Chương 3:Cảm xúc lẫn lộn
Tíc. Tắc. Tíc. Tắc...
Phút ngân cuối cùng của đồng hồ vang lên, kim giờ chỉ thẳng vào con số mười hai.
Gương mặt nàng hoảng sợ tối sầm lại. Nàng ôm đầu gục xuống, cuộn người như một chú mèo con, nhưng chú mèo này không phải vì lạnh mà vì hoảng sợ.
Xung quanh như đang biết nói, nhưng chẳng lời nào xoa dịu — chỉ toàn những câu thì thầm tiêu cực, xoáy sâu, cắt gọn gàng thành những con dao sắc nhọn... đâm thẳng vào tâm trí nàng.
Nàng thở hổn hển, hơi thở đứt quãng, không có nhịp điệu. Không khí như đặc quánh, không chịu trôi vào phổi. Sức lực bị hút cạn, nàng chìm dần vào mệt mỏi.
Mí mắt nặng trĩu. Chỉ vài phút sau, cơn mê đã nuốt trọn nàng. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
---
Ở phía bên kia thành phố, Tịch Sâm đang sắp xếp lại hồ sơ. Những tờ giấy thẳng tắp nằm gọn trong ngăn kéo. Một làn gió đêm luồn qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh như muốn thúc giục rời đi.
Cô không vội. Đứng tựa bên cửa sổ, mắt lướt qua bầu trời loang ánh đèn xe và những ô cửa văn phòng chưa tắt.
Rầm!
Cửa sổ bị đóng mạnh. Tịch Sâm ghét cái lạnh len lỏi. Cô cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, treo gọn, rồi cầm chìa khóa xe bước ra hành lang.
Hành lang thưa thớt người. Một vài bệnh nhân, mấy nữ điều dưỡng, không ai dám nhìn cô quá lâu.
Ra khỏi cửa chính, cô thấy chiếc Nio ET7 đen bóng của mình đậu ngay lối vào. Hai cô gái đang tạo dáng chụp ảnh trước đầu xe giật mình tản ra khi cô mở cửa.
Brừm… Brừm…
Tiếng động cơ vang lên như cắt ngang không gian. Chỉ vài phút sau, chiếc xe hòa vào dòng xe thưa thớt của đường đêm. Ánh đèn đường quét qua gương mặt cô, hắt lại thứ ánh sáng lạnh như thép.
Khách sạn hiện ra. Cô gửi xe, bước vào thang máy. Tầng 8. Phòng 809.
Quẹt thẻ, cánh cửa mở. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống sofa xanh. Cô thả người xuống, nhắm mắt. Cảm giác mệt mỏi đè nặng, nhưng đâu đó, trong tâm trí, hình ảnh của cô gái hoảng loạn ban nãy vẫn hiện lên — run rẩy, yếu ớt, và… dễ nắm giữ.
Tiếng thông báo từ điện thoại vang khẽ. Tin nhắn từ khoa điều dưỡng:
> Bệnh nhân Diệp Nhạn vừa rơi vào cơn hoảng loạn, hiện đã ngủ.
Ngón tay cô khẽ chạm màn hình, giữ ở đó vài giây. Một nụ cười gần như không thấy thoáng lướt qua khóe môi.
Cô ngả đầu ra sau, đôi mắt khép hờ — nhưng tâm trí vẫn mở ra một khoảng không hoàn toàn dành cho cô gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com