Ảnh viện (3)
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì chủ nhiệm pháp y cũng quay trở lại phòng họp và khuôn mặt vẫn lạnh tanh giống như ngày thường, như thể cô ấy chưa từng nghe thấy điều gì cả. Ngồi lại vào ghế mà vẫn chưa ai hé môi lấy nửa lời, sao cứ thấy bầu không khí trong căn phòng này đang ngày càng lạnh thế này
-Nhận định của em thế nào về những điều mọi người vừa trình bày?
Suýt chút nữa thì gần như tất cả cảnh sát như muốn hét toáng lên rằng: Trưởng khoa, cảm ơn cô nhiều lắm; Đúng là chỉ có cô mới dám bắt chuyện trước với cái xác sống này mà; Trưởng khoa, cô là ân nhân của tất cả chúng tôi...Thật tò mò, không biết rút cuộc chủ nhiệm pháp y Park đã làm gì khi mà chỉ mới là sự hiện diện của cô tại sở thôi đã khiến cho người khác cũng phải thấy sợ
-Nhận định của tôi, tuy là cướp của nhưng hung thủ là người quen
-Thứ nhất, nếu không phải là người quen hắn sẽ không cần thiết phải che mặt. Thứ hai, hung thủ không tìm kiếm ở trong phòng tài vụ, chứng tỏ hắn biết rõ không có tiền để bên ngoài mà toàn bộ tiền đều được cất trong két sắt không thể mở được kia. Thứ ba, hắn biết rõ phòng cuối cùng phía đông có người lớn ở, có thể gây uy hiếp đối với hành động của hắn, vì thế mới đi đến căn phòng đó sát hại hai cụ già để họ không thể trợ giúp cho Lee Jin Ki. Để đảm bảo hơn, hắn giết đứa bé, tránh để đứa bé kêu khóc làm hỏng việc.
-Thứ tư, sau khi hắn biết bé trai gọi điện báo cảnh sát, hắn đã giết chết hai vợ chồng rồi lại giết tiếp đứa bé để diệt khẩu, chứ không phải là giết xong người lớn liền bỏ chạy ngay, bởi vì hắn sợ đứa bé trai nhận ra hình dáng của hắn. Thứ năm, sau khi án mạng xảy ra, chúng ta đã nhanh chóng lập các chốt gác tra xét người đi đường với quy mô lớn, nhưng không phát hiện được người nào có vết máu trên cơ thể. Trên người hung thủ chắc chắn đã phải dính rất nhiều máu nhưng hắn lại không bị phát hiện ra, bởi vì hắn có chỗ ẩn nấp ở ngay gần đấy
-Năm luận điểm trên là chứng mình là nhận định của tôi
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin của cảnh sát Hàn thường khá kiệm lời nhưng lời mà cô ấy nói ra luôn khiến người nghe chỉ có thể bị khuất phục. Trong cuộc họp tuy có lơ đễnh nhưng chỉ cần đặt câu hỏi với người phụ nữ này, bạn sẽ nhận lại được một đáp án không thể nào tuyệt vời hơn
Vừa đáng sợ, vừa nể phục thật!
Cuộc họp cứ ngỡ đến đây là dừng, khi ai nấy chuẩn bị xếp ngay ngắn lại đồ đạc của mình thì một nhân viên của phòng pháp y vội vã đi vào, thì thầm to nhỏ gì đó vào tai của trợ lý chủ nhiệm Park. Hơi ngạc nhiên khi mà sau đó trợ lý Jeon đưa cho chủ nhiệm xem vài ba tấm hình. Lại có chuyện gì nữa đây. Cảnh sát gần như là có cùng một suy nghĩ
-Vết thương trên các thi thể đều dài và hẹp. Dao này không phải là dao găm thông thường, nó là loại dao không có gò che tay
-Gò che tay? – Đội trưởng Ham hỏi lại ngay. Cùng lúc, chủ nhiệm Park cũng quăng lên bàn mấy bức hình chụp các vết thương sau lưng của nạn nhân nam Lee Jin Ki, nói tiếp, "Dao găm thông thường đều có gò che tay, chính là miếng kim loại ngăn cách giữa lưỡi dao và chuôi dao. Nhưng loại dao dài hẹp này thường là sử dụng với những mục đích đặc biệt nào đó, thông thường không có gò che tay"
-Không có gò che tay thì nói lên được điều gì? – Đội trưởng Ham vừa lật giở mấy tấm ảnh, vừa hỏi
-Vợ của nạn nhân nam bị đâm mấy nhát trúng xương ức, nạn nhân nam bị đâm mấy nhát trúng xương cột sống. Bao nhiêu nhát dao thì bên tôi đã ghi đầy đủ trong biên bản pháp y. Mấy nhát dao này, đặc biệt là nhát dao sau lưng nạn nhân nam đều đâm theo hướng thẳng đứng, hơn nữa kết hợp với dấu chân được phát hiện, có lẽ hung thủ đã giẫm lên lưng của Lee Jin Ki, rồi cầm dao đâm từ trên xuống dưới
-Đây là loại dao dài hẹp, không có gò che tay, rất sắc nhọn, đâm thẳng từ trên xuống dưới, lại đâm trúng xương cứng, mũi dao bị chặn lại bất ngờ, tay cầm dao sẽ trượt xuống theo chuôi dao. Cô hiểu tôi đang muốn nói gì rồi chứ?
Ai mà chẳng biết đội trưởng đội 1 mang "mối thù" sâu sắc với vừa chủ nhiệm pháp y Park và trưởng khoa pháp chứng cũng cùng họ kia luôn chứ. Cũng chẳng phải là thù địch sâu sắc gì, chỉ là hơi không ưa chút thôi, còn nguyên nhân thì chắc ai cũng hiểu và biết hết rồi đấy
Bị hỏi, Eunjung chưa kịp có câu trả lời hay nói đúng hơn là chưa một ai nghĩ ra được đáp án cả, thì cũng thật may khi mà còn có đúng một người đối lại được với cái "xác sống" kia. Ai bảo, truyền thuyết, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin khi hỏi rất ghét đối phương chỉ im lặng mà không lên tiếng
-Trong trường hơp này, bàn tay của hung thủ rất có thể sẽ trượt xuống tận lưỡi dao. Lưỡi dao sắc nhọn chạm phải bàn tay nắm chặt nên tay hung thủ chắc chắn sẽ bị thương
-Vì thế, tôi muốn tổ chức tìm kiếm lại những chỗ mà bàn tay hung thủ có thể chạm vào ở hiện trường. Nếu bàn tay hắn bị thương thật, vậy thì những nơi tay hắn chạm vào chắc chắn sẽ còn lưu lại dấu vết. Tuy đã lấy được hơn hai trăm mẫu máu để xét nghiệm, nhưng đặt trong hiện trường khắp nơi loang lổ vết máu thì cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Hơn nữa, sự thực đã chứng mình, trong hơn hai trăm mẫu này không phát hiện ra ADN của hung thủ
Ôi, trưởng khoa Park Soyeon ơi, cô là cứu tinh của cuộc đời chúng tôi~
Sau đó thì một số cảnh sát cũng như nhân viên của phòng pháp chứng cũng được phân công quay trở lại hiện trường tìm kiếm manh mối, còn những người chức vụ cao hơn thì ai cũng về khoa, phòng nấy. Trên đoạn đường đi, cũng trò chuyện vài ba câu
-Hôm nay tâm trạng không tốt à?
-Sao chị hỏi thế?
-Thấy trong cuộc họp em có chút mất tập trung, với lại dạo này số lượng người sợ chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đây hình như đã tăng lên đáng kể rồi
-Sợ? Chỉ vì bọn họ quá thấp kém
Một nụ cười nhẹ có phần bất lực của trưởng khoa pháp chứng rồi. Quen biết nhau bao nhiêu năm mà cái tính tự cao, tự đại, không coi ai ra gì đó của cô em gái này mãi vẫn không thể nào thay đổi được. Chỉ còn cách khoa pháp y và pháp chứng vài bước nữa, vì cơ bản, hai khoa này là gần nhau, vì để cho hai người đứng đầu của hai khoa này có thể tiện bề trao đổi vụ án mà sở cảnh sát đã sắp xếp như vậy, thì cũng bắt gặp một người khác
-Hi~
Một lời chào, khiến một người có vẻ mặt ngán ngẩm ngay, còn người kia vẫn là khuôn mặt lạnh tanh đó, chỉ nói, "Em xin phép", rồi cũng đi ngang qua người đó mà không nói, không chào gì cả, làm người kia có chút bực bội rồi
-Haiz, chảnh chọe thế, không say hello luôn à~
Không biết là câu này có phải là nói ra cho cái con người đáng ghét kia nghe không nữa mà bỗng thấy cô ấy dừng bước, đứng ngang với người kia, đến mắt còn chả thèm nhìn đến, miệng chỉ hờ hững buông ra một câu
-Trưởng khoa Park Soyeon chưa biết gì cả, tốt nhất cô đừng để cho chị ấy biết mình là hung thủ giết thầy của chị ấy năm xưa
Trong một phút, bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Người đó...đang suy nghĩ gì trong đầu, người đó đang có cảm giác như thế nào. Thật tò mò, khi mà khóe môi của người đó bỗng cong lên một đường rất sâu. Đang cười sao? Hay là đang thỏa mãn, hả hê. Cảm xúc của người vừa nghe câu vừa rồi của chủ nhiệm pháp y tài giỏi là gì, khi mà người kia đột nhiên ghé sát tai chủ nhiệm Park mà lên tiếng
-J nói quả không sai, cô rất thông minh, vô cùng thông minh, cô Park Hyomin~
Có một số mối quan hệ trong cuộc sống này tựa như mối quan hệ của Tom và Jerry vậy. Tom biết Jerry thích ăn gì, Jerry thông minh, lém lỉnh như thế nào nhưng Tom đuổi mãi vẫn không bắt được Jerry. Ngược lại Jerry biết người Tom thích thầm là ai, bạn bè của Tom gồm những ai, Tom thích làm gì vào thời gian cô chủ vắng nhà. Họ biết tất cả về nhau, nhưng lại thích chơi trò đuổi bắt với nhau, xem ai sẽ là người giành chiến thắng trong trò chơi này
Tốc độ làm việc của cảnh sát vô cùng nhanh, chỉ khoảng gần ba tiếng sau, nhân viên phòng pháp chứng đã quay về, báo cáo với trưởng khoa của họ
-Trưởng khoa, chúng tôi phát hiện một vết máu trên tường phòng ngủ chính. Đó là vết máu giống như năm đầu ngón tay
Trưởng khoa Park cũng cầm mấy tấm hình lên xem, chỉ vào vị trí đầu ngón tay trỏ trong năm dấu ngón tay, nói "Ở đây có vết máu dạng phun bắn, nếu là vết máu dính vào găng tay sẽ nhanh chóng loang rộng trên bề mặt nên không thể bắn tóe ra khi bị ép vào tường được"
-Vậy có khả năng đây là vết máu bắn từ trong găng tay ra khi bị chèn ép nên mới có hình dạng như thế này phải không?
-Đúng. Nhìn vào hình dạng của vết máu, nó chắc đã phun ra từ lỗ thủng trên găng tay khi ấn tay vào tường
-Máu bên trong găng tay chắc chắn là máu của hung thủ. Em sẽ lập tức mang mẫu máu này đi xét nghiệm ADN có đúng hay không, phải xem kết quả xét nghiệm như thế nào đã
Anh nhân viên đầy vui mừng trước phát hiện này nên chẳng cần để trưởng khoa cho phép đã tự động chạy ra bên ngoài làm các xét nghiệm cần thiết với mẫu máu vừa mới thu thập được
Cùng lúc đó thì cũng có hai người khác bước vào, một người đã càm ràm ngay "Đại tiểu thư Lý à, có phải trưởng khoa của chúng tôi đồng ý đi chơi với cô thì cô mới chịu buông tha cho tôi không?"
-Vậy thì cô phải hỏi xem người ta có đồng ý không cái đã
Từ khi nào mà văn phòng của trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon – Park cấm dục lại nhộn nhịp đến như vậy khi có hai con người đứng trong đây mà tranh cãi không ngừng, thật khác với cái khoa gần đó. Bên ngoài thì nhân viên cũng được tính là tụ lại để trò chuyện chỉ khác là bên trong phòng chủ nhiệm lại im lặng như tờ, và chủ nhiệm của họ chỉ đang làm đúng một việc duy nhất từ nãy đến giờ mà không một ai hiểu được cả
Ghi ký tự "A" cùng dấu "?" cạnh bên và không ngừng tô tròn xung quanh chữ "A" đó
Không biết người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc đang làm gì nữa?
Gần cuối ngày, các thành viên trong sở họp lại lần nữa để nêu lên những phát hiện mới khi vụ án rẽ hướng điều tra. Người phát biểu đầu tiên là thành viên trong nhóm điều tra của Eunjung
-Thông qua quá trình điều tra và sàng lọc, hiện nay đã tìm được ba đối tượng khả nghi phù hợp với ba điều kiện mà chủ nhiệm Park đã nêu lên lúc sáng. Người quen, người từng làm viêc trong ảnh viện của nạn nhân và sống gần hiện trường. Trước mắt vẫn tiếp tục sàng lọc lần lượt nhưng khả nghi nhất vẫn là một đối tượng nam 21 tuổi tên Kim Yoo
Cảnh sát vừa chuyển ảnh của ba đối tượng tình nghi cho mọi người xem, vừa nói, "Kim Yoo là con trai của Kim Dong Soo, sống cách hiện trường năm trăm mét, từ nhỏ đã thích chơi bời lêu lổng, thường xuyên trộm cắp, một năm trước đây từng làm việc tại ảnh viện nhà Lee Jin Ki, phụ trách vận chuyển áo cưới và các thiết bị khác trong cửa hàng. Sau đó, do ăn trộm máy ảnh của ảnh viện nên đã bị Lee Jin Ki đuổi việc, hiện dang làm cho một lò mổ giết ở tỉnh ngoài"
-Theo lời khai của bố cậu ta, gần đây cậu ta không về nhà, nhưng khi chúng tôi liên hệ với lò giết mổ nơi cậu ta làm việc, họ cho biết vì cậu ta chê công việc nặng nhọc nên đã bỏ làm một tuần rồi
Kết thúc việc trình bày cậu cảnh sát cũng ngồi xuống nhưng len lén đưa cặp mắt dò xét về chủ nhiệm pháp y, vì hình như liếc thấy cô ấy đang ghi chép gì đó, không biết là vừa nãy có nghe mình nói không nữa. Chỉ sợ cô ấy mà hỏi lại gì đấy mà mình không trả lời được là xem như tiêu. Mồ hôi trên trán cậu cảnh sát trẻ tuổi dần chảy xuống
Khi còn chưa được ngồi xuống ghế tử tế thì cậu ta liền khựng lại ngay, khi người kia bỗng lên tiếng
-Dài 0.1 cm sâu 0.2 cm; dài 1 cm sâu 1.3 cm; dài 2 cm sâu 3.2 cm...Tôi vừa sắp xếp lại độ dài, độ sâu của mỗi vết thương trên mỗi tử thi, độ dài của vết thương đã cho thấy độ rộng của lưỡi dao, độ sâu của vết thương cho thấy độ dài của lưỡi dao. Mỗi độ rộng khác nhau của lưỡi dao lại tương ứng với dài nhất định, từ đó, chúng ta có thể suy ra hình thù của lưỡi dao này
-Đây là một con dao nhọn, độ dài của lưỡi dao là từ 15 đến 16 cm, mũi dao rất nhọn và sắc bén, toàn bộ lưỡi dao có hình tam giác
Dứt lời, chủ nhiệm ma quỷ cũng đẩy đến trước mặt mọi người bản phác họa về con dao trong cuốn sổ tay của cô ấy. Vẽ...đẹp quá~ Ai nấy cũng đều trố mắt ra mà nhìn. Hình vẽ vô cùng sống động, chẳng khác nào một con dao thật ngoài đời, mà loại dao này, dường như chỉ có thể thấy trong một số lò giết mổ dùng để cắt ra những phần thịt ngon nhất từ bộ phận nào đấy của một con heo đã bị giết
Rút cuộc thì, có gì mà người phụ nữ này không thể làm không nhỉ?
Thế là, không cần đợi kết quả xét nghiệm ADN, cảnh sát lập tức tiến hành vây bắt người đang bỏ trốn ở một tỉnh cách đây cả nghìn cây số, cũng không vội vàng thẩm vấn, bởi vì khi bắt được Kim Yoo, họ đã phát hiện ra bàn tay phải của hắn đang quấn bông băng, máu còn thấm đỏ ra ngoài
Vụ án được khép lại, nhưng hiện trường đẫm máu của sáu nạn nhân cùng hung thủ chỉ mới ngoài 20 đã gây ám ảnh cho các điều tra viên. Ai mới là người có lỗi trong vụ án này? Là nạn nhân nam vì quá keo kiệt không khai ra mật khẩu két sắt hay vì căn bản hung thủ đã là người có lỗi khi gây ra một vụ án quá tàn độc, thảm sát toàn bộ gia đình chủ cũ của mình chỉ vì cái thứ gọi là "Tiền" kia
Đấng tối cao không biến con người thành ác quỷ. Mà là đồng tiền đã biến con người thành một con quỷ xấu xa, ghê tởm nhất
Giờ tan làm, báo chí cũng ùa đến như ong vỡ tổ để lấy tin cũng như chụp lại hình tên hung đã được che kín mặt cùng hai bàn tay bị còng vào và áp giải đi. Khung cảnh náo loạn vô cùng làm cảnh sát cũng thật vất vả mới có thể áp giải được tội phạm. Duy chỉ có một cô gái, ánh mắt của cô không phải hướng về nơi náo nhiệt kia, mà ánh mắt của cô đang nhìn về một khoảng xa hơn, nơi đang không có ai chú ý đến, chỉ có một cô gái đứng đó và đang tựa vào chiếc xe màu đen bốn chỗ của mình
-Đúng giờ thật. Nghe bảo là vụ trọng án diệt môn gì à?
Người đang đứng chờ từ nãy đến giờ cũng hờ hững nói khi mà người mà mình đợi thế mà lại tự động đi về phía mình trước. Trong lòng đang vui lắm, nhưng bề ngoài lại cứ thế mà tỏ vẻ không quan tâm. Cô ấy không trả lời, nên đành tự mình nói tiếp
-Lên xe đi. Đưa chị đến quán mà P giới thiệu
Vẫn không có bất kỳ một lời hồi đáp nào nhưng cô ấy lại rất thản nhiên mà ngồi vào trong xe. Người đứng bên ngoài đóng cửa xe là mà không khỏi nở nụ cười có phần hết nói nổi cô gái này rồi. Và cứ thế chiếc xe màu đen bốn chỗ cứ yên tĩnh mà lái đi không quan tâm đến sự náo nhiệt hiện có ở sở cảnh sát lúc này
Địa điểm là một nhà hàng Hàn Quốc chuyên về các món Tây, trong khi mình còn đang bận chọn từ menu xem nên ăn gì thì người đối diện đã gọi món luôn rồi, nhưng cách gọi có chút...đúng với phong thái của Park Hyomin
-Một phần Carbonnade Flamande. Thịt bò lấy vị trí shank (thịt chân giò), bia dùng loại Brune Abbey. Đừng cho rượu vang lên món ăn của tôi. Thịt bò, hành tây hầm chung với bia trong đúng 1 giờ 45 phút. Kèm một ly Sangria
-Chị có vẻ hiểu biết về các món ăn quá nhỉ
-Về cơ bản, nếu như không phục vụ được món ăn như thực khách yêu cầu thì không nên kinh doanh nhà hàng
-Cũng phải. Vậy chị nói xem, nếu nhà hàng không còn được X bảo kê thì có phải đóng cửa không?
-Tôi không trả lời những câu hỏi mang tính chất hoang tưởng
J phì cười một cái ngay, đúng là câu vừa rồi ai nấy nghe ra cũng đều một sự hoang đường nhưng sự thật nó là vậy. Không quá khó để một người gần như là nắm trùm các hoạt động bảo kê bên Trung sang bên Hàn và làm điều tương tự đấy. Đại ca X giỏi võ, nghĩa khí với anh em nên số lượng đàn em cứ thế mà tăng lên và số lượng địa điểm "đăng ký" để được X bảo kê cũng vì đó mà tăng theo cấp số nhân. Nhưng mấy cái chuyện này, chủ nhân của Hắc Sát cũng chả quan tâm gì mấy, xem như là nguồn thu nhập hằng tháng có thêm một hạng mục nữa thôi
-Mà này, chị muốn ghé nhà tôi chơi không?
Trong một thoáng chủ nhiệm Park đã có sự dao động trong lòng, không phải vì chuyện đến nhà của J Hắc Sát mà là vì một chuyện khác. Nhà ở đây mà J vừa nói chính là nơi mà bọn họ thường hay tụ tập, hay nói đúng hơn là nơi mà các chữ cái trong Hắc Sát đang trú ngụ. Nếu...chủ nhiệm pháp y dẫn theo cảnh sát đến thì xem như những thành viên trong Hắc Sát bị lộ ngay
J không phải đang chơi một canh bạc bán rẻ anh em, mà là J quá hiểu người phụ nữ này. Cô ấy sẽ biết điều gì mang lại lợi ích cao nhất cho mình. Và quả nhiên, câu trả lời không gì khác ngoài
-Được. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi và cô tiếp xúc riêng với nhau
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin luôn là người rất biết cách khiến tâm trạng người khác từ thiên đường rơi xuống địa ngục
-Là sao?
-Cuối tuần này tôi sang Mỹ, và sẽ định cư bên đó một thời gian
-Bao lâu?
-Chưa biết. Thích thì về
À là vì người nào đó đã từng nói mình chưa từng gắn bó với một nơi nào quá lâu, ăn đồ Tây còn nhiều hơn cả đồ Hàn. Và hơn hết, người đó không có thói quen thiết lập bất kỳ một mối quan hệ nào với ai, bởi vì nếu làm điều đó, không phải sẽ mang lại cho người ở lại một nỗi buồn và sự nhớ nhung sao?
-Ồ, khi nào đi, nhắn cho tôi, tôi tiễn chị ra sân bay
-Không cần phiền phức như vậy
-Này!
J gọi chỉ đúng một chữ mà khiến người đối diện cau mày khó chịu ngay. Một phần vì J không dùng kính ngữ, một phần vì người đối diện cảm giác gì đó có vẻ rất trêu chọc cô trong tiếng gọi vừa rồi của J
-Chị nói chúng ta là những người xa lạ đã từng yêu nhưng tôi không biết tôi và chị yêu nhau khi nào luôn ấy. Không nắm tay, không hẹn hò, không nhắn tin chúc ngủ ngon và chào buổi sáng mỗi sáng. Cái tôi và chị làm chỉ là cãi nhau, làm bị thương nhau, hôn nhau, lên giường, thế là hết
-Chị giỏi như vậy, vậy chị nói xem câu lúc sáng chị nói với tôi có sai quá không?
J vừa dứt câu hỏi thì món ăn cũng được mang lên, mà bồi bàn liếc thấy bầu không khí giữa hai cô gái này đã không còn được hòa nhã như lúc mới vừa bước vào nữa rồi. Cứ thấy ngột ngạt sao sao ấy. Thôi, rút trước để đỡ vây phiền phức vào mình
Chủ nhiệm pháp y tài giỏi vẫn không lên tiếng bất cứ điều gì, vô cùng bình thản cầm dao và đĩa lên xắt miếng thịt bò trong dĩa của mình nhưng còn J thì...
Xoảng một tiếng, là chính J đã hất văng ly nước của chủ nhiệm Park xuống dưới sàn, gây chú ý đến không ít thực khách xung quanh. Nhưng nó mặc kệ, nó thập phần khó chịu lắm rồi. Sáng nay trước khi rời khỏi bỏ lại một câu không đầu không đuôi đó, còn có cả cái thái độ thờ ơ trước tất cả những việc đã xảy ra vào đêm hôm qua nữa. Điều J cần chỉ là chính miệng chủ nhiệm pháp y Park Hyomin phải cho nó một câu trả lời chính xác về mối quan hệ hiện tại giữa cô và nó
Chủ nhân Hắc Sát căm ghét sự mập mờ này lắm rồi
Dường như hành động của J cũng chả tác động được đến người phụ nữ dường như đã mất trái tim rồi kia. Cô ấy vẫn rất từ tốn xắt nhỏ miếng thịt bò, cho vào miệng và tiếp đến dùng khăn giấy lau sơ, chỉ có...sau đó cô ấy bỗng hơi cúi thấp đầu xuống, và khi ngẩng lên trở lại, cô ấy đã cho J một đáp án
-Được. Vậy tôi sẽ nói cho em biết, chúng ta là không thể. Chúng ta không thể nắm tay, không thể hẹn hò, không thể nhắn tin chúc ngủ ngon và chào buổi sáng mỗi sáng. Bố em vì nắm tay, hẹn hò với mẹ em mà cái giá phải trả là quá đắt. Em nghĩ nội em năm xưa chỉ đơn giản là sai người đến hạ sát mẹ em thôi sao? Không, bà ấy đã hạ lệnh giết toàn bộ người nhà của mẹ em, chỉ vì họ che giấu tung tích của em
-Park Jiyeon, em quá nguy hiểm cho những người muốn làm thân với em, huống chi là đến những người mà em chọn để nắm tay và dạo phố như những cặp tình nhân khác
-Vì thế, tôi mong sẽ có một người nào đó đến cướp em đi, để tôi toàn tâm toàn ý mà buông tay em. Chỉ có như thế, cả em và tôi mới được bình yên và hạnh phúc, người bên cạnh chúng ta cũng vậy
-Hy vọng, em hiểu những lời vừa rồi
Khi đôi mắt của loài sói nhìn vào bạn, bạn chỉ có thể đứng im và sợ hãi. Khi đôi mắt của người bạn yêu nhìn vào bạn, bạn lại như muốn tan chảy vào trong đó. Nhưng, điều này không đúng với duy nhất một người. Người...
Mang đôi mắt của cả người J yêu và loài sói
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com