Chương 19: Khó lòng kiểm soát
Gia tộc họ Sa và gia tộc họ Ngô tồn tại mối quan hệ dây dưa từ nhiều đời. Thật ra tổ tiên Sa gia trăm năm trước từng là người trong quân, cùng với họ Ngô và họ Diệp tạo thành ba đỉnh của tam giác cân, thao túng mọi quyền hành.
Đến đời con cháu, Sa gia âm thầm bành trướng thế lực ngầm, nhờ vào quyền lực sẵn có mà đem trọng tâm đặt sang buôn bán vũ khí, chẳng mấy chốc đã vươn rễ khắp nơi và trở thành thế lực mà bất kỳ ai cũng phải e sợ.
Ngô lão tướng quân Ngô Hưng Ninh là cháu đời thứ 12 của Ngô gia, cùng với ông nội Sa Minh Ỷ ngang hàng. Trên danh nghĩa ông là trưởng bối nhưng trên thực tế Ngô Hưng Ninh cũng phải kính Sa Minh Ỷ mấy phần. Thứ nhất là bởi vì thế lực của cô sớm đã vươn ra ngoại quốc, che phủ mấy vùng trời. Thứ hai là cô nắm trong tay rất nhiều điểm yếu của ông ta cộng với thái độ không mặn không nhạt khiến cho người khác khó lòng đoán được.
Muốn vào được Ngô phủ trước giờ đều phải thông qua kiểm duyệt gắt gao nhưng Sa Minh Ỷ thì lại khác, cô đối với chỗ này từ lâu đã trở thành khách quen mà đám cảnh vệ ở đây dù có muốn ngăn cũng vô lực.
Sau khi xuống xe, Sa Minh Ỷ một đường đi đến phòng khách, ngồi xuống vị trí chủ vị. Khúc Phong và Tử Nguyệt đứng chặn bên ngoài, đến cả thuộc hạ của Ngô lão tướng quân cũng không được phép ra vào.
Một lát sau, Ngô lão tướng quân chống gậy đi tới, theo sau là Triệu Chi Tây, quân hàm Thiếu tá, là trợ thủ đắc lực nhiều năm bên cạnh Ngô Hưng Ninh.
"Haha, con đến thăm ta sao lại không báo trước để ta cho người tiếp đón từ xa."
Sa Minh Ỷ liếc nhìn lão nhân gia một cái rồi lại thong thả xoay chiếc nhẫn trên tay: "Ngô lão đi không tiện sao?"
Ngô Hưng Ninh ngồi xuống, trên mặt vẫn là nụ cười không khép miệng: "Mấy hôm trước cùng đám trẻ đi cưỡi ngựa, vô tình té ngã ấy mà. Qua mấy hôm là khỏi, không cần lo lắng."
Quản gia vừa lúc mang trà lên, Sa Minh Ỷ nhấp một ngụm rồi mới nói: "Lo lắng thì không, chỉ cảm thấy Ngô lão phải chú ý một chút. Tuổi tác của ngài cũng không nhỏ nữa."
Ngô Hưng Ninh thở dài: "Ta cũng cảm thấy vậy, cho nên mấy năm nay chuyện lớn nhỏ trong quân đều giao cho thuộc hạ xử lý. Ta cũng ít khi can thiệp."
Sa Minh Ỷ cảm thán: "Ngô lão đối với tôi đúng thật là không phòng bị."
Còn đem những chuyện như thế này nói ra.
Ngô Hưng Ninh đáp lời: "Hai nhà chúng ta giao thiệp sâu rộng, sao có thể phòng như người ngoài được, con nói có đúng không?"
"Vậy sao?"
Sa Minh Ỷ không nói là đúng hay không, chỉ đem tách trà lần nữa cầm lên: "Gốm sứ Phù Hoa, bề ngoài vẫn luôn tinh xảo nhưng chất liệu lại kém xa Cảnh Đức."
Ngô Hưng Ninh gật đầu: "Con thật có mắt nhìn, cái này là Diệp gia tặng lễ mừng thọ, cũng phải nể mặt một chút."
"Ngô lão đúng là người thấu tình đạt lý."
Cô nói xong thì đem tách trà đặt xuống.
"Ta lâu rồi không được chiêm ngưỡng kỹ thuật bắn súng của con, hay là cùng với Chi Tây giao lưu một chút. Con thấy sao?"
Sa Minh Ỷ đứng dậy: "Được."
...
Sau khi rời khỏi Ngô phủ, Sa Minh Ỷ dặn dò Khúc Phong đem chuyện hôm nay truyền ra ngoài, tốt nhất là phải đến tai Diệp gia. Trò chơi sinh tử này cô càng chơi càng nghiện, chờ sau khi từ châu Âu trở về không chừng lại có thêm một đơn hàng lớn.
...
Kể từ sau buổi tối đó, đã một thời gian dài Mạn Vĩ Ca không gặp Sa Minh Ỷ. Lăng Bạc Vân nói với nàng là cô lại đi công tác, chắc khoảng một thời gian nữa mới trở về.
Sa Minh Ỷ không có ở Thiên Thành cho nên nàng cũng dành thời gian ở bệnh viện nhiều hơn. Buổi tối sau khi lau mình cho Mạn Kính Phân xong nàng quyết định ra ngoài đi dạo một lát để thả lỏng đầu óc.
Khuôn viên bệnh viện rộng lớn, không những trồng đủ loại cây cỏ mà còn có rất nhiều khu chức năng, khu vui chơi. Mạn Vĩ Ca chọn một cái xích đu ngồi xuống, cơn gió nhẹ thoáng qua làm cho mấy sợi tóc mai rơi xuống vành tai. Nàng hơi ngẩng mặt rồi không biết nghĩ đến chuyện gì mà lại nở một nụ cười ngọt ngào.
Qua một hồi lâu, điện thoại trong túi vang lên, là Điều dưỡng gọi tới, Mạn Vĩ Ca nhanh chóng nghe máy: "A lô?"
"Cô Mạn, mẹ của cô tỉnh rồi."
Giọng nói của Điều dưỡng không hề che đi sự phấn khích.
Mạn Vĩ Ca vội vàng đứng dậy, khóe mắt hơi ươn ướt: "Tôi tới ngay."
Lúc nàng chạy đến phòng bệnh thì Mạn Kính Phân đã được Điều dưỡng đỡ ngồi dậy, Bác sĩ phụ trách điều trị cũng ở đó.
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi."
Nàng nói xong vội vã ngồi xuống, nhìn tới nhìn lui như muốn kiểm tra xem tình trạng của Mạn Kính Phân thế nào.
Bác sĩ trấn an: "Bệnh nhân hồi phục rất tốt, hiện tại sức khỏe đã ổn định. Chờ một thời gian nữa là có thể tiến hành chạy thận."
Mạn Kính Phân nhíu mày nhìn nàng: "Sao lại chạy thận, không phải nói là khỏe rồi sao?"
Mạn Vĩ Ca nắm lấy bàn tay bà cẩn thận giải thích: "Mẹ bị nhiễm virus, hiện tại đã trị khỏi. Nhưng mà còn căn bệnh suy thận lâu năm cũng phải chữa, nếu không sau này sẽ hết cách. Mẹ nghe con, ở lại bệnh viện một thời gian nữa có được không?"
Mạn Kính Phân tuy không tình nguyện cho lắm nhưng nghĩ đến việc nàng thời gian qua chắc rất vất vả nên cũng dịu lại: "Như vậy rất tốn kém."
Mạn Vĩ Ca biết mẹ nhất định sẽ hỏi đến vấn đề này cho nên đã chuẩn bị sẵn lý do: "Không phải con học Bác sĩ sao? Năm nay con lại nhận được học bổng cộng với gói tài trợ viện phí cho người thân. Cho nên mẹ không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc."
Mạn Kính Phân nhìn sang Bác sĩ, chờ đến khi nhận được cái gật đầu thì mới không hỏi nữa.
"Ừ, nếu vậy thì cứ ở đây một thời gian."
Bác sĩ sau đó dặn dò thêm mấy câu rồi ra ngoài, Mạn Kính Phân vừa mới tỉnh dậy cũng không nên ngồi quá lâu. Mạn Vĩ Ca mua một ít cháo đút bà ăn xong rồi lại để bà tiếp tục nghỉ ngơi.
Rời khỏi phòng bệnh, việc đầu tiên nàng muốn làm là gọi điện thông báo cho Sa Minh Ỷ. Cũng không biết tại sao, lúc nghe tin Mạn Kính Phân tỉnh lại người đầu tiên mà nàng nghĩ đến là cô, rất muốn cùng cô chia sẻ niềm vui này. Nhưng mà đó cũng chỉ là ước muốn đơn phương bởi vì nàng nhận ra bản thân không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của người kia cả. Mối quan hệ của họ thật giống như khách qua đường, không hỏi đến, không hay biết. Thỉnh thoảng gặp lại cũng chỉ là dịp vô tình.
Trong lòng nàng không khỏi có chút mất mát.
Chỉ là sau đó điện thoại của Lăng Bạc Vân vẫn vang lên âm báo tin nhắn: [Mẹ em tỉnh rồi. Nói cảm ơn Sa gia giúp em.]
Lăng Bạc Vân nhìn sang người bên cạnh, mấy hôm nay Sa Minh Ỷ liên tục thức khuya để họp cùng với các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về việc đẩy mạnh phát triển các phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Công nghệ AI hiện nay đang từng bước thống lĩnh thị trường, nhiều năm trước cô đã để Bảo Hồng Quang tìm kiếm đội ngũ chuyên gia và tiến hành nghiên cứu. Hiện tại tuy đã thu về rất nhiều kết quả khả quan nhưng cần thiết vẫn phải xác định hướng đi bền vững.
Nếu là trước kia Lăng Bạc Vân tuyệt đối sẽ không làm phiền giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cô, nhưng mà hiện tại Lăng Bạc Vân vẫn thử lên tiếng: [Sa gia, cô Mạn nói mẹ cô ấy đã tỉnh lại, còn gửi lời cảm ơn đến ngài.]
Sa Minh Ỷ không mở mắt nhưng khẽ "ừ" một tiếng, cũng không có dấu hiệu trách cứ Lăng Bạc Vân, điều này làm cho Lăng Bạc Vân càng khẳng định suy nghĩ trong lòng.
Những tưởng như vậy là xong nhưng qua một lúc giọng nói của Sa Minh Ỷ lại vang lên: "Chuyện còn lại giao cho Bảo Hồng Quang, chúng ta trở về."
"Vâng Sa gia, tôi đi sắp xếp."
Phi cơ riêng của Sa Minh Ỷ có tên là Phi Vân, đúng 10 giờ sáng hôm sau thì hạ cánh xuống sân bay tư nhân Ỷ Thiên. Sa Minh Ỷ vừa ngồi lên Dạ Long đã quay sang dặn dò: "Hỏi xem Mạn Vĩ Ca đang ở đâu."
Lăng Bạc Vân mất khoảng một phút để xác định vị trí của Mạn Vĩ Ca sau đó quay sang nói với Sa Minh Ỷ: "Hôm nay cô Mạn có lớp vào buổi sáng, thời gian này cũng sắp tan học. Buổi chiều không có lớp."
"Ừ, vậy đến đó đi."
Dạ Long một đường đi đến Đại học Y Thiên Thành, với tốc độ di chuyển của nó thì lúc tới trường thời gian vẫn còn sớm.
Lăng Bạc Vân dò hỏi: "Sa gia, hay là chúng ta về Sa Vân Uyển đợi trước?"
Sa Minh Ỷ lắc đầu: "Không cần, đợi thêm một lát."
Khoảng nửa tiếng sau thì thân ảnh Mạn Vĩ Ca xuất hiện trước cổng trường, vì đã được thông báo trước nên nàng nhanh chóng tạm biệt Túc Tự An rồi chạy đến chỗ xe đang đậu.
Lăng Bạc Vân hạ cửa kính xuống xe, đối với Mạn Vĩ Ca vô cùng khách sáo: "Lên xe trước, Sa gia đang đợi."
Mạn Vĩ Ca lén liếc mắt nhìn vào cửa xe rồi mới gật đầu: "Được ạ."
Sau khi lên xe, nàng tinh ý phát hiện trạng thái của Sa Minh Ỷ so với bình thường không tốt lắm.
Chăm chú nhìn cô một hồi nàng mới thử nhích lại gần, dùng ngón tay trỏ chọt chọt vào bả vai cô: "Chị không khỏe sao?"
Sa Minh Ỷ nghe thấy âm thanh thì quay sang nhìn nàng, sau đó lập tức bị đôi mắt kia hấp dẫn, cả người giống như rơi vào hồ nước thu dịu mát, dễ chịu vô cùng.
Cô nói: "Mấy hôm nay không ngủ được nên có hơi đau đầu."
Mạn Vĩ Ca miệng nhanh hơn não: "Vậy em giúp chị mát xa nha?"
Trong mắt Sa Minh Ỷ lóe lên một tia không rõ, cô nhìn nàng thật lâu, cho đến khi gương mặt của Mạn Vĩ Ca đỏ bừng thì mới gật đầu: "Ừ."
Mạn Vĩ Ca cố gắng nuốt xuống cảm giác ngượng ngùng đang xông lên đại não, ngoan ngoãn nhận lệnh, thay cô xoa xoa hai bên thái dương.
Động tác của nàng rất nhẹ nhưng hơi thở ấm nóng do hồi hộp cứ đều đều tiến vào cánh mũi của cô, không khỏi khiến trái tim Sa Minh Ỷ sinh ra chút ngứa ngáy.
Hình như càng lúc càng khó lòng kiểm soát.
Suốt dọc đường đi, Lăng Bạc Vân đến hít thở mạnh cũng không dám, cô cố gắng hết sức để giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân. Nhưng có lẽ đây chỉ là kế tạm thời bởi vì Lăng Bạc Vân hiểu được những chuyện như thế này sẽ còn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com