Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Để tôi ôm một lát

Sa Minh Ỷ ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc, trong phòng ngủ rộng lớn chỉ lưu lại ánh đèn màu vàng nhạt. Cô đưa tay xoa mắt rồi mới nhìn sang bên cạnh, ga giường vẫn thẳng tắp, ngay đến cả một hơi thở cũng không tìm thấy.

Trong lòng cô không khỏi nghi hoặc: Không phải nói đến để làm ấm giường sao?

Một cảm giác xa lạ như gió bấc ập tới trong lồng ngực, cô kéo chăn xuống giường, bên ngoài mưa đã ngừng rơi, chỉ còn lại chút hơi lạnh hòa cùng nhiệt độ của màn đêm, khiến cho lòng người càng thêm trống vắng.

Ngón tay mảnh khảnh của cô thò tới tủ đựng, trong đó đặt rất nhiều loại thuốc. Cô quen thuộc lấy ra mấy viên thuốc ngủ, vừa định nuốt xuống thì khựng lại, đem toàn bộ thuốc quăng vào sọt rác sau đó mở cửa ra ngoài.

Trong căn phòng bên dưới tầng 2, Mạn Vĩ Ca vẫn còn đang say giấc nồng. Chất lượng giấc ngủ của nàng vẫn rất tốt bởi vì dù cho có đối diện với chuyện gì đi chăng nữa thì qua mấy ngày nàng đã có thể lấy lại sự lạc quan vốn có. Nàng giống như ánh dương, không những tự soi sáng cho chính mình mà còn mang đến sự ấm áp cho người khác.

Cửa không khóa, Sa Minh Ỷ thuận lợi vào trong. Cô đứng trước cái giường lớn, dùng ánh mắt dịu dàng mà chính cô cũng không hay biết để nhìn nàng.

Một lát sau, bên cạnh Mạn Vĩ Ca lại có thêm một người. Người nọ không những không ngần ngại đến gần mà còn kéo nàng ôm vào lòng, động tác vô cùng lưu loát.

Dù cho chất lượng giấc ngủ có tốt thế nào thì sự cảnh giác cơ bản vẫn có. Sự "xâm phạm" đột ngột này không khỏi khiến Mạn Vĩ Ca bừng tỉnh.

"Chị..."

Nàng vừa nói vừa muốn bật dậy nhưng Sa Minh Ỷ lại đem nàng ôm chặt hơn, giọng nói vừa giống như uy hiếp vừa giống như dụ dỗ: "Ngoan, để tôi ôm một lát."

Bởi vì tư thế thân mật mà môi của cô gần như là dính sát vào tai nàng. Hơi thở mát lạnh cùng hương thơm độc nhất vô nhị khiến cho trái tim Mạn Vĩ Ca rung lên một cái, nàng hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát.

Qua một hồi lâu, nhịp tim của nàng cũng từ từ bình ổn lại. Cơ thể cũng bắt đầu thích ứng với cảm giác khó tả khi vùi trong lồng ngực của cô.

Có lẽ hương thơm trên người Sa Minh Ỷ quá mê người cho nên đầu óc Mạn Vĩ Ca không ngừng bay xa. Chờ đến khi trong đầu xuất hiện những hình ảnh làm người ta đỏ mặt tía tai thì nàng mới khẽ cắn môi, cố gắng làm bản thân thanh tỉnh lại.

Ngoan ngoãn nằm yên một hồi, cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng ập đến, Mạn Vĩ Ca cũng mặc kệ tình huống xảy đến bất ngờ này, nhắm mắt ngủ mất.

Đêm đó nàng mơ thấy một giấc mơ, trong mơ toàn là kẹo bông, vừa mềm vừa ngọt.

...

Mạn Vĩ Ca ngủ đến 8 giờ mới tỉnh dậy. Nàng giật mình nhớ ra hôm nay có lớp, bản thân mơ mơ màng màng tìm đến điện thoại trên tủ đầu giường, lúc này mới phát hiện báo thức đã bị người ta tắt mất.

A?

Nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, từng hình ảnh tối hôm qua phút chốc như thước phim tua chậm xông thẳng lên đại não. Nàng lập tức bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi ôm ba lô nhanh chóng chạy xuống dưới.

Những tưởng Sa Minh Ỷ đã sớm rời đi nhưng nào ngờ lại nhìn thấy cô đang ngồi trước bàn ăn, ưu nhã đọc báo. Quản gia nhìn thấy nàng thì nhiệt tình chào hỏi, Mạn Vĩ Ca cũng lễ phép chào lại rồi ngượng ngùng đi đến bên cạnh cô, giơ lên hai ngón tay.

"Chào buổi sáng. Chị chưa đi làm sao?"

Người có tiền như Sa Minh Ỷ không thể nào rảnh rỗi như vậy.

Sa Minh Ỷ không có trả lời nàng mà nói sang chuyện khác: "Tôi đã bảo Bạc Vân xin cho em nghỉ phép nửa buổi. Ăn sáng xong rồi hãy đến trường."

Sự săn sóc này làm cho Mạn Vĩ Ca có một chút ảo tưởng. Đây có thể xem là trả công cho nàng tối qua không?

Trong lúc Mạn Vĩ Ca ăn sáng thì Sa Minh Ỷ đã đứng lên đi ra ngoài. Nàng còn tưởng cô muốn đi làm nhưng chờ đến lúc ăn xong chạy ra thì vẫn thấy cô ngồi ở đó.

Nàng muốn thông báo một tiếng: "Em đến trường trước đây."

Sa Minh Ỷ không đáp lời nhưng cũng theo sau đứng dậy: "Tôi đưa em đi."

Mạn Vĩ Ca ngơ ngác một lúc, cái này hình như cũng không cần thiết cho lắm nha.

Sa Minh Ỷ thấy nàng như vậy mới bổ sung thêm: "Tiện đường."

Dù cho không có lý do này thì nàng cũng không thể nào từ chối. Xét về lý, nàng chính là phải tuân thủ hợp đồng, trên danh nghĩa là "tình nhân" bé nhỏ của cô. Xét về tình, nàng quả thật muốn ở bên cạnh cô lâu hơn một chút. Cảm giác vừa ấm vừa ngọt tối qua vẫn còn quẩn quanh ở đó, tâm nàng hình như đã sinh ra chút lưu luyến.

Lần thứ hai ngồi trên Dạ Long, Mạn Vĩ Ca mới có thời gian quan sát kỹ chiếc xe này.

Nói là xe nhưng thực chất lại giống như một căn phòng sang trọng. Ghế ngồi bằng da cao cấp có thể tùy ý thay đổi tư thế, vừa có thể dùng như sô pha vừa có thể xem như một chiếc giường. Bên trong chiếc ghế lắp đặt hệ thống massage. Bên phải đặt một quầy bar mini và tủ lạnh, chếch vào phía trong là tủ quần áo và khu vực thay đồ. Phía trước là bảng điều khiển tự động và một bộ máy vi tính. Trên trần xe là hệ thống đèn LED, lúc xe khởi động thì không gian trong xe không khác nào một buổi tiệc ánh sáng thịnh soạn. Còn chưa kể đến tấm thảm lông mềm mại ở dưới chân, tất cả đều toát lên mùi tiền.

Nhìn tới nhìn lui một hồi, ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn sang người bên cạnh. Sa Minh Ỷ đang cúi đầu xem iPad, ngón tay tinh xảo như bạch ngọc không ngừng lướt trên màn hình cảm ứng, dường như là đang giải quyết công việc.

Mạn Vĩ Ca biết cô có tiền có quyền, là người đứng sau của Ỷ Thiên nhưng cho đến hiện tại nàng vẫn chưa thể hình dung được công việc của cô là gì. Nhưng mà bây giờ chuyện đó đối với nàng hình như cũng không quan trọng lắm. Điều nàng quan tâm nhất lúc này chính là hình tức ở chung sắp tới của cả hai. Có phải đều giống như tối qua không?

Vào lúc suy nghĩ đang bay xa thì chiếc xe cũng từ từ dừng lại. Mạn Vĩ Ca đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính rồi mới quay sang nói với cô: "Vậy em đi trước. Chị... đi đường cẩn thận."

"Ừ."

Sa Minh Ỷ khẽ đáp.

Vì có hơi vội vàng nên lúc xuống xe Mạn Vĩ Ca vô tình đập trúng đầu, nàng ngượng ngùng xoa xoa mấy cái rồi mới nhanh chân chạy mất.

Khúc Phong và Tử Nguyệt không biết từ đâu ra một trước một sau phóng lên xe. Khúc Phong đến trước, trong lúc cúi chào người kia thì giống như phát hiện ra bí mật động trời.

Sa gia vậy mà lại cười.

Dù đó chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng ánh mắt dịu dàng kia cũng đủ khiến toàn thân anh nổi da gà.

Đây lại là chuyện gì đây?

"Lô hàng mà Ngô lão đầu đặt đã đến đâu rồi?"

Âm thanh lạnh nhạt thình lình vang lên kéo suy nghĩ của Khúc Phong trở về.

"Đã cập bến bến cảng phía Đông, ngày mai là có thể giao hàng."

Khúc Phong và Tử Nguyệt mấy ngày nay được giao nhiệm vụ vận chuyển lô vũ khí số lượng lớn, người đặt hàng là Ngô lão tướng quân, chính là một khách quen.

Buôn bán vũ khí từ lâu đã trở thành nguồn thu chính của gia tộc họ Sa. Sở dĩ có thể vững như Thái Sơn và ngày càng bành trướng như vậy chính là bởi vì nhận được sự bảo hộ của quan chức các nước. Không những chống lưng mà còn là khách hàng thân thiết, thậm chí đứng cùng trên một chiếc thuyền.

Sa Minh Ỷ ở trong tối thì âm thầm thu dọn địa bàn, ở ngoài sáng thì đem tất cả đặt dưới trướng Ỷ Thiên. Bây giờ ngoài hệ thống sân bay bến cảng của Chính phủ thì phần còn lại đều do Ỷ Thiên thao túng. Vì thế việc vận chuyển hàng hóa cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

"Địa điểm?"

"Ngô tướng quân nói cứ trực tiếp mang đến đó là được."

Sa Minh Ỷ xoay xoay chiếc nhẫn bạch ngọc: "Ông ta đúng thật là rất thích gây rắc rối cho chúng ta."

Quyền lực trong quân hiện tại không nằm hết trong tay một người. Ai cũng biết Ngô gia và Diệp gia mấy năm nay vẫn không ngừng tranh đấu ngầm. Sở hữu vũ khí tối thượng tuy cũng không thể mang ra giao chiến trực tiếp nhưng cũng tạo thành uy hiếp ngầm. Sa Minh Ỷ đứng ở giữa quả thật có chút khó xử.

Tử Nguyệt hiếm khi lên tiếng: "Sa gia, vậy chúng ta có cần yêu cầu đổi địa điểm không? Tránh cho Diệp gia dòm ngó."

"Vậy thì không cần, nói không chừng để họ biết còn giúp chúng ta có thêm một đơn hàng lớn."

Tử Nguyệt suy nghĩ một chút mới ngộ ra, cô khẽ đáp: "Vẫn là Sa gia suy xét chu toàn."

Sa Minh Ỷ quay sang nhìn Tử Nguyệt: "Không phải, là mạo hiểm."

Tử Nguyệt vì lời này mà hơi lúng túng. Ý của vị đại lão này từ trước tới nay vẫn luôn khó dò.

"Tử Nguyệt lại nói sai rồi."

Sa Minh Ỷ cũng không có ý định làm khó Tử Nguyệt, phần nhiều là do tâm trạng của cô hôm nay rất tốt. Vì thế cô không ngại dành thêm chút thời gian để giải thích.

"Hai con hổ cắn nhau, nếu xử lý khéo chúng ta chính là ngư ông đắc lợi, nếu như không khéo ngược lại sẽ không tránh khỏi vạ lây. Ngô gia hay Diệp gia tôi đều muốn nhưng chúng ta cần phải là người điều khiển cuộc chơi, nếu không thì khó nói."

Tử Nguyệt có chút khinh thường: "Dù là Ngô gia hay Diệp gia, ở trong bóng tối đều không thể đụng đến chúng ta."

Sự tự tin này của Tử Nguyệt cũng không phải tự dưng mà có. Gia tộc họ Sa từ lâu đã cắm rễ khắp năm châu, chỉ cần búng tay một cái thì dù cho là ai cũng khó mà chống lại được.

Sa Minh Ỷ không bình phẩm, chỉ dặn dò: "Người thâm tàng thường bất lộ. Chúng ta ngồi yên xem kịch là được."

Tử Nguyệt là người học võ nhưng đạo lý này cũng hiểu được đôi chút. Cô biết chân nhân thường thích ẩn mình. Cái mà người ta nhìn thấy về Sa gia cũng chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, cái mà Sa gia làm được lại là thứ không một ai có thể tưởng tượng ra.

Đó là lý do cô đối vị đại lão này hết mức tôn sùng cũng cúc cung tận tụy.

"Sa gia, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đến Ngô phủ uống trà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com