Chương 42
"HOÀNG THƯỢNG...HOÀNG THƯỢNG, không xong rồi, không xong rồi"- Trương Dĩnh đột ngột chạy vào la lối
"Có chuyện gì mà ngươi la lối um xùm vậy, có biết phép tắc không?"- Khải Hoàng nghe thấy đã nhíu mày
"Không phải, chuyện này hệ trọng lắm Hoàng thượng"- Trương Dĩnh chỉ muốn nói cho Khải Hoàng nghe chuyện gì, không quan tâm y đang khó chịu
"Nói nhanh đi"
"Thiết Mạo Tử Vương Đả Lạc Thân Vương đã...viên tịch rồi"- Trương Dĩnh khuôn mặt hốt hoảng thông báo
Khải Hoàng vừa nghe xong liền đứng thẳng dậy:
"CÁI GÌ??"
.
Tại Trường Xuân Cung...
"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba..."- Thái Anh vừa đi từ đâu về, vừa về đã kêu thẳng tên đầy đủ của Lệ Sa
Nàng đang ngồi uống trà dùng điểm tâm ở Hí Đài. Lệ Sa nghe xong liền phụt ngụm trà vào ly đang uống. Quay đầu nhìn:
"Gì vậy? Ai kêu thẳng tên ta như vậy?"
"Là bổn cung này!!"- Thái Anh đi xồng xộc tới chỗ của Lệ Sa
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh thì mỉm cười hài hòa:
"À là nàng. Tiểu tổ tông của ta, kêu ta có gì không?"
Mặt Thái Anh vẫn vô cùng nghiêm trọng nói:
"Ngươi biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"- Mặt Lệ Sa vẫn trơ ra
"Đả Lạc Thân Vương chết rồi. Thi thể phát hiện mới đây. Ở một góc khuất trên đường tới Trường Xuân Cung. Hoàng thượng và Thái Hậu đang điên tiết lên kìa"- Thái Anh nói vẻ mặt căng thẳng vô cùng
Lệ Sa nghe xong cũng không có gì bất ngờ:
"Vậy thì liên quan gì đến chúng ta?"
Thái Anh nhìn vẻ mặt của Lệ Sa thì lấy làm lạ:
"Sao lại không?"
Thái Anh nhìn mấy nghệ nhân trên sân khấu vẫn đang hát hí kịch thì cho lui ra:
"Đừng hát nữa, lui ra đi"
"Dạ"- Các nghệ nhân dừng hát liền lui ra đi mất
Lệ Sa nhìn theo vẻ tiếc nuối:
"Ơ...đang hay mà"
"Hay cái gì? Mau vào đây!!!"- Thái Anh kéo tay Lệ Sa rời khỏi
Cả hai đi vào phòng, đóng chặt cửa lại. Vẻ thần bí, chỉ có hai người. Lệ Sa thắc mắc:
"Nàng làm gì vậy?? Kéo ta vào đây làm gì??"
"Ngươi có nhớ tối hôm chúng ta cùng nhau đã...."- Thái Anh nhắc lại cho Lệ Sa nhớ
"Thì sao? Nàng muốn nữa sao?"- Lệ Sa không nghiêm túc hỏi
Thái Anh đánh vào vai Lệ Sa:
"Không. Nghiêm túc lại đi. Ta nhớ hôm đó ngươi về rất trễ và...miệng còn hôi mùi máu tanh. Ngươi nói đã giết một thái giám. Hôm nay Đả Lạc Thân Vương được tìm thấy cũng mặc một bộ đồ thái giám. Ngươi nói cho ta biết có phải ngươi làm không?"
Lệ Sa tắt nụ cười, nàng chưa vội trả lời. Đi tới một chút như ngẫm nghĩ rồi quay đầu lại đáp:
"Phải, là do ta làm. Ta là kẻ đã giết hắn"
Thái Anh nghe xong trừng mắt. Nàng không mong bản thân đoán đúng nhưng không ngờ đây là sự thật. Thái Anh vịnh vai Lệ Sa lay lay:
"Tại sao vậy chứ? Ngươi không biết hắn ta là ai sao? Là Thiết Mạo Tử Vương của triều ta, là nhi tử của Thái Hậu. Đến Hoàng thượng còn phải nể hắn vài phần. Quan công đại thần trong triều hắn không vừa mắt ai liền tùy tiện đánh người hoặc lăng nhục. Nhưng Hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua không xử tội hắn. Chỉ phạt hắn chép phạt binh thư hoặc giam lỏng trong phủ vài ngày. Tới Hoàng thượng còn chưa ra tay vậy mà ngươi...thiệt là..."- Thái Anh thở dài lắc đầu
"Thì sao? HẮN CÓ Ý ĐỒ XẤU VỚI TA...ta không được quyền phản kháng sao??"- Lệ Sa liền lớn tiếng khẳng định lí do cho Thái Anh biết
"Hắn làm gì ngươi?"- Thái Anh nghe thế dịu giọng lại lo lắng
"Hắn động chạm vào cơ thể ta, nếu ta không phản kháng thì đêm đó chưa chắc đã về được đây"- Lệ Sa vẻ mặt uất ức, đôi mắt long lanh nhìn Thái Anh
Sự việc đã tỏ tường, không phải Lệ Sa vô duyên vô cớ giết người. Thái Anh liền kéo tay nàng, ôm vào lòng:
"Vậy...hắn đáng chết lắm!! Để nàng chịu thiệt rồi"
"Ta lúc đó làm sao biết được hắn chết hay sống chứ, chỉ chạy về đây thôi"- Lệ Sa nũng nịu nói
Rõ ràng kẻ giết người là Lệ Sa, theo lý thì nàng là kẻ có tội rành rành ra đó nhưng Thái Anh lại nhất mực bên vực và bảo vệ nàng!!
"Nàng yên tâm. Ta sẽ lo liệu mọi việc. Không ai có thể truy xét tới chỗ nàng đâu"- Thái Anh đôi mắt đầy vẻ mạnh mẽ muốn bảo vệ nàng nói
"Được, nàng nói ta yên tâm ta sẽ yên tâm"- Lệ Sa dứt ra cười nói
Vân Chi từ ngoài gõ cửa:
*cốc...cốc*
"Nương nương, Hoàng thượng triệu kiến người về việc của Đả Lạc Thân Vương. Nghe đâu Thái Hậu vừa hay tin đã đau buồn quá độ mà ngất xỉu luôn rồi"- Vân Chi đứng ngoài bẩm báo
Thái Anh đi tới mở cửa ra:
"Thật sao? Được rồi, mau canh y. Ta phải tới đó"
"Sao lại phải canh y?"- Lệ Sa đứng ở sau hỏi
"Trong cung có tang sự, là chuyện đau buồn. Bổn cung không thể mặc nguyên bộ hồng y đỏ rực lòe loẹt như vậy đi tới. Hồng y mặc cho ngươi xem là được rồi"- Thái Anh quay đầu lại nói
Lệ Sa ngoan ngoãn gật đầu:
"Ờ ờ ta biết rồi. Nàng thật chu đáo"
"Ở yên trong đây đợi ta về, đừng đi lung tung"- Thái Anh cảnh báo
"Được, ta biết rồi"
Thái Anh nghe xong yên tâm rời khỏi phòng cùng Vân Chi đi mất.
.
Thái Anh nhanh chóng diện một bộ y phục màu tối đen đi tới chỗ của Khải Hoàng. Hình như y đang nổi giận đùng đùng trong phủ thân vương.
"CÁC NGƯƠI SAO LẠI ĐỂ THÂN VƯƠNG CHẾT NHƯ VẬY HẢ?? ĐÁM NÔ TÀI VÔ DỤNG NÀY!!"
*xoảng...*
Thái Anh vừa bước vào thì tách trà đã bị quăng xuống đất vỡ tan dưới chân nàng. Thái Anh nhìn xuống rồi đi tiếp vào trong. Khải Hoàng đang bừng bừng nộ khí trách mắng những thái giám hầu hạ Khải Phong.
"Tham kiến Hoàng thượng"- Thái Anh nhẹ nhàng hành lễ
Thái giám và thị vệ tên nào tên nấy quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu lên.
"Thỉnh an Hoàng hậu"
"Ờ được rồi"- Thái Anh nhìn xuống chúng nô tài nói
Khải Hoàng nhìn nàng, cơn giận cũng không hạ xuống được phần nào. Lập tức hỏi chuyện:
"Mười chuyện xảy ra thì hết tám chuyện là liên quan đến Trường Xuân Cung của nàng. Nàng giải thích sao đây??"
"Các ngươi lui xuống trước đi"- Thái Anh thừa biết chân tướng sự việc không liên quan đến các nô tài vô tội nên cho họ lui
"Dạ, chúng nô tài cáo lui"- Bọn chúng nghe thấy liền nhanh chóng rời đi
"Nè..."- Khải Hoàng còn chưa xả giận xong thì đám kia đã rời đi liền đưa tay nói, nhưng không kịp nữa rồi
"Hoàng thượng, người có giận cũng đừng tùy tiện trút giận như vậy. Không hay đâu"- Thái Anh nhẹ nhàng nói
"Nàng bảo trẫm không được tùy tiện trút giận? Thái Hậu giờ đang ở Thọ Khang Cung còn chưa tỉnh dậy. Hoàng thất bị giết chết mà nàng bảo trẫm bình tĩnh được sao?"- Khải Hoàng nói ngược lại vẻ không phục
"Người ít nhất cũng phải nói đầu đuôi ngọn ngành và nguyên nhân cái chết cho thần thiếp nghe chứ?"- Thái Anh bắt đầu dò hỏi
Khải Hoàng liền thở dài rồi đáp:
"Quan khám nghiệm nói thi thể bị cào nát phần mặt không còn nhận diện được. Trên cổ có vết cắn, cơ thể mất khá nhiều máu. Nói chung là chết đau đớn vô cùng"- Khải Hoàng gương mặt có chút đau lòng
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com