Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Ngươi phải đi thật sao?"- Thái Anh gương mặt không nỡ rời Lệ Sa nói

"Ừm"- Lệ Sa gật đầu

"Vậy khi nào ngươi trở lại?"- Thái Anh chau mày hỏi

"Không biết nữa, nhưng chắc cũng sẽ không lâu đâu"- Lệ Sa nói vẻ không chắc chắn

Thái Anh nghe xong im lặng không nói lời nào. Lệ Sa cúi mặt xuống nhìn nàng:

"Sao vậy? Người không nỡ sao?"

"Có...có gì mà không nỡ!! Ngươi đi rồi cũng sẽ về, ngươi thân là phi tần rồi. Không thoát khỏi nơi này được đâu!!"- Thái Anh bĩu môi nói, bản thân không muốn thừa nhận

"Không thoát được nơi này hay không thoát khỏi vòng tay nàng??"- Lệ Sa nở nụ cười như thể đoán được tâm ý của Thái Anh

"Ờ thì...như nhau thôi!"- Thái Anh không hiểu sao vẫn không muốn thể hiện rằng bản thân muốn níu kéo Lệ Sa bên cạnh mình

"Được rồi, sáng mai ta phải đi rồi. Ta đi chuẩn bị hành lí"- Lệ Sa nhanh chóng di gót ngọc rời đi

Thái Anh vạn lần không muốn, liền nắm lấy tay của Lệ Sa:

"Khoan đã..."

"Hửm?"- Lệ Sa quay đầu lại

"Hành lí thì để Khuê Liên chuẩn bị được rồi, sáng mai ngươi phải đi. Giờ lại không muốn ở cùng với ta sao?"- Thái Anh ngồi đó, ngước lên nhìn, tay thì nắm lấy tay của Lệ Sa, đôi mắt long lanh vô cùng

"Nàng nói thêm một câu, ta sẽ ở lại"- Lệ Sa nhướng mày nói

"Tiểu Ly, ở lại với ta đi"- Thái Anh nhẹ giọng

Lệ Sa nghe xong thì hài lòng cúi xuống:

"Sao lại không nói ngay từ đầu chứ!!"

Lệ Sa hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Thái Anh. Kéo nàng đứng dậy:

"Đi theo ta"

"Đi đâu?"- Thái Anh đứng lên đi theo Lệ Sa

.

Cả hai người cùng nhau ngồi trên nóc Thừa Hi điện ở tiền viện của Trường Xuân Cung. Thường ngày Lệ Sa không dùng mĩ tửu nhưng hôm nay ngẫu hứng lại cầm một bình ngọc thạch đựng đầy rượu hoa cúc. Thái Anh ngồi kế bên nhìn Lệ Sa ngửa đầu ra sau, tay giơ cao bình rượu. Dòng tửu thủy rơi xuống thành dòng vào miệng của Lệ Sa.

"Trăng hôm nay không đẹp, ngươi lôi ta lên đây làm gì?"- Thái Anh mắt nhìn ánh trăng nói

"Nó chỉ là không tròn chứ sao lại không đẹp. Chúng nhân trần thế ai cũng thích trăng tròn, nhưng bản thân ta lại thích trăng khuyết. Vạn vật trên thế gian làm gì có cái gì thập toàn thập mĩ. Cả ta và nàng cũng vậy, không phải sao?"- Rượu vào lời ra, ngay lúc này nhìn Lệ Sa chất chứa nhiều tâm sự nhất là trong đôi mắt to tròn của nàng. Chứa ánh trăng nhưng cũng không khác gì chứa nỗi buồn

"Ngươi uống nhiều rồi nên say có phải không?"- Thái Anh nghe không hiểu những gì Lệ Sa nói

"Rượu trong bình còn chưa hết, say cái gì chứ!!"- Lệ Sa lắc đầu nói

Rồi nàng quay qua nhìn thẳng vào Thái Anh:

"Ta biết bây giờ nàng sủng ái ta. Nhưng mà...không thể phủ nhận được sự thật mối quan hệ giữa ta và nàng!! Nó giống như Chân Hoàn và Quả Quận Vương, Kế Hoàng hậu và Lăng Vân Triệt, Lệnh ý Hoàng Quý phi và Phó Hằng vậy!!"

Lệ Sa nói xong liền uống thêm một ngụm rượu. Thái Anh liền giật lấy chiếc bình nói:

"Ngươi đừng uống nữa, mặt ngươi đỏ lên luôn rồi kìa"

Quả thật đôi gò má của Lệ Sa đã bắt đầu đỏ, trong thật lãng mạn và diễm lệ làm sao!! Đến ánh trăng cũng phải xao xuyến vì nàng!! Lệ Sa vẫn không nhìn đi hướng khác, nàng chăm chăm chỉ để Thái Anh trong mắt mình. Đôi mắt bắt đầu không thể mở to, nó hơi nheo lại đầy ủy mị!!

Thái Anh được dịp nhìn Lệ Sa ở khoảng cách gần và trong một hoàn cảnh như thế này. Nàng đưa tay lên sờ nhẹ lên đôi gò má ửng hồng của Lệ Sa:

"Ngươi...đẹp thật đó!!"

Lệ Sa đưa cánh tay dài của mình, đặt ra sau tóc của Thái Anh kéo mấy cây trâm cài trên tóc nàng ra. Khiến cho mái tóc bạch kim kia bung xuống, xõa dài ra như suối:

"Ta rất thích nàng xõa tóc. Tóc trắng hồng y, như một đóa hoa bỉ ngạn. Đúng là sự kinh diễm của tang thương!!"

"Ngươi rất thích hoa bỉ ngạn sao?"

"Phải, ta rất thích. Sắc đỏ của hoa đầy mê hoặc. Hoa nở ngàn năm không thấy lá!! Có lá thì không có hoa. Hoa lá bất tương phùng. Ta thấy bản thân mình trong đó"- Lệ Sa quay đi hướng khác nói

"Vậy ngày mai bổn cung sai người trồng hoa bỉ ngạn trong vườn hoa của Trường Xuân Cung!!"- Thái Anh biểu hiện đầy nuông chiều Lệ Sa

"Ừm"

Thái Anh  lần đầu nhìn thấy Lệ Sa u sầu như vậy, khác hẳn với Lệ Sa tươi cười của hằng ngày!! Thái Anh cảm thấy trong lòng có chút nhói đau. Nàng đưa tay kéo nhẹ cằm của Lệ Sa quay lại, Thái Anh đưa mái đầu sát gần Lệ Sa. Đôi môi như sắp hôn lên môi của Lệ Sa. Nhưng không hiểu sao đôi môi Lệ Sa hờ hững không có chút gì ham muốn. Thái Anh chau mày hỏi:

"Ngươi không muốn sao?"

"Nàng biết ta yêu nàng nên mỗi khi có chuyện gì thì lại hôn lên môi ta, rồi sau đó lại coi như chẳng có gì xảy ra!! Nàng như thế giống như vừa đánh vừa xoa vậy"

Lệ Sa nói xong ngã đầu xuống mái ngói, nằm xuống lên chân của Thái Anh. Thái Anh nhìn xuống, Lệ Sa hiện nguyên hình là một Cửu Vỹ Hồ. Bộ lông trắng muốt mịn như nhung cùng chín chiếc đuôi xinh đẹp ở sau. Nàng đưa tay sờ lên phần đầu của con Cửu Vỹ. 

"Ngủ mất rồi sao? Vậy mà nói không say!"

Đôi mắt của Lệ Sa đã khép lại với hàng mi cong và dày. Thái Anh giờ thì ngước lên nhìn ánh trăng:

"Nàng nói phải lắm. Không có cái gì thập toàn thập mĩ...ta và nàng cũng vậy!! Người và yêu cũng vậy!! Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba...ta không dám yêu nàng!! Vì trên đời làm gì có thiên trường địa cửu, huống gì chúng ta đều là nữ tử..."

Thái Anh cho rằng trên đời không có thiên trường địa cửu nhưng nàng không biết rằng thiên trường địa cửu không phải đang gối đầu trên đùi nàng hay sao?! Không ai có thể nói trước được tương lai nhưng nếu Lệ Sa còn sống một ngày sẽ yêu nàng một này, một khắc sẽ yêu nàng một khắc!! Cửu Vĩ Hồ giỏi nhất là dụ hoặc người khác nhưng điểm yếu lại là một khi yêu sẽ chân tình vô cùng. Để rồi cuối cùng hồng nhan bạc phận...

                                             ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com