Chương 107
Vân Chi chỉ có thể gượng cười đáp:
"Ờ...nô tỳ không biết...ai tên...Lạp Lệ Sa gì đó mà người nói cả. Hoàng cung không có ai tên như vậy"
"Ta cứ có cảm giác trong đầu thì không có kí ức của người này nhưng trong tim ta lại nhớ man mán cái tên này"- Thái Anh cũng không tài nào giải thích nổi
"Được rồi, bỏ qua chuyện này một bên đi. Người có vẻ ốm quá rồi, ăn chút gì đó đi"- Vân Chi đỡ nàng lại bàn ăn
Thái Anh cũng không nghĩ về những kí ức bị mất đi của mình nữa, ngoan ngoãn ngồi lại bàn.
"Đây là những món người thích, người mau ăn đi"- Vân Chi cười nói
Thái Anh gật đầu, vui vẻ gắp ăn. Vân Chi sợ trong phòng ngột ngạt nên đã đi ra mở rộng cửa phòng. Ánh nắng ấm chiếu vào căn phòng khiến Thái Anh nhìn ra bên ngoài sân. Bỗng một hình ảnh đập vào mắt nàng, đó là những bông hoa trước đây nàng cho người trồng.
Giọng nói của một mảng kí ức văng vẳng bên tai Thái Anh.
"Ngươi thích bỉ ngạn hoa sao? Vậy ngày mai ta sẽ cho người trồng"
"Bỉ ngạn hoa thấy hoa không thấy lá, hoa lá bất tương phùng"
Vườn hoa trước kia giờ đột nhiên đã nở, những bông hoa đỏ rực, đỏ luôn cả vườn. Thái Anh thấy ngực trái mình đau nhói, nàng buông đũa xuống. Chống tay lên bàn cố gắng đứng dậy. Vân Chi vội đỡ nàng:
"Chủ tử, sao vậy?"
"Ta muốn ra ngoài đó"- Thái Anh chỉ tay ra ngoài vườn
Vân Chi nhìn ra rồi đỡ nàng ra đó. Thái Anh nhìn những bông hoa, Vân Chi đỡ nàng ngồi xuống. Thái Anh đưa tay sờ nhẹ lên những bông hoa kia. Nàng khẽ nói:
"Ta đâu thích bỉ ngạn hoa, ta thích hoa chi tử cơ mà? Sao ta lại trồng nó nhỉ? Có phải ta trồng vì người nào đó hay không?"
Vân Chi đứng bên cạnh không trả lời. Thái Anh cúi người xuống gần bông hoa hơn, nàng như khẽ thì thầm với bông hoa:
"Màu đỏ này thật kiều diễm...như một nữ nhân xinh đẹp vậy!! Bỉ ngạn, nói cho ta biết, Phác Thái Anh này đã từng yêu ai chưa?"
Bỗng chốc như thể quán tính, khóe mắt nàng rơi ra dòng lệ, giọt lệ rơi xuống cánh hoa. Hoa bỉ ngạn còn có ý nghĩa là chờ đợi, chờ đến ngàn năm, chờ đến suốt kiếp. Nay những bông hoa này đã nở, có chăng đó là một điềm báo !!
.
Lệ Sa trở về Thanh Khâu...
Nàng vừa trở về, cả tộc đều chào đón nàng như chào đón một vị vua vậy. Khuê Liên chạy ra trước nhất:
"Cuối cùng muội cũng quay lại, mau vào trong thôi"
"Được"- Lệ Sa cũng mỉm cười nhưng chỉ là nụ cười gượng gạo
Trên dưới Hồ tộc cũng có đến hàng vạn Hồ tử Hồ tôn của nàng. Tuy vẫn chưa làm lễ gì cả nhưng mọi người ở đây đều đã coi Lệ Sa như một vị cung chủ thật sự.
Khuê Liên dẫn nàng đi đến chiếc ghế to nhất tượng trưng cho quyền hạn lớn nhất ở đây. Lệ Sa hất vạt áo rồi ngồi xuống, ánh mắt nàng thay đổi. Nó sắc nhọn và lạnh như dao. Nhưng mọi người ở dưới đều bận tung hô nàng và vui vẻ chào mừng Lệ Sa trở về nên không ai để ý nàng đã thay đổi.
Khuê Liên đứng kế bên cũng vui mừng theo cho nàng:
"Sắp tới mọi người sẽ làm lễ lên ngôi cho muội"
"Muội biết rồi, không cần quá long trọng đâu"
"Sao lại không chứ, phải thật long trọng. Mọi người đều đang rất vui mà"
"À ừ, tùy tỷ quyết định"- Lệ Sa chỉ gật gật
.
Tối đến...
Lệ Sa tuyệt nhiên cười không nổi, bước đi ra khỏi cung điện nguy nga của mình. Khuê Liên cũng đi theo sau, nàng hỏi:
"Mai là đại lễ lên ngôi của muội, sao không thấy muội vui vẻ vậy?"
"Đứng trên hàng vạn người mà lại không có nàng ấy...tỷ bảo muội vui kiểu nào đây?"- Lệ Sa đứng lại trả lời
"Muội đã hứa với tỷ là buông bỏ rồi mà, sao lại cứ nhớ đến cô ấy mãi thế?"- Khuê Liên nhíu mày
"Được rồi, muội không nhớ nữa. Nhưng mà..."- Lệ Sa dừng lại
"Nhưng mà như thế nào?"- Khuê Liên hỏi
"Muội không chỉ muốn làm chủ Hồ tộc mà còn muốn...làm chủ cả yêu giới"- Lệ Sa nói lên tham vọng của mình
Khuê Liên nghe xong cũng ngây người, không biết từ đâu mà trong lòng Lệ Sa lại xuất hiện suy nghĩ này. Đôi mắt của Lệ Sa nhìn chằm chằm Khuê Liên, Khuê Liên nhìn vào đôi mắt đó. Quả thật như lời Thái Anh nói, đôi mắt này đã không còn như xưa nữa. Là....sát nhãn!!
"Ý muội là sao?"
"Muội muốn làm chủ cả yêu giới, muốn những yêu tộc khác quy phục dưới chúng ta. Hồ tộc chính là độc tôn còn muội chính là bá chủ yêu giới!!"- Lệ Sa nói rõ hơn
"Muội có biết nếu làm vậy thì máu sẽ lắp đầy đất Thanh Khâu không?"- Khuê Liên có vẻ không đồng ý
Lệ Sa chấp tay ra sau lưng mỉm cười đầy ma mị nói:
"Thuận thì sống, nghịch thì chết!! Rất đơn giản"
Lúc này ở Trường Xuân cung...
Thái Anh đã đi ngủ từ sớm nhưng nàng lại mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, nàng thấy một người nhưng khuôn mặt đã nhòe đi. Không nhìn thấy rõ. Những giấc mơ lớn như những giấc mơ nhỏ rời rạc ghép lại vậy.
Thái Anh nửa đêm lại bật dậy, trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Vân Chi nghe động tĩnh liền chạy vào hỏi han:
"Chủ tử, chủ tử!! Người sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"
"Không sao, ta không sao. Chỉ là một giấc mơ kì quặc, không phải ác mộng. Chỉ là khi mơ khiến đầu ta hơi đau chút thôi"- Thái Anh xoa đầu mình
Vân Chi cảm thấy chuyện của Lệ Sa dù Thái Anh đã quên cũng không hề quên hẳn. Sẽ có một ngày Thái Anh sẽ hồi phục lại một phần kí ức nào đó về Lệ Sa. Tâm trí mất đi kí ức nhưng trái tim nàng chưa hề quên người mình yêu.
"Giờ cũng đã khuya rồi, người mau chóng ngủ lại lần nữa đi"- Vân Chi vuốt ve tấm lưng của Thái Anh
"Được, ta không sao đâu. Ta sẽ cố gắng ngủ lại"- Thái Anh nằm xuống lại giường
Vân Chi đắp chăn lên cho nàng rồi nói:
"Để nô tỳ canh phòng trước cửa cho người ngủ. Có chuyện gì nô tỳ sẽ vào ngay"
"Được"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com