Chương 9: Lớp học bay
Thứ bảy, phòng nghỉ chung Slytherin.
Malfoy chỉ vào bảng thông báo ở trên tường, vừa phấn chấn vừa cao hứng lớn tiếng nói, "Tụi mày xem đi, cuối tuần liền có thể học cưỡi chổi bay rồi! Vẫn là đi học cùng lũ Gryffindor phế vật, tao còn muốn xem đám phế vật kia bay như thế nào...."
Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, tự biên tự diễn về việc hắn ở nhà được huấn luyện cưỡi chổi bay đến vô cùng điêu luyện, ở trên bầu trời tự do bay nhảy. Cuối cùng còn kết thúc câu chuyện bằng việc hắn mạo hiểm một trận mới thoát khỏi một cái trực thăng của Muggle.
Trong khi Malfoy còn muốn đứng dậy diễn thuyết thì An liền đứng dậy rời đi, cô còn không có nhàm chán đến như vậy, không có việc gì thì cũng không muốn nghe một tiểu hài tử 11 tuổi tâm cao khí ngạo khoe khoang.
An đi tới nhà kính ở phía sau trường học, gần đây cô vẫn đều đặn đến nơi này, hơn nữa cô còn phát hiện Sprout giáo sư cũng giống như cô, vô cùng hứng thú với việc nghiên cứu đồ ăn.
"Hắc, Sprout giáo sư, buổi sáng tốt lành!" An hướng tới vị giáo sư đang còn bận rộn tu bổ thực vật chào hỏi một cái.
"A, là An à ~ buổi sáng tốt lành! Hôm nay trò không đi thư viện sao? Cũng không dành thời gian với Fanny?" Giáo sư Sprout cười hỏi An.
"Fanny đi thư viện tìm kiếm tài liệu, hôm nay khí trời tốt như vậy, con vẫn là cảm thấy muốn gần gũi với thiên nhiên hơn một chút. Giáo sư, ngài là thu thập dung dịch của cây sung quéo sao? Có cần con giúp đỡ không?"
"An, trò luôn cho ta nhiều kinh hỉ như vậy! Đây là loài thực vật mà các trò đến năm thứ tư mới được học. Ta còn muốn hỏi trò một chút, trò thật sự biết nên làm thế nào sao?"
An gật gật đầu, "Đương nhiên, đầu tiên phải dùng hai cái kẹp gỗ kẹp lấy hai cái lá lớn nhất của nó, sau đó cẩn thận dùng chất lỏng nữ trân hồng diệp phun lên bộ rễ, cả quá trình phải đeo bao tay, sau đó chiết ra dung dịch từ lá con."
"Trò còn biết nữ trân hồng diệp? An, ta còn thật sự hi vọng trò là học sinh của Hufflepuff chúng ta đây."
"Giáo sư, kỳ thật con cũng hi vọng bản thân có thể vào Hufflepuff, bất quá con thực sự rất yêu thích phòng nghỉ chung của Slytherin." An hướng giáo sư Sprout cười cười.
"Được rồi, trò thật sự là một hài tử hoạt bát, mau lại đây giúp ta đi, nói lí thuyết cũng vô dụng thôi, phải xem trò thực hành như thế nào a."
Trôi qua một buổi sáng, An đều ở bên trong nhà kính chăm sóc cùng chiết xuất một ít loại cây cỏ. Đến thời gian ăn cơm trưa, cô vừa đúng giờ đến nhà ăn, lúc này trong nhà ăn đã chứa không ít người.
Bên bàn dài Gryffindor, Ron đang tranh luận với Thomas, một phù thủy xuất thân Muggle khác, xem xem là bóng đá thú vị hơn hay là Quidditch thú vị hơn. Mà Harry thì ngồi một bên an tĩnh ăn cơm trưa, chăm chú lắng nghe, bởi vì hắn còn chưa hề nhìn thấy người ta chơi Quidditch, cũng không biết nhiều về luật chơi bóng đá.
Trước mặt Hermione bày một quyển sách, nàng vừa cắn một ngụm bánh mì vừa lật trang, xem đến thập phần nghiêm túc. Neville ghé vào bên người Hermione, kéo dài cái cổ để nhìn xem trên sách viết những gì, hắn tuy rằng sinh ra ở một gia đình phù thủy, nhưng chưa từng được chạm vào chổi bay.
Về phía bàn dài Slytherin, Malfoy còn đang cao giọng kể về thời ấu thơ cưỡi trên chổi bay vô cùng dũng mãnh của hắn. Mà mấy nhà khác cũng đồng dạng như vậy háo hức. Khi An đi qua bàn dài của các nhà khác, chữ Quidditch này vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học sinh năm nhất đều lải nhải đàm luận về Quidditch.
An ngồi bên cạnh Fanny, oán giận nói, "Tiết học Bay này liền là thứ năm mới học, mình còn phải chịu đựng thêm năm ngày như thế này nữa, thật sự là quá đáng sợ."
Fanny trước sau như một, ung dung thong thả mà nuốt xuống đồ ăn trong miệng, sau đó mới nghiêng đầu nói chuyện với An, "An, mình còn nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy hứng thú đối với một môn thể thao có thể chơi ở trên không trung như Quidditch chứ..."
"Mình không có khả năng thích một môn thể thao tràn ngập tính cạnh tranh với một đám trẻ nhỏ với hormone* kích động." An cầm lấy một phần khoai tây nghiền nói, "Nói đến thể thao, mình tương đối thích bida."
*hormone: hóc môn.
"Cái gì mông? À, mình biết bida. Bất quá, An, trước đây cậu từng đánh bida rồi sao?"
"Hormone, một loại vật chất hóa học tồn tại bên trong cơ thể của người. À, nói đến bida, mình đương nhiên..." An đột nhiên nhớ tới hiện tại cô chỉ có 11 tuổi, hơn nữa cơ thể cô còn thấp bé hơn nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi, "Chưa từng... Đánh qua, mình là nhìn thấy ở trên TV. Đó là một môn thể thao khó, không phải sao?"
"Ách, cũng có thể cho là như vậy... Cái kia..." Fanny tựa hồ còn có nghi vấn khác.
An liền mở miệng đánh gãy lời nàng, "Fanny, xin đừng hỏi ta vật chất hóa học là gì, cũng đừng hỏi ta tại sao lại có mấy thứ vật chất đó ở trong cơ thể con người..."
"Ân, được rồi, vậy còn cái kia..."
"Cũng không được phép hỏi ta đọc từ cuốn sách nào... Fanny, mình nghĩ nếu cậu còn không mau uống sữa bò, nó liền sẽ nguội đấy." An chỉ chỉ ly sữa trước mắt Fanny. Cô thầm thán, tiểu hài tử độ tuổi này, lòng hiếu kỳ làm sao lại lớn như vậy?
Fanny có chút ủy khuất mà liếc An một cái, cũng không tiếp tục hỏi, bưng lên ly sữa bò.
Thứ tư, sau khi học xong tiết Thảo dược học vào buổi sáng, An cùng Fanny liền đến thư viện vào buổi chiều. Hai người còn có bài tập môn Thiên văn học nộp thứ hai, Lịch sử Pháp thuật và Biến hình thì nộp thứ ba.
Ít nhất cũng cố gắng đạt điểm tối đa đi, An nghĩ. Thế nhưng vừa bắt đầu, An liền không tìm được tư liệu để đọc về một đề mục cần thiết.
"Thật phiền toái..." An lẩm bẩm một mình rồi đứng dậy, đi lên lầu hai của thư viện. Lần đầu tiên đến thư viện, cô liền đem mấy thứ nhỏ nhặt như tên sách, đề mục, loại sách, nằm ở lầu nào đều nhớ kỹ thuận tiện cho việc tìm sách sau này.
An lập tức hướng kệ Văn học đi đến, thuận lợi tìm được hai quyển sách cần tìm, cô liền trở lại chỗ cũ. Đang chuẩn bị xuống lầu, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt.
An theo bản năng quay đầu nhìn vóc dáng quen thuộc kia, người đó biến mất ở giữa các kệ sách. Kệ sách đó chứa đều là sách về Quidditch.
An nghĩ, người mà cô quen biết ở Hogwarts thật ra không nhiều lắm, nếu ai đó xuất hiện ở thư viện vào thời gian này, chỉ có thể là Hermione. Nàng còn đang đọc sách về Quidditch sao? Bắt đầu đọc từ thứ bảy đi? Không biết nàng đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian rồi, huống hồ loại chuyện thể thao vận động này phần nhiều là nhờ thiên phú, đọc sách xem lí thuyết cũng không giúp được gì nhiều a.
Đột nhiên có ý tưởng muốn giúp tiểu hài tử nâng cao hiệu suất học tập, An đi về hướng Hermione, "Bồ đang đọc cái gì đó?"
Âm thanh bất ngờ xuất hiện khiến Hermione nhảy dựng, bất quá nhìn thấy người đang đứng phía sau là cô, Hermione liền bình tĩnh lại.
Nàng đem cuốn Nguồn gốc Quidditch để trước mặt An, cũng không nói chuyện.
"Hermione, những loại vận động như thế này thường là nhờ vào thiên phú, hoặc luyện tập! Đọc sách có thể giúp đỡ bồ rất nhiều, nhưng những môn thể thao như Quidditch, thứ cho mình nói thẳng, bồ là đang lãng phí thời gian của mình."
Hermione nghe An nói xong, nhíu mày, âm thanh mang theo một ít tức giận, "Bồ cũng là tới đây để cười nhạo ta sao? Mình thế nhưng cũng không phải xuất thân từ gia đình phù thủy chính thống, không phải từ nhỏ liền được cưỡi chổi bay. Cái phương pháp đọc sách mà mấy người gọi là lãng phí thời gian là cách mà mình học về Quidditch đó!"
Được rồi, ngẫu nhiên giúp đỡ người khác mà còn bị hiểu lầm, sau này không thể tùy tiện làm ra những việc giúp đỡ như thế này nữa, An nghĩ.
"Để mình giải thích một chút, tuy rằng cha mẹ của mình đều là phù thủy, nhưng cũng chỉ có mẹ mình là phù thủy thuần huyết, khi mình còn nhỏ, bọn họ qua đời. Năm 8 tuổi, mình cũng bị ông bác đưa đến cô nhi viện, khi nhận được thư nhập học từ Hogwarts, mình cũng giống như bồ vậy, hoàn toàn không biết gì cả."
Hermione nghe An nói, nháy mắt lại trở nên kinh ngạc, nhất thời cũng không biết nên nói gì mới tốt.
"Mình chỉ là cảm thấy bồ dành quá nhiều thời gian để đọc sách về Quidditch, có lẽ là từ thứ bảy đến bây giờ đi, mình nghĩ là bồ có thể học được rất nhiều thứ về cưỡi chổi bay từ trong sách. Nhưng bồ cũng nên nhớ rõ, lí thuyết và thực hành hoàn không giống nhau, ví dụ, cho dù bồ một ngày dành cả mười tiếng đọc sách về bơi lội cũng không thể so sánh với người chân chính học tập về bơi lội ở dưới nước dù chỉ một giờ. Cho nên đừng lãng phí quá nhiều thời gian đọc về Quidditch. Thỉnh thoảng đọc lúc nhàm chán là được rồi."
An giải thích xong, Hermione mặt đỏ vựng nhỏ giọng cãi lại một chút, "Mình chỉ muốn chứng minh rằng mình cũng không thua kém so với bọn họ."
Thật là một hài tử khó tính, bất quá dựa theo độ tuổi của nàng, An cũng có thể lí giải được. Được rồi, tiễn Phật cũng phải tiễn đến Tây Thiên, ta đây liền một lần làm tròn bộn phận của một tiểu tỷ tỷ tốt bụng vậy.
"Hermione, nếu như ngày mai bồ làm không tốt ở lớp học Bay, như vậy cũng không thể nói lên cái gì, thước có khi ngắn mà tấc cũng có khi dài*. Mỗi người đều có những thứ như sở trường và sở đoản*, ví dụ như mình rất lợi hại ở lớp Thảo dược học, nhưng môn Biến hình thì lại rối tinh rối mù. Mà bồ có thể không có thiên phú cưỡi chổi bay, nhưng lại vô cùng lợi hại ở những môn học khác, bọn hắn cũng không thể dị nghị gì. Vả lại, cưỡi chỗi bay cũng đều là một việc mà quen tay mới được việc, bọn hắn từ nhỏ liền đã tập luyện, cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Đúng rồi, nhân tiện cho bồ biết một việc, học Bay sẽ không lấy điểm!"
*Thước có khi ngắn mà tấc cũng có khi dài: Xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường, 1 thước = 10 tấc. Nói tóm lại là An cố gắng nói là ai cũng có mặt tốt mặt xấu.
*Sở đoản: có thể nhiều bạn cũng biết mà tớ nhắc lại cho chắc, sở đoản là những việc mà bản thân không làm tốt, ngược lại với sở trường.
An nói xong một hơi, cảm thấy có chút khát nước, "Được rồi, mình nói xong rồi, bồ nếu tiếp tục đọc sách Quidditch, mình cũng không có ý kiến gì nữa, hẹn gặp lại."
An ôm sách đi về chỗ. Hermione vẫn còn đang bất động, ngơ ngác nhìn An rời đi.
Thứ năm, lớp học Bay.
Đây là một ngày đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ. An đi cùng Fanny và ba nữ sinh khác trong ký túc xá của bọn họ. Các nam sinh Slytherin mới vừa ăn cơm xong liền chạy như bay đến bãi cỏ phía trước lâu đài, là nơi lớp học Bay sẽ diễn ra.
"Bọn họ hành động như thể ai tới trước sẽ lập tức được cưỡi chổi bay vậy." Pansy Parkinson nói, nàng là một nữ hài với làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, rất thích chơi đùa với nhóm của Malfoy.
An trong lòng yên lặng gật đầu, đồng ý với quan điểm của Pansy.
Chờ An đến được cái sân, khắp bãi cỏ chỉ có học sinh của nhà Slytherin, toàn bộ học sinh Slytherin học lớp này cũng chỉ có 15 người, 5 nữ sinh, 10 nam sinh.
Trên mặt đất lại có tổng cộng 35 cái chổi, Malfoy ghét bỏ cầm lên một cây, "Cái chổi này.. chất lượng quá kém, chổi quét rác của nhà tao còn so với cây chổi này tốt hơn nhiều, loại chổi rác rưởi này thật sự có thể cưỡi lên sao?" Mấy nam hài khác vây quanh bên người hắn cũng đều gật đầu phụ họa.
Chỉ trong chốc lát, học sinh Gryffindor cũng tới sân. Ngay sau bọn họ là giáo sư của lớp học này, Phu nhân Hooch. Bà cắt tóc ngắn, hai con mắt màu vàng, giống như là mắt diều hâu.
Bà vừa đến liền lạnh giọng nói, "Được rồi, mọi người còn chờ cái gì nữa? Mỗi người đều đứng về phía bên trái chổi. Mau lên, không được lãng phí thời gian."
An cúi đầu nhìn thoáng qua chổi bay của cô, nó quả thật cũ kỹ, một ít cành cây còn đâm ra tứ tung, ngang dọc đều có. An lần đầu tiên có chút đồng tình với Malfoy.
"Vươn tay phải ra đặt ở phía trên chổi," Phu nhân Hooch đứng ở giữa hai hàng người hô, "Sau đó nói 'Lên!'"
"Lên!" Mỗi người đều hô lớn.
An không nghĩ tới nàng vừa hô một tiếng, cái chổi ngay lập tức nhảy lên tay của cô. Người làm được điều này cũng không nhiều, Malfoy và Harry là hai trong số đó. Mà cái chổi của Hermione chỉ lăn ở trên mặt đất mấy cái, của Neville thì chết sống vẫn nằm yên không hề sứt mẻ.
Một lát sau, tất cả mọi người đều thành công gọi được cây chổi của mình, Phu nhân Hooch hướng dẫn bọn họ làm như thế nào cưỡi lên chổi mà không bị rớt xuống. Bà đi tới đi lui trong đội ngũ, sửa lại phương pháp cầm chổi của bọn họ, mỗi người đi bị chỉ điểm.
"Được rồi, kế tiếp, khi nghe được ta thổi một tiếng còi, các trò liền giẫm hai chân, sau đó liền bay được rồi, khi đạp chân nhớ phải dùng lực một chút." Phu nhân Hooch nói, "Cầm chắc chổi, bay lên mấy mét, sau đó hơi cúi người về phía trước, rồi bay vuông góc xuống mặt đất. Nghe tiếng còi của ta, ba ------ hai ------"
Nhưng mà do Neville quá khẩn trương, sợ hắn bị bỏ lại một mình, vì thế tiếng còi chưa kịp vang lên, hắn liền dùng sức giẫm một cái, cái chổi liền bay vút lên.
"Hài tử, mau trở về!" Phu nhân Hooch hô lớn, nhưng mà đối với Neville đang hoảng hốt là hoàn toàn vô dụng, Neville ở trên không khung gắt gao nắm chặt cây chổi, luống cuống tay chân, hoảng sợ nhìn bản thân mình đang bay lên ngày một cao. Rồi sau đó hắn mất thăng bằng, từ trên cái chổi rơi xuống mặt đất, phịch một tiếng. Neville may mắn rớt xuống một bụi cỏ, nằm sấp trên mặt đất. Mà cái chổi của hắn càng bay càng xa, hướng về phía rừng cấm mà bay đi, sau đó biến mất khỏi tầm mắt.
Phu nhân Hooch chạy đến bên cạnh Neville, sắc mặt bà tái nhợt giống hệt Neville.
"Gãy tay rồi." An nghe được Phu nhân Hooch nhỏ giọng nói, "Hài tử ngoan, không có việc gì, trò đứng lên đi." Bà một tay ôm lấy Neville giúp đỡ hắn, xoay người đối với những người khác cảnh cáo, "Ta đem đứa nhỏ đến bệnh xá, các trò ai cũng không được nhúc nhích! Đem tất cả chổi bay đặt về vị trí cũ! Nếu ta thấy bất kỳ một cái chổi nào ở trên không trung, người đó liền sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts, ngay cả Quidditch cũng đừng mơ đến."
Malfoy chờ Phu nhân Hooch đi khỏi, liền kiêu ngạo cười, "Ha ha ha, tụi mày có thấy khuôn mặt của hắn không? Đúng là tên mập đần độn!" Hai tên tùy tùng của Malfoy cũng cười phụ họa.
Tất cả học sinh Gryffindor đều nhìn về phía Malfoy, ánh mắt như dao găm.
Malfoy giống như cái gì cũng không phát hiện, hắn đi đến chỗ Neville bị rớt xuống, nhặt lên một quả cầu thủy tinh màu trắng, quả cầu ở dưới ánh nắng mặt trời sáng lấp lánh, "Nhìn này! Là bà nội của tên mập Longbottom* đưa cho hắn đó."
*Tên đầy đủ của Neville là Neville Longbottom.
Harry bước một bước về phía Malfoy, "Đưa nó cho tao, Malfoy!"
Malfoy nhìn Harry mà cười nhạo, hắn nhảy lên một cái chổi, bay lên không trung, "Nếu mày có bản lĩnh thì đến đây! Để tao nghĩ một chút, đem cái này đặt ở đâu mới tốt, ở trên đỉnh một ngọn cây thì thế nào?"
Harry cầm lên chổi bay của hắn, tính toán trèo lên.
"Không được!" Hermione ở một bên lớn tiếng ngăn hắn lại, "Phu nhân Hooch đã nói rồi..." Nàng còn chưa nói xong, Harry liền đã giẫm chân bay đi mất.
Harry vững vàng mà dừng lại ở trước mặt Malfoy.
Trừ bỏ Hermione, các học sinh khác của Gryffindor đều trầm trồ khen ngợi, An có chút nghẹn lời, thật đúng là một đám tiểu hài tử xúc động hoạt bát.
Bất quá, cô cảm thấy đồ vật trên tay Malfoy có chút quen mắt, vì vậy cô đi đến bên cạnh Fanny hỏi, "Fanny, Malfoy vừa lấy đi cái gì vậy?"
Fanny ngẩng đầu nhìn hai người trên không trung, nghe được câu hỏi của An, nàng quay đầu nhìn về phía An, "Đó là quả cầu ký ức, sáng sớm hôm nay bà nội của Neville gửi cho hắn, nói đến chuyện này, sáng nay cậu rốt cuộc đã đi đâu? Cũng không thấy đến ăn bữa sáng."
"Mình đi nhà kình một chuyến, mấy đồ vật mình nhờ thúc thúc mua đã được gửi đến từ ngày hôm qua rồi." An trả lời xong, cảm thấy quả cầu ký ức trong tay Malfoy cùng quả cầu của cô hình như có chút bất đồng, trải qua sự việc về tấm bản đồ, hiện tại cô đối với đồ vật Aaron đưa cho đều cẩn thận hơn rất nhiều.
"Nó có lợi ích gì?" An quyết định tìm hiểu kỹ càng một chút. Fanny trả lời nàng, "Nếu như bồ không nhớ rõ chuyện gì đó, quả cầu ký ức sẽ từ màu trắng chuyển thành màu đỏ."
Quả nhiên, An cảm thấy có chút may mắn đã không đem chuyện của mình nói ra ngoài miệng, quả cầu nhỏ của An khác với quả cầu ký ức của Neville.
An lại hỏi, "Có phải hay không có một loại cầu nhìn qua rất giống với quả cầu ký ức, có thể xem lại hình ảnh trong quá khứ, giống như camera của thế giới Muggle vậy?"
"Đồ vật mà cậu nói đến có thể là lưu ảnh cầu đi."
"A, thì ra là vậy." An gật gật đầu.
Trong khi các nàng nói chuyện phiếm, Harry đang ở trong không trung rượt đuổi Malfoy, cuối cùng Malfoy đem quả cầu ký ức ném đi, Harry ở cách mặt đất còn mấy mét liền chụp được quả cầu.
Mà hết thảy sự việc đều bị McGonagall giáo sư nhìn thấy, giờ phút này, bà đang bước như bay về phía lớp học Bay.
"Harry Potter!" McGonagall giáo sư phẫn nộ mà quát lớn, "Ta ở Hogwarts nhiều năm như vậy...." Bà nói đến một nửa rồi dừng, tiếp đến mang theo Harry rời đi.
Malfoy cùng đám tùy tùng của hắn cười đến vui vẻ, "Ha ha, lần này Harry Potter nhất định là sẽ bị đuổi khỏi trường rồi!"
Bởi vì hai sự việc ngoài ý muốn này, lớp học Bay đầu tiên liền kết thúc như vậy. Bất quá sau khi trở lại lâu đài, Fanny vẫn luôn cau mày.
An quay quay một đồng xu ở trên tay, dùng ánh mắt quét về hai cái đuôi nhỏ ở phía sau, có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi, "Fanny, cậu làm sao vậy? Vẫn còn suy nghĩ đến việc vừa rồi sao?"
Fanny không nghĩ đến An sẽ chủ động hỏi chính mình, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nghi vấn trong lòng, "An, vốn dĩ mình không nên nghị luận về quyết định của giáo sư, nhưng chuyện vừa rồi rõ ràng là Malfoy làm sai, chính là McGonagall giáo sư lại..."
An cũng không trả lời vấn đề của Fanny, nàng đề cao âm thanh, "Cậu cảm thấy McGonagall giáo sư có lợi hại không? Còn nữa, cậu cảm thấy Harry là loại người nào?"
Fanny không nghĩ tới An sẽ hỏi ngược lại nàng hai vấn đề không liên quan như vậy, nhưng nàng vẫn là thành thật trả lời, "Giáo sư McGonagall đương nhiên rất lợi hại, bà là chủ nhiệm nhà Gryffindor, phép thuật của bà cũng rất cường đại. Mà Harry, mình cũng không quá hiểu biết về hắn, nhưng mình tổng cảm thấy hắn không phải là người xấu."
An theo ý tứ của Fanny mà tiếp tục nói, "Nếu như McGonagall giáo sư lợi hại như thế, vậy cậu cảm thấy bà sẽ chỉ thấy được một mình Harry phạm lỗi sao? Cậu cũng đều nhìn ra Harry không phải là một hài tử xấu, cậu cho rằng bà ấy nhìn không ra sao? Cho nên, mình khẳng định Harry sẽ không bị khai trừ đâu..."
Ánh mắt Fanny sáng ngời, "Cậu nói rất đúng!"
An dùng dư quang liếc nhìn hai cái đuôi nhỏ cuối cùng cũng rời đi, lại thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Nói không chừng hắn còn tìm được phúc trong họa đây."
Lời của tác giả: Bả nói là vừa mới xem phim Sinh vật Huyền bí và Nơi Tìm ra Chúng, cảm thấy thế giới pháp thuật của J.K.Rowling rất rộng lớn, bả cũng tìm hiểu thêm một ít về thế giới pháp thuật ở Đông Phương, mà cụ thể hơn là thế giới phù thủy ở Trung Quốc, về sau sẽ nói rõ hơn.
Bả còn nói sau khi xem phim về còn đi tuyên truyền rầm rộ, sau đó bả nói một câu, "Tàn nhang nhỏ giỏi quá!" Không biết là khen bả hay khen sinh vật nào trong phim. Bạn nào biết thì comment góp vui nhé. =]]
Lời của Editor: =]] Thanh niên lười làm việc tốt, mà đụng đến chuyện của vợ là phải giải quyết ngay. Truyện này chậm nhiệt, tiến triển vừa phải, chủ yếu vẫn là theo cốt truyện của nguyên văn. À, hôm nay thấy có một bạn đăng bài hỏi về mấy bộ đồng nhân HP, cũng có bạn giới thiệu bộ này, mà là giới thiệu bản QT. =]] Nhiều lúc tự hỏi QT dễ đọc thế thì mình edit làm gì nữa, nhưng mà sau đó bạn đó nói đọc hết QT rồi nhưng vẫn còn chờ tớ edit xem xem đọc có hay không, thế tớ ngồi viết luôn một mạch 3700 từ. Các bạn đọc truyện vui vẻ, comment góp ý cho tớ cũng được, comment nhiều nhiều là tớ có động lực liền à. <3
Bạn nào rảnh rỗi sang ủng hộ bộ "Đẩy Ngã Nữ Thần Top 1" cho tớ với. Thể loại võng du nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com