Chương 11: Làm chủ cục diện
Ngộ là người đứng đầu băng đảng ngầm ở Israel. Những năm tháng tham gia huấn luyện ở đó, Sa Minh Ỷ từng nhiều lần chạm mặt với anh ta. Phần lớn những lần chạm mặt đó đều máu me tung tóe nhưng mà sau khi kết thúc khóa huấn luyện kia, họ cũng từ từ trở thành bạn bè.
Sau khi về nước, cô vẫn giữ liên lạc với Ngộ, cũng nhờ anh ta mà mấy vụ làm ăn ở Trung Đông cũng trở nên trót lọt.
Thời điểm Lăng Bạc Vân sang Thái đã từng đề cập với cô Ngộ cũng đến nhưng mà Sa Minh Ỷ lúc đó chỉ muốn đứng ở ngoài xem kịch vui, hoàn toàn không có ý định xen vào. Vì lẽ đó mà Ngộ phải nhận thất bại đầy cay đắng ở nơi đất khách.
Kể ra thì anh ta cũng gián tiếp giúp cô không ít, nhưng mà cô sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này. Bởi vì đạp lên người khác từ lâu đã trở thành quy tắc trong thế giới ngầm này, trên bàn đàm phán thì không bàn quan hệ.
"Không ngờ lần này gặp lại, tôi vẫn thua dưới tay cô."
Ngộ xưa nay nổi tiếng là người ngông cuồng, nhưng mà đối mặt với Sa Minh Ỷ, anh ta cũng chỉ là một hòn đá lót đường không hơn không kém.
Sa Minh Ỷ hơi nhếch môi, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía Ngộ: "Tôi cũng không ngờ anh lại có hứng thú với chỗ này."
Ngộ nghe xong lời này thì cười lớn: "Haha, đều như nhau thôi."
Hai người trò chuyện với nhau như chỗ không người, hoàn toàn không để ý đến 11 con người còn lại đang nhìn về phía họ với ánh mắt đầy toan tính.
Phía bên tay phải của Sa Minh Ỷ, ngồi ở hàng đầu tiên là Bank, một người có vẻ ngoài thư sinh nhưng ẩn chứa bên trong là bộ óc ranh ma và mưu mô. Bank là chuyên gia về tài chính và rửa tiền. Kể từ sau khi Sa Minh Ỷ xuất hiện hắn vẫn luôn quan sát cô. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoài nghi. Không ngờ một người phụ nữ lại có năng lực như vậy. Nhưng mà nói tới nói lui thì vẫn chỉ là phận đàn bà, còn có thể đứng vững ở đây bao lâu chứ.
"Sa gia, cô đến đây chắc không phải chỉ để cùng bạn cũ ôn chuyện chứ?"
Sa Minh Ỷ không cho rằng Bank có tư cách nói chuyện với mình, cô ngã người trên ghế, im lặng xoa xoa chiếc nhẫn ngọc trên tay, nhường lại sân khấu cho Lăng Bạc Vân.
Lăng Bạc Vân nhận lệnh, bắt đầu đem một loạt nguyên tắc nói ra, đám người bên dưới càng nghe mặt càng đen lại, đương nhiên là không muốn chấp nhận.
Lăng Bạc Vân chỉ nhếch môi, chống hai tay lên bàn: "Mặc dù hôm nay đến để thảo luận nhưng Sa gia cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian. Mọi người có thể lăn tay được rồi."
Đám người bên dưới đồng loạt nhìn về phía Bank, Bank nheo mắt lại, nói với người đang ngồi đó: "Sa Minh Ỷ, cô chưa nghe câu phép vua thua lệ làng sao?"
Sa Minh Ỷ cong môi: "Vậy anh chưa nghe nói gọi thẳng tên tôi sẽ có kết cục gì sao?"
Cô vừa dứt lời, một viên đạn xé gió xuyên qua đại não của Bank, máu bắn ra tung tóe dọa những người bên cạnh giật nảy mình.
Khúc Phong thổi nhẹ nòng súng, sau đó còn huýt sáo một cái, hoàn toàn xem đây là chỗ không người.
Ngộ chứng kiến xong cảnh này thì giả vờ xoa xoa cánh tay sau đó chủ động lấy tờ hiệp ước từ chỗ Lăng Bạc Vân điểm chỉ.
Làm xong một loạt động tác, anh ta lại cầm tờ giấy lên thổi nhẹ một cái rồi đưa mắt nhìn về phía đám người mặt mày xám tro kia: "Kể từ khi quen biết Sa đến nay, tôi chưa thấy ai gọi thẳng tên cô ấy mà còn sống cả."
Đám người đưa mắt nhìn nhau, mấy tên thuộc hạ ở phía sau cũng thu lại súng ống, ngoan ngoãn lùi lại một bước.
Lăng Bạc Vân lại làm ra tư thế mời, sau đó tờ hiệp ước lần lượt được truyền tay nhau đi hết một vòng rồi lần nữa quay về chỗ của cô.
"Cảm ơn các vị đã hợp tác."
Ngoài những điều lệ chung, lý do khiến đám người ở đây phản ứng lớn như vậy chính là vì 3 loại hàng cấm buôn bán. Thứ nhất là nội tạng, thứ hai là phụ nữ và trẻ em, thứ ba là ma túy hiệu lực cao.
Đây đều là những món làm ăn béo bở ở khu vực này, cấm buôn bán cũng đồng nghĩa với việc đập đi chén cơm của họ. Trong lòng bất bình cũng là điều dễ hiểu.
Lúc này Sa Minh Ỷ lại lên tiếng trấn an: "Việc làm ăn của Ỷ Thiên trải dài khắp nơi, nếu không phạm nguyên tắc tất nhiên sẽ không thiếu phần của mọi người. Cho nên, đừng để bản thân biến thành Bank thứ hai."
Cô nói xong thì đứng dậy, dẫn theo toàn bộ thuộc hạ rời khỏi Hyatt. Đám người ở lại trơ mắt nhìn theo bóng lưng của cô, dù cho có phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể phục tùng hiệp ước.
...
Những ngày tiếp theo, Sa Minh Ỷ cùng với Khúc Phong và Tử Nguyệt di chuyển đến một vài nơi ở Đông Nam Á để lựa chọn địa điểm xây dựng cứ điểm. Lăng Bạc Vân thì vẫn ở lại Thái Lan để dọn dẹp tàn cuộc. Sau đó họ lại tụ họp ở Indonesia và cùng nhau lên phi cơ riêng về nước.
Trong suốt thời gian này, tần suất sử dụng thuốc ngủ của Sa Minh Ỷ lại tăng cao khiến cho thần sắc càng thêm u ám. Đám người Lăng Bạc Vân hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ cho rằng cô mệt mỏi do làm việc quá độ.
Sau khi về đến Thiên Thành, Sa Minh Ỷ tiếp tục lưu lại Sa Minh Viên nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đến khi gặp lại Mạn Vĩ Ca cô mới phát hiện thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Kỳ nghỉ hè của nàng cũng sắp kết thúc. Mặc dù chuyện này cũng không có gì đáng để bận tâm nhưng mà Sa Minh Ỷ lại cảm thấy dường như bản thân đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng.
Mạn Vĩ Ca bên này cũng không khác là bao. Nàng cứ cho rằng nghỉ hè sẽ có thêm nhiều thời gian, có thể cùng Sa Minh Ỷ trò chuyện nhiều hơn một chút. Cuối cùng người kia lại đi công tác, một lần là hết một tháng. Trong quãng thời gian đó nàng vẫn luôn nghĩ về cô, lo lắng cô ít nói như vậy ra ngoài có phải hay không rất buồn chán. Không những vậy, mỗi tối đi ngủ nàng còn nằm mơ thấy cô. Nàng thấy cô ôn nhu nở nụ cười với mình, kể cho mình nghe rất nhiều chuyện, nó chân thật đến mức nàng còn tưởng đó là sự thật, trái tim ngọt đến không còn gì để tả.
Cách hai người gặp nhau vẫn rất yên ả. Mạn Vĩ Ca kéo đàn, Sa Minh Ỷ nhắm mắt thưởng thức. Không có sự vội vàng chếnh choáng, không có những lời nói sáo rỗng. Họ dùng cách thức đặc biệt để kết nối với nhau, người bên ngoài sẽ khó lòng nhìn thấu.
Bên ngoài mưa rơi dày đặc nhưng mà trong lòng Mạn Vĩ Ca lại có nắng ấm vây quanh. Sau khi trình diễn xong, nàng lại ôm ba lô đến ngồi xuống bên cạnh cô, cứ như vậy lặng yên ngắm nhìn dung nhan thoát tục.
Chờ đến khi phát hiện có hơi thở ấm áp vây quanh, cô mới mở mắt nhìn nàng.
Mạn Vĩ Ca mỉm cười: "Chị về rồi."
"Ừ."
Sa Minh Ỷ khẽ đáp.
Bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm lắng. Giống như sợ cô mỏi mệt, nàng cũng không luyên thuyên như thường ngày, chỉ chọn cách đơn giản nhất để bầu bạn cùng cô.
Đồng hồ lại từng chút từng chút xoay vòng, chờ đến khi hai mí mắt của Mạn Vĩ Ca bắt đầu giao chiến thì Sa Minh Ỷ mới lần nữa lên tiếng.
"Tôi đưa em về."
Nàng mỉm cười: "Được."
Không cần suy nghĩ, giống như đã chờ đợi từ lâu.
Khoảng cách từ Sa Dật về Hậu Cảng cũng không phải quá xa. Mạn Vĩ Ca ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Sa Minh Ỷ, đưa mắt nhìn ngắm cảnh đêm Thiên Thành.
Lần đầu tiên nàng cảm giác được thế giới của người giàu là như thế nào. Kể cả lúc làm việc hay nghỉ ngơi đều bị đóng khung trong một không gian thu nhỏ, còn phải chịu rất nhiều cản trở từ ngoại vật xung quanh.
Giống như lúc này, nếu như đi xe đạp nàng đã có thể luồn qua mấy khe hở nhỏ rồi lại băng băng trên đường, không cần phải chen chúc chờ đợi lâu như vậy.
Đang suy nghĩ xuất thần thì cảm giác bả vai bên trái chùng xuống, một mùi hương mát lạnh xông vào cánh mũi. Cả cơ thể Mạn Vĩ Ca lập tức cứng đờ, trái tim cũng theo đó rung lên nhè nhẹ.
Không ngờ một người mang trên người khí tràng mạnh mẽ như Sa Minh Ỷ cũng có lúc ngủ gật trên xe. Mạn Vĩ Ca vừa nghĩ đến lại không tránh khỏi có chút buồn cười. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn hơi thở, không dám làm kinh động đến mỹ nhân đang say giấc.
Nhìn từ góc độ của nàng, đường nét trên gương mặt của Sa Minh Ỷ hiện lên rất rõ ràng. Sóng mũi cao vun vút, lông mày sắc bén, hàng mi dài mềm mại. Nơi cổ áo xương quai xanh như ẩn như hiện. Mạn Vĩ Ca vô tình nhìn thấy rồi không hiểu sao tim càng đập nhanh hơn, hai bên gò má cũng bắt đầu ửng đỏ.
Đi qua một khúc cua, chiếc xe hơi rung nhẹ, Sa Minh Ỷ theo bản năng nhíu chặt ấn đường. Một ngón tay tinh tế ngay lập tức đáp nhẹ giữa trán của cô, khẽ xoa đều.
Ấn đường của Sa Minh Ỷ theo động tác của Mạn Vĩ Ca mà từ từ giãn ra. Bản thân cô lại lần nữa tiến vào mộng đẹp.
Lúc đến nơi, Sa Minh Ỷ vẫn còn chưa tỉnh dậy. Hôm nay Khúc Phong và Tử Nguyệt đều không đi cùng, tài xế cũng không dám kinh động đến cô nên chỉ có thể cùng với Mạn Vĩ Ca chờ đợi.
Qua một lúc lâu, Sa Minh Ỷ cuối cùng cũng từ trên bả vai Mạn Vĩ Ca tỉnh dậy. Cô đưa tay xoa mắt rồi nghiêng đầu nhìn nàng, giống như vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất khó tin.
Mạn Vĩ Ca giải thích: "Chị đã ngủ suốt dọc đường đi, có phải rất mệt mỏi không?"
Sa Minh Ỷ rất nhanh lấy lại dáng vẻ thường ngày, gật đầu qua loa: "Ừ."
Sau đó lại bổ sung: "Còn phải đi bộ một đoạn, tôi đi cùng em."
Dạ Long không thể vào trong, lần trước ghé qua một lần Sa Minh Ỷ coi như cũng có kinh nghiệm.
Mạn Vĩ Ca rất muốn kêu cô về nghỉ ngơi trước nhưng mà xuất phát từ một chút tâm tư nhỏ, nàng vẫn để cô đi cùng mình.
"Kể từ sau khi chị gái qua đời, đây là lần đầu tiên có người cùng em tản bộ như thế này."
Nàng vừa nói vừa nhìn về phía xa xăm.
"Đây cũng là lần đầu tiên có người có thể thản nhiên cùng tôi tản bộ thế này."
Mạn Vĩ Ca nghe xong thì dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô: "Nghe qua thì có vẻ chị rất cô độc. Ừm, cũng rất đáng sợ."
Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Sa Minh Ỷ, cô nói: "Em thấy sao?"
Mạn Vĩ Ca lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: "Có lẽ do chị ít nói quá. Cho nên em mới nói chị phải học cách giao tiếp nhiều hơn."
"Giống như lúc này, ngập tràn sức sống."
Ngập tràn sức sống sao?
Lần đầu tiên Sa Minh Ỷ nghe thấy có người nhận xét mình như vậy, nhưng mà nghe xong lại có chút vui vẻ ngoài ý muốn.
Cô thử hỏi lại: "Tại sao lại nói như vậy?"
Mạn Vĩ Ca lại xoay người bước đi: "Lần đầu tiên nhìn thấy chị, cảm giác như chị có rất nhiều tâm sự, đôi mắt kia tựa hố sâu thăm thẳm, không thể nhìn thấu. Nhưng mà hôm nay thì lại khác. Bên cạnh hồ nước lạnh còn có một vì tinh tú. Nếu như nhìn vào sẽ không nhịn được muốn nhìn lâu hơn."
Nàng nói xong thì ngẩng đầu, cũng muốn thử tìm xem trên bầu trời đêm có cất giữ vì tinh tú giống như trong đôi mắt của cô không.
Sa Minh Ỷ nhìn theo bóng lưng nàng, trong lồng ngực như có ma lực thôi thúc cô tiến về phía trước.
Cô không thể xác định cảm giác xa lạ này rốt cuộc là gì. Nhưng mà cô hiểu bản thân hiện tại rất muốn giữ nàng lại không dám giữ nàng.
Hoang mang khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com