Chương 50
Cuối cùng cũng tới ngày Tĩnh Văn lên đường rời khỏi kinh thành đi tới biên cương ra sa trường. Lệ Sa không đi được chỉ có thể nhờ Khuê Liên đến gửi lời tới Tĩnh Văn rồi quay trở lại hậu cung, cung có cung quy không thể làm trái. Chỉ có Huyết Tư Kỳ là suốt dọc đường không nói gì cả đi theo Tĩnh Văn.
Tĩnh Văn ngồi trên ngựa, lưng đeo thanh kiếm của Lệ Sa tặng cùng bao kiếm của Huyết Tư Kỳ. Oai phong lẫm liệt vô cùng. Đi được ra tới cổng thành y dừng ngựa lại nói với các tướng sĩ khác:
"Các ngươi đi trước đi, ta có việc muốn nói với Huyết thị vệ"
Những tên lính cùng các tướng khác đành đi trước, Tĩnh Văn bước xuống ngựa. Đi tới bên Huyết Tư Kỳ:
"Ngươi sao nãy giờ chả nói gì cả vậy?"
"Ta không biết phải nói gì nữa. Cảm giác phải xa người, khiến ta cảm thấy trống rỗng"- Mặt Huyết Tư Kỳ có hơi buồn nói
Tĩnh Văn đưa tay lên sờ lấy gương mặt của Huyết Tư Kỳ hôn nhẹ lên môi y nhân lúc không ai thấy rồi nói:
"Khi tới đó ta sẽ viết thư cho Kỳ nhi thường xuyên. Ngươi không cần lo. Ở lại trong kinh thành nhớ phải chăm lo tốt cho bản thân, có biết không?"
Huyết Tư Kỳ không thể khóc, đôi mắt long lanh hơi ướt:
"Ta biết rồi, người đi cẩn thận đó. Ta ở đây chờ người chiến thắng trở về"
"Ừm...không còn sớm nữa, ta...phải đi rồi. Ngươi trở về đi"- Tĩnh Văn dù không muốn nhưng cũng phải nói lời tạm biệt rồi leo lên lưng ngựa
Đầu y vẫn ngoảnh lại nhìn Huyết Tư Kỳ:
"Ta nhất định sẽ trở về!!"
"Còn ta nhất định sẽ chờ người trở về, cả đời ta chỉ có người mà thôi, A Dĩ Tư Nạp Tĩnh Văn!!"
Tĩnh Văn nở nụ cười rồi gật đầu quay người thúc mã rồi rời đi mất. Bóng của Tĩnh Văn càng lúc càng xa nhưng Huyết Tư Kỳ vẫn đứng mãi ở đó đợi khi cả người và ngựa thật sự không thể nhìn thấy nữa mới rời đi. Cả hai lâu nay chưa hề rời xa nhau đến như vậy, quả thật không tránh khỏi cảm xúc dâng trào.
.
Tại Thận Hình Ty...
"Hoàng thượng đến!!"
Khải Hoàng theo lời của Tiểu Bối Tử đã đích thân đi đến Thận Hình Ty gặp Trương Dĩnh.
"Tham kiến Hoàng thượng"- Chúng nô tài ở Thận Hình Ty vừa nhìn thấy y đã quỳ xuống hành lễ
Y nhìn qua chỗ Trương Dĩnh rồi ra lệnh:
"Mau thả hắn xuống"
"Dạ"
Trương Dĩnh lập tức được thả ra, đem xuống quỳ trước mặt Khải Hoàng. Y lập tức khẩn trương hỏi:
"Chuyện ngươi nói có thật không? Mau nói đầu đuôi cho trẫm nghe"
Tiểu Bối Tử đã nhanh chóng đi lấy cái ghế lại cho y ngồi xuống. Trương Dĩnh dưới đất từ từ ngồi dậy, hắn cười điên dại một hồi rồi mới chịu mở lời:
"Hoàng thượng...nô tài hầu hạ tiên đế rồi hầu hạ người. Qua hai đời Hoàng đế, có chuyện gì chưa chứng kiến qua. Năm đó tiên Hoàng hậu không may qua đời, nguyên nhân cũng chỉ được chẩn đoán do uống nhầm thuốc mà viên tịch. Thái y năm đó cũng bị đem đi xử trảm"
Khải Hoàng nghe xong đôi mày chau lại:
"Phải, lúc đó trẫm còn quá nhỏ tuổi nên phụ hoàng đã đưa trẫm cho Thục Di Thái hậu bây giờ nuôi dưỡng. Cho tới tận bây giờ!! Thái hậu có công dưỡng dục trẫm, ngươi không thể ăn nói xằng bậy được đâu!!"
"Nô tài ăn nói xằng bậy sao? Cái chết của Hoàng hậu năm xưa thật ra là do Thục Di Thái hậu làm. Thuốc của Hoàng hậu uống cũng do Thái hậu đã động thủ. Khó khăn lắm mới sinh được người ra, sức khỏe đã yếu ớt lắm rồi còn bị động thủ hạ độc nên qua đời không lâu sau đó"- Trương Dĩnh nói hết ra những gì hắn biết
Khải Hoàng nghe xong thất thần vẫn còn không tin, y đứng dậy mắng:
"NGÔNG CUỒNG!! ĐÓ LÀ THÁI HẬU!! NGƯƠI QUÁ CUỒNG VỌNG RỒI!!"
Khải Hoàng lập tức quay người rời đi, không muốn tin tưởng. Nhưng Trương Dĩnh lập tức nói thêm:
"Người một đời tôn sùng Thái hậu, coi như thân mẫu của mình. Tự cho rằng công sinh không bằng công dưỡng. Một lòng tin tưởng kẻ đã giết sinh mẫu của mình. Nếu Hoàng thượng còn không tin thì có thể đến thư phòng của nô tài tìm kiếm. Ắt sẽ có bằng chứng mà thôi. Nô tài tuổi không còn trẻ nữa, lại chịu khổ ở đây. Chắc sẽ không sống được bao lâu nữa. Người sắp chết luôn nói sự thật!!"
Khải Hoàng dừng lại nghe hết rồi hạ lệnh:
"Thả hắn ra, tước bỏ chức vị chủ quản. Sau này mọi việc đều giao lại cho Tiểu Bối Tử. Ngươi nghỉ ngơi đi, nếu biết bản thân không còn trên dương gian này bao lâu nữa thì thưởng thụ những ngày cuối đời đi"
"Tạ Hoàng thượng"- Trương Dĩnh đầu cúi sát xuống đất
Khải Hoàng nhanh chóng rời khỏi. Trên đường đi, y không ngồi kiệu mà muốn đi bộ. Tiểu Bối Tử đi kế bên thấy gương mặt Khải Hoàng có nét u buồn thì hỏi:
"Hoàng thượng...người đang suy nghĩ chuyện Trương Dĩnh nói sao?"
"Chuyện Trương Dĩnh nói vẫn có thể xảy ra. Nếu...Thái hậu muốn có trong tay đích tử để sau này nương nhờ và vững vàng ngồi vào ngôi vị Thái hậu của bây giờ thì...chuyện Trương Dĩnh nói có thể là thật. Bây giờ chỉ đợi tìm ra chứng cứ chứng minh nữa thôi"- Khải Hoàng ánh mắt đăm chiêu đầy nghĩ ngợi
"Vậy nô tài sẽ lặp tức đi tới thư phòng của Trương Dĩnh lục soát thật kĩ"
"Được nhưng mà...trẫm...vẫn mong lời hắn nói chỉ là muốn hất nước bẩn lên người của Thái hậu"- Khải Hoàng ngước mắt lên nhìn trời như thể nuốt ngược vào trong những giọt nước mắt
"Hoàng thượng...sự thật vẫn là sự thật. Không thể thay đổi được"
~~~
Vì bản thân tôi hóa thân vào nhân vật Tiểu Bối Tử nên nhân vật này có chút đặc biệt, không quá nổi bật cũng không quá chìm xuống. Nhân vật này sẽ nêu lên những suy nghĩ của mình về những chuyện diễn ra. Như kiểu tôi tự nêu lên cảm nhận của mình vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com