Chương 41
Sáng sớm hôm sau...
Thái Anh thức dậy, nàng ngồi dậy trên giường. Đưa tay lấy chiếc áo cùng đai lưng mặc vào, miệng kêu:
"Vân Chi!!"
Nàng kêu vài tiếng nữa thì Vân Chi mới đi vào:
"Dạ nương nương?"
Nàng khụy xuống mang hài vào chân giúp cho Thái Anh hỏi:
"Người dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Mặt trời cũng đã lên cao rồi, sớm cái gì mà sớm"- Thái Anh vừa nhìn quanh vừa nói
Vân Chi mang xong đứng lên đỡ lấy Thái Anh đứng dậy.
"Lệ Sa đâu? Nàng ấy đâu rồi?"
"Lạp phi đã ra ngoài từ sớm rồi thưa nương nương"- Vân Chi bẩm báo lại với nàng
"Đi đâu?"- Thái Anh nhíu mày
"Là tới phủ Tam Hoàng tử thưa nương nương"
.
Tại phủ Tam Hoàng tử....
"Vài ngày nữa ngài phải đi rồi, bổn cung tới đây để nói lời tạm biệt trước"- Lệ Sa ngồi trong phủ cùng với Huyết Tư Kỳ và Tĩnh Văn
"Người khách sáo quá rồi. Để đích thân người phải đi tới đây"- Tĩnh Văn gật đầu nói
"Không sao!! Hai ngươi tranh thủ ở bên nhau đi. Ngày tháng ở sa trường không chừng sẽ cực khổ lắm đó, một trận đánh không biết phải kéo dài đến khi nào"- Lệ Sa có chút lo lắng về điều này
"Người yên tâm, hạ thần sẽ đợi ngài ấy trở về mà"- Huyết Tư Kỳ tay trong tay với Tĩnh Văn nói
"Ta biết ngươi đợi bao lâu cũng được. Nhìn hai ngươi...thật sự ta cảm thấy rất đồng cảm..."- Lệ Sa đột nhiên xúc động, đưa tay lên đầu mũi
"Đồng cảm, ý người là sao?"- Tĩnh Văn không rõ liền hỏi lại
"À không...ý ta là thông cảm"- Lệ Sa cười nói
"À"- Cả hai gật đầu
"Thôi được rồi, bổn cung chúc ngài trăm trận trăm thắng. Không nên nán lại lâu, ta xin phép về trước"- Lệ Sa đứng lên
"Được, để bọn ta tiễn người"- Tĩnh Văn và Huyết Tư Kỳ cùng nhau đứng lên tiễn nàng ra khỏi cửa
"Ngươi nói xem, có phải trong cả cung này chỉ có Lạp phi là thông cảm cho chúng ta hay không?"- Sau khi Lệ Sa rời đi thì Tĩnh Văn quay qua hỏi
"Đúng vậy. Nương nương là một người tốt"- Huyết Tư Kỳ gật đầu đồng tình
.
"Nương nương, hình như Lạp phi về rồi"- Vân Chi chạy vào báo với Thái Anh
Nàng vừa nghe đã đứng phắt dậy liền lập tức đi ra xem. Lệ Sa vừa mới bước vào tới sân thì Thái Anh đã chạy ra, lời lẽ đầy trách móc:
"Ngươi đi đâu vậy chứ? Bây giờ trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi. Dù là ban ngày nhưng cũng không thể mặc mỏng như vậy chứ, thật là..."
Thái Anh quàng tay khoác lên người Lệ Sa một chiếc phong bào. Lệ Sa nhìn chiếc áo rồi hỏi:
"Nàng sao vậy? Sao không nghỉ ngơi thêm đi?"- Lệ Sa nhướng mày hỏi
Thái Anh không hiểu sao lại ôm lấy nàng, tay vòng qua eo Lệ Sa ôm chặt. Lệ Sa dù chưa hiểu gì nhưng cũng đưa hai tay lên tiếp nhận nàng vào lòng.
"Ngươi không nói không rằng lại chạy đi lung tung như vậy, làm bổn cung rất lo"
"Lo cái gì chứ? Ta lớn rồi mà, có phải là con nít đâu"- Lệ Sa cười nói
"Nhưng ta không thể thiếu ngươi. Lần đầu tiên ta sợ mất một người đến vậy!!"- Thái Anh dứt ra nhìn vào mắt Lệ Sa nói
"Nàng cuối cùng cũng sợ mất ta!!"- Lệ Sa đưa tay lên sờ lên gương mặt nàng
Thái Anh nắm lấy nó, nắm bằng cả hai bàn tay của mình nói:
"Sao tay ngươi lạnh vậy chứ? Mau vào trong, ngoài này lạnh lắm"
"Được"
Thái Anh dắt tay Lệ Sa đi bên trong.
.
Tại Dưỡng Tâm Điện...
Khải Hoàng vừa mới từ Phụng Tiên điện trở về. Không hiểu sao đột nhiên y muốn thanh tịnh nên đến Phụng Tiên điện một lát. Lúc đến có gặp một pháp sư, là người làm lễ cầu bình an cho mình ở Vạn Thọ lễ. Hắn đã nói một câu khiến y có chút băn khoăn.
"Hoàng thượng à, người đang nghĩ gì vậy?"- Trương Dĩnh nhìn Khải Hoàng đăm chiêu nên hỏi
"Trẫm đang nghĩ việc pháp sư kia nói với trẫm khi nãy"
"Lời của thuật sĩ giang hồ, người sao lại để tâm?"- Trương Dĩnh mỉm cười nói
"Không. Đây là pháp sư được Bối lặc tốn bao công sức mới mời về đây được. Ông ta không phải tầm thường, lời ông ta nói đương nhiên trẫm tin vài phần rồi"
"Vậy ông ta đã nói những gì?"- Trương Dĩnh thắc mắc
"Ông ta nói, cảm nhận được yêu khí trong hoàng cung của trẫm. Trên người trẫm cũng có vươn một chút. Ông ta còn nói tuy bề ngoài nhìn vào trẫm thân thể cường tráng nhưng nguyên khí đã bị tổn hại không ít. Cho nên trẫm mới suy nghĩ"- Khải Hoàng chống cằm lên chán nản nói
"Không thể nào, nghe thật hoang đường"- Trương Dĩnh nghe xong cũng không muốn tin
"Haizz...mong là chỉ là lời xằn bậy. Trẫm sẽ giữ ông ta lại. Đợi vài ngày nữa rảnh trẫm sẽ đích thân nhờ ông ấy lập đàn trừ hết yêu ma quỷ quái"
"Dạ"
.
Tại Trường Xuân Cung...
"Thái Anh à, nàng nãy giờ không nói gì cả. Ngồi nhìn ta mấy canh giờ rồi đó. Không phải nàng nói muốn cùng ta đọc sách sao? Tay cầm cuốn sách mà mắt nàng để ở đâu vậy chứ?"- Lệ Sa tay cầm quyển kinh thư nhìn Thái Anh ngồi kế bên đang chống tay nhìn mình nói
"Ai biểu ngươi diễm lệ như vậy chứ? Nhìn mãi không chán"- Thái Anh biện hộ
Lệ Sa đưa tay lên trán nàng rồi hỏi:
"Nàng có bị bệnh không? Sao hôm nay lại đường mật với ta như vậy?"
"Vì nàng đã là nữ nhân của ta"- Thái Anh nhướng người lên cười nói
Yêu một người yêu hận phân minh là như thế nào? Là như Phác Thái Anh, yêu thì yêu sâu đậm, hận thì hận đến tận xương tủy!!
"Nàng chiếm được rồi thì có trân trọng không? Hay chỉ là nhất thời??"- Lệ Sa ghé sát mặt mình lại Thái Anh hỏi rõ
"Nàng không phải món đồ. Là nữ nhân, là nữ nhân đã làm sống lại tình yêu trong con người ta. Nên đương nhiên ta sẽ yêu nàng, trân quý nàng rồi"- Thái Anh đưa tay lên vuốt tóc của Lệ Sa
Lệ Sa nghe thấy mỉm cười rồi kéo cánh tay của Thái Anh ra, nhích người lại tựa lưng vào người nàng. Giơ cuốn sách lên đọc tiếp:
"Nàng xem quyển sách này hay thật đó"- Lệ Sa chỉ tay vào trang sách nói
Thái Anh hôn lên tóc nàng nói:
"Ừm...rất thơm!!"
Rõ ràng Thái Anh không để ý trên quyển sách nói gì. Toàn tâm toàn ý đặt lên người của Lệ Sa. Tới trả lời cũng không đúng trọng tâm câu hỏi của nàng.
~~~
Thật ra thì tui đang ngồi hc =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com