Chương 9
Thái Anh vừa nhìn thấy những chiếc đuôi của Lệ Sa thì liền đứng thẳng dậy, đôi mắt thập phần bất ngờ:
"Cửu...cửu...cửu vỹ hồ?!!"
Lệ Sa vẫn đứng đó với chín chiếc đuôi to lớn trắng muốt ngoe ngẫy đằng sau. Thái Anh dần như tỉnh rượu, nàng thổi tắt đi đèn trong phòng.
"Nàng làm gì vậy?"- Lệ Sa khó hiểu hỏi
"Ngươi điên rồi sao? Để người khác thấy được mấy chiếc đuôi này đổ bóng vì ánh đèn, ngươi không giữ nổi mạng đâu"- Thái Anh nhỏ tiếng
Nàng chạy ra cửa nói với Vân Chi:
"Ờ....Vân Chi, ngươi và những kẻ khác lui xuống đi!! Chắc các ngươi cũng mệt rồi"
"Ơ...dạ, nô tỳ lập tức cáo lui"- Vân Chi cũng không biết gì
Những thái giám và cung nữ khác cũng lần lượt rời đi. Thái Anh sau khi chắc chắn không ai nhìn thấy thì trở vào trong, khoá chặt cửa lại.
Trong phòng tối đen như mực khiến Thái Anh không thể nhìn thấy được gì:
"Lạp phi, ngươi đâu rồi?"
"Ta ở đây nè"- Một tia sáng nhỏ được thắp lên, Lệ Sa đã di chuyển ngồi trên giường của Thái Anh, tay nàng cầm ngọn nến nhỏ nói
Thái Anh liền đi tới gần:
"Ta đã sớm nghi ngờ ngươi không phải người bình thường mà. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì khi nhập cung?"
Thái Anh rút con dao nàng thủ sẵn trong người phòng chuyện bất trắc ra đưa về trước, mũi dao hướng thẳng về phía Lệ Sa.
Lệ Sa không tỏ vẻ gì là sợ, nàng kéo Thái Anh ngã vào người mình. Lệ Sa đặt ngọn nến xuống kế bên, tay vịnh lấy eo của Thái Anh:
"Ta nhập cung là vì nàng, vì ân tình năm xưa và cũng vì trái tim ta đã sớm hướng về nàng..."
"Làm sao để ta tin ngươi?"- Thái Anh vẫn cẩn trọng đề phòng
"Vậy nếu không tin thì nàng dùng con dao nàng đang cầm đâm thẳng vào người ta đi, ta tuyệt đối không phản kháng"- Lệ Sa mạnh miệng nói
Thái Anh dám nói dám làm. Nàng có gì mà không dám đâm?!!
*Xoẹt...*
Con dao đã thực sự đâm xuống người của Lệ Sa. Nhưng gương mặt nàng không chút gì đau đớn:
"Nàng đúng là yêu hận phân minh, dám nghĩ dám làm. Không phải nữ nhân yếu đuối, ta quả thật yêu không lầm người"
"Ngươi...ngươi không đau sao?"- Thái Anh nhíu mày hỏi
Lệ Sa ngồi dậy, đặt Thái Anh ngồi lên đùi mình. Tay rút con dao ra không hề có chút gì đau đớn biểu lộ:
"Đau?? Ta tu luyện ngàn năm, không thể vì một vết dao yếu lực của nàng mà đau được. Cửu Vỹ Hồ có chín cái mạng, không dễ chết đâu"
"Ta có thể vì nàng làm tất cả, kể cả việc giết hết những kẻ đối đầu với nàng. Nàng xem, nàng chỉ cứu ta duy chỉ có một lần, vậy mà phút chốc trái tim ta không còn là của ta nữa"- Ánh mắt Lệ Sa ánh lên như lưỡi gương được mài bén
Thái Anh trong đầu nảy ra một suy tính. Đột nhiên đổi giọng điệu và biểu hiện. Đôi môi nàng mỉm cười đầy ẩn ý. Nàng đưa tay lên quấn lấy cổ của Lệ Sa:
"Có thật như vậy không, Tiểu Ly??"
Lệ Sa nghe xong cả người như có điện tích chạy quanh, lòng ngực như trống đánh.
"Năm xưa ta cứ ngỡ ngươi là một con tiểu ly thôi, ai ngờ giờ đã hiên ngang đứng trước mặt ta cơ chứ"- Giọng nói của Thái Anh còn ngọt hơn cả mật, liên tục rót vào tai của Lệ Sa
"Không những hiên ngang đứng trước mặt nàng mà còn thể ngoan ngoãn quỳ dưới chân nàng"- Lệ Sa như càng lúng sâu vào ái tình mật ngọt
Thái Anh đưa một tay ra, lướt những ngón tay xinh đẹp trên gương mặt kiều diễm của Lệ Sa, nâng cằm nàng lên nói:
"Ta và ngươi sẽ cùng chung một thuyền. Từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Ly có được không?"
"Được, được. Miễn nàng thích, gọi ta là gì cũng được"- Lệ Sa vui mừng khôn xiết đầy cảm kích
"Tốt!! Tốt lắm. Hahahaha"- Thái Anh không hiểu sao lại cười lớn và đắc ý đến vậy
Có phải nàng đã có suy tính gì đó hay không??
.
Sáng hôm sau...
"Lệ Sa à, muội mới sáng sớm đã đi hái hoa rồi lại chui vào nhà bếp. Muội lại định làm món gì nữa đây?"- Khuê Liên đứng bên cạnh nhìn Lệ Sa tỉ mẩn làm món ăn thì hỏi
"Đương nhiên là làm cho Thái Anh rồi. Món này vừa đẹp nhãn lại có tác dụng dưỡng nhan. Thái Anh rất thích! Muội định làm món điểm tâm này đem đến cho nàng ấy"- Lệ Sa tay vừa làm, môi thì mỉm cười thập phần vui vẻ
"Người ngoài nhìn vào sẽ nói muội hết lòng trung thành với Hoàng hậu còn ta nhìn vào thì không hiểu sao muội lại tận tụy như vậy!"
"Rồi sau này tỷ sẽ hiểu thôi"
Thái Anh canh y xong thì đi ra ngoài sân hứng những tia nắng sớm chiếu rọi. Hôm nay nàng không hiểu sao lại căn dặn Vân Chi làm một kiểu tóc thật đơn giản cho mình thôi. Thế nên mái tóc nàng chỉ được cột hờ đằng sau cùng với bộ hồng y nàng mặc. Người khác nhìn vào còn tưởng là một bông hoa đang khoe sắc dưới ánh mặt trời!!
"Hoàng hậu nương nương!!"- Một tiếng gọi nhẹ tênh vang lên
Thái Anh quay đầu lại nhìn, không ai khác chính là Lệ Sa. Thái Anh đứng dậy đi tới đỡ nàng dậy:
"Tiểu Ly, không cần đa lễ!!"
Cả Khuê Liên và Vân Chi đều ngẩng người vì hành động này của hai người. Tiểu Ly? Cái tên này từ đâu mà ra, sao hai người họ đột nhiên thâm tình như vậy? Đúng là kì lạ đến khó hiểu mà!!
"Người đã ăn gì chưa? Tiểu Ly có làm điểm tâm cho người"- Lệ Sa nắm lấy tay của Thái Anh nói
"Ờ ta chưa ăn gì cả, muốn ngồi đây phơi nắng một lát"
"Khuê Liên à, đem lại đây"- Lệ Sa quay đầu lại nói
"Dạ"
Điểm tâm được đặt trên bàn, Thái Anh đưa mắt nhìn thử món ăn bắt mắt này, nàng hỏi:
"Đây là..."
"Đây là canh ám hương, sáng sớm hái một ít hoa tươi nhất, đem sao thật vừa tay để giữ nguyên hương hoa thơm ngát. Hoa bỏ vào bát, thêm mật ong thượng hạng và nước sôi vào, cánh hoa sẽ từ từ bung nở và lan tỏa màu đỏ hồng, giống như khi còn tươi xanh trên cành. Nó rất tốt cho đường ruột và giúp da vẻ hồng hào, có thể dưỡng nhan nữa"- Lệ Sa nói mà tất cả tâm ý gần như đều thể hiện hết bảy tám phần lên gương mặt của nàng
"Món ăn cầu kì như vậy chắc đã tốn của ngươi không ít tâm sức"
"Chỉ cần nó tốt cho phụng thể của người thì cầu kì cỡ nào Tiểu Ly cũng sẽ làm cho người"
"Đa tạ ngươi"- Thái Anh cuối cùng cũng nở nụ cười kinh diễm của mình ra
"Chỉ cần người cười, người vui thì người muốn Tiểu Ly làm gì cũng được"- Lệ Sa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng
Thái Anh múc một muỗng cho vào miệng, vị ngọt thanh của mật ong đúng là khiến người khác xao xuyến, tan ngay trong miệng mà không hề ngán.
"Từ nay thực đơn ăn uống của nương nương tất cả đều thông qua ta để phòng ngừa việc có người ám hại nương nương"- Lệ Sa ngước mặt lên nói với Vân Chi
"Dạ, nô tỳ hiểu rồi"
"Được, vậy Tiểu Ly cáo lui trước. Người ở đây cứ tự nhiên mà thưởng thức"- Lệ Sa đứng dậy định quay đi
Nhưng Thái Anh giơ tay lên bắt tay tay áo của nàng:
"Ngươi đi đâu? Ở đây với bổn cung một lát"
---
Tại Trữ Tú Cung...
"Theo nguồn tin của thần thiếp thì Lạp phi và Hoàng hậu dường như đang liên minh lại với nhau. Hai người họ có vẻ rất thân thiết"- Uyển Quý nhân bẩm báo lại với Hy Quý phi
"Hai ả ta liên minh thì làm được gì, phe họ chỉ có hai người. Còn phe ta có bao nhiêu người chứ? Ngươi không cần lo"- Hy Quý phi có vẻ thong thả hơn Uyển Quý nhân
"Dù gì Lạp phi cũng đang được Hoàng thượng sủng ái, nếu ra tay với cô ta sẽ tự chuốc lấy phiền phức. Cho nên thần thiếp thiết nghĩ nên diệt trừ Hoàng hậu trước"
"Hoàng hậu xuất thân chính thống từ Tương Hoàng Kỳ, tới Hoàng thượng còn chưa thể phế ả. Đến lượt ngươi sao?"
"Người không cần lo, dù là Tương Hoàng Kỳ thì sao chứ? Chỉ cần thân mang trọng tội thì lập tức có thể phế"- Uyển Quý nhân nói như trong đầu đã có kế sách
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"- Hy Quý phi tò mò
"Thần thiếp biết là người tuyệt nhiên không để Hoàng hậu trong mắt nên cũng không bận tâm lắm vì hậu cung này người đang nắm quyền. Nhưng bớt đi một Hoàng hậu không phải sẽ càng vững chãi hơn sao? Chỉ cần vu oan cho Hoàng hậu tội thật nặng thì lập tức Hoàng thượng có thể phế thôi"
"Vu oan? Vu oan tội gì?"- Hy Quý phi nhíu mày
"Hoàng thượng đang trong lúc chán ghét Hoàng hậu, nhân cơ hội này sao không vu oan giá họa cho Hoàng hậu tội danh ám hại thiên tử?!"- Uyển Quý nhân cười gian xảo nói
Hy Quý phi nghe xong, tay phe phẩy chiếc quạt suy nghĩ một lát.
"Tội mưu hại Hoàng thượng dù có là chức vị hay xuất thân gì đi chăng nữa cũng là khi quân phạm thượng, chắc chắn phải chết"- Uyển Quý nhân đưa tay lên che miệng cười
~~~
Fic này cả hai hình tượng nhân vật chính không nói rõ ai công ai thụ, vì đây là fic cổ trang. Nó không được rõ ràng như fic hiện đại. Cho nên với tâm thế thì chắc sẽ lật qua lật lại =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com