Lời hứa năm xưa
-Một chai Whisky Nhật thế nào, chủ nhiệm Park?
Một người đẩy cửa vào, trên tay là chai rượu cùng hai cái ly. Vào thật đúng lúc, vì ít nhất sẽ làm cho Hyomin thoát khỏi được cơn ác mộng đó. Trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt đó, đặt lên bàn chai rượu rồi cũng hỏi
-Công việc áp lực lắm à?
À là vì khi vừa đẩy cửa vào đây, J đã thấy Hyomin nhíu chặt chân mày, tay còn xoa xoa ngay thái dương nữa. Chưa bao giờ thấy một chủ nhiệm pháp y tài giỏi có dáng vẻ mệt mỏi đấy
Rót ra một chút rượu vào ly, vừa rót, vừa nói, "Chai Hibiki này có nguồn gốc cũng được 30 năm rồi đấy. Là của một đối tác tặng cho chúng tôi. Nghe bảo là rượu quý hiếm. Nhân dịp khách quý đến thăm nhà, mang ra thưởng thức xem sao"
-Hibiki là thương hiệu rượu whisky nổi tiếng của Nhật Bản. Tương tự như Macallan, rượu Hibiki phải trải qua một quá trình dài và vô cùng tỉ mỉ trong khâu lựa chọn nguồn nguyên liệu cũng như chưng cất để tạo ra hương vị rượu đạt chuẩn hoàn hảo nhất. Nhà sản xuất đã cẩn thận phối chế thêm một số loại Grain whisky cùng một ít Malt whisky ủ trong thùng rượu mận
-Đây là loại whisky được ủ nhiều năm trong thùng gỗ sồi, sau đó được chuyển qua các thùng gỗ sồi từng ủ rượu mận để tạo hương vị trái cây đặc biệt trong rượu, đặc biệt còn cho thêm vào một ít Vintage whisky rồi ủ tiếp trong thùng gỗ sồi trong một quãng thời gian dài nữa mới có được hương vị trái cây đúng như mong muốn
-Wow~ Đôi khi thật muốn mổ não chị ra xem bên trong có chứa gì trong đó~
Ai đó đang vừa đùa vừa thật đấy mà người kia còn chẳng nhếch môi cái nào sao. Nâng ly rượu màu hổ phách lên nhàn nhã uống, không chút sợ gì. Không một chút sợ sẽ có gì trong đây sao? Cơ mà, thấy cảnh này, người đối diện hình như cũng có chút vui vẻ gì đó, hơi chồm người lên phía trước, vô tư hỏi
-Chị đã biết nhiều như thế, hẳn phải biết giá của chai rượu mình đang uống phải không?
-Cô đang muốn khoe khoang trước mặt tôi à?
-Không hề~ Chỉ từng thấy chị mua một con búp bê gần 28.000$ cho một người bạn thì tôi cũng muốn đem một loại rượu đắt tiền ra mời xem như tỏ chút thành ý thôi
-Loại Hibiki whisky 30 năm tuổi này, chỉ có giá tầm 7000$. Tuy cũng được xếp vào hàng Whisky đắt và hiếm hiện nay, nhưng so với tôi, cô chỉ bằng ¼
-"..."
Ai đó vừa suýt chút nữa văng tục hai chữ "Mẹ nó!" ra luôn rồi. Tại vì ai kia đòi Whisky nên mới xách chai này lên đây, chứ bên dưới hầm còn một đống rượu đắt tiền nữa kìa. Với lại, cũng muốn nói cho cái cô này biết là do bên Nhật tặng cho mình chứ không phải mình mua, chứng tỏ là mối quan hệ của mình rất rộng. Và giờ thì hay rồi, cô ấy nói, mình chỉ giàu bằng ¼ của cô ấy. Thật nhục nhã làm sao~
Cố nuốt lấy cái cục tức này vào trong, vì sự thật đây không phải là chai đắt nhất trong hầm rượu nhà J, mà nó chọn chai này vì màu của rượu là màu hổ phách, vàng óng rất đẹp. Như muốn nói cho cô biết, trong mắt nó, cô luôn tỏa sáng rực rỡ như thế này, tỏa sáng hơn bất cứ điều gì. Để rồi, chủ nhiệm pháp y thông minh tuyệt đỉnh chỉ cho rằng chủ nhân tương lai Hắc Sát giàu chỉ bằng ¼ mình. Không biết là có thông minh thật không nữa
Nhưng thôi, bài học rút ra là nếu muốn nói chuyện tiếp với người này thì phải có một khả năng chịu đựng phi thường. Nén hết tất cả vào trong, rót vào hai cái ly chút rượu rồi cũng mở lời
-Chị biết mảnh đất lúc trước ở đây có một câu chuyện rất thú vị không?
-Tôi không quan tâm những thứ không có căn cứ khoa học
-Ấy~ Tôi có nói về chuyện ma cỏ hay truyền thuyết gì bậy bạ đâu. Là một câu chuyện hoàn toàn có thật đấy. Chuyện là, ở đây lúc trước căn nhà này cũng khá khang trang, một cặp vợ chồng trẻ sống ở đây. Sau đó, người vợ trong thời gian mang thai thì người chồng lại có nhân tình bên ngoài. Một ngày, người vợ xem mấy bức ảnh chụp chồng mình và cô nhân tình kia thì đã sợ hãi đến mức sẩy thai luôn
-Sau đó, người chồng cũng bỏ đi, còn mỗi mình người vợ sống trong căn nhà đấy. Có một ngày, bà bắt hai đứa trẻ về, một đứa 10 tuổi, một đứa 14 tuổi và bắt chúng nó gọi mình là "Mẹ". Có đánh đập, có quát mắng nhưng cũng có cho ăn uống tử tế
-Tôi nghĩ mình không nên phí thời gian nghe những chuyện không liên quan đến mình
Chủ nhiệm pháp y Park cắt lời J, mà trong ánh mắt của nó đã mất hết sự giận dữ và lãnh đạm luôn rồi. Khẽ cười một tiếng, đứng lên, ấn người cô ngồi trở lại vào ghế vì Hyomin thực đang có ý định bỏ đi. J cũng không quan tâm lắm đến thái độ của cô, nhớ cũng được, không nhớ cũng được. Bình thản vừa kể, vừa đi xung quanh căn phòng này, với ly rượu trên tay
-Sau đấy, có một hôm người vợ bắt đứa trẻ 14 tuổi kéo đi sang một căn phòng khác, còn lại mỗi mình đứa trẻ 10 tuổi. Nghe kể lại, đứa trẻ 10 tuổi đó đã phải nghe những âm thanh không hay chút nào. Lần đó, đứa trẻ 10 tuổi đã lần đầu tiên biết được một người khi treo cổ sẽ có hình dạng như thế nào. Tôi nghe mấy người xung quanh đây bảo thế đấy. Họ bảo là, trên mảnh đất của tôi, từng có một truyền thuyết như thế, đặt tên gì mà...Góa phụ đen
-Vì nghe nói, lúc bà ta treo cổ, bà ta đang mặc một trang phục của phụ nữ khi đưa tang. Chồng ngoại tình, mất con rồi trở nên điên loạn. Bắt hai đứa trẻ về và tự nhận là con mình. Sau đó, mặc bộ đồ màu đen đó và treo cổ tự vẫn trước mắt một đứa trẻ. Hàng xóm bảo, truyền thuyết này từng gây ám ảnh một thời gian dài, mà họ cũng tò mò là có thật không nữa. Khi không thấy tung tích gì của hai đứa trẻ đó
-Như tôi đã nói, tôi không quan tâm những thứ không có căn cứ khoa học
-Ấy~ Là có thật đó nha. Lúc tôi thu mua mảnh đất này, đúng là ngôi nhà đó có một căn nhà kho, có rơm, có cửa sắt còn hôi thối, bẩn thỉu nữa. Còn được bán phá giá cho nữa mà. Người bán lại cho tôi cũng hỏi kỹ là có thật sự muốn mua không vì ở đây từng có người chết, từng có hai đứa trẻ bị đánh đập và bỏ đói đấy. Nhưng, tôi vẫn quyết định mua, vì ở cái đất Hàn Quốc này, tìm được một mảnh đất với giá rẻ như thế. Quá hời rồi~ Chị thấy đúng không?
-Nếu cô không còn gì để nói, tôi đi trước
Quả nhiên, phong cách của chủ nhiệm pháp y Park luôn là không quan tâm đến câu chuyện mà người khác đang nói bây giờ. Dù J đang kể lại về một truyền thuyết nào đó thì cô cũng chẳng quan tâm. Nhưng, lần này khi cô toan đứng dậy rời đi một lần nữa thì lại chẳng thể thực hiện được. J không làm gì cả, chỉ đơn giản là đứa xoay lưng lại với cô, nhìn chằm chằm vào một chỗ trên cái kệ sách của mình, thật lạnh nhạt mà hỏi
-Chị không tò mò về chuyện của hai đứa trẻ đó sao?
Là J đang không có dũng khí đối mặt với cô hay là...Hyomin?
Vẫn là cái bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người đó, nhưng nó không cần biết gì cả, chỉ cần biết là cô chưa rời khỏi đây là được rồi. Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, thật không thể nhận ra là chủ nhân của Hắc Sát đang có suy nghĩ và tâm trạng như thế nào, một chất giọng thật trầm cất lên
-Năm đó, đứa trẻ mới 10 tuổi đó khi cố đẩy cánh cửa sắt ra một khoảng rất hẹp thôi nhưng lại phải chứng kiến xác của một người đàn bà đung đưa trước mắt mình. Hơn hết còn là gì, còn là hình ảnh đứa trẻ 14 tuổi kia có vẻ đã bị đánh rất thê thảm đang ngồi bệch bên dưới và ngước mắt lên nhìn cái xác đó
-Sau đó, đứa trẻ 14 tuổi đó bỗng nhiên quay đầu lại và bắt gặp đứa trẻ 10 tuổi kia đã chứng kiến tất cả nên vội vàng chạy nhanh lại chỗ đứa trẻ 10 tuổi đó, kéo cánh cửa sắt nặng trịch ấy ra, và...ôm đứa trẻ ấy vào lòng
-Có nói mấy câu đại loại như là: Em chưa từng nhìn thấy gì cả, nhớ chưa? Đây chỉ qua là một hình nộm thôi, không phải thật. Cái cô đáng sợ đó đã đi trước rồi...Nói chung là an ủi, nhưng lúc đấy đứa trẻ 14 tuổi nói gì, đứa trẻ 10 tuổi ấy đều răm rắp nghe theo, vì đứa trẻ 14 tuổi đó đã cho nó ăn một cái bánh ngon. Tin rằng...đúng như lời đứa trẻ 14 tuổi đó nói, người đàn bà đó...đã thả hai đứa trẻ ra
-Sau đấy thì, đứa trẻ 14 tuổi đã nắm chặt tay đứa trẻ 10 tuổi và cùng chạy ra khỏi ngôi nhà đó, đi ngang qua cái xác người đang treo lủng lẳng kia. Đứa trẻ 14 tuổi còn dịu dàng đến mức dẫn đứa trẻ 10 tuổi về ngay trước cửa nhà nó, còn vô tư nói câu "Không ngờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau"
-Chị thấy, có phải duyên phận của hai đứa trẻ này rất đặc biệt không?
Tưởng chừng như, nếu bây giờ có một điều ước, J sẽ ước rằng thời gian hãy ngừng trôi, và quay lại lúc trước, trả lại...chị Sunyoung cho nó. Gần 14,15 năm, một khoảng thời gian quá dài đủ làm cho con người quên hết tất cả mọi chuyện, đủ là cho cả một con người hoàn toàn thay đổi
Lời từ nãy đến giờ của J, không biết là Hyomin có đang nghe không, không biết là Hyomin có còn cảm xúc gì khi nghe những lời này không. Vì sự thật, J thấy bầu không khí càng ngày càng tĩnh lặng, càng ngày càng lạnh lẽo, còn không có cái dũng khí để xoay người lại kia kìa. Xoay người lại, để nhìn xem cảm xúc của Hyomin hiện giờ. Nếu như cô vẫn là cái khuôn mặt vô cảm đó, thì thật sự chủ nhiệm pháp y Park đã mất hết cái được gọi là cảm giác của một con người rồi. Và...J đang sợ điều đó
-Cô muốn nói gì?
Vẫn là cái chất giọng lạnh lẽo ấy, nhưng nó lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim của chủ nhân Hắc Sát vậy. Đứng đằng trước, cố nở một nụ cười, lấy hết dũng khí mà chầm chậm xoay người lại. Và nó đang thấy gì đây? Vẫn là cô đang ngồi trên chiếc ghế ấy, vẫn là nét mặt và phong thái của "người đàn bà bị tê liệt cảm xúc". J đang tự hỏi, chủ nhiệm pháp y Park có còn là con người không đấy
-Vẫn là câu hỏi đó. Chị thấy, có phải duyên phận của hai đứa trẻ này rất đặc biệt không?
-Tôi không tin vào những thứ mà gọi là: Ông trời sắp đặt
-À, vậy đổi câu hỏi một chút. Chị thấy, có phải duyên phận của hai đứa trẻ này rất đặc biệt không, khi mà...sau 14 năm, hai người bọn họ lại gặp lại nhau?
Một nụ cười rất nhẹ cùng một câu hỏi như có như không vậy. J từng nghĩ, hay là người này từng gặp tai nạn gì đó dẫn đến mất trí nhớ, không, cô vẫn nhớ, nếu không cô sẽ chẳng nói là lúc nhỏ từng được một chú hàng xóm dạy kỹ năng tự vệ cho. Chú hàng xóm đó, không ai khác là...ba của nó
Vẫn là...một ánh mắt đến kiên định nhìn thẳng vào cô gái kia, chờ nghe câu trả lời của cô ấy
-Tôi không biết từ nãy đến giờ cô đang nói gì?
-"..."
Như thể, Hyomin vừa đẩy cho J rơi xuống tận cùng của đáy vực. Nó ngỡ ngàng, hay là chị em sinh đôi, hay là nó đã tìm nhầm người. Không, mắt có thể nhìn lầm, nhưng trái tim là không thể. Một cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho người này, không phải khi không tự nhiên mà có được. Một cảm giác...rất thân thuộc. Nhưng cô lại bảo...
Một lần nữa, J siết chặt lấy cái ly, nốc hết số rượu còn lại. Nó rất ít nổi giận, vì người đứng đầu nếu nổi giận quá nhiều sẽ khiến đàn em nghi ngờ vào năng lực tự kiềm chế của chủ nhân Hắc Sát. Nếu nó kiềm chế không giỏi, nó đã quăng mạnh cái ly ra sàn, đi đến và ép cô phải nhớ ra mình. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là một nét mặt có vẻ khá bình thản của J đang đi dần về chỗ Hyomin đang ngồi
-Ok, chị nói nãy giờ không biết tôi đang nói gì đúng không, vậy tôi sẽ không nói nữa, chỉ hỏi cho rõ một số chuyện thôi
-Năm chị 14 tuổi có từng bị người khác bắt cóc, có từng nắm chặt tay một đứa trẻ, có từng dạy cho một đứa trẻ viết chữ, tập đọc, có từng...chơi đùa với nó không? HẢ?
J không bao giờ nổi nóng, J chưa bao giờ mất bình tĩnh trước mất kỳ điều gì. Điều này, cả Hắc Sát và gia tộc đứng đằng sau nó là hiểu rõ nhất. Mà giờ đây, chủ nhân tương lai của Hắc Sát đã biến thành cái gì rồi
Một sự mất bình tĩnh, một sự mất kiềm chế đã bộc phát hết ra bên ngoài. Nó siết chặt lấy cánh tay cô, kéo cho cô đứng dậy, buộc cô phải nhìn cho thật rõ người trước mặt mình đi. Không phải là người của Hắc Sát, không phải là một trùm mafia, mà là...một Park Jiyeon. Chính cô, chính cô là người đã đẩy nó đi đến bước đường cùng. Nó ngàn lần không muốn làm đau cô, nó ngàn lần muốn dùng sự dịu dàng nhất có thể để cô hiểu được trái tim mình nhưng để rồi, cô vẫn khiến nó siết chặt lấy cánh tay cô tưởng chừng như có thể sắp bẻ gãy luôn rồi. Quát lớn. Những tiếng hét đầy sự bi thương ở trong ấy
-Đừng có nói nữa!
Nếu như...chủ nhân tương lai của Hắc Sát giận dữ và mất bình tĩnh có thể không phải là chuyện gì lạ, nhưng nếu...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin của cảnh sát Hàn Quốc như thế thì sao?
Đẩy mạnh người kia ra, đôi chân như vô lực mà ngồi bệch xuống ghế và...hai tay ôm chặt lấy đầu mình
-Xin cô...đừng nói nữa, có được không? Người đàn bà đó...tôi vẫn thấy bà ta đung đưa trước mắt mình vào mỗi tối. Tôi vẫn thấy bà ta đánh tôi như thế nào, nhìn tôi như thế nào khi bà ta treo cổ ở trên ấy
-"..."
-Tôi vẫn nhớ bạn mình đã chết như thế nào, bị cưỡng bức thậm tệ đến thế nào nhưng vẫn không thể lên tiếng. Tôi...vẫn còn nhớ ánh mắt của mẹ khi...tự sát...như thế nào. Tôi...vẫn nhớ ánh mắt của mẹ và ả nhân tình đó khi vô tình bị tôi bắt gặp...
-"..."
-Cô có biết, năm đó bà ta lôi tôi vào phòng và đã nói gì không. Bà ta nói: Trên đời này không có thiên trường địa cữu, càng không có thứ gọi là: Tình yêu. Lúc đó, tôi nghe không hiểu nhưng sự thật thì sao?
-Chồng bà ta ngoại tình, bà ta điên lên và bắt cóc tôi. Người bạn thân duy nhất của tôi, vì cái gọi là: Tình yêu, mà đã tự vẫn ở độ tuổi chỉ mới 15. Tôi mất cả bố lẫn mẹ, tan nhà nát cửa chỉ trong một ngày, vì...vì...ả đàn bà đó. Còn là gì...còn là...người mà đã từ chối tình cảm của bạn tôi, vì cái thứ gọi là không có cảm giác đó, lại đi cùng một cô gái khác đến khách sạn
-"..."
-Bởi vậy, xin cô...đừng nói nữa có được không?
-"..."
Có ai đó đã từng nói thế này: Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận. Đâm đầu vào một người mà ánh mắt của họ mãi mãi không thuộc về mình, vậy thì tại sao không nhìn sang bên cạnh mình
Có người cố tình moi hết tim mình ra cho bạn, nhưng bạn lại giả vờ không biết là vì bạn không thích. Có người cố tình moi hết tim bạn ra, nhưng bạn lại giả vờ không đau là bởi vì bạn yêu
Hai chữ "Tình yêu" đối với chủ nhiệm pháp y Park có lẽ là...xa xỉ
Vào giây phút này, J đang thật sự không biết mình nên làm gì nữa. Cô ấy đang run lên, từng tiếng nói, từng lời như van xin ấy lại như một con dao rạch vào da thịt mình khiến đau đớn vô cùng. Không biết là đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết rằng, chỉ cần mình ôm lấy người này, sẽ cho cô ấy một chút hơi ấm cho cái thế giới lạnh lẽo của cô ấy
Hơi khụy người và ôm lấy cô gái này. Một chủ nhiệm pháp y kiêu ngạo, tự cao không xem ai ra gì đã không còn nữa, chỉ còn lại một cô gái che đậy bản thân mình quá giỏi trong suốt thời gian vừa qua thôi. Không ngờ, chủ nhiệm Park lại có ngày không khống chế được bản thân mình nữa
-Không sao! Không sao nữa rồi. Nói ra hết, cho nhẹ lòng~
Một mafia đang đi an ủi người khác sao? Còn có thái độ dịu dàng, ôn nhu đó nữa. Không, không phải là J của Hắc Sát, mà là Park Jiyeon. Con bé đã từng nép vào lòng cô như thế nào mỗi khi người đàn bà đáng sợ ấy lại xuất hiện trước mắt cả hai. Lúc nhỏ, cô đã từng che chở cho nó, vậy thì...bây giờ không phải nên đến lượt nó làm điều ngược lại sao?
Một cái ôm, từng cái vỗ nhẹ sau lưng, J không ngại phải khụy trong tư thế này suốt cả đêm đâu. Khó chịu đến mấy cũng không bằng việc có thể được cô cho ôm mình. Nó không nói gì cả, vì biết nói sẽ thành thừa mà thôi. Nhưng thực ra, nó muốn hỏi cô rất nhiều đấy, nhưng chắc để cô bình tĩnh lại thì mới có thể nói tiếp được. Nào ngờ...
-Tôi không nghĩ mình sẽ ở lại đây
Đến cuối cùng, người dứt khoát khước từ tất cả tình cảm của J cũng vẫn là Hyomin. Khoảnh khắc cô đẩy nó ra, đã khiến J cảm nhận được: Cô gái này mạnh mẽ tới cái mức mà không cho phép ai bước chân vào thế giới của mình. Nhưng cũng vẫn là vậy, khi cô toan đứng dậy thì lại bị ấn cho ngồi trở lại, và lần này, bàn tay của người đối diện đã siết chặt hai bên cánh tay cô, không thể nhúc nhích được nữa
-Tôi còn chưa hỏi xong mà. Câu cuối thôi, chị trả lời xong, tôi sẽ đưa chị về. Có thể, cam đoan sau này không xuất hiện trước mặt chị nữa
-Câu gì?
-Chị...có phải là chị Sunyoung không?
Một câu hỏi mà gần như J đã tự cho mình đáp án luôn rồi. Nếu không phải cô, cô cũng chẳng biết được người đàn bà kia đã chết đầy rùng rợn thế nào so với một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi. Nếu không phải là cô, cô cũng chẳng mất bình tĩnh đến thế khi nghe mình hỏi về con bé lúc trước. Thứ mà chủ nhân Hắc Sát cần bây giờ: Một lời khẳng định
-Rồi sao? Nếu tôi là đứa trẻ 14 tuổi trong câu chuyện của cô. Cô sẽ làm gì tiếp theo?
-"..."
Nó...thật sự đã rất ngỡ ngàng trước cái phản ứng này. Rất lạnh lùng, chối bỏ tất cả mọi việc mà mình đã từng trải qua. Rút cuộc thì...điều gì đã biến chị Sunyoung ngày xưa của nó thành như bây giờ
-Vậy thì, xin thứ lỗi, tôi sẽ trả lời câu hỏi này sau. Mạn phép hỏi một câu trước, có được không?
Thấy cô im lặng không đáp, thì J cũng hỏi, nhưng mà là đang hỏi với tư cách là Park Jiyeon
-Park Sunyoung, chị có còn nhớ, con bé năm xưa đã hứa gì với chị không?
-"..."
-Nó đã từng hứa, nó sẽ bảo vệ chị khi lớn lên. Khi nó bị bắt sang Trung Quốc, phải chịu mấy bài huấn luyện khắc nghiệt của bên đó, và mỗi khi nó khóc vì bị đánh quá đau thì A của Hắc Sát chỉ nói với nó một câu, "Em cần mạnh hơn nữa thì mới có thể bảo vệ cho người mình yêu"
-Vậy chị nghĩ, con bé đó cố sống đến tận bây giờ, làm cho người khác quỳ rạp hết xuống dưới chân nó khi nó mới có 24 tuổi là vì cái gì. HẢ?
Chính Hyomin, Hyomin là người đã đẩy chủ nhân của Hắc Sát đi đến bước đường cùng. Loại người như nó, khi đã nổi giận rồi, không biết sẽ làm ra trò gì đâu. Ít ra thì...bây giờ J đang thật sự rất giận. Một buổi tối, nó đã cố nói hết ra cho cô biết, cho cô hiểu nhưng thứ mà cô chọn vẫn là: Trốn tránh. Dồn J vào bước đường cùng là lỗi của chủ nhiệm pháp y Park nên không thể trách được ai
Một nụ hôn rất cuồng dã và mạnh bạo như thể đang muốn rút linh hồn cô ra khỏi thể xác, rút trái tim cô ra xem nó có thực sự đã chết rồi không. Nếu J đã quyết tâm làm điều gì, thì căn bản chủ nhiệm pháp y nào đó chẳng thể làm gì được đâu. Dù cho có chống cự, dù cho cố đánh hay đẩy người kia ra thì vẫn là một vòng tay siết chặt lấy cơ thể mình, đẩy toàn bộ cơ thể mình ngã vào lòng người đó
Xoảng một tiếng, chai rượu đắt tiền đã vỡ tan tành ở dưới đất, vì chủ nhân Hắc Sát cần nơi để buộc người này phải thừa nhận. Thừa nhận rằng mình chính là chị Sunyoung của nó. Đè hẳn cô xuống bàn và không hề có ý định rời khỏi môi cô. Loại phụ nữ nào nó cũng từng gặp qua rồi, khi cái ngày mà cái tin chủ nhân tương lai Hắc Sát chỉ thích đàn bà và từ đó được gọi luôn là "Đại ca". Nó gặp qua rất nhiều, nhưng chưa có lấy một người khiến nó vừa có cảm giác chiếm hữu, vừa có cảm giác muốn được che chở. Trừ cô!
Và giờ đây, sự cự tuyệt của Hyomin chỉ càng khiến J muốn chiếm lấy cô hơn bao giờ hết mà thôi. Là cô khiến nó phải đi đến bước đường này. Vì J đã từng rất khinh bỉ mấy loại giang hồ chỉ biết dùng thủ đoạn và sức mạnh để có được một người phụ nữ. Và giờ thì...
Chính chủ nhân tương lai Hắc Sát, lại đang làm như thế với người phụ nữ mình yêu
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com