Chương 78
"Các ngươi là ai? Sao lại vào nhà ta?"- Người phụ nữ kia đứng dậy nói
"Tránh ra...để ta xem con bé"- Thái Anh đẩy người phụ nữ kia ra, đi lại gần bé gái
Nàng cẩn thận ngồi xuống xem xét bàn chân cô gái nhỏ. Lệ Sa thì chất vấn người phụ nữ kia:
"Bà là mẫu thân của cô bé sao?"
"Phải. Các ngươi là ai, sao lại xông vào nhà ta. Có tin là ta báo quan không?"
"Báo đi. Quan nào dám xử bọn ta"- Lệ Sa tức giận
Người đàn ông kia chạy vào:
"Nương tử à, bình tĩnh"
"Chân cô bé không sao...còn cứu chữa được"- Thái Anh đứng dậy nói
"Các người ngang nhiên lưu truyền tục bó chân sao? Lại trên chính con gái của mình nữa"- Thái Anh tức tối
"Thì sao? Nó có hôn ước. Nhà trai yêu cầu nữ tử gót chân ba tấc như Kim Liên"- Người phụ nữ ngang ngược nói
Thái Anh tức giận lấy kim bài ra nói:
"Ta lệnh cho các ngươi không được làm nữa. Hoàng hậu ta đích thân sẽ hủy hôn ước này"
Hai vợ chồng già kia nghe thấy, nhìn lệnh bài liền quỳ xuống:
"Hoàng...hoàng hậu??"
"Phải. Đây là Lạp phi nương nương và Hoàng hậu"- Khuê Liên nói
"Tiểu dân có mắt như mù, không biết hai vị nương nương nên đã đắc tội. Xin nương nương thứ tội"- Hai người sợ hãi quỳ lạy
Thái Anh từ từ bình tĩnh. Nàng cất kim bài vào. Lấy ra một túi tiền đặt trên bàn. Đi tới ẵm cô bé kia lên nói:
"Ta sẽ mang đứa bé vào cung chữa trị. Khi nào bàn chân bình phục sẽ trả về. Nếu để bổn cung biết các ngươi còn dám làm vậy ta sẽ không tha cho các ngươi"
"Nương nương à...nhà tiểu dân chỉ có mình đứa con gái này. Nếu không gả cho nhà giàu thì biết làm sao!! Nhà thì nghèo, hai vợ chồng tiểu dân thì thiếu nợ đầy mình. Nên...nên đành cắn răng làm theo"
"Tiền ta để trên bàn. Các ngươi liệu mà đem trả nợ. Còn con gái các ngươi ta sẽ đem về cung. Khi nào nó khỏe ta sẽ trả về cho các ngươi. Ta không yên tâm để nó ở lại"- Thái Anh có vẻ quyết tâm
"Nương nương..."
"Đi"- Thái Anh quay đi
Uy quyền Hoàng hậu không ai dám cãi. Cả Lệ Sa đứng bên cạnh cũng không nhiều lời. Nàng lần đầu tiên thấy Thái Anh gay gắt như vậy. Hơn nữa, có một điểm khiến Lệ Sa thắc mắc. Thái Anh có vẻ yêu con nít như vậy, vậy tại sao có thể hại cái thai của Uyển Quý nhân? Phải chăng sự việc còn uẩn khúc???
Cả ba quay đi ra xe. Thái Anh từ từ đưa đứa bé vào trong. Tay cứ liên tục xoa bóp bàn chân cho đứa trẻ. Điệu bộ như một người hiền mẫu.
"Nàng thích con bé không? Hay nhận nuôi nó đi"- Lệ Sa ngồi kế bên hỏi
"Không. Ta không thích trẻ con"- Thái Anh đột nhiên lạnh nhạt
Lệ Sa quay ra không hiểu. Tay của Thái Anh còn đang vô thức xoa chân cho con bé vậy mà miệng nàng lại nói không thích con nít. Lệ Sa đúng là không hiểu nổi. Nàng thầm nghĩ, phải chăng Thái Anh còn giấu mình điều gì!?
.
Qua hai ngày sau...
Cuối cùng cũng về tới Hoàng cung...
Trên đường gấp gáp trở về, Lệ Sa thì về Trường Xuân Cung còn Thái Anh còn chẳng kịp thay y phục đã chạy tới Dưỡng Tâm Điện. Nàng bế đứa bé giao cho thái giám đem tới Thái Y viện chữa trị rồi.
Lúc đi về trên đường lớn Lệ Sa gặp Dương Thống soái. Y hành lễ trước nàng. Nàng cũng gật đầu nhưng rồi cả hai đi lướt qua nhau được một đoạn thì khựng lại. Cả hai quay lại nhìn nhau thốt lên đồng thanh:
"Ngài là..."
"Người là..."
Dương Thống soái biết người trước mặt, y nhớ ra nàng chính là nam nhân con gái mình vẽ. Liền biết tiểu nữ đắc tội nàng nên liền quỳ xuống nhận lỗi:
"Hạ quan có tội...xin nương nương lượng thứ. Con dại cái mang. Hạ quan biết tiểu nữ nhà mình đã mạo phạm nương nương"
Lệ Sa liền đi lại đỡ Dương Thống soái lên:
"Ngài là tướng lĩnh triều đình đừng vì chuyện nhỏ này mà hạ quỳ. Mau đứng lên"
"Chuyện là chắc ngài cũng biết rồi đó. Chuyện tiểu nữ của ngài...ta...muốn nói chuyện riêng với ngài. Ngài có thể cùng ta tới Trường Xuân Cung một chuyến?"
"Dạ...hạ quan xin tuân lệnh"
.
Tại Thái Y viện...
Khuê Liên được sự nhờ vả của Thái Anh, đi cùng thái giám đưa đứa bé tới Thái y viện. Hên là có nàng đi theo nói là đứa bé là người đích thân Hoàng hậu đưa vào cung nếu không cũng không ai dám chẩn trị.
Một Thái Y vừa nắn chân lại cho đứa bé vừa hỏi:
"Con tên gì?"
"Dạ...Tiểu Vũ"- Đứa bé e dè trả lời
"Haizzz mong ngài đừng để Hoàng thượng biết chuyện. Nếu không lại trách phạt mẫu phụ của đứa nhỏ"- Khuê Liên nói với Thái y
"Chuyện này cũng không có gì to tát. Chân của đứa nhỏ cũng mới bị bó nên còn sửa lại được. Chỉ bị trật khớp. Chỉ cần chỉnh lại, uống thuốc với hạn chế đi lại là ổn. Không cần phiền tới Hoàng thượng đâu"- Vị Thái y đáp
"Vậy thì tốt quá"- Khuê Liên nhẹ lòng nói
.
Tại Dưỡng Tâm Điện...
Thái Anh đi thẳng vào trong định nói lí lẽ với Khải Hoàng thì bị Tiểu Bối Tử ngăn lại:
"Hoàng hậu nương nương, xin dừng bước. Hoàng thượng đang nghị sự không cho phép ai vào"
"Nhưng ta có chuyện gấp cần bẩm báo. Là chuyện của công chúa Nhã Vân"- Thái Anh nóng lòng cứ càn tới
Tiểu Bối Tử khó xử:
"Nương nương à, thứ lỗi nô tài nhiều chuyện. Chuyện của công chúa...e là...không nói được gì đâu. Chiếu chỉ đã hạ xuống rồi. Người...về trễ rồi nương nương"
Thái Anh nghe qua như sét đánh ngang tai, cả bầu trời sụp đổ. Đứa con gái nàng thương nhất bị gả đi xa nhưng nàng lại không về kịp. Trong lòng nàng bắt đầu dâng lên nỗi dai dứt, chắc Nhã Vân đã trông ngóng nàng về rất nhiều...nàng làm nhi nữ của mình thất vọng rồi.
Thái Anh từ dai dứt chuyển sang bực tức mà đứng trước điện quát mắng Khải Hoàng:
"A DĨ TỬ NẠP KHẢI HOÀNG, TẠI SAO????"
Khải Hoàng bên trong đương nhiên nghe được, gương mặt chỉ ghé ra ngoài cửa nhìn một cái rồi tiếp tục nghị sự. Các quan nghe thấy ai nấy đều khó xử ra mặt mà im lặng.
"Nói tiếp đi, kệ nàng ta"
Ngoài mặt thì nói vậy nhưng bên trong Khải Hoàng thầm mắng:
"Nữ nhân điên loạn này!!!"
~~~
Có ai thích fic kiểu Chaeng công Lisa thụ không?? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com