Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt Đầu Từ Run Rẩy

Cạch.
Tiếng cửa mở ra, nhỏ và mềm như một nhát cắt.

Thiếu nữ bước vào.
Dáng người nhỏ nhắn, gầy gò trong chiếc áo thun trắng cũ, khoác ngoài là áo sơ mi oversized màu nhạt. Mọi thứ trên người nàng đều sạch sẽ, nhưng ánh mắt lại như từng bị vấy bẩn rất nhiều lần rồi.

Một mùi trà nhẹ thoảng trong không gian.
Tịch Sâm ngồi ở đó, chờ đợi, giữa căn phòng được thiết kế đơn giản đến lạnh lẽo. Cô không mặc blouse trắng, không mang kính, không có bảng tên - chỉ là một người phụ nữ búi tóc gọn gàng, ánh mắt bình tĩnh và không dễ gần.

Nàng bước vào, đôi mắt đảo một vòng như thể đang tìm nơi để trốn, rồi miễn cưỡng ngồi xuống ghế sofa đối diện cô.

- Ngồi đi.
Giọng nói phát ra, vừa đủ nghe, không lên không xuống, không ấm không lạnh - chỉ như một lời yêu cầu đã quen thuộc.

Nàng gật đầu, ngồi xuống, hai tay ôm vào nhau trước ngực.
Im lặng kéo dài vài giây.

Tịch Sâm không nhìn chằm chằm nàng - thay vào đó là cách quan sát kín đáo. Như thể mọi biểu cảm, cử chỉ, nhịp thở, đều được ghi nhớ lại.

Rồi, nàng ngước mắt nhìn cô.

Ngẩn ngơ.
Chăm chăm.
Và như thể quên mất bản thân đang nhìn lâu đến mức vô lễ.

- Muốn khám tâm lý hay khám mắt?
Câu nói bật ra, sắc như dao, lạnh như băng.

Nàng giật mình. Mặt đỏ lựng, cúi gằm xuống như con mèo nhỏ bị trách mắng. Tay siết chặt lại, đầu ngón tay run khẽ - chỉ một chút thôi, nhưng Tịch Sâm đã thấy.

- Chúng ta sẽ bắt đầu khi em sẵn sàng.
Giọng cô dịu lại. Không còn gay gắt nữa. Như thể vết dao vừa rồi chỉ là lớp vỏ bọc cho một thứ gì đó mềm hơn.

- A... bắt đầu... cũng được ạ...

Tịch Sâm mở sổ, rút bút.
Giọng cô đều đều:

- Tôi tên Tịch Sâm. Tịch như yên tĩnh, Sâm như rừng sâu.
- Em có thể gọi tôi là Trầm Quân.

Nàng khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như sương, dù chỉ thoáng qua.
- Em tên Diệp Nhạn, D-Diệp trong "lá", Nhạn trong ch-

- Tôi biết rồi.
Lại bị ngắt lời.
Lại là giọng cộc lốc, không cảm xúc.
Nàng sững lại.

"Sao vậy chứ... mình chỉ đang giới thiệu tên mà..."

Nàng nuốt xuống cảm giác tủi thân, đáp khẽ:

- V...vâng...

Nhưng tay nàng vẫn siết lấy nhau dưới bàn.
Và Tịch Sâm - như một thợ săn từng trải - nhận ra điều đó ngay.

Chỉ có người từng chứng kiến những cơn hoảng loạn thật sự, mới hiểu: có những rung động rất nhẹ nơi đầu ngón tay cũng đủ để báo hiệu một ký ức sắp trào lên.

- Diệp Nhạn?
Cô gọi tên nàng, lần này dịu hơn hẳn. Một chất giọng mềm như nhung, như tiếng chuông thủy tinh rung trong sương.

Nàng ngẩng đầu.
Đôi mắt trong veo như mặt nước. Nhưng trống rỗng.

Cái nhìn của người từng bị nhốt trong bóng tối quá lâu... đến mức không tin ánh sáng là thật.
Tịch Sâm dừng lại. Cô biết mình không thể hỏi như bình thường. Không thể yêu cầu như những bệnh nhân khác.

- Nếu em chưa thể trả lời, vậy thì chỉ cần ổn định lại tâm lý trước đã.

Giọng cô nhẹ. Vẫn là cái lạnh vô biểu cảm trên gương mặt ấy, nhưng bên trong từng chữ lại chứa một thứ gì đó - như lòng bàn tay khẽ che lấy một cơn gió.

Và điều đó khiến nàng thấy dễ thở hơn đôi chút. Nàng khẽ gật đầu.
Rồi chậm rãi mở lời:

- Lúc đó... em ngủ thiếp đi, chắc là vì thuốc...
- Khi tỉnh dậy thì... em không còn ở nhà nữa.

Cô dừng lại.
Mắt nàng tối lại. Đôi môi mím chặt.

- Ổn mà, từ từ thôi.

Tịch Sâm dừng ghi chép, ngồi thẳng lên. Tay không rút ra đỡ, nhưng ánh nhìn cô như vươn tới bên kia bàn, nhẹ nhàng giữ lấy nàng.

- Tôi hiểu em.

Một câu rất đơn giản.
Nhưng nếu người nói là Tịch Sâm - người chưa bao giờ tỏ vẻ đồng cảm với ai - thì lại là một ngọn lửa rất nhỏ trong căn phòng lạnh giá.

- Em khác với những người khác.
- Em là một thiên thần... nhưng thế giới này lại chẳng cho em đôi cánh.

Lồng ngực nàng run lên. Đôi mắt hoe đỏ.
Tịch Sâm khẽ nghiêng đầu, giọng như hát ru:

- Ngoan, nghe lời tôi. Từ từ bình tĩnh kể lại, được không... bé con?

Chỉ ba chữ ấy thôi - "bé con" - đã đánh sập mọi phòng vệ trong lòng Diệp Nhạn.
Nàng gật đầu.

- Sau khi tỉnh lại... căn phòng rất lạ... Nó giống một nhà kho, mùi ẩm mốc, mùi bụi gỗ... không có ánh sáng.
- Em sợ... rất sợ...

Giọng nàng vỡ ra.
- Hắn ta mở cửa.
- Hắn... dùng một cây sắt... đập vào lưng em... rất đau...

Nàng ôm lấy thân mình, run rẩy. Những móng tay khẽ cào vào cánh tay như muốn xé toạc ký ức.

Tịch Sâm không nói.
Chỉ khẽ đẩy hộp khăn giấy tới gần hơn.
Rồi nhẹ nhàng:

- Bé con, em ngoan lắm...

Và trong thoáng chốc, Diệp Nhạn thấy mình như được ôm. Không phải bằng tay, mà bằng một thứ tình cảm nào đó không gọi được tên.

Nhưng...
Nếu có ai đứng ngoài và quan sát, họ sẽ cảm thấy rùng mình.

Vì ánh mắt Tịch Sâm khi đó... quá bình thản.
Không lay động, không chua xót. Chỉ như một bác sĩ thu thập dữ liệu.

Hoặc tệ hơn:
Như một kẻ thẩm vấn đang vờ dịu dàng để moi móc thêm nhiều hơn nữa.

Dịu dàng?
Không.
Đó là thao túng.


"Trong lúc mình viết thì mình thấy Diệp Nhạn có thể mắc PTSD kết hợp với phân ly nhẹ, và trong hành trình trị liệu sẽ dần nhớ lại hoặc đối mặt với những gì đã xảy ra."
=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com