Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Đêm hôm đó Lệ Sa một mình trong căn phòng cô quạnh không có Thái Anh. Cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác. Cũng gần hết cả bình tửu. Nàng không ngủ được. Lửa đốt cháy cả tâm can, đầu thì không nghĩ ra được cách. Nàng đã manh động một lần về chuyện của Uyển Quý nhân rồi nên nàng không muốn manh động lần nữa. Nhưng nàng lại không phải kiểu người ngồi suy nghĩ cách như thế này. Càng nghĩ nàng càng như sắp phát điên lên vậy.

Nàng không chịu được nữa, quăng bình rượu đi. Nó vỡ tan tành dưới đất, Lệ Sa loạng choạng đứng lên ra khỏi phòng thì bị Vân Chi ngăn lại. Lệ Sa giờ bị rượu làm cho mặt mài đỏ au, nửa tỉnh nửa say.

"Nương nương, tối rồi người còn định đi đâu?"- Vân Chi đỡ lấy người Lệ Sa

"Thái Anh, nàng về rồi sao? Nàng biết ta lo cho nàng lắm không?"- Lệ Sa không ngờ tưởng lầm Vân Chi là Thái Anh nên ôm chầm lấy nàng

Còn kéo luôn cả Vân Chi vào trong phòng. Xem ra Lệ Sa nhớ Thái Anh đến phát điên luôn rồi. Ôm Vân Chi chặt đến độ không thoát ra được.

"Lạp phi à người làm vậy sẽ khiến nô tỳ có lỗi với chủ tử đó. Mau buông nô tỳ ra đi mà. Nô tỳ là Vân Chi không phải Hoàng hậu"- Vân Chi khó khăn nói

Nàng không tài nào đẩy được Lệ Sa ra cả, vùng vẫy như trong vô vọng. Chỉ có thể liên tục kêu lên. Ai ngờ một lát sau Khuê Liên nghe tiếng ồn ào nên vào xem. Nhìn thấy thì liền tách hai người ra, đánh vào mặt Lệ Sa một cái cho nàng tỉnh. Lệ Sa té nhào xuống đất, Khuê Liên còn tiện tay lấy ấm trà nguội lạnh trên bàn tạc vào mặt Lệ Sa.

Khuê Liên quay qua Vân Chi, bất giác khoác vai Vân Chi nói:

"Cô có sao không?"

Vân Chi vẫn còn sợ hãi, khép nép bên Khuê Liên. Nàng lắc đầu. Lệ Sa bị tạt nước lạnh nên tỉnh táo lại được vài phần ngồi dậy. Lắc lắc đầu vài cái rồi nhìn Khuê Liên:

"Sao tỷ lại vào đây?"

"Muội bị điên rồi à? Vân Chi cũng nhìn nhầm thành Thái Anh. Tỷ không vào kịp thì muội đã làm ra chuyện gì rồi?"- Khuê Liên tức giận giáo huấn muội muội mình

Lệ Sa nhìn sang Vân Chi còn đang hoảng loạn:

"Ta...ta xin lỗi...ta uống rượu nhiều quá nên khi nãy có hơi càn quấy. Ngươi...ngươi có sao không?"

"Nô tỳ...không sao. Nương nương tỉnh táo lại thì tốt rồi"- Vân Chi nhẹ giọng nói

"Thật tình xin lỗi, khi nãy khiến ngươi hoảng sợ rồi"- Lệ Sa áy náy vô cùng

"Dạ không sao đâu, dù gì nô tỳ cũng không sao. Người mau nghỉ ngơi đi, tối rồi đừng đi lung tung là được"- Vân Chi hiền lành không oán trách nói

"À ờ ta biết rồi. Hai người cũng về nghỉ ngơi đi"

Khuê Liên và Vân Chi nhanh chóng rời khỏi. Khuê Liên đưa Vân Chi đến trước cửa phòng mình, nàng gợi ý:

"Có vẻ cô còn hoảng sợ nhỉ? Hay nay cô ngủ lại phòng ta đi?"

Vân Chi thật sự vẫn còn có chút hoảng loạn nên gật đầu đồng ý:

"Được, vậy làm phiền tỷ"

Lệ Sa đành quay trở lại vào trong phòng. Tự dằn vặt bản thân, tự hỏi khi nãy không tỉnh táo xém chút đã làm ra những chuyện gì. Nàng đành ở lại trong căn phòng cô quạnh mà lo lắng cho Thái Anh.

---

Nhanh chóng trời đã sáng...

Trời vừa sáng Lệ Sa liền thay đồ và chuẩn bị đi ra ngoài để tìm Thái Anh. Khuê Liên vừa đi tới phòng nàng thì đã thấy nàng vừa rời khỏi liền đuổi theo hỏi:

"Muội đi đâu mà sớm vậy?"

"Còn đi đâu? Đương nhiên là tìm Thái Anh rồi"- Lệ Sa nhướng mày nói

"Vậy muội đi đi. Mong là Hoàng hậu không có chuyện gì"

"Được, vậy muội đi trước"- Lệ Sa nhanh chóng gật đầu rồi rời đi

Lệ Sa đi ra khỏi Trường Xuân Cung, chạy vại khắp nơi hỏi từng cung khác. Nhưng chả ai gặp Thái Anh vào hôm qua. Cho đến khi nàng gặp được những Thái giám và cung nữ ngự tiền:

"Hôm qua sau khi Hoàng thượng triệu Hoàng hậu tới Dưỡng Tâm điện thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Hoàng thượng cũng không cho chúng nô tài vào bên trong"

Lệ Sa sửng sờ một hồi rồi hỏi tiếp:

"Vậy sáng nay các ngươi có vào Dưỡng Tâm điện hay không? Thật sự không thấy Hoàng hậu đâu nữa?"

"Dạ thường thì chỉ có những thái giám thân cận và Tiểu Bối Tử công công mới được vào hầu hạ Hoàng thượng lúc sáng sớm. Chúng nô tài thì không được ạ"

Lệ Sa sốt ruột:

"Vậy chắc giờ Hoàng thượng đã dậy rồi đúng chứ? Bổn cung đi tới hỏi Hoàng thượng"

"Lạp Phi, sao người lại lo lắng như vậy? Người và Hoàng hậu cũng đâu phải tỷ muội ruột gì?"- Bọn chúng thắc mắc khi nhìn vẻ mặt của Lệ Sa

"Nhiều chuyện. Ta thân là phi tần, lo lắng cho Hoàng hậu là chuyện tất nhiên"- Lệ Sa đảo mắt hướng khác nói

"Ờ...dạ. Bây giờ chắc Hoàng thượng đang thượng triều, người không gặp được đâu. Phải đợi mới có thể gặp được"

"Được, ta biết rồi"- Lệ Sa nói xong nhanh chóng rời đi

Nàng đi nhanh hết cỡ, bằng mọi giá không gặp được Khải Hoàng hỏi cho ra lẽ thì cũng phải tìm gặp Tiểu Bối Tử cho bằng được.

.

Nàng cuối cùng cũng tới nơi. Quả thật Khải Hoàng đang bận thượng triều. Bản thân nàng không có chỉ ý cũng không được phép xông vào Dưỡng Tâm Điện. Đành đi tìm Tiểu Bối Tử.

"Lạp Phi sao người tới đây?"

"Người còn hỏi tại sao? Đương nhiên là tìm ngươi để hỏi tung tích Hoàng hậu rồi"- Lệ Sa sốt ruột đến độ mặt mày nhăn nhó

Tiểu Bối Tử thở dài, e là chuyện này y muốn giúp hai người cũng lực bất tòng tâm.

                                                  ~~~

Mong các bạn chuẩn bị tinh thần vì fic này dài hơn 100 chương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com