Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thái Anh và Lệ Sa vừa nhìn thấy Vân Chi thì đều giật mình đứng dậy. Vân Chi biết bản thân đã thấy thứ không nên thấy liền quay lưng lại:

"Nô tỳ...nô tỳ, là lỗi ở nô tỳ!!"

Lệ Sa đứng lên bàn tay của nàng đột nhiên mọc ra một bộ móng vuốt. Nàng từ từ đi lại phía Vân Chi:

"Vân Chi, ngươi nhìn thấy hết rồi sao?"

Vân Chi quay người lại, lập tức quỳ xuống dập đầu:

"Xin Lạp phi tha tội, nô tỳ chỉ là vô tình đúng lúc đi vào mà thôi. Nô tỳ không cố ý"

"Nếu ngươi đã biết thì..."- Đúng lúc Lệ Sa đưa tay lên thì bị Thái Anh vịnh tay nàng lại

"Tiểu Ly...Vân Chi không phải người ngoài, cô ta cùng ta lớn lên. Đã hầu hạ ta rất lâu rồi, bổn cung tin cô ta"

Lệ Sa tạm thời hạ tay xuống, bàn tay cũng thu móng vuốt lại. 

"Vân Chi, ngươi đứng dậy đi"

Vân Chi lật đật đứng dậy, đặt khay điểm tâm lên bàn. Bây giờ nàng mới dám ngước mặt lên nhìn Lệ Sa:

"Lạp phi à, thảo nào người xinh đẹp như vậy. Thì ra là Cửu Vỹ Hồ sao?"

"Ngươi không sợ à?"- Lệ Sa có hơi bất ngờ hỏi

Vân Chi lắc đầu, trong ánh mắt không hề có chút gian dối:

"Nếu người không hại nô tỳ cũng không hại Hoàng hậu thì sao phải sợ?!"

"Vậy ngươi nói xem những lời khi nãy của Hoàng hậu, ngươi thật sự không thắc mắc à?"- Lệ Sa vẫn còn chưa tin

"Phận nô tỳ, không được nghị luận về chủ tử. Hai người...dù có làm gì thì nô tỳ cũng chỉ nên nghe nhìn rồi để trong bụng"- Vân Chi thẳng thắng nói

Thái Anh có vẻ rất hài lòng quay sang Lệ Sa:

"Ngươi đã tin chưa?"

"Ta đã tin rồi. Chuyện hôm nay nếu ngươi dám hó hé nửa lời ra bên ngoài thì ta sẽ chính tay cắt đôi yết hầu của ngươi"- Lệ Sa thì thầm bên tai của Vân Chi

"Tiểu Ly, đừng có hù doạ Vân Chi nữa"- Thái Anh nhíu mày

"Vân Chi à, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ta và Lạp phi sẽ về sau"- Thái Anh nói với Vân Chi

"Dạ Hoàng hậu"- Vân Chi liền quay đi, đóng cửa lại

"Quay lại chuyện chính đi. Chuyện của bổn cung đã có thêm manh mối gì chưa?"- Thái Anh đi tới cầm một miếng bánh lên ăn

Lệ Sa đi đến chỗ ghế ngồi xuống, tay vuốt lấy mấy chiếc đuôi của mình:

"Cung nữ kia đã khai ra người đứng sau giựt dây chính là Uyển Quý nhân"

Thái Anh vừa nghe xong đôi mắt đã sáng lên, nàng cầm miếng bánh đi lại chỗ Lệ Sa. Đưa tay lên đúc cho nàng một cái:

"Vậy chúng ta trực tiếp đem chuyện này nói với Hoàng thượng, ngươi còn đợi gì nữa chứ?"

"Đợi!! Đương nhiên phải đợi!! Kịch hay còn ở phần sau, người đừng gấp"- Lệ Sa với khuôn mặt đầy thần bí, chính là đã có kế sách riêng của mình

"Ngươi quả nhiên đã có dự tính riêng của mình"- Thái Anh lại đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra khỏi điện

"Người có tâm sự gì sao?"- Lệ Sa nghiêng đầu qua một chút nhìn nàng hỏi

"Ngươi muốn nghe sao?"

"Đương nhiên, Tiểu Ly luôn sẵn sàng. Có chuyện gì đừng giữ trong lòng, đa sầu đa bệnh"- Lệ Sa giọng nói thành tâm

"Khi sáng nhìn ngươi cùng Hoàng thượng lại khiến ta nhớ đến mình ngày đó. Bổn cung ngày đó, làm gì mà biết ngang ngạnh ương bướng. Ngày đó ta nào có biết gì đến ân...oán...tình...thù. Ta chỉ biết bản thân là nữ tử đã có trượng phu, một lòng một dạ phò tá hắn. Chỉ muốn hắn thực sự coi ta là thê tử!! Nhưng mà...thê tử và sủng vật không phải rất khác nhau sao? Hậu cung trăm ngàn phi tần, Hoàng đế thì không thể chỉ ngủ với một người. Thân là Hoàng hậu nhưng không sinh được đích tử, sủng vật này dù được sủng cỡ nào thì cũng có ngày nhạt nhẽo như bạch thủy rồi đổ đi mà thôi!! Ngươi nói có đúng không?"- Thái Anh mắt vẫn nhìn bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao nói

Lệ Sa nghe xong liền có chút thấu hiểu, thật muốn ôm nữ nhân kia vào lòng. Nàng đứng lên đi tới đằng sau của Thái Anh, hai tay vòng qua eo Thái Anh:

"Trong lòng nàng lúc nào cũng đè nặng tâm tư. Không lúc nào yên ổn. Nay có thể nói ra rồi, có thấy nhẹ lòng không?"

"Nhẹ lòng được vài phần"

"Hắn là vua, nàng là bề tôi. Nhất nhất không thể đi cùng nhau đến cuối đời"- Lệ Sa đặt cằm lên vai nàng

"Vậy ta với ngươi thì có thể sao?"- Thái Anh quay mặt sang nhìn nàng đáp. Gương mặt Lệ Sa thật hoàn hảo, từ tất da tất thịt cho tới đáy mắt cái gì cũng đẹp

"Ta và nàng đi đến hết kiếp này cũng được"- Lệ Sa đúng lúc cũng ngước mắt lên, đôi mắt lại chạm nhau

Thái Anh lại một lần nữa tự trấn tỉnh mình:

"Hết kiếp này? Huh...trên đời làm gì có thiên trường địa cửu. Nực cười!!"- Nàng gỡ tay Lệ Sa ra

"Có!! Ta đây, ta chính là thiên trường địa cửu. Chừng nào ta còn sống thì ta còn yêu nàng"- Lệ Sa trực tiếp ôm chặt lấy nàng

Những lời này gặp nữ nhân khác đứng trước Lệ Sa không chừng còn bị nàng làm cảm động, không lẽ Thái Anh vẫn cứ mãi băng lãnh được sao?

Dưới ánh trăng tròn vành, có hai nữ nhân tình ý rõ ràng đã môi chạm môi với nhau!! Tình chàng ý thiếp khiến cho ánh trăng còn phải tuổi hờn vì quá đẹp đôi...

"Ngươi đúng là biết câu dẫn bổn cung..."- Thái Anh dứt ra nói

"Ta chỉ câu dẫn mỗi nàng mà thôi"- Gương mặt Lệ Sa đầy sự thoả mãn dù nụ hôn khi nãy có hơi ngắn ngủi

"Ta...ta...ta đồng ý tiếp nhận nụ hôn của ngươi không có nghĩa là ta thích ngươi đâu"- Thái Anh khoanh tay quay đi

Lệ Sa mỉm cười nhìn gương mặt đã đỏ lên của Thái Anh nói:

"Tâm tư nàng quả thật là cổ quái..."

"Được rồi, bổn cung muốn nghỉ ngơi. Ta về đại điện trước"- Thái Anh nhanh chóng rời đi

"Đợi Tiểu Ly với!!"- Lệ Sa liền chạy theo

---

Tại Dực Khôn Cung...

*Xoảng...*

"Nương nương à, người bớt giận!!"- Ngọc Trâm quỳ xuống dưới đất dọn dẹp những món đồ mà Uyển Quý nhân vừa quăng

"Tại sao, rõ ràng kế hoạch này đã rất hoàn hảo. Vậy mà ả Lạp phi đó lại chen vào làm gì? Một lời ả nói ra liền khiến Hoàng thượng đang tức giận thì liền dịu lại còn tạm thời tha cho Hoàng hậu!! Ngươi xem, ta không tức được sao?"- Uyển Quý nhân khuôn mặt nói đến độ mặt đỏ tai tía

"Nàng đang tức giận gì đến độ quăng đồ đạc lung tung như vậy?"- Một giọng nói của nam nhân truyền vào

"Nhiếp thị vệ!"- Ngọc Trâm nói

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Hôm nay đến ca trực, ta chỉ qua đây được một chút thôi"- Từ Khắc thân đang mặc đồ thái giám bước tới nói

"Dạ"- Ngọc Trâm liền lui ra bên ngoài

Từ Khắc đi đến cạnh Uyển Quý nhân, giọng nói và cử chỉ đầy ôn nhu:

"Nàng đừng giận nữa, giận sẽ nhăn nheo xấu xí lắm"

"Xấu xí thì sao? Xấu xí thì chàng không yêu ta nữa sao?"- Uyển Quý nhân giận dỗi nói

"Yêu, ta sẽ yêu nàng dù có như thế nào đi chăng nữa. Đừng giận, đừng giận"- Từ Khắc nhỏ giọng năn nỉ

"Nàng đừng lo, thời hạn Lạp phi hứa chỉ còn duy nhất một ngày nữa mà thôi. Nếu cô ta không tìm ra chân tướng, Hoàng thượng tự khắc sẽ xử tội Hoàng hậu thôi. Tới lúc đó thần tiên cũng không ngăn được, nàng đừng giận nữa!!"- Từ Khắc tiếp tục nói

"Chàng nói cũng phải. Vậy ta sẽ đợi xem ả Lạp phi đó sẽ xoay sở ra sao!"- Uyển Quý nhân coi như cũng dịu đi đôi chút

"Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi rồi"- Từ Khắc đứng dậy nói

"Chàng không định hôn ta sao?"- Uyển Quý nhân nũng nịu

"Lại đây"- Từ Khắc dang tay

                                                          ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com