư
                             Phàm nhân, yêu nữ
                             Ngàn đời ngàn kiếp
                             Vẫn là vô duyên'

Thái Anh nhìn thấy liền giựt tay của Lệ Sa lại không cho nàng viết tiếp:

"Đừng viết nữa! Bổn cung không cho ngươi viết những thứ như vậy!"

                                                ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com