Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Nương nương, sao người lại tặng xâu chuỗi đó cho Lạp phi?"- Vân Chi khó hiểu hỏi Thái Anh

Nàng nhểnh miệng cười đầy toan tính:

"Còn vì lí do gì nữa, đương nhiên là để chọc tức bệ hạ! Chắc chắn hắn nhìn thấy sẽ nổi điên lên nhưng lại không làm gì được bổn cung"

Vân Chi vẫn chưa hiểu tại sao Thái Anh nói như vậy. Nàng gãi đầu ngây ngô.

"Ngươi không hiểu đâu. Hậu cung là nơi không gió cũng nổi sóng, muốn tồn tại không phải chuyện dễ"

"Vậy sao người không chấp nhận Lạp phi về phe mình đi, như vậy chả phải có lợi lắm sao? Ngũ công chúa tuổi cũng đã lớn, sớm muộn gì cũng phải gả đi. Không thể ở bên người mãi được đâu nương nương"- Vân Chi nghe thế liền khuyên

Thái Anh thở dài, không hiểu sao trong lòng nàng vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn được nữ nhân này. Không biết là do nàng đã vốn quen với việc đề phòng người khác hay thực sự nàng có thành kiến với Lệ Sa. 

"Ngươi thử đặt bản thân ngươi vào vị trí của ta thử xem, ngươi có muốn liên kết với một người không thân không thích hay không? Người đó lại là nữ nhân đang được Hoàng thượng sủng ái nữa"

"Nô tỳ ngu muội thật sự không lĩnh hội hết những gì người nói, chỉ là nô tỳ không nhìn ra được Lạp phi có ý đồ xấu gì với người cả. Thậm chí kể từ khi người nhập cung tới giờ, tới Hoàng thượng cũng chưa chắc đã biết được những món ăn người yêu thích huống hồ gì Lạp phi đã nhớ hết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy"- Vân Chi vẫn cố gắng thuyết phục Thái Anh

Nàng quay sang Vân Chi, dùng ngón tay chĩa vào đầu nàng nói:

"Ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì của cô ta mà sao lại bênh vực cô ta như vậy chứ?"

"Nương nương à, không phải nô tỳ bênh vực cho Lạp phi mà là Lạp phi thực sự có hảo ý với người. Tại người không biết thôi, mỗi khi người nghỉ trưa thì Lạp phi đứng ở nội viện chỉ dám nhìn chứ không dám vào. Mỗi lần Lạp phi làm món gì đó cho người đều tự tay làm chứ không nhờ phòng bếp. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy Lạp phi thật sự tốt với nương nương rồi"- Vân Chi vừa nói vừa nhớ lại những lúc nàng kể

Thái Anh nghe xong cũng có chút suy nghĩ lại, Vân Chi không thể nào nói dối nàng được:

"Lời ngươi nói là thật sao? Đột nhiên xuất hiện một kẻ tốt với bổn cung như vậy ngươi không nghi ngờ gì sao?"

Vân Chi lắc đầu:

"Người đừng suy nghĩ sâu xa nữa. Sự việc không phải rất đơn giản sao?"

"Được rồi, được rồi. Ta tự có suy tính. Chuyện này ngươi không cần lo"

.

Trời sập tối...

Để tránh việc thông dâm của phi tần nên ngoài các thái giám ra thì mọi nam nhân đều không được đặt chân vào hậu cung vào giờ này. Nhưng mà lại có một kẻ cả gan dám lẻn vào chốn hậu cung...

"Ngươi thay ta trực ca này đi, mai ta sẽ trực thay ca của ngươi"

"Ngươi đi đâu vậy, Từ Khắc?"

"Ờ ta có việc phải làm, ngươi giúp ta nha"

Tại Dực Khôn Cung...

"Từ Khắc thị vệ, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Nương nương đang đợi ngài ở trong, ngài mau vào đi"- Cung nữ nói với y

Y thân mặc bộ đồ thái giám giả dạng đi vào Dực Khôn Cung.

"Được"

"Nô tỳ sẽ ở đây canh chừng"

Cung nữ kia ở ngoài cửa ngóng tới ngóng lui, canh chừng rất cẩn thận. Nhưng nàng không biết trên nóc phủ có người đang nhìn xuống và chứng kiến được sự tình.

"Thì ra quả thật như ta đoán, Uyển Quý nhân ơi là Uyển Quý nhân. Ngươi dám tư thông với thị vệ. Lần này nếu ngươi dám làm gì tới Thái Anh, ta sẽ một phát kéo ngươi xuống"

Thân nhẹ tựa lông hồng, đêm hôm khuya khoắc lại có thể không để ai biết mà đi tới Dực Khôn Cung cũng chỉ có thể là Lệ Sa!! Sau khi Từ Khắc thị vệ vào bên trong, Lệ Sa cũng nhanh chóng rời đi không một tiếng động, trở về Trường Xuân Cung.

Lệ Sa trở về cung như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng thong thả đi vào nội viện. Đi ngang qua thư phòng của Thái Anh thấy đèn phòng nàng còn sáng, Lệ Sa dừng lại một chút rồi trở về phòng thay xiêm y.

"Muội vừa đi đâu về vậy?"- Khuê Liên thấy Lệ Sa trở về thì hỏi

"Muội đi điều tra việc khi sáng"- Lệ Sa dang tay ra để cho Khuê Liên giúp mình canh y

"Vậy mọi việc thế nào rồi?"- Khuê Liên vừa cởi cúc áo của Lệ Sa ra vừa hỏi

"Quả thật như  muội đoán, Uyển Quý nhân tư thông với thị vệ. Hắn ta giả dạng thái giám ra vào hậu cung không ai phát hiện. Không biết chuyện này đã được bao lâu rồi"- Lệ Sa nhỏ tiếng kể lại

Khuê Liên không khỏi bất ngờ trừng mắt xém nữa la lên. Canh y đã xong Lệ Sa định đi ra khỏi phòng thì bị Khuê Liên hỏi:

"Muội lại đi đâu nữa?"

"Đi tới chỗ Thái Anh"- Lệ Sa nói vẻ thản nhiên

"Bây giờ đã khuya lắm rồi, muội không ngủ sao?"

"Tỷ muốn ngủ thì ngủ trước đi, không cần đợi muội"- Lệ Sa nói rồi đi mất

Nàng đi khỏi phòng mình, nhìn sang phòng của Thái Anh. Không biết tại sao nàng bây giờ vẫn chưa ngủ. Lệ Sa bèn đi sang đó. Vân Chi đứng trước cửa hỏi:

"Lạp phi, sao người còn chưa ngủ?"

"Ờ...ta có chuyện muốn nói với nương nương, lại thấy đèn phòng người còn sáng nên mới mạn phép sang đây. Ta có thể vào không?"- Lệ Sa mỉm cười hỏi

"Vậy để nô tỳ vào thông báo một tiếng"- Vân Chi định quay vào thì Lệ Sa ghì tay nàng lại 

"Không cần đâu, sợ sẽ ảnh hưởng đến nương nương nên để ta tự vào được rồi. Không cần phiền ngươi đâu"

Vân Chi ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đồng tình:

"Vậy được, người vào đi"

Lệ Sa còn gì mừng bằng:

"Đa tạ ngươi trước"

Lệ Sa mở nhẹ cửa đi vào trong. Thái Anh mái tóc bạch kim buông xõa suôn dài, ngồi nhắm nháp ly rượu trên tay, gương mặt đã ngà ngà say.

Lệ Sa nhẹ nhàng đi tới:

"Nương nương, người biết bây giờ đã là canh mấy rồi không? Còn ngồi đây dùng rượu sao?"

Thái Anh quay đầu lại nhìn Lệ Sa, nàng có vẻ không quan tâm lắm:

"Ngươi cũng không ngủ, vào đây làm gì? Ai cho người tự tiện vào đây?"

"Ta thấy đèn phòng của người còn sáng lại ngủ không được nên qua đây bầu bạn với người"- Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh Thái Anh

Lệ Sa nhìn mái tóc của Thái Anh, nàng đưa tay vuốt lấy nó khi Thái Anh không để ý:

"Mái tóc của người...sao lại có màu khác lạ như vậy?"

"Huh...ngươi thật sự muốn biết sao?"- Có lẽ khi say Thái Anh dễ mở lòng hơn khi tỉnh táo

"Đương nhiên, chỉ cần người nói, ta luôn sẵn lòng lắng nghe"- Lệ Sa chống tay lên bàn ngồi nhìn Thái Anh

"Gia tộc Phác thị đời đời đều sinh cho Hoàng đế những Hoàng hậu dung mạo xuất chúng. Đương nhiên ta cũng không ngoại lệ. Nhưng nữ tử một khi nhập cung sẽ không được gặp mẫu phụ thân sinh. Ta từ nhỏ đã được mẫu thân kề cận chăm sóc. Ta vào cung không được bao lâu thì hay tin mẫu thân qua đời, thân là Hoàng hậu chủ quản lục cung. Không thể đau buồn cũng không thể gặp mặt mẫu thân lần cuối. Ta vì quá đau buồn nên tâm sinh bệnh, tóc mới thành ra thế này, thái y kê bao nhiêu đơn thuốc cũng không chữa khỏi"- Thái Anh gương mặt ửng đỏ rõ say kể đầu đuôi ngọn ngành

Lệ Sa ngồi kế bên nghe không khỏi đau xót, nàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái đầu của Thái Anh, miệng thầm nói:

"Khổ cho nàng rồi"

"Ngươi vừa kêu ta là gì? Ta dù gì cũng là Hoàng hậu, ngươi không thể cợt nhã muốn gọi gì thì gọi đâu có biết chưa?"

"Người đừng uống nữa, sẽ có hại cho phụng thể"- Lệ Sa đoạt lấy bình rượu

"Ngươi lấy quyền gì quản ta?"- Thái Anh không chịu liền giằn co với Lệ Sa

"Ta lo lắng cho nàng"- Lệ Sa nhìn vào đôi mắt của Thái Anh nhỏ giọng

"Nói năng xằng bậy"- Thái Anh hất tay Lệ Sa ra lấy lại bình rượu

"Nàng thực sự không nhớ ta sao?"

"Nhớ ngươi? Ngươi là Lạp phi! Nói vậy là sao?"- Thái Anh nheo mắt hỏi

"Không! Ta và nàng đã gặp nhau từ trước, rất lâu rồi. Năm xưa trước khi nhập cung, nàng cùng phụ thân lên núi săn băn. Vô tình nàng đã cứu được một con hồ ly, nàng không nhớ thật sao?"- Lệ Sa vịnh lấy hai tay của Thái Anh, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình

Thái Anh nghe vậy từ từ nhớ ra, quả thật là có chuyện này:

"Sao ngươi biết? Ta cứu được hồ ly thì liên quan gì đến ngươi"

"Nàng xem, con hồ ly năm đó không phải ở trước mặt nàng sao?"- Lệ Sa nói xong, xòe cả chín đuôi hiện rõ trước mặt Thái Anh

                             ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com