Chương 4
Thái Anh trở về Trường Xuân cung, trên đường trở về. Nàng bắt gặp được các cung phi khác. Chúng phi thấy nàng thì liền hành lễ:
"Hoàng hậu kim an"
"Miễn lễ"
"Nghe nói Hoàng hậu trở về, chúng thần thiếp chưa kịp tới thỉnh an. Thật là có lỗi"- Trong số đó một vị thường tại nói
"Bổn cung không trách các ngươi"- Thái Anh nhẹ nhàng nói
"Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác, người mà chúng thần thiếp nên tới thỉnh an là Hy Quý phi mới phải"- Uyển Quý nhân cao ngạo nói
Thái Anh cười nửa miệng im lặng, Vân Chi đứng kế bên liền nhíu mày:
"To gan. Hoàng hậu tước vị cao hơn Quý phi, sao người lại có thể nói là đi thỉnh an Hy Quý phi trước?"
"Ở đây tới lượt nô tỳ nhà ngươi lên tiếng sao?"
"Bây giờ Hoàng hậu cũng chẳng khác nào là hư danh, mọi quyền lực đều nằm trong tay Hy Quý phi cả rồi"- Uyển Quý nhân nói
"Vậy sao?"- Một tiếng vọng từ xa vọng lại, là âm giọng của nữ nhân nhưng lại vô cùng khẳng khái khiến cho chúng phi tần kia xoay đầu nhìn chỉ có Thái Anh mắt vẫn nhìn thẳng
"Các người ỷ đông hiếp yếu, nghĩ vậy là hay?!"- Nàng ta đi tới
"Thỉnh an Hoàng đích mẫu!"- Nàng ta đi tới hành lễ với Thái Anh
"Ngũ công chúa??"- Là công chúa được Khải Hoàng sủng ái nhất, Ngũ công chúa - A Dĩ Tử Nạp Nhã Vân
"Hoàng hậu dù sa cơ tới đâu thì cũng xuất thân từ chính thống đứng đầu Thượng Tam Kỳ, Tương Hoàng Kỳ!! Còn Hy Quý phi chỉ xuất thân từ Chính Hoàng Kỳ!! Hoàng hậu ngồi nghi giá, Hy Quý phi ngồi nghi trượng!! Hoàng hậu tạm thời không có quyền lực trong tay nhưng người đủ quyền lực để ban cho các ngươi cái chết"- Ngũ công chúa lời nói như cây gậy đánh thẳng vào mặt Uyển Quý nhân cùng những kẻ khác
Bọn họ mặt người nào người nấy phải khiêm nhường mấy phần nhìn nhau, không dám vênh váo nữa. Thái Anh mỉm cười hài lòng.
"Hoàng hậu à, người không cần đôi co với bọn họ đâu. Chúng ta mau trở về Trường Xuân Cung thưởng trà đàm đạo!!"- Ngũ công chúa quay sang Thái Anh cười nói, vẻ mặt liền đổi sắc
"Được, chúng ta đi"- Thái Anh tự hả hê trong lòng, tay khoác tay với Ngũ công chúa rời đi
Cả hai người rời đi, đi ngang qua những kẻ kia kể cả Uyển Quý nhân. Nàng ta đứng đó tức đến độ cứng họng dặm chân.
"Nể tình cô ta là công chúa được bệ hạ cưng chiều, ta không tranh phong với cô ta. Chuyện này không xong đâu, hứ!! Chúng ta đi tới chỗ Hy Quý phi"
.
"Con thật sự rất nhớ người đó Hoàng đích mẫu!! Con đã nhiều lần cầu xin phụ hoàng nhưng người không cho phép con tới Lãnh cung thăm người"- Ngũ công chúa vừa cùng Thái Anh tới Trường Xuân Cung đã quấn quýt lấy nàng
"Con ở ngoài này có tốt không? Không gặp con mới một năm mà con đã lớn như vậy rồi. Càng ngày càng xinh đẹp"- Thái Anh đôi mắt nhìn Ngũ công chúa vô cùng dịu dàng, nhìn vào còn tưởng Ngũ Công chúa là nhi tử ruột của nàng
"Con đã cố gắng nhờ người đem đồ ăn ngon cùng một ít quần áo vào lãnh cung cho người, người có nhận được hay không?"- Ngũ công chúa lời nói và hành động, thực sự là quan tâm tới Thái Anh
"Tốt...tất cả đều tốt!! Con không cần lo đâu, bây giờ ta đã trở về rồi"- Thái Anh cầm tay của Ngũ công chúa cười nói
"Mẫu thân của con mất sớm, còn chưa kịp nhìn mặt. May mà nhờ có một tay người chăm sóc. Nếu không...sẽ không có Nhã Vân của ngày hôm nay"- Ngũ công chúa đôi mắt rưng rưng
"Con coi con kìa, sao lại nhắc về chuyện quá khứ nữa rồi! Không ngờ sau tất cả thì chỉ có mình con đứng về phía ta"- Thái Anh đưa khăn ra chạm lên khóe mắt của Ngũ công chúa
.
Tại Dưỡng Tâm điện...
Khải Hoàng ngồi phê duyệt tấu chương, đặt một sớ tấu đã phê sang một bên. Y đứng dậy hỏi Trương Dĩnh:
"Trương Dĩnh, việc trẫm sai ngươi làm, ngươi đã làm chưa?"
"Dạ bẩm Hoàng thượng, nô tài đã làm xong cả rồi"- Trương Dĩnh cúi đầu nói
"Mang tới đây"- Khải Hoàng chìa tay ra
"Dạ"
Trương Dĩnh sai người đem vào. Thái giám đem một chiếc hộp nhỏ tới, Trương Dĩnh cầm nó mở ra đưa cho Khải Hoàng. Y nhìn vật trong đó cầm lên xem thử:
"Di giá đến Trường Xuân Cung"
Trương Dĩnh nghe xong cũng có chút ngạc nhiên bèn hỏi:
"Thứ lỗi cho nô tài nhiều chuyện. Sao đột nhiên bệ hạ lại muốn đến đó, không phải người..."
"Chuyện của trẫm không cần ngươi quản. Hoàng hậu chính là không thể phế, cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc"- Khải Hoàng nói rồi lập tức rời khỏi chỗ
"Dạ dạ...nô tài biết rồi"
"Người đâu, di giá đến Trường Xuân Cung"- Trương Dĩnh hô lớn
---
Tại Trường Xuân Cung...
Thái Anh đang ngồi ngẫu hứng họa một bức, đột nhiên ở ngoài có tiếng thông báo:
"Hoàng thượng giá đáo"
Thái Anh vừa nghe âm thanh đó nét mặt liền dừng lại, cả tay và bút đều đặt trên không. Vân Chi hai mắt tròn xoe nhìn nàng:
"Sao đột nhiên Hoàng thượng lại đến?"
Thái Anh đặt bút xuống khay, phủi tay áo đứng dậy đi ra ngoài xem thử. Nhìn thấy Khải Hoàng nàng sựng lại rồi mới hành lễ. Khải Hoàng một chút cũng không muốn đỡ nàng, gương mặt như ngân băng nói:
"Đứng dậy đi"
"Sao hôm nay bệ hạ lại đến nơi này?"- Thái Anh hỏi
"Trẫm đến để tặng nàng một món quà"- Khải Hoàng ngồi xuống ghế nói
"Là báu vật gì quý giá khiến người phải đích thân tới đây vậy chứ?"
Khải Hoàng quay sang nhìn Trương Dĩnh, hắn liền cầm chiếc hộp đi tới đặt trên bàn rồi lui ra. Khải Hoàng chĩa tay vào chiếc hộp nói:
"Nàng mở nó ra đi, trẫm đã nhờ người làm nó"
"Ở đây không có chuyện của các ngươi, lui ra ngoài đi"- Khải Hoàng nói với chúng nô tài
"Dạ"- Tất cả thái giám cung nữ đều lui ra để lại bầu không khí cho hai người
"Nàng mau mở ra xem đi"- Khải Hoàng nhìn Thái Anh nói
Nàng đưa tay mở chiếc hộp ra xem thử. Trong đó là một xâu chuỗi phật, được chế tác khá tinh xảo, tỏa hương thơm kì lạ. Thái Anh cầm lên xem thử. Nàng từ nhỏ đã tinh thông thiên văn, vật lí và y thuật. Thứ mùi này xộc vào mũi nàng, vừa cầm lên đã bỏ xuống.
Khải Hoàng cười một cái rồi đứng lên định rời khỏi thì bị nàng gọi lại:
"Người làm vậy là sao?"
"Nàng thông minh như vậy còn chưa hiểu ý trẫm sao?"- Y quay lưng lại hỏi
"Bệ hạ cho xạ hương vào chuỗi hạt. Xạ hương có hương thơm đặc biệt và bí ẩn, không chỉ có công dụng làm đẹp mà nó còn...có một công dụng khác là tránh thai. Hôm nay bệ hạ ban cho thần thiếp thứ này, ý người là sao?"- Thái Anh nén cơn giận nói
"Quả như trẫm đoán, nàng rất thông minh. Chỉ cần ngửi qua đã biết nó là gì!"- Khải Hoàng mỉm cười nói, trái với gương mặt của Thái Anh
"Xâu chuỗi phật chính là muốn nàng tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm phật. Còn xạ hương trẫm cho người cho vào đúng như nàng nói, chính là có công dụng ngừa thai"- Y gương mặt khá hả hê nói
Thái Anh hai tay cắm chặt, cơ hàm căng cứng:
"Huh...người chính là không muốn thần thiếp sinh đích tử cho người có phải không? Chỉ cần bệ hạ nói một tiếng thì có thể xử tử thần thiếp, cần gì phải chà đạp như vậy?"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com