Từ biệt
Cái ôm của người này, nó vừa mang lại một thứ cảm giác ấm áp như mọi cái ôm bình thường khác trên thế giới này nhưng song song với đó là một sự lạnh lẽo. Một cái ôm đầy lạnh lẽo đến từ một con ác quỷ không để bàn tay mình nhuốm máu nhưng lại khiến máu của rất nhiều người khác đã đổ xuống vì "tác phẩm" của mình. Giờ máu trên người J dã khô lại gần như hoàn toàn, nên khi người này rời khỏi, vẫn là bộ vest trắng đó. Đúng thật...
Chỉ có duy nhất một mình người này mới dám mặc y phục màu trắng đến nơi sẽ diễn ra một cuộc thanh trừng đẫm máu
Và khi người đó rời khỏi người mình, cam đoan rằng chị ta đã thấy được trên gương mặt mình là sự giận dữ, là sự kinh ngạc. Vì mình khác với cô ấy, trong lòng đang có cảm xúc gì sẽ thể hiện ra hết trên khuôn mặt. Chắc chắn, đôi mắt đằng sau cái mặt nạ đó đã thấy hết rồi, nhưng thật chẳng thể hiểu, tại sao chị ta lại dùng tay xoa lên đầu mình mấy cái, hệt chẳng khác gì với lúc nhỏ
-Vậy đi nhé! Đại ca J nghỉ ngơi đi. À, mà khuyên đại ca, đừng đến cái khách sạn đó làm gì.
-Người, mà đại ca đang muốn tìm...đã bay chuyến bay sớm nhất quay lại Hàn Quốc rồi
Giờ đây, khi căn phòng khách này chỉ còn duy nhất một mình mình, không biết tại sao lại cảm thấy bản thân thật cô độc, dù cho rằng, mình biết, qua ngày mai, trong tay mình sẽ có đến hàng trăm, hàng nghìn con người. Nhưng, mình chỉ cần duy nhất một người, một người mà...
Vừa lúc nãy, mình đã chính tai nghe được từ một người khác, cô ấy đã quay về, trở về với nơi mà cô thuộc về. Thế nhưng, tại sao...thông tin này, người phụ nữ đeo mặt nạ đó, còn biết đến trước cả mình, trước cả người đã yêu cô rất nhiều
Nó không tin, lấy điện thoại ra, ấn gọi cho cô. Chuông báo là gì, là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được", là những tiếng tút tút. J ấn gọi lại rất nhiều lần, dù cho chính bản thân mình cũng biết được, ở trên máy bay, sẽ không được phép bật điện thoại, dù cho mình vẫn đang hy vọng rằng: Cái con người "khùng khùng điên điên" kia đang lừa gạt mình, vì không thể nào...
Cô có thể rời đi quá đơn giản như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Và...chỉ có duy nhất một người biết được tung tích của cô. Nhưng...
Đó lại không phải là...người mà cô đã từng yêu
Một tiếng "A" rất lớn vang vọng khắp nơi đây, chiếc điện thoại đáng thương cũng bị quăng vào một cái bình cổ nơi đây, làm vang lên tiếng xoảng vô cùng lớn, như đang muốn cộng hưởng thêm vào sự tức giận, sự thua cuộc mà chính bản thân của chủ nhân Hắc Sát đang cảm nhận ngay lúc này đây
Sau khi "đập phá" gần như hoang tàn chính căn phòng khách của mình thì J cũng quyết định sẽ khiến bản thân mình trong giống lại với một con người bình thường nhất. Nó phóng xe nhanh đến kinh hoàng đến một nơi, là cái khách sạn đó. Nhưng khác với lần trước, nó đã không còn ngồi im và chờ đợi nữa, dù gì thì bây giờ, dù có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng phải sợ những ánh mắt soi xét của người khác nữa rồi
Nó đi một mạch đến lễ tân của khách sạn, hỏi
-Vị khách phòng 1407, còn ở đây không?
-Dạ thưa quý khách, chúng tôi phải bảo mật...
Cô tiếp viên còn chưa nói hết câu thì bỗng...một họng súng đen ngòm vừa được rút ra và chĩa thẳng vào ngay chính giữa trán mình rồi. Một màn này, gây kinh hãi không chỉ cho nhân viên ở đây mà còn cho những vị khách nữa. Dù cho có đang là tối muộn đi chăng nữa, vẫn đang có rất đông người tập trung và chứng kiến hết chuyện này
-Tôi hỏi lại một lần nữa. Cô gái ở phòng 1407, còn ở đây không?
J hỏi gằng đến từng chữ, đầy sự đáng sợ ở bên trong ấy. Không khác gì mấy với mấy tay anh chị giang hồ. Cô tiếp viên mặt tái mét, trắng bệch cả đi, ấp úng ngập ngừng, nhưng được sự "cổ vũ" của đồng nghiệp đứng cạnh mình bằng mấy từ nói nhỏ như "Nói đại đi". Vì đúng là, sự thật thì nó cũng chỉ như lời của cô gái đeo mặt nạ đã nói thôi
-Vị...vị...khách phòng 1407...vừa mới trả phòng...cách đây...khoảng một giờ...rồi ạ...
Hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian cô rời khỏi căn dinh thự đó, được S đưa về và...ngay tức khắc đã quay về với cái thế giới mà mình thuộc về. Cô thật nhanh, thật lạnh lùng, sau tất cả những việc xảy ra, những sự chia ly mà cô đã nói, thì trong mắt của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...
Nó cũng không đáng để níu lại bước chân của cô
-Tôi sẽ thuê căn phòng đó một đêm
-Dạ...dạ...
Dù là trộm cướp hay gì cũng được, nhưng với một cây súng trong tay có mấy ai lại không dám nghe theo lời của người này đâu chứ. Và đúng thật, căn phòng này đang thật gọn gàng, không còn đến một dấu vết chứng tỏ là một tiếng trước còn có một người vẫn đang ở đây. J vứt cây súng ra ghế sofa, ngồi phịch xuống, thẫn thờ đưa mắt nhìn mọi thứ trong căn phòng này. Và...
Cô đã đi thật rồi. Cô đã thật sự rời khỏi đây vô cùng lạnh lùng hệt như cái cách mà cô làm để rời khỏi thế giới của đứa trẻ ấy...
Thật sự tàn nhẫn.
J ngồi ngả hẳn người ra sau ghế sofa, mắt nhắm hờ lại. Buổi tối hôm nay, chủ nhân của Hắc Sát đang muốn ở một mình. Vì chỉ có như thế...mới không ai thấy được...
Giọt nước mắt của...Park Jiyeon!
Nhưng ở một nơi nào đó khác là một bầu không khí hoàn toàn khác. Là một cô gái nóng bỏng đang chuẩn sẵn một chai rượu vang thượng hạng cũng như để sẵn hai chiếc ly. Nhưng hình như người còn lại vẫn chưa đến, cô gái nóng bỏng đó vẫn đang đứng chờ trong căn phòng mình dành để tiếp khách. Nhưng chỉ 5 phút sau thôi, đã có tiếng gõ cửa phòng vang lên, người bên trong rất bình thản mà nói lên từ
-Vào đi
-Hi~ Nghe nói ở đây có rượu ngon để bù đắp lại cho đứa em chưa kịp uống được giọt rượu nào trong buổi tiệc ban nãy à?
Người còn chưa xuất hiện hết thì đã nghe giọng được nói lên trước luôn rồi. Thấy người mình mời đã đến rồi thì người đó cũng đi lại bàn, cẩn thận đổ rượu ra trong hai chiếc ly. Khi ly đã gần đầy được 1/3, thì cầm lên, cười nhẹ một cái, đưa nó cho vị khách của mình
-Là rượu ngon để dành riêng cho vị đạo diễn của hai tác phẩm vô cùng xuất sắc vừa rồi
-Cảm ơn nhé! Mà đứa em này của chị mới từ chỗ đại ca J sang đây đấy
-Nhìn là biết rồi
-Đỉnh vậy sao? Mà, chị không tò mò muốn biết tình trạng của đại ca J hiện tại à?
-Chắc, là đang giống như một chú cún nhỏ khi bị chủ nhân mình bỏ rơi, đúng chứ?
-Binggo! Q tiên đoán như thần
-Cảm ơn lời khen từ A nhé! Mà chị đây còn tiên đoán được cả một chuyện khác nữa cơ kìa
-Ồ, thế à, nói thử nghe xem nào
Và, vị khách đó đã ngồi xuống chiếc ghế trong căn phòng này, chầm chậm thưởng thức rượu. Vì giờ đây, đã không còn bị chiếc mặt nạ đó làm vướng nữa, nên thấy vị của rượu thật ngon. Cái mặt nạ mà bao nhiêu con người khao khát được gỡ xuống đó lại đang được đặt một cách vô cùng tùy tiện ở trên chiếc bàn trước mặt
-A đã đến đó và băng bó vết thương cho J, đúng chứ?
Bàn tay đang thưởng rượu của A bỗng dừng lại, và, Q cũng biết được đến chắc chắn là nguyên nhân tại vì sao. Rồi cũng ngồi xuống bên cạnh người này, nhưng Q lại không dùng rượu giống A, mà thay vào đó, lại cầm chiếc mặt nạ ấy lên, sờ sờ vài đường lên trên ấy. Q vừa làm hành động đó, miệng vừa nói
-Bao nhiêu năm rồi, vẫn là cái sự quan tâm và bảo hộ đó dành cho J. Haiz, giá như mà cưng là một "tiểu mỹ công" của bà chị đây thì tốt biết bao nhiêu
Lời vừa dứt, môi A liền cong lên một đường rất nhẹ, là nụ cười thật sự chứ không phải là nụ cười mà A thường biểu lộ ra bên ngoài với người khác. Rồi cũng bình thản đặt ly rượu xuống, giữ cái nét cười đó mà lên tiếng
-Rồi chuyện tình giữa chị với tiểu mỹ công đó sao rồi
-Ai da, vẫn cứ tàn tàn như thế
-Không giống với Q mà em đã biết lắm
-Bà chị này của em đang đổi chiêu thức. Nếu người đó không thích sự vồ dập quá thì chậm lại một chút, cho đến khi nào người đó phát điên vì mình thì thôi
-Cũng có kiểu cua tiểu mỹ công như vậy nữa à?
A trêu Q bằng câu nói của mình, rồi cũng uống tiếp thêm ngụm rượu thì bỗng nhiên người bên cạnh xoay hết cả người về phía mình, ngồi xếp bằng trên sofa, và nhìn chăm chú người đối diện. Hành động kỳ lạ này, khiến A nuốt rượu không trôi nữa rồi. Đang tính hỏi xem là chị bị gì đây thì người kia đã tự nói trước
-Mà này, hỏi nhỏ cái, A...có phải thích J, đúng không?
Q tự nhiên hỏi một câu bằng chất giọng tò mò, nhiều chuyện vô cùng. Mà, người được hỏi kia, nghe xong cái câu hỏi đó chẳng có đến một phản ứng bất ngờ hay ngạc nhiên gì cả, rất thản nhiên mà nói
-Tưởng chị đã biết lâu rồi. Nhưng, tôi chẳng tranh giành gì với người kia cả. Yên tâm đi
Một câu trả lời, cho cùng lúc cả hai câu hỏi. Vì A biết chắc, câu hỏi tiếp theo của Q sẽ là gì. Nào ngờ, vừa mới đáp xong, người bên cạnh bỗng cười to, làm mình cũng có chút khó hiểu mà nheo mắt nhìn. Không biết, ai mới giống là kẻ "tâm thần phân liệt" trong Hắc Sát đây
-Biết mà, biết mà, chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi. Vì chị đây thừa sức biết, người trong lòng của A là ai mà
Một câu nói được nói lên cùng lúc với tràng cười, nhưng A đến nửa cái nhếch môi lên cũng chẳng làm, chỉ yên tĩnh và ngồi đó uống rượu. Hết thì lại tự châm thêm cho mình, vì chắc giờ đây, Q chẳng còn tâm trạng để đón tiếp khách rồi. Q đang chuyển hướng sang việc...
Trêu ghẹo ác quỷ!
-Mà, tính khi nào nói cho chủ nhân của Hắc Sát biết sự thật vậy. Gớm, giấu gì mà giấu kỹ thế
-Không có cái ý định đó
-Why?
-Sợ chủ nhân của chúng ta sẽ đột tử mà chết
Người này chưa bao giờ khiến Q thất vọng vì "khiếu hài hước" của mình. Rồi Q cầm lên lại cái mặt nạ bị vứt hờ hững đó, nhìn ngắm nó một chút, khẽ khàng cất giọng
-Haiz, nhớ lại năm đó. Khi A đến và nhờ bà chị già này làm cho một chiếc mặt nạ trắng đơn giản, phần môi sẽ được khoét một đường dài biểu hiện cho một nụ cười, mà bà chị già này nào có ngờ, cái mặt nạ do chính tay mình làm ra lại khiến nhiều người khiếp sợ đến thế. Hình như lúc đó, A khoảng mấy tuổi ấy nhỉ?
-15 tuổi!
-1..5 tuổi...Chà, chả nhớ được năm mình 15 tuổi, mình đang làm cái gì nữa. Chắc đang tụ tập với mấy cô bạn gái trong lớp bàn về anh chàng này, anh chàng kia hoặc là đồ trang điểm, đại loại vậy. Nào có đứa con gái nào mới 15 tuổi lại chọn quyết định che giấu cái gương mặt của mình, bằng một chiếc mặt nạ vô hồn như thế này đâu chứ
-Thì có tôi đấy
Mỗi lời A nói, chỉ mang lại cho Q sự sảng khoái mà thôi. Đúng là một con ác quỷ thông minh mà, vì là mình đang cố gợi lại cho người này nhớ, vì sao ngày hôm ấy, người này lại tìm đến mình và nhờ làm giúp một chiếc mặt nạ. Khi đó cũng khó hiểu, hỏi nguyên nhân tại sao thì chỉ nhận lại một câu trả lời hờ hững
"Đã đến lúc, J nên quên đi gương mặt của A"
Thật, lúc đó, chẳng hiểu câu này mang hàm ý gì, nhưng giờ thì hiểu rồi. Hiểu được lý do tại sao, gần 10 năm về trước, A đã mãi mãi không muốn để cho cô bé mà mình ở đã bên cạnh đó biết được gương mặt thật của mình. Đúng là, ký ức của một đứa trẻ mới tý tuổi đầu luôn có sự đứt quãng, và nhất là thời gian đã qua lâu như vậy, J càng không thể nào nhớ ra nỗi, gương mặt của người đã ở bên cạnh nó mỗi khi nó đau đớn hay mệt mỏi nhất
Tất cả, còn lại trong ký ức của J, chỉ là lời giới thiệu của người đó, rằng: Cứ gọi chị là A
Khác với J, Q thì gần như lưu giữ hết thẩy toàn bộ ký ức, và giờ đây khi nhìn rõ khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ của người đang ngồi bên cạnh mình đây, mới thầm nghĩ
Cô gái này quả thực thật thông minh, vì...nếu để J biết được A là ai, Q tin chắc rằng...
Điều này sẽ khiến chủ nhân của Hắc Sát bị hủy hoại hoàn toàn
-Có tính nán lại đây để chơi bời thư giãn không?
Q đã đổi chủ đề, vì biết rằng, nói với một con người sở hữu chữ cái đầu tiên của Hắc Sát không thể tầm thường mà qua loa vài câu như vậy. Nếu muốn con ác quỷ này đau đớn, phải cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nên thôi, để dịp khác vậy
-Không. Sẽ bay chuyến sớm nhất vào ngày mai
-Ơ kìa, nhưng chủ nhân của chúng ta vẫn còn nán lại đây cơ mà
Q bỗng chớp chớp mắt nhìn A, còn vờ cất cái giọng nũng nịu của mình lên nữa. Vì, lúc nãy Q đã nói thật lòng mình đấy, nào có phải đùa với A đâu. Càng nhìn, càng thấy tiếc, tại sao mình lại để vụt mất một con người cực phẩm như thế này trong hành trình "săn" người của mình chứ. Nào ngờ, A còn chẳng bận tâm nhìn đến, chỉ lấy lại cái mặt nạ của mình từ trong tay Q, đứng dậy, đồng thời sửa ngay ngắn lại cái áo vest của mình, thờ ơ và để lại cho Q vài câu
-Không đâu. J cũng sẽ bay chuyến sớm nhất về Hàn. Vì, ở đây, đã không còn người có thể giữ chân được chủ nhân của Hắc Sát
Và, khi vị khách đó rời đi rồi, Q mới tự thưởng cho mình một ly rượu. Rượu đắt tiền nên ngon thật, nhưng tất cả cũng đâu thể nào bằng được sự vui vẻ sau khi được chuyện trò cùng một con người quá đỗi thú vị. Q đung đưa ly rượu trong tay mình, khẽ tự nói
-Tạm biệt nhé, A!
Lời tiễn khách đầy chân thành dành cho người đã thực hiện một cuộc thanh trừng và lập lại trật tự của Hắc Sát, nhưng tuyệt nhiên...
Bàn tay mình lại không hề dính máu
Có lẽ rằng, sau tất cả mọi việc xảy ra, với Park Hyomin cô ấy liệu có xem như tất cả chỉ vừa mới hai hôm trước. Mình không là người tàn nhẫn nói ra cái câu ấy, mình không là người lạnh lùng đặt người đó sang một bên và thản nhiên bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Cô ngồi dậy trên chiếc giường quen ở ngôi nhà nơi chung cư sang trọng mà cô đang cư ngụ. Nhìn đồng hồ, đã qua hơn 8 giờ một chút, đầu cô vẫn còn có chút đau. Do cái việc, bị "dị ứng" với rượu mà không chịu nghỉ ngơi tịnh dưỡng, cứ thế mà quay về đây ngay trong đêm, dù cho chẳng có việc gì gấp cần mình phải giải quyết cả
Cô bước xuống giường, hôm qua có ngủ trên máy bay một lát nhưng chắc cũng chẳng bù lại những mệt mỏi là bao. Cô không biết, mình đang mệt mỏi là do thể xác hay do tinh thần nữa. Nhưng giờ, cô biết rất chắc chắn một điều, một điều: Mình thật không muốn gặp lại người đó. Câu chia tay đó, không sớm thì muộn cũng sẽ phải nói ra thôi. Đến sớm một chút, xem như bớt gây đau khổ cho hai bên
Cũng chẳng một ai biết cô đã quay về Hàn cả và cô tin rằng cũng không một ai ở phía bên Trung đó quan tâm đến hành tung của cô. Vì, chủ nhân tương lai của họ và cô giờ đã quay lại điểm xuất phát ban đầu, thì có lý nào, họ cần quan tâm đến cô chi nữa. Chủ nhiệm Park cũng có chút tò mò, không biết ngày hôm đó, buổi tiệc đó kết thúc như thế nào
Vệ sinh cá nhân xong cũng như là tự làm cho mình một phần ăn sáng đơn giản, cô mở điện thoại với máy tính cá nhân lên để kiểm tra công việc một chút. Mail được gửi đến cũng nhiều, tin nhắn cũng nhiều không kém. Thế nhưng, trong số những tin nhắn mà điện thoại cô nhận được, có một tin khiến cô phải chú ý đến và nhấn vào xem
"Thành thật xin lỗi rất nhiều chủ nhiệm Park vì sự thất hứa. Tôi nhất định, nhất định sẽ chuộc tội với cô vào một ngày gần nhất. Rất hy vọng được gặp lại chủ nhiệm Park trong thời gian tới. A!"
Cô đang đọc mấy dòng tin nhắn này bằng một ánh mắt khá thờ ơ và lạnh nhạt, ánh mắt thật sự thuộc về chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chứ không phải là cái ánh mắt khi bàn tay mình tát vào gương mặt của đứa trẻ ấy. Là sự phẫn nộ, là sự chua xót, là sự bất lực khi mà...người đó bảo
Mình thật giống với mẹ mình
Người mẹ mà đã chính tay hủy hoại gia đình nhỏ của mình cũng như là...hủy hoại luôn đứa con gái mà mình mang nặng đẻ đau
Cô đọc xong, còn chẳng buồn nhấn tin hồi đáp, mà thay vào đó, là chọn lệnh xóa. Một khi đã chấm dứt rồi thì không có nghĩa lý gì phải can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của đối phương nữa. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đúng là luôn lạnh lùng trong tất cả mọi việc mà cô ấy làm
Rồi cũng ngồi trả lời một số mail quan trọng, trong lúc vừa thường thức tách café nóng. Nhưng không hiểu tại sao, hôm nay sự mỏi mệt đến với cô rất nhanh, dùng tay ấn nhẹ vào mắt mình, xoa xoa mấy đường. Cô ngả đầu ra sau ghế sofa trong phòng khách của mình và chợp mắt một lúc. Chắc vì...do vừa mới bay về nên cơ thể mới có cái phản ứng như thế này, chứ không phải là vì...
Người duy nhất khiến mình cảm thấy được sự bình yên...đã quay trở về với thế giới mà người đó nên thuộc về. Vì thế mà...
Thật lạnh lẽo, thật mỏi mệt!
Cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi như thế thì bỗng điện thoại cá nhân đổ chuông. Hít vào một hơi, khó khăn ngồi dậy vì mấy cơn đau đầu, sau này, khi dùng rượu phải cẩn trọng hơn mới được. Cầm điện thoại mình lên xem thì ra là trợ lý của mình, ấn chấp nhận cuộc gọi. Nhưng chấp nhận xong thì lại để chiếc điện thoại đó ngay ngắn trên bàn, sau đó liền quay lại với hành động mà mình đang làm từ nãy đến giờ
-Em nghe!
-À...ừm...chuyện là...à...chị biết...chủ nhiệm Park vừa mới trở về khuya hôm qua...nên...nên...hôm nay chắc cũng muốn nghỉ ngơi...Nhưng mà...mà...
Giọng Boram cất lên trong điện thoại nghe thật lạ, nghe thật vô cùng sợ hãi. À, thì ra cũng có người biết được hành tung của cô, vì, nếu bạn là người mong ngóng chủ nhiệm pháp y của cảnh sát trở về từ Trung Quốc nhất, bạn sẽ tự khắc có cách theo dõi được hành trình của người này thôi. Cơ mà, dù đang mệt mỏi, nhưng khi nghe giọng của cô trợ lý mình như thế này, Hyomin cũng phần nào đoán được chuyện gì rồi
Cố gượng người ngồi dậy, uống thêm ngụm café, hy vọng sẽ giúp mình tỉnh táo hơn
-Có chuyện gì chị có thể nói thẳng
-Chủ...chủ nhiệm Park, em biết huyện Inje ở Gangwon chứ?
Trợ lý Jeon hỏi thế, vì dù gì, chủ nhiệm Park cũng mới quay về Hàn trong khoảng một năm gần đây thôi. Còn lại đa số, cô ở nước ngoài. Nhưng có ý gì đây? Chủ nhiệm Park không muốn hỏi lại, mà thay vào đó lại tra thông tin trên chiếc máy tính cá nhân của mình
-Huyện Inje, trung tâm kinh tế toàn cao ốc, khu dân cư gạch trắng ngói đen, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa hiện đại và hoài cổ, mang lại nét riêng biệt cho huyện này. Chỉ có duy nhất một khu dân cư ở phía đông thành phố vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà vẫn còn sót lại vài tòa nhà chung cư nhỏ cũ kỹ xây bằng gạch xanh có từ khi nhà nước mới được thành lập, hiện chỉ lác đác một vài hộ dân sinh sống
Là Hyomin chỉ đọc lại y chang những gì mà màn hình máy tính của mình đang có nhưng lại chắc là đang khiến cho cô trợ lý kia vì quá ngạc nhiên mà chẳng thể thốt lên được lời nào nữa rồi. Ma quỷ hay gì mà cái gì cũng biết thế này. Nhưng im lặng không lâu, trợ lý Jeon trong điện thoại như đang lấy hết can đảm mà nói dõng dạc
-Một giờ trước, có người báo án về việc một ngôi nhà ở tầng 4 trong khu chung cư này phát ra mùi hôi thối kinh khủng, hơn nữa còn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc trong đêm, lúc có lúc không, giống y như tiếng than khóc của oan hồn trong phim kinh dị
-Hình như, em có bảo: Khi em vắng mặt, chị toàn quyền xử lý công việc
Chủ nhiệm Park không hỏi lại mấy câu thừa thãi, vô nghĩa như: Có vụ án sao? Hay là, hôm nay vẫn là ngày nghỉ phép nên sẽ không nhận bất kỳ một vụ án nào. Gọi cho cô, thì có đến 99% là đã có án mạng xảy ra rồi. Nhưng chắc vì cũng biết sợ, vì hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ của cô nên mới có cái thái độ ấp úng như vừa rồi
Chờ người trong điện thoại đáp lại khá lâu, ly café đã thưởng thức xong gần hết, thì nào ngờ...
-Là một vụ án rất kỳ lạ. Nạn nhân bị khóa chặt và...bị thối rửa bên trong một cái lồng sắt
-Rất hy vọng chủ nhiệm Park ghé qua!
Bàn tay đang khuấy nhẹ chiếc muỗng trong tách café cũng vì câu nói đó mà dừng lại và...đôi mắt lạnh lẽo đó đã được khôi phục lại. Đôi mắt với hai màu của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, đôi mắt...
Đưa ma quỷ về thế giới tăm tối mà cô thuộc về
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com