Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quidditch

Lại qua thêm mấy ngày đã đến thứ sáu rồi, toàn trường đều đang thảo luận về trận Quidditch sắp tới vào thứ bảy này.

Harry vừa được gọi vào đội Quidditch của nhà Gryffindor nên trận đấu này cũng là trận thi đấu đầu tiên của hắn, mà trận này là một cuốc đối đầu giữa Gryffindor và Slytherin. Nếu Gryffindor đánh thắng Slytherin, thứ tự của nhà bọn họ liền trở thành hạng thứ hai, có cơ hội có thể giành được cúp vô địch.

Thứ bảy, gần đến giờ thi đấu, thời tiết hôm nay vô cùng tốt, là một ngày khó có được trong mùa đông như thế này, mặt trời không còn tiếp tục trốn sau rặng mây mà tỏa sáng ngời ngời. Cuộc tranh tài bắt đầu lúc 11 giờ, nhưng từ lúc 10 giờ rưỡi thì khán đài đã kín chỗ.

Lúc An đi đến sân Quidditch đã là 10 giờ 50 phút, cô ngồi vào bên cạnh Fanny, toàn bộ học sinh trong trường không sai biệt lắm cũng đều đã tới cả rồi.

Trận Quidditch được tổ chức trên một sân bóng lớn hình bầu dục, ở mỗi đầu của sân đấu có ba cây cột với độ cao khác nhau, trên đỉnh cột có chứa những vòng tròn để nhận bóng ghi điểm. Người tham gia thi đấu sẽ cưỡi chổi bay, ở trên không trung mà tiến hành thi đấu đối kháng. Mỗi đội có 7 người: 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ quân và 1 Tầm thủ.

Quidditch là một trong những môn thể thao yêu cầu độ linh hoạt dẻo dai của cầu thủ, đồng thời nó cũng là môn thể thao kỳ lạ khi dùng 3 loại bóng khác nhau cùng một lúc trong một trận đấu. Ba loại bóng đó là Quaffle, Bludger, và Golden Snitch.

Các Truy thủ sẽ ôm trái Quaffle màu đỏ, cố gắng ném vào gôn của đội đối thủ, mỗi lần ném vào sẽ được tính 10 điểm, ngoài ra thì Thủ quân sẽ cố gắng bảo vệ những vòng tròn của đội. Tiếp theo là bóng Bludger, loại bóng này có đường kính 20 cm, được làm từ kim loại và có đến 2 trái bóng Bludger được dùng trong trận đấu. Nhiệm vụ của các Tấn thủ là bảo vệ đồng đội của mình khỏi những quả bóng Bludger hoặc là dùng gậy đánh nó về phía đội đối thủ. Bóng Bludger cũng được nhận xét là "rất quái đản" khi nó rất hung hăng, luôn cố gắng đập vào các cầu thủ và khiến họ rơi khỏi chổi.

Cuối cùng là trái bóng quan trọng nhất, quả Golden Snitch. Golden Snitch đúng như tên gọi có màu vàng, có cánh và rất nhỏ bé. Cuộc thi đấu sẽ kết thúc nếu Tầm thủ của một trong hai đội bắt được quả bóng này và đồng thời mang về cho đội 150 điểm.

An nhìn lướt qua toàn bộ khán đài, trừ bỏ nhà Slytherin, ba nhà khác đều cầm cờ của nhà Gryffindor, kêu gọi và cổ vũ cho các cầu thủ Gryffindor.

"Xem ra ở Hogwarts thì nhà Slytherin chúng ta không được hoan nghênh mấy a ~" An thấp giọng nói một câu.

Fanny ở bên cạnh An đoan chính mà ngồi, nàng duỗi cái cổ thật dài nhìn chằm chằm trên sân đấu.

Malfoy cùng các học sinh năm nhất khác của nhà Slytherin đứng ở hàng thứ nhất trên khán đài, hướng về trên sân đấu mà hò hét, "Slytherin! Slytherin!"

Bên cạnh khán đài của nhà Slytherin là nhà Gryffindor. Bên khán đài bọn họ có một biểu ngữ cổ động rất lớn, bên trên có biểu tượng sư tử màu đỏ cùng với dòng chữ "Harry tất thắng." Tấm biểu ngữ đã được Hermione yểm bùa, khiến cho chốc chốc thì sơn ở phía trên lại đổi màu, sáng lấp lánh vô cùng bắt mắt. Phía sau tấm biểu ngữ to lớn là Hermione cùng Ron, Neville và một đám tân sinh nhà Gryffindor đang vô cùng kích động.

Đúng 11 giờ, đội viên hai bên chậm rãi đi đến trung tâm sân đấu trong tiếng hoan hô của mọi người. Lần thi đấu này có Phu nhân Hooch đảm nhiệm vị trí trọng tài.

Trải qua một ít lời giải thích ngắn gọn, Phu nhân Hooch huýt còi một tiếng, cầu thủ hai đội lập tức bay lên trời.

Thi đấu bắt đầu, An lấy ra hai cái ống nhòm từ trong cặp sách của mình. Cô đưa cho Fanny một cái, "Cho cậu."

"Cậu không phải nói không hứng thú với Quidditch sao? Cái này là sao?"

"Buổi sáng hôm nay nhận được, cậu Aaron đối với thi đấu Quidditch rất kích động nên gửi cho mình mấy cái ống kính này, còn để lại một lời nhắn là nếu trong lúc cổ vũ kích động lỡ tay đánh nát cái kính thì ổng vẫn còn một vài cái dự phòng... Dù sao cũng đã gửi tới rồi, không cần lãng phí đi ~"

"......."

Nhìn được trận thi đấu một cách rõ ràng, An đột nhiên lý giải được vì sao bọn họ không thích nhà Slytherin các cô, ở rất nhiều thời điểm thì các cầu thủ bên đội Slytherin đều là cố ý phạm quy để cho nhà Gryffindor không ghi được điểm. Nhà trường cũng sẽ không vì cầu thủ phạm quy trong một trận thi đấu Quidditch mà phạt lỗi gì đó.

Một nửa thời gian trôi qua, Tầm thủ hai bên vẫn chưa phát hiện được quả Golden Snitch. An cầm ống nhòm nhìn chằm chằm ba cây cột của nhà Slytherin, cầm ống kính đuổi theo các cầu thủ để xem là quá mệt mỏi, cô nghĩ, dù sao thì các hành động đoạt bóng này nọ đều xảy ra ở gần gôn.

Fanny bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nàng lôi kéo tay áo của An, "An, cậu mau xem xem, hình như có chuyện gì đó xảy ra với Harry Potter rồi?"

"Cậu ta ở nơi đâu a?" An nhìn theo phương hướng của Fanny, quả nhiên, Harry gắt gao mà nắm lấy cây chổi của hắn, không ngừng run rẩy trên không trung.

Rồi sau đó, người xem thi đấu tựa hồ cũng đều đang chú ý đến chổi bay của Harry, bởi vì chổi của hắn đã bắt đầu ở trên không trung lộn nhào mấy vòng. Có người bắt đầu hoảng sợ hét lên, hai anh em song sinh nhà Weasly cũng muốn đến gần để giúp Harry, nhưng mỗi lần bọn hắn tiếp cận, cái chổi của Harry càng trở nên hung hăng dữ dội hơn.

An lập tức nhìn về phía khán đài của giáo viên, Quirrel giáo sư đang nhìn chằm chằm Harry, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Chúa tể Bóng tối cũng đã bắt đầu hành động rồi, An trong lòng yên lặng nói một câu.

Đột nhiên lại thêm một trận kinh hô, Harry từ trên cái chổi rớt xuống, nhưng hắn dùng một tay bắt lấy cái chổi, tiếp tục treo lơ lửng ở trên không trung.

An nhìn về khán đài nhà Gryffindor, Hermione đã không còn ở trên khán đài. An lại nhìn về phía Quirrel giáo sư, vừa vặn nhìn thấy Hermione đang hối hả chạy đến gần chỗ của Snape thì đâm ngã giáo sư Quirrel.

Vậy thì không có việc gì rồi, An nghĩ. Cô lại đem ánh mắt chuyển về phía Harry. Ở trên cao, Harry đã lại một lần nữa nhảy lên cái chổi, bất quá hắn đang nắm chặt chổi lao về phía mặt đất, sau đó vấp một cái liền té ngã. Chờ đến khi hắn từ dưới mặt đất đứng dậy thì không ngừng ho khan, một đồ vật màu vàng kim lọt vào trên tay hắn.

"Em bắt được trái Golden Snitch rồi!" Hắn đứng dậy, đem trái Golden Snitch giơ lên cao, la lớn. Thi đấu kết thúc, Gryffindor được 170 điểm mà Slytherin thì chỉ có 60 điểm, thắng bại đều đã được quyết định.

Người xem thi đấu tất cả đều đứng dậy vỗ tay cho Harry, đương nhiên trừ bỏ nhà Slytherin. Nói là vậy, nhưng trên khán đài nhà Slytherin cũng có không ít người vỗ tay cho hắn. Tất cả những ai dám vỗ tay cho Harry đều bị Malfoy trừng mắt qua.

Fanny cũng rất cao hứng mà vỗ tay, bất quá Malfoy lại không dám trừng mắt với nàng. An không vỗ tay, cô chính là tò mò nhìn về phương hướng khán đài giáo viên, áo choàng của giáo sư Snape hình như là đang bốc lửa, ông ta vừa kinh ngạc lại có chút không ngờ đến mà dập lửa. Thật hiếm thấy, thì ra giáo sư Snape cũng sẽ làm ra loại vẻ mặt này, An âm thầm nghĩ.

Trận Quidditch vừa kết thúc không được bao lâu thì Hogwarts đã tiến vào tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh, lễ Giáng Sinh cũng gần đến rồi. Cách lễ Giáng Sinh càng gần, tâm tình của An lại càng trở nên tốt hơn, đặc biệt là khi nhận được thư của Aaron năm ngày trước kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Hắn viết: "Tiểu An thân ái, lễ Giáng Sinh đã đến gần rồi, cậu đã nhận được văn kiện nhận nuôi con của Bộ Pháp Thuật, còn văn kiện ở thế giới Muggle thì sẽ được gửi đến chỗ của cậu ba ngày trước lễ Giáng Sinh. Cậu đã an bài tốt mọi thứ, trước lễ Giáng Sinh ba ngày cậu tùy lúc có thể đi đến cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi con. Bất quá ta nghĩ rằng con nhất định sẽ muốn có một ít thời gian để nói tạm biệt với các bạn Muggle của con hoặc là làm một chút chuyện vui gì đó.

Cậu đem quyền quyết định giao cho con, con cứ xem xem khoảng thời gian nào là tốt nhất để cậu đến cô nhi viện làm thủ tục là được. Sau đó chúng ta có thể về nhà, nhà chúng ta nằm ở số 12 đường Shaftesbury, phía Tây Luân Đôn, có tổng cộng ba tầng lầu. Tầng một là phòng khách cùng phòng ăn, còn ở trong sân cậu đã cho người xây một cái nhà ấm nhỏ cho con, lầu hai là phòng ngủ cùng với phòng làm việc của ta, lầu ba chính là phòng ngủ cùng phòng học của con.

Ta nghĩ con nhất định sẽ yêu thích cái kia phòng học. Đúng rồi, chúng ta còn có một tầng hầm trống trải, ở dưới đó ta có nuôi một ít động vật thần kỳ, nhưng mà vẫn còn một khu vực rộng lớn mà cậu đã sửa sang lại tốt để cho con dùng. Ta thật sự không chờ được để gặp lại con, mau viết thư hồi âm cho cậu nhé. Yêu con, cậu Aaron."

An đối với việc bản thân sắp có không gian riêng dành cho chính mình thì đặc biệt hưng phấn, đối với một người trưởng thành như cô mà nói thì lúc trước sinh hoạt ở cô nhi viện là vô cùng bất đắc dĩ. Khi còn ở cô nhi viện cô vẫn luôn cho rằng sau khi tốt nghiệp cao trung thì có thể hảo hảo nỗ lực để mua một mảnh đất nhỏ, xây một căn nhà nhỏ.

Mà hiện tại, cô biết đến thế giới phép thuật, nhận thức một thế giới mới hoàn toàn khác biệt so với thế giới vật lý. Phần lớn chuyện này đều là nhờ có Aaron, mà lúc này đây cô lại có một nơi để trở về. Ở trong thư Aaron gọi nó là nhà của họ, điều này khiến cho trái tim của An có một điểm ấm áp. Trải qua cái chết một lần, đi vào một thế giới mới, trở thành một cô nhi, cô vốn tin rằng sẽ không thể cảm nhận được tình thương từ người thân thêm một lần nào nữa, nhưng mà cậu Aaron đã xuất hiện.

Người là động vật sống tập thể, bọn họ đối với những đồ vật đã từng mất đi sẽ phá lệ vô cùng quý trọng.

Cô suy xét cũng không lâu, sau đó viết lại một bức thư hồi âm cho Aaron.

"Cậu Aaron thân ái, vừa nhận được tin của cậu, con phi thường cao hứng, ba ngày trước lễ Giáng Sinh tụi con sẽ được nghỉ, đến lúc đó con nghĩ muốn về cô nhi viện trước, con còn một ít đồ vật muốn mang theo. Con nghĩ hai ngày trước Giáng Sinh cậu có thể đến đón con, con cần thời gian một buổi sáng để giải thích mọi chuyện cho Jill, hơn nữa còn muốn nói cho bạn ấy địa chỉ mới của chúng ta. Phòng học mới? Con thực sự rất chờ mong nó. Có lẽ sau lễ Giáng Sinh chúng ta có thể đến Hẻm Xéo một chuyến, mua thêm một ít đồ vật. Yêu cậu, An."

Bởi vì chuyện lá thư, tâm tình của An một ngày hôm nay rất tốt. Cho nên kể cả khi bị Hermione ngăn lại trên đường đi đến nhà ăn thì cô cũng không có trực tiếp từ chối, mà chỉ nói với Fanny một câu sau đó đi theo Hermione đến phía sau một cái cột đá.

"An, mình muốn hỏi bồ tên của một người!" Hermione thẳng thắn nói.

An sửng sốt một giây, tự hỏi một chút, có lẽ là trả lời một cái tên cũng sẽ không khiến cô bị liên lụy quá nhiều. Nhưng cô vẫn tính toán trước hết phải nghe xem Hermione muốn nói cái gì, "Bồ nói đi."

"Nicolas Flamel, bồ biết không?"

"Nicolas? Mình từng nhìn thấy tên ông ấy ở trên một tấm thẻ trong hộp chocolate ếch nhái, còn chi tiết thì mình cũng không biết." An cảm thấy một nhân vật nổi tiếng ở phía sau tấm thẻ đồ chơi sẽ không khiến cô rơi vào nguy hiểm. Bất quá cô vẫn tò mò hỏi một câu, "Bồ hỏi về ông ấy làm gì? Bài tập môn lịch sử sao?"

Ánh mắt Hermione sáng lên, nàng chỉ nói một tiếng cảm ơn liền rời đi.

Sau khi An trở lại bàn ăn, Fanny đang cắt nhỏ một miếng bò bít tết. Nhìn thấy An ngồi xuống, nàng tò mò hỏi, "Cậu ấy tìm cậu làm gì vậy?"

"Cô ấy hỏi về một người, Nicolas Flamel, mình nói cho cô ấy rằng mình từng nhìn thấy ông ấy ở trên tấm thẻ trong hộp chocolate ếch nhái."

"Nicolas Flamel? Nhà luyện kim vĩ đại đó? Cô ấy hỏi cái này để làm gì?"

"Cô ấy hỏi xong liền đi, cậu biết hắn sao?"

"Nicolas Flamel, nhà luyện kim vĩ đại nhất trong lịch sử, người đã chế tạo ra Hòn đá Phù thủy. Hắn chính là một nhân vật huyền thoại nha, nghe nói hiệu trưởng Dumbledore của chúng ta chính là bằng hữu của hắn."

Cái tay đang cầm nĩa của An run lên, một khối khoai lang nướng rớt bịch một tiếng trên bàn, "Hòn đá Phù thủy là cái gì?"

"Nghe đồn chính là hòn đá pháp thuật có thể khiến cho người ta trường sinh bất tử."

"Nga..." Trên mặt An không mang biểu tình gì nhiều, nhưng trong lòng đã sớm hung hăng mắng chửi bản thân một phen. Như thế nào có thể vì tâm tình tốt mà buông xuống cảnh giác? Còn hảo hảo tiết lộ một thứ quan trọng như vậy.

Lời của tác giả: Bả nói là hôm nay bả bỏ ra vài giờ giúp người ta làm mấy tấm thẻ cho nhân vật, rồi bả có cảm giác rất thành tựu.

Lời của Editor: Lâu lâu lại nhớ về độ chiều cháu của ông cậu Aaron. =] Ông cậu đúng chuẩn soái ca, nhiều tiền, cao ráo, công việc tốt, tính tình tốt, tóm lại là một nam thần hoàn hảo, lại còn chiều cháu cực. Nhà ba lầu nhường luôn cho đứa cháu lầu ba để ngắm cảnh cho đẹp, ngoài vườn xây nhà kính vì biết An thích trồng "cây", chỗ nuôi thú cảnh dưới đất cũng đem dọn dẹp sạch sẽ chờ An về hưởng dụng, viết thư sến súa dài dòng gửi cho cháu nữa. Cưng muốn xỉu.

Còn bà An cũng mệt, nghe có phòng riêng cái mừng như được mùa, thấy vợ cũng sáng cả con mắt, vợ hỏi gì cũng khai. =] Đọc cảm giác giống như kiểu mấy ông chồng bình thường hay giấu quỹ đen, bị vợ lừa khai ra thế là tức muốn hộc máu.

À nhắc tới Nicolas Flamel thì tớ lại nhớ đến bộ truyện vừa đọc xong. Bí mật của Nicolas Flamel bất tử không biết có bạn nào đọc chưa. =] Truyện kể về một cặp sinh đôi đang sống yên bình thì bùm, đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của phép thuật. Sau đó trốn nhà đi cứu thế giới với một lời tiên tri, "Một sẽ phá huỷ thế giới, Một sẽ cứu thế giới. Hai là Một và Một là tất cả." Bùm! Đau não chưa =] Rồi phát hiện ra người bất tử, ma cà rồng, người cá, người sói, ba bị, vân vân và mây mây. Thôi thì chương trình PR đến đây là kết thúc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com