Chương 91
"Vậy còn nàng, nàng đi đâu đó? Chưa từng có ai dám bảo ta đi pha trà cả"- Thái Anh cao ngạo nói nhìn Lệ Sa quay lưng đi
Lệ Sa quay lại:
"Đi tới chỗ Hoàng thượng, cùng người trò chuyện và xem hí kịch. Lần nào xem ở đây cũng bị nàng phá cả"
Thái Anh nghe thế thì trợn mắt:
"Đứng trước nữ nhân của mình mà nàng dám nói muốn cùng nam nhân khác trò chuyện và xem hí kịch à? Nàng bớt ngông cuồng đi có được không?"
Đương nhiên là Lệ Sa chỉ nói đùa, nàng chấp hai tay sau lưng nói:
"Ngông cuồng thì sao? Nếu ta muốn sẽ không để ai ở trong mắt cả. Nhưng lại tình nguyện ở trong cái cung nhỏ bé này làm nữ nhân của nàng. Nàng còn muốn gì nữa?"
Thái Anh nghe Lệ Sa nói thấy cũng có lí:
"Nàng khi nãy xem kịch đã khóc sao? Làm nàng khóc thì là lỗi của ta rồi"
Thấy Thái Anh cuối cùng cũng hạ giọng nên Lệ Sa cũng xiêu lòng, ôm Thái Anh vào lòng:
"Ta làm gì có khóc đâu, nàng nghe ai nói vậy chứ? Là ta sai, là ta không nghĩ tới cảm giác của nàng. Coi như chuyện này bỏ qua đi có được không?"
Thái Anh gật đầu. Nhưng chưa được bao lâu thì Tiểu Bối Tử đi vào truyền chỉ. Hai người tách nhau ra.
"Mời Hoàng hậu nương nương đi một chuyến tới Dưỡng Tâm Điện, Hoàng thượng có chuyện muốn nói"- Tiểu Bối Tử cúi đầu nói
Hai người nhìn nhau rồi Thái Anh hỏi:
"Chuyện gì? Có quan trọng lắm không?"
"Nương nương à, có vẻ Hoàng thượng đang không được vui cho lắm. Người nên cẩn thận thì hơn"- Tiểu Bối Tử cảnh báo
Có vẻ như không đi thì không được. Một dự cảm chẳng lành ập đến trong lòng hai người.
.
Tại Dưỡng Tâm điện...
Thái Anh một mình đi tới chỗ của Khải Hoàng, nàng đi cùng Tiểu Bối Tử. Cả hai dọc đường có trò chuyện một chút.
"Có phải Hoàng thượng mời ta đến vì chuyện của Uyển Quý nhân đúng không?"
"Bẩm nương nương, nô tài nghĩ là không đơn giản chỉ là chuyện này đâu. Không chừng còn chuyện đại sự ở sau nữa"- Tiểu Bối Tử lo lắng nói
Thái Anh nghe xong trong lòng như lửa đốt:
"Bổn cung cứ cảm thấy bất an, nếu sau hôm nay ta không về được thì ngươi nhớ đừng để Lệ Sa tới đây. Kêu nàng ấy nhanh chóng dọn khỏi Trường Xuân cung. Có biết chưa?"
Tiểu Bối Tử thở hắc đáp:
"Nương nương...chuyện này nô tài không chắc là làm được đâu. Người biết tính của Lạp Phi rồi mà"
Thái Anh lắc đầu, cả hai đã đi tới cửa. Thái Anh không còn cách nào đành đi vào trong:
"Nhớ lời ta nói đó, nếu ta có chuyện gì ngươi cứ bảo Lạp Phi đi đi đừng lo đến ta"
Tiểu Bối Tử chưa kịp trả lời thì Thái Anh đã đẩy cửa đi vào trong. Bên trong điện vô cùng tối, Thái Anh cẩn thận từng bước chân đi vào. Nàng không dám lên tiếng chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang gần tới chỗ mình, bỗng...
*phụt*
Ánh đèn được thắp lên, đột nhiên gương mặt của Uyển Quý nhân hiện ra khiến Thái Anh giật bắn mình xém chút nữa là té xuống đất. Tim nàng đập liên hồi, Thái Anh nhìn kĩ lại. Thì ra đó chỉ là một bức tranh vẽ Uyển Quý nhân mà thôi. Mà người cầm bức tranh đó chính là Khải Hoàng.
"Hoàng thượng...người làm gì vậy??"
"Trẫm chỉ muốn cho nàng xem bức tranh vẽ Uyển Quý nhân lúc còn tại thế thôi mà"- Khải Hoàng nhìn bức tranh nói
Thái Anh thở phào:
"Người kêu thiếp tới đây có chuyện gì?"
"Nàng biết chuyện của Uyển Quý nhân rồi đúng không? Hậu cung có chuyện mà nàng cứ rút trong Trường Xuân cung im hơi lặng tiếng là sao?"- Khải Hoàng bắt đầu chất vấn Thái Anh
"Thì...chuyện này...đột ngột quá nên thiếp chưa biết phải làm sao. Đang đợi ý chỉ của Hoàng thượng"- Thái Anh sợ sệt nói
"À...vậy nàng biết hung thủ là ai chưa?"
Thái Anh lắc đầu. Khải Hoàng nực cười rồi nói:
"Nhưng trẫm thì biết rồi"- Khải Hoàng thì thầm bên tai Thái Anh
Nàng nghe xong có chút lạnh sống lưng. Không biết là Khải Hoàng có biết là việc này là do Lệ Sa gây ra không. Nàng lần đầu tiên sợ hãi đứng trước Khải Hoàng như vậy. Thái Anh không trả lời gì cả. Khải Hoàng cứ thế lấn tới, Thái Anh đương nhiên không còn cảm giác muốn gần gũi nam nhân nên lập tức đẩy Khải Hoàng ra.
"Nàng sao vậy? Nàng là Hoàng hậu của trẫm, trẫm gần gũi nàng mà nàng lại đẩy trẫm ra như thế. Xem ra lời của Uyển Quý nhân nói quả là không sai nhỉ?"- Khải Hoàng đắc ý nói
Thái Anh càng sợ hãi hơn biện minh:
"Nói...nói gì chứ? Uyển Quý nhân đã nói gì với người?"- Thái Anh nói lấp vấp
"Có vẻ như phu thê chúng ta lâu ngày chưa được nói chuyện với nhau thì phải?"
"Người...người muốn làm gì?"- Thái Anh từ từ bước lùi lại
Khải Hoàng càng lấn tới:
"Người đâu!! Đưa Hoàng hậu tới Thận Hình Ty"
---
Trời sập tối...
Lệ Sa ngồi lo lắng đợi mãi mà chẳng thấy Thái Anh quay về. Lo lắng sốt ruột cuối cùng nàng quyết định đứng dậy định đi tìm Thái Anh thì Tiểu Bối Tử từ ngoài đi vào ngăn cản:
"Nương nương, người đừng đi. Tốt nhất người nên ở lại đây sẽ an toàn hơn"
"Ngươi...khi sáng ngươi cùng Thái Anh đi gặp Hoàng thượng rồi giờ tối rồi mà Thái Anh chưa về? Ngươi giải thích đi"- Lệ Sa túm lấy Tiểu Bối Tử hỏi
Khuê Liên đứng kế bên nhanh chóng ngăn Lệ Sa lại:
"Lạp Phi, người bình tĩnh lại đi"
"Bây giờ người có đi tìm Hoàng thượng cũng không giải quyết được gì đâu, Hoàng hậu có nói lại với nô tài. Nếu thấy Hoàng hậu không về thì nói với người rằng đừng đi tìm Hoàng hậu. Tốt nhất nên rời khỏi đây sẽ tốt hơn"- Tiểu Bối Tử thuật lại
Lệ Sa nghe liền biết chắc chắn Thái Anh đang gặp nguy hiểm:
"Các người tránh ra để ta đi cứu nàng ấy, chắc chắn nàng ấy có chuyện rồi"
Cả Tiểu Bối Tử và Khuê Liên đều vịnh lấy người của Lệ Sa. Tuy có hai người cản lại nhưng xém nữa là cản không nổi với sức của Lệ Sa:
"Lạp phi à, người bình tĩnh đi. Bây giờ người đi không chừng không đem được Hoàng hậu về mà còn gặp nguy nữa. Bây giờ trời tối rồi, đợi ngày mai tính đi có được không?"- Khuê Liên nói
"Đúng rồi đó nương nương. Người ngoan ngoãn ở yên đây đi, giờ đi gặp Hoàng thượng chả khác nào giao nộp mạng mình ra cả. Người đừng nóng nảy, Hoàng hậu chắc sẽ không sao đâu"- Tiểu Bối Tử nói thêm
Lệ Sa đành bất lực đứng đó không xê dịch được...
~~~
Đọc xong thì mn biết sắp tới cái gì rồi đó, là ngược :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com