Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Trời tối đến...

Thái Anh đang ngủ yên bên Lệ Sa thì nửa đêm cảm thấy cổ có chút khó thở, như thể bị ai đó bóp chặt vậy. Nàng sắp thở không nổi nên hai mắt lờ mờ mở ra xem. Ánh đèn dầu ở quán trọ đương nhiên không sáng như trong Trường Xuân Cung, chỉ có thấy lấp ló không rõ mà thôi. 

Thái Anh bất giác đưa tay lên nắm chặt lấy thứ đang bóp chặt cổ mình, nàng mở to mắt phát hiện kẻ đang bóp cổ nàng lại là Lệ Sa. Nàng dùng sức vùng vẫy kéo tay Lệ Sa ra:

"Tiểu Ly...nàng sao vậy?? Mau...mau thả ta ra...ta sắp chết ngạt rồi...Tiểu...Ly..."

Lệ Sa như phát điên vậy, vẫn không buông nàng ra, cố tình siết mạnh tay hơn. Khuê Liên phòng kế bên nghe tiếng động liền lập tức chạy qua. Mở cửa xông vào, nhìn thấy Lệ Sa đang làm hại Thái Anh. Tới nguyên hình cũng sắp hiện ra rồi. 

Khuê Liên đốt đèn lên, chạy lại kéo hai tay Lệ Sa ra. Thái Anh ngồi dậy, ho vài cái ôm lấy cổ mình nhìn sang Lệ Sa đang vùng vẫy không muốn bị Khuê Liên khống chế. 

"Cô còn ở đó nhìn gì nữa, mau đi kiếm dây thừng tới đây"

"À ờ"- Thái Anh bước xuống giường chạy khắp phòng tìm kiếm

Khuê Liên cực lực giữ Lệ Sa lại, nàng hỏi:

"Lệ Sa...muội bị gì vậy? Tẩu hỏa nhập ma rồi sao?"

Lệ Sa chỉ gầm gừ, giọng nói không giống thường ngày:

"Grrr...thả ta ra...mau buông ta ra"

Thái Anh cuối cùng cũng đem lại một sợi dây thừng đưa cho Khuê Liên. Khuê Liên cầm lấy nhanh chóng trói chặt Lệ Sa lại đặt nàng lại trên giường. Sau khi trói xong Khuê Liên thở phào:

"Muội ấy bị điên rồi sao?"

Lệ Sa quằn quại trên giường dù bị trói lại, cố vùng vẫy thoát ra. Khuê Liên đi lại đánh một cú vào gáy Lệ Sa khiến nàng ngất xĩu, nằm im được một lát. Thái Anh cổ vẫn còn đau nhói hỏi:

"Đột nhiên Tiểu Ly bóp cổ ta? Nàng ấy...nàng ấy lại bị sao nữa vậy?"- Thái Anh lo lắng vô cùng

"Nhìn biểu hiện chắc là tẩu hỏa nhập ma, chắc không còn nhận ra cô nữa. Nhưng sao đột nhiên lại như vậy chứ?"- Khuê Liên khó hiểu

Ông chủ từ bên ngoài gõ cửa khiến cả hai khẩn trương đứng dậy.

"Quan khách à?? Có chuyện gì vậy? Sao ta lại nghe tiếng ồn vậy?"- Ông chủ ở  ngoài hỏi

"À ờ...không có gì. Chỉ là thiếu gia chúng tôi bệnh cũ tái phát nên mới như vậy thôi. Bây giờ không sao rồi. Đa tạ ông chủ quan tâm"- Khuê Liên tìm cớ trả lời

"À vậy thì tốt. Nếu không còn gì nữa thì các vị ngủ sớm đi. Ta không làm phiền nữa"- Ông chủ nói rồi rời đi

"Được"

Sau khi nhìn thấy bóng của ông chủ rời đi thì cả hai mới thở phào. Chỉ sợ ông chủ đòi vào trong phát hiện được nguyên hình của Lệ Sa thì khổ. 

Hình như Lệ Sa đã tỉnh lại, nàng ho vài cái ngồi dậy. Nhưng Khuê Liên kéo Thái Anh lùi lại, sợ rằng Lệ Sa sẽ lại làm gì đó. Tu vi của Lệ Sa rất cao, nếu thực sự dùng yêu thuật sợ Khuê Liên cũng không địch lại. Nên tốt nhất đề phòng thì hơn. 

"Ta...sao ta lại bị trói lại như vậy? Có chuyện gì sao?"- Lệ Sa gương mặt không còn sát khí như nãy, có vẻ nàng đã bình thường trở lại

"Khi nãy...muội như bị phát điên vậy. Có ý định bóp cổ chết Thái Anh"- Khuê Liên đáp

Lệ Sa nhìn qua Thái Anh, nhìn xuống cổ nàng. Nó đã đỏ cả lên, quả thật là do bị bóp chặt. Lệ Sa vừa thấy có lỗi vừa thấy không muốn tin:

"Ta định...giết nàng ấy sao? Không thể nào, sao muội có thể làm vậy được chứ?"

"Dù không tin nhưng khi nãy muội quả thật đã dùng hai tay siết chặt cổ Thái Anh, nếu tỷ không vào kịp chắc có lẽ...cô ta vong mạng rồi"- Khuê Liên lắc đầu nói

Thái Anh đi tới chỗ Lệ Sa định cởi trói cho nàng thì bị Lệ Sa ngăn lại:

"Khoan đã, Thái Anh!! Ta khi nãy không khống chế được mà đã định giết nàng, nàng...tốt nhất đừng cởi trói cho ta thì hơn"

"Ta không sợ...khi nãy không phải là nàng. Nàng sẽ không làm vậy. Rốt cuộc hai người có chuyện gì giấu ta?"- Thái Anh vừa nói vừa kiên quyết cởi trói cho Lệ Sa

Khuê Liên đến nước này thì không thể giấu Thái Anh được nữa đành nói:

"Có thể là do lá bùa yếm trên người của Lệ Sa làm!!"

"Cái gì? Yểm bùa sao?"- Thái Anh dừng lại một lát bất ngờ

Dây trói được mở ra, Lệ Sa liền đưa tay lên cổ của Thái Anh:

"Ta...ta xin lỗi"

"Lỗi không phải do nàng"- Thái Anh lắc đầu

"Nói ta nghe, rốt cuộc là sao?"- Thái Anh hỏi Lệ Sa

"Máu trên mũi của ta là do bị yểm, có người muốn hại ta. Khuê Liên đã phát hiện được. Hôm nay ta không khống chế được bản thân mà xém chút giết nàng, chắc cũng do có người đứng sau giở trò"- Lệ Sa nói rõ đầu đuôi

"Bùa ngải gì mà có thể khiến nàng ra nông nỗi như vậy? Nàng cũng không có tiếp xúc ai, ai lại hại nàng được?"- Thái Anh khó hiểu

"Nên vì thế Khuê Liên mới nghi ngờ nàng, muốn thử nàng"

Thái Anh quay qua Khuê Liên, Khuê Liên nói:

"Nhưng ta tin cô, không thể là cô làm"

"Nàng yên tâm, bọn ta sẽ điều tra ra chuyện này. Sẽ nhanh chóng giải trừ bùa yểm này. Nàng đừng lo"- Lệ Sa sợ Thái Anh lo lắng nên liền nắm chặt lấy tay nàng

"Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ? Không biết mấy ngày tới còn xảy ra chuyện gì nữa đây"- Thái Anh vô cùng buồn phiền lo ngại nói

Khuê Liên nghĩ mình cũng nên trở về phòng:

"Hai người nghỉ ngơi đi, ta về phòng. Có gì cứ gọi cho ta"

"Được"

Khuê Liên rời đi. Lệ Sa rút vào người Thái Anh:

"Ta không cố ý...ta thật sự không nhớ gì cả. Ta không thể tin là bản thân xém chút nữa là đã ra tay giết chết nàng"

Thái Anh biết Lệ Sa hoảng sợ, cả người đổ cả mồ hôi. Nàng đưa tay vuốt ve sống lưng của Lệ Sa:

"Không sao, ta không sao. Nàng đừng tự trách nữa. Việc đêm nay không phải lỗi do nàng"

"Hay là Thái Anh nè, sau này nàng đem theo bên mình một con dao đi. Nếu ta phát điên cứ trực tiếp đâm ta là được. Bảo vệ tính mạng của nàng vẫn quan trọng hơn"- Lệ Sa có vẻ còn sợ hãi tột độ ngước lên nhìn Thái Anh nói

"Nàng điên rồi sao? Sao ta có thể đâm nàng được. Đừng nói những lời không hay đó nữa. Mau nằm xuống nghỉ ngơi thôi"- Thái Anh thổi bớt đèn trong phòng nói

Lệ Sa xem ra vẫn còn căng thẳng. Thái Anh liền ôm lấy nàng vào lòng kéo chăn lên đắp cho cả hai:

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sẽ không sao đâu mà. Ta dù có thế nào cũng không đề phòng nàng"

Lệ Sa đôi tay rung rung không dám chạm vào người Thái Anh, chỉ nằm yên đó để Thái Anh chủ động ôm mình. Chắc có lẽ lần đầu tiên trong đời Lệ Sa hoảng sợ cực độ như vậy.

                                                                              ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com