Chương 18
Khải Hoàng nghe xong, không phải vì buồn mà là vì tiếc:
"Trẫm là vua một nước, bách tính thiên hạ trẫm gánh trên vai. Quốc gia thiên hạ còn nhiều việc để lo. Hậu cung phi tần vốn phải tự biết điều đó mà tìm thú tiêu khiển cho mình. Trẫm là Hoàng đế, chỉ có thể sủng chứ không thể yêu!!"- Y đi tới vịnh lấy vai của Nhiếp Từ Khắc lay lay
.
Tại Trường Xuân Cung...
"Chân của Lạp phi sao rồi?"- Thái Anh mặt đầy lo lắng hỏi thái y
"Bẩm Hoàng hậu, cũng may là nhờ có Hoàng thượng đỡ nếu không chắc cũng đã gãy mất rồi. Lạp phi chỉ tạm thời bị trật khớp, kê đơn thuốc uống, chịu khó hạn chế đi lại sẽ lành lại thôi"
"Vậy tốt rồi"
"Hoàng thượng tới!!"
Khải Hoàng từ ngoài gấp gáp chạy vào, vẻ mặt nôn nóng xem tình hình của Lệ Sa:
"Sao rồi? Nàng không sao chứ?"
"Thiếp không sao! Hoàng thượng đừng lo. Mọi việc thần thiếp đã nhờ người nói với bệ hạ rồi. Người đã tin chưa, Hoàng hậu hoàn toàn vô tội!!"- Lệ Sa ngồi dậy nói
"Nàng xem nàng kìa, bản thân bị thương không lo. Lại đi lo...cho Hoàng hậu như vậy!"- Khải Hoàng nói một chốc lại nhìn sang Thái Anh
"Thiếp và Hoàng hậu vốn thân thiết, đương nhiên không thể giương mắt nhìn người bị oan. Chân thần thiếp cũng chỉ bị trật khớp mà thôi"
"Thân thiết? À phải rồi, hai người thân thiết thì tốt! Lỗi do trẫm không tốt, không bảo đảm được an toàn cho nàng"- Khải Hoàng lại tự trách bản thân
"Sao Hoàng thượng lại tự trách nữa rồi!! Lỗi không phải của người mà"
"Được rồi, không tự trách nữa. Trẫm sẽ dặn ngự trù làm chút đồ bổ đem qua cho nàng"
Khải Hoàng dứt một câu xong đứng dậy nói tiếp:
"Trẫm còn có việc phải làm, nơi này giao lại Hoàng hậu"
"Các ngươi liệu mà chăm sóc tốt cho Lạp phi có biết chưa?"- Y nói với tất cả chúng nô tài
"Dạ"
"Hồi giá"- Trương Dĩnh cùng Khải Hoàng rời đi
"Thần sẽ đi kê đơn cho Lạp phi"- Thái y nói
"Vân Chi, ngươi đi theo Thái y đi"- Thái Anh quay sang Vân Chi
"Dạ"
Sau khi hai người họ rời khỏi thì Khuê Liên đi vào thông báo tình hình. Lệ Sa lập tức hỏi:
"Sao rồi?"
"Uyển Quý nhân bị giáng xuống làm Đáp ứng, giam vào lãnh cung rồi. Còn Nhiếp Từ Khắc thị vệ bị cắt chức, nay mai sẽ bị xử tử!!"- Khuê Liên nói rành mạch
"Xử tử sao? Hoàng thượng...đúng thật là loại người nói ban chết là ban chết"- Lệ Sa có hơi trầm tư
"Vậy tại sao lại để Tiểu Ly té ngựa??"- Thái Anh duy chỉ quan tâm mỗi chuyện này
"Chuyện này quả thật là ngoài ý muốn thưa nương nương. Con ngựa này là loại Hoàng thượng thích nhất, anh dũng vô cùng. Nhưng không hiểu sao thích khách mà nô tỳ sắp xếp vừa xông ra thì nó đã giật người khiến Lạp phi té xuống như vậy"- Khuê Liên đương nhiên cũng không suy tính đến chuyện này, nàng nhìn Lệ Sa cũng đau xót
"Hmmm...sao lại bất cẩn như vậy chứ!!"- Thái Anh nhíu mày nhìn qua Lệ Sa
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ. Không lâu nữa sẽ khỏi thôi"- Lệ Sa nói cho Thái Anh yên tâm
"Gì mà không sao chứ!!"- Thái Anh bứt bối nhìn lại Lệ Sa
"Khuê Liên, ngươi xem đi sắc thuốc giúp ta đi"- Lệ Sa biết Thái Anh đang muốn phát tiết
"Dạ"- Khuê Liên lui đi
Quả thật sau khi Khuê Liên lui đi thì Thái Anh liền đứng dậy nói:
"Lạp Lệ Sa!! Rõ ràng ngươi có thể không cần để bản thân bị thương. Tại sao?? Ngươi đâu phải người phàm mà dễ dàng té như vậy?? Ngựa không vấn đề, vậy không lẽ là ngươi cố tình để quyến rũ bệ hạ sao??"
Lệ Sa nhíu mày, nàng thật sự không lường trước được con ngựa kia sẽ giật nẩy lên như vậy mới té. Nàng cố gắng đứng dậy nhưng vết thương khiến nàng đứng không vững.
"Á á..."
Thái Anh quay lại đỡ lấy Lệ Sa vào lòng. Ngoài mặt trách móc nhưng vừa thấy Lệ Sa té nàng liền trở lại ôn nhu, từ từ đặt nàng xuống giường:
"Ai mượn ngươi đứng lên làm gì?"
"Vậy khi nãy nếu nàng đỡ ta mà không lẽ ta đẩy nàng ra?? Cũng như lúc té ngựa, Hoàng thượng đỡ lấy ta. Ta không lẽ đẩy người ra?? Nàng đúng là viên Dạ Minh Châu không biết nói lí lẽ!!"- Lệ Sa bức xúc
Thái Anh mặt mày phụng phịu, quay đi không trả lời. Lệ Sa bản thân dù bị thương vẫn phải xuống giọng:
"Có phải nàng giận vì ta gần gũi Hoàng thượng hay không? Được rồi, do ta sai, lỗi của ta. Ta không nên hơn thua với nữ nhân của mình"
"Ai là nữ nhân của ngươi chứ!"- Thái Anh quơ tay đánh vào Lệ Sa
Lệ Sa kêu lên:
"Aaaa...đau"
Thái Anh liền quay mặt lại lo sốt vó:
"Ta đâu có dùng sức, làm nàng đau sao? Đau ở đâu?"
Lệ Sa nhìn gương mặt Thái Anh liền mỉm cười hả hê:
"Không...Tiểu Ly đùa thôi"
"Đáng ghét!!"- Thái Anh nhận ra mình mắc bẫy thì tuổi hổ
"Đau ở đây này"- Lệ Sa chỉ tay lên môi mình
"Thì tự ngươi chữa đi"- Thái Anh giả vờ không hiểu Lệ Sa nói gì
"Lại đây!!"- Lệ Sa kéo tay Thái Anh khiến người nàng chúi về phía Lệ Sa
Đôi môi hai người nhanh chóng chạm vào nhau. Lệ Sa đưa tay nâng cằm Thái Anh lên một chút, nàng hé lưỡi mình ra nhưng có vẻ....Thái Anh vẫn chưa muốn tiếp nhận!!
.
Tại Dưỡng Tâm Điện...
Trương Dĩnh từ Thận Hình Ty trở về, Khải Hoàng tuy không ngước mắt qua nhưng miệng vẫn hỏi:
"Sao rồi, đám thích khách đó có khai gì không?"
"Dạ...bọn chúng tự sát rồi thưa bệ hạ. Không moi được thông tin gì cả"- Trương Dĩnh cúi đầu nói
Khải Hoàng nghe xong buông quyển sớ tấu xuống, đập bàn:
"Các ngươi làm việc kiểu gì vậy??"
Trương Dĩnh liền quỳ xuống:
"Dạ xin bệ hạ bớt giận...."
"Cấp báo! Cấp báo!"- Một tiểu thái giám chạy vào tâu
"Ngươi hớt ha hớt hải vậy cho ai xem, có chuyện gì từ từ nói"- Khải Hoàng cố gắng dằn đi sự phẫn nộ của mình
"Dạ bẩm Hoàng thượng...Uyển Đáp ứng đã...đã..."- Tiểu thái giám đầu song song với đất lấp vấp khó nói
"Ngươi có gì còn không mau nói, Uyển Đáp ứng đã sao hả?"- Trương Dĩnh thấy thế hỏi dồn
"Uyển Đáp ứng đã qua đời tại Lãnh cung rồi thưa Hoàng thượng"- Tiểu thái giám kia nói xong đầu cúi nộp sát đất hơn
"Cái gì?!"- Khải Hoàng trợn mắt đứng dậy
"Là bị siết cổ mà chết"- Tiểu thái giám nói tiếp
"Siết cổ?? Vừa chưa đầy ba ngày đã chết? Chuyện này..."- Khải Hoàng ngồi phịch xuống long ngai thất thần
"Hoàng thượng, xin người nén đau thương..."- Trương Dĩnh kế bên khuyên nhủ
"Nhiếp Từ Khắc có phải còn đang trong đại lao không?"- Khải Hoàng quay qua
"Dạ đúng thưa Hoàng thượng. Mai là ngày xét xử"- Trương Dĩnh bẩm tấu
Khải Hoàng gương mặt rầu rĩ, tay xoa thái dương nói:
"Ngươi kêu người đi nói với hắn Uyển Đáp ứng đã qua đời đi nhưng đừng nói nguyên nhân. Bảo là đau buồn mà chết"
"Dạ"
"Còn nữa. Dù gì nàng ta cũng từng là phi tần của trẫm. Việc hậu sự giao cho Hoàng cung, Hy Quý phi lo đi. Làm theo nguyên tắc của tước vị Quý nhân"
"Dạ"
"Đi đi"- Khải Hoàng vẫy tay
"Còn ngươi lui ra ngoài, chuyện này không được lan truyền rộng rãi. Ai dám bàn tán, giết chết không tha"- Khải Hoàng quay lại tiểu thái giám đang quỳ dưới đất
"Dạ, nô tài biết rồi thưa Hoàng thượng"
Tiểu thái giám kia cũng lui ra mất. Một mình một điện, Khải Hoàng không hiểu cảm giác bây giờ của mình là gì. Y ngồi tựa hẳn ra sau thở dài:
"Phu phụ hai người bọn ngươi coi như sống chết có nhau. Bản thân trẫm là Hoàng đế nhưng lại không ngờ là kẻ thứ ba...đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ mà"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com