Chương 108: Tỉnh lại
Phần 2: Vĩ
(Hoa nở một mùa, người sống một kiếp, chung thủy một đời.)
Mùng ba Tết, khí trời se lạnh. Tiếng chim hót lảnh lót bên bụi mận gai già nua đã góp phần tô điểm chút âm điệu tươi mới cho ngày hội của đất trời.
Mạn Vĩ Ca tỉnh lại vào một ngày như thế.
Sự tỉnh dậy của nàng tựa như thiếu nữ trong tranh vừa trải qua giấc ngủ dài, khi mở mắt thì mọi thứ đều đã thay đổi, kể cả việc người đầu tiên nàng nhìn thấy là Sa Minh Ỷ.
Lúc phát hiện nàng tỉnh lại, Sa Minh Ỷ đã lập tức gọi cho Thôi Dịch Huyên. Chưa đầy một phút sau, Thôi Dịch Huyên đã có mặt cùng với đội ngũ y tá, bắt đầu kiểm tra phản xạ đồng tử, nhịp tim, huyết áp, các chỉ số thần kinh.
Bởi vì trải qua một cuộc phẫu thuật đặc biệt trong điều kiện cũng tương đối đặc biệt nên Mạn Vĩ Ca dù tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn rất yếu, thậm chí vẫn chưa có khả năng nói chuyện.
Lúc Thôi Dịch Huyên hỏi nàng, nàng cũng có chỉ gật hoặc lắc đầu.
"Em có cảm thấy đau không?"
"Em có cảm thấy buồn nôn không?"
"Cảm giác buồn ngủ thì sao?"
...
Những câu hỏi này, nàng đa phần đều gật đầu, nhưng cho đến khi Thôi Dịch Huyên hỏi "Em có nhớ tại sao mình lại ở đây không?", câu trả lời của nàng là lắc đầu.
Sa Minh Ỷ thoáng giật mình, ánh mắt toàn là lo lắng. Thôi Dịch Huyên có nói, sau khi phẫu thuật xong Mạn Vĩ Ca có thể sẽ để lại di chứng, cô rất sợ... Sợ rằng nàng sẽ quên mình.
Mạn Kính Phân vừa từ phòng bệnh gần đó chạy đến, vừa lúc nhận được câu trả lời, trái tim cũng rơi mất một nhịp.
"Vĩ Ca, con không nhớ gì sao?"
Mạn Vĩ Ca lắc đầu.
Thôi Dịch Huyên lại hỏi tiếp: "Vĩ Ca, em có nhớ chị không?"
Lần này nàng gật đầu.
"Vậy... hai người bên cạnh chị..."
Nàng dừng một chút rồi lại gật đầu.
Trái tim đang treo lơ lửng của mọi người rốt cuộc cũng ổn định trở lại, kể cả Thôi Dịch Huyên cũng thoáng thở phào.
Cô nói: "Không sao, chỉ là di chứng sau phẫu thuật thôi. Não bộ của em ấy đang tự bảo vệ bản thân, có lẽ quên mất vài ký ức ngắn hạn."
Sau đó, cô quay sang Sa Minh Ỷ, lặng lẽ gật đầu, như đang nói với cô: Tạm thời cứ như vậy, cho em ấy thêm chút thời gian.
Sa Minh Ỷ hiểu, nắm lấy tay Mạn Vĩ Ca, ngón tay cô khẽ run, nhưng vẫn cẩn thận giữ lấy bàn tay mềm mại ấy như giữ lấy thứ duy nhất còn lại trong thế giới này.
Thôi Dịch Huyên sau khi khám xong thì cũng đuổi người, Mạn Vĩ Ca vừa tỉnh lại, cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, không thể để họ ở đây "tra tấn" tinh thần nàng được.
Sa Minh Ỷ dù có chút không đành lòng nhưng nhìn thấy người mình yêu đã vào giấc, cô cũng không miễn cưỡng ở lại.
Lúc ra tới cửa, cô hỏi Thôi Dịch Huyên: "Em ấy..."
Thôi Dịch Huyên vỗ vai cô: "Trường hợp của em ấy không khác cô là mấy, năm đó sau khi phẫu thuật mất tận nửa tháng cô mới nói chuyện được, cho nên hãy cho em ấy thời gian. Còn nữa, tôi đoán có thể em ấy đã quên những chuyện từ sau khi gặp hắn, cô hãy nghĩ sẵn lý do để nói với em ấy tại sao em ấy lại phẫu thuật đi."
Sa Minh Ỷ im lặng một chút rồi mới gật đầu: "Ừ."
...
Suốt mấy tuần sau đó, Sa Minh Ỷ luôn ở bên cạnh Mạn Vĩ Ca, học cách chăm sóc nàng, bầu bạn với nàng, cùng nàng "học" nói chuyện.
Thời gian cứ thấm thoát trôi, mãi đến khi hoa bưởi nở rộ, khắp nơi thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, Mạn Vĩ Ca rốt cuộc đã có thể trở về trạng thái bình thường, cùng Sa Minh Ỷ trò chuyện một giờ liền mà không thấy mệt.
Giống như sáng nay, vừa mới tỉnh dậy nàng đã dùng ánh mắt giống như mèo con nhìn cô: "Chị, có thể đừng cho em ăn cháo nữa được không? Em ngán lắm rồi!"
Lúc này, Mạn Kính Phân cũng vừa bước vào, bà đi đến gần nàng hỏi: "Con muốn ăn gì?"
Từ sau khi tỉnh dậy, nàng đã nhận ra sự thay đổi của mẹ mình. Nhưng mà nàng cũng không cố tình tìm hiểu, cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền.
Ai mà không thèm thuồng những thứ dịu dàng, Mạn Vĩ Ca nàng cũng không ngoại lệ.
Nàng phồng hai má nói với bà: "Con muốn ăn chè trôi nước, con nhớ mẹ làm món đó rất ngon."
Mạn Kính Phân mỉm cười gật đầu: "Được, mẹ sẽ làm cho con, buổi tối là có thể ăn."
May mắn là tối qua Thôi Dịch Huyên đã cho phép nàng có thể ăn uống như bình thường, cho nên đề nghị này có thể chấp nhận.
Mạn Vĩ Ca rất vui vẻ, thế nhưng lát sau, nàng lại cau mày: "Nhưng mà... sức khỏe mẹ không tốt, hay là thôi đi."
Lúc này, Sa Minh Ỷ mới lên tiếng: "Không sao, để chị phụ dì."
Mạn Vĩ Ca chớp chớp mắt nhìn cô, có chút buồn cười: "Sa gia... chị có được không?"
Sa Minh Ỷ nháy mắt, ra hiệu nàng cứ chờ ở đó.
Một lúc sau, Sa Minh Ỷ cùng Mạn Kính Phân có mặt tại căn bếp riêng nằm bên trong căn phòng bệnh cao cấp của bà.
Nguyên liệu nhanh chóng được đưa đến, Mạn Kính Phân cũng bắt tay vào việc.
"Con giúp dì ngâm chỗ đậu này."
"Phải, làm như vậy."
Trong lúc đôi tay bận rộn, giọng Mạn Kính Phân khẽ vang lên, nhẹ đến mức gần như đang nói với chính mình.
"Ba của Vĩ Ca bỏ đi theo người phụ nữ khác từ khi con bé còn chưa ra đời. Lúc đó dì rất oán hận, dì đã nghĩ rằng con bé là nguồn gốc của mọi sự đổ vỡ, cho nên từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, dì chưa bao giờ cho nó ánh mắt tốt."
"Mọi tình yêu thương dì đều dành cho Vĩ Du."
"Món chè trôi nước này lúc trước Vĩ Du rất thích, mỗi lần dì nấu đều là nấu cho nó ăn, chưa từng nghĩ Vĩ Ca cũng thích."
Tay Sa Minh Ỷ khựng lại, ánh mắt lặng lẽ dừng ở bóng lưng gầy guộc kia, trong lòng đan xen cảm xúc khó tả.
Một lát sau, cô chậm rãi lên tiếng: "Dì... có một chuyện không biết con có nên nói hay không?"
Mạn Kính Phân nghiêng đầu nhìn cô: "Có chuyện gì mà dì chưa trải qua, con cứ nói, đừng ngại."
Sa Minh Ỷ gật đầu: "Thời gian trước con có cho người điều tra tung tích ba của Vĩ Ca... Thật ra năm đó ông ấy rời đi không phải là vì người phụ nữ khác mà là vì ông ấy mang trong người khối u ác tính... Ông ấy lo sợ sẽ trở thành gánh nặng cho cả gia đình."
Sa Minh Ỷ ngừng lại, không nỡ tiếp lời.
Mạn Kính Phân chậm rãi đặt muỗng xuống bàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn những hạt đậu đang ngâm trong nước, như thể nhìn xuyên qua làn nước ấy để tìm về quá khứ đã mục nát theo năm tháng.
Một hồi lâu, bà nhẹ giọng: "Thì ra là như vậy..."
Âm điệu không có quá nhiều biến hóa, nhưng lại như nhát dao lặng lẽ, cắt vào đáy lòng bà một vết sâu hoắm.
Bà đã rất oán hận ông ta.
Từng xem ông ta là kẻ phụ bạc, là nguồn cơn của mọi bi kịch và rồi dồn mọi sự ghét bỏ đó lên đứa con gái nhỏ vô tội.
Nhưng hoá ra, ngay từ đầu bà đã sai.
Bà không chỉ tự nhốt mình trong đau khổ mà còn nhốt cả Mạn Vĩ Ca suốt hai mươi năm trời trong chiếc lồng oan nghiệt do bà tự tay dựng lên.
"Thật nực cười..."
Bà mấp máy môi, ánh mắt hơi ướt.
"Dì..."
Sa Minh Ỷ khẽ gọi.
Mạn Kính Phân lắc đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng khác gì một vết nứt trên lớp mặt nạ kiêu ngạo của bà.
"Không sao... Dì... hiểu rồi."
Bà lại cúi đầu, tiếp tục nhào bột, giống như chuyện vừa rồi là một cơn gió vô tình thoáng qua.
"Minh Ỷ, cảm ơn con đã nói với dì."
Sa Minh Ỷ khẽ đáp: "Không cần cảm ơn con, con cũng chỉ vì Vĩ Ca."
Trong căn bếp nhỏ, mùi bột thoang thoảng quyện cùng tiếng nước lách tách chảy qua lòng bàn tay.
Ngoài cửa sổ, trời đã nhạt nắng dần, gió nhẹ mang theo hương mai chớm nở, chậm rãi ùa vào, như thể xóa đi một phần nặng nề của quá khứ.
Có những hận thù cần được kết thúc. Có những tổn thương cần được gột rửa.
Và có những người... sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bắt đầu học cách yêu thương đúng cách.
...
Buổi tối hôm đó, Mạn Vĩ Ca rốt cuộc cũng được ăn món chè trôi nước. Sa Minh Ỷ, Mạn Kính Phân, còn có Thôi Dịch Huyên đều ở đó, nhìn nàng vừa ăn vừa líu lo như con chim nhỏ.
"Đúng là hương vị này, thực sự rất ngon."
Đáy mắt Mạn Kính Phân hiền hòa: "Ngon thì ăn nhiều một chút, con gầy quá."
Nàng đáp: "Đúng thật là có chút gầy..."
Sa Minh Ỷ tiếp lời: "Đợi sau khi em ấy xuất viện, con sẽ tẩm bổ cho em ấy thật tốt."
Mạn Vĩ Ca lúc này mới nhìn sang Thôi Dịch Huyên: "Chị Dịch Huyên, khi nào em mới có thể xuất viện?"
Thôi Dịch Huyên vừa nuốt xong một viên trôi nước, cổ họng hơi nghẹn lại: "Ba ngày, ba ngày nữa là em có thể về nhà."
"Thật sao?"
Mạn Vĩ Ca gần như là nhảy cẫng lên. Mặc dù ở trong này có mẹ, có Sa Minh Ỷ nhưng nằm mãi ở một nơi cũng rất ngột ngạt. Vả lại nàng cũng đã nhớ trường, nhớ bạn bè. Lại thêm nghỉ lâu như vậy, không biết là có theo kịp bài vở hay không.
"Ừm ừm, em cứ ngoan ngoãn cố gắng thêm ba ngày, chị phải chắc chắn em không có vấn đề gì, nếu không người nào đó sẽ không tha cho chị."
Nói xong lời này, sống lưng Thôi Dịch Huyên vô thức trở nên lạnh lẽo.
"Em biết rồi, em nhất định sẽ ngoan ngoãn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com