Chương 109: Bồ câu hầm hạt sen
Ngày đầu tiên sau khi về nhà, Sa Minh Ỷ đã đích thân xuống bếp học làm món bồ câu hầm hạt sen cho Mạn Vĩ Ca ăn.
Từ giây phút cô đặt chân vào gian bếp rộng rãi, toàn bộ người giúp việc, đầu bếp, bếp phó lẫn phụ bếp đều như đi trên dây. Không ai dám thở mạnh, không ai dám để sót dù chỉ một lá sen non bị rách, một hạt kỷ tử rơi lệch ra ngoài khay.
Trong số đó, Louis Trương là người căng thẳng nhất.
Louis Trương sinh ra ở Kính An và lớn lên tại Lyon, Pháp. Ông từng theo học tại Viện Le Cordon Bleu danh giá rồi rong ruổi khắp các nhà hàng Michelin trước khi về phục vụ cho Sa Minh Ỷ. Ông đã đồng hành cùng cô suốt mười năm qua, phụ trách trực tiếp mọi bữa ăn của cô tại Sa Minh Viên. Dưới trướng ông có hơn ba mươi bếp phó và phụ bếp, mỗi người đều được tuyển chọn khắt khe, đào tạo bài bản và thấm nhuần kỷ luật thép trong căn bếp.
Louis Trương luôn tin rằng trong căn bếp của mình, không có chỗ cho sự nhầm lẫn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong mười năm, ông phải đối diện với một học trò đặc biệt, người mà ông không thể chỉ bảo bằng mệnh lệnh.
Ông cúi đầu thấp hơn bình thường, từng lời hướng dẫn đều được cân nhắc kỹ lưỡng, vừa chi tiết vừa mềm mỏng, sợ rằng lỡ vô tình làm phật ý cô.
Sa Minh Ỷ lại chẳng để tâm đến sự căng thẳng xung quanh. Cô kiên nhẫn học từ cách làm sạch da bồ câu cho đến cách hầm canh sao cho nước trong mà không tanh. Mỗi động tác của cô đều cẩn trọng, chậm rãi, gần như đạt độ chính xác tuyệt đối.
"Thêm bao nhiêu hạt sen?"
Cô hỏi, ánh mắt sắc bén nhưng ngữ khí bình thản.
Louis Trương lập tức đáp: "Chính xác là ba mươi hai hạt, thưa ngài. Bởi với trọng lượng bồ câu hiện tại, đó là con số hoàn hảo để cân bằng vị ngọt và độ mềm."
Cô gật đầu, tay cầm thìa khuấy nhẹ, dường như đã ghi nhớ tỉ mỉ.
Ngoài cửa bếp, quản gia, người giúp việc, thậm chí là vài vệ sĩ được điều đến bảo vệ gian bếp hôm nay cũng không tránh khỏi lo lắng. Họ chưa từng thấy Sa Minh Ỷ dành nhiều thời gian như vậy cho chuyện bếp núc. Một việc tưởng chừng nhỏ nhặt, lại khiến toàn bộ bộ máy vận hành quanh cô phải căng như dây đàn.
"Mọi người... ở đây làm gì thế ạ?"
Đang căng thẳng thì sau lưng vang lên giọng nói ngọt ngào, đó là giọng của Mạn Vĩ Ca. Nàng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trên chiếc giường lớn của Sa Minh Ỷ.
Lão quản gia cong lưng, hạ âm điệu ở mức thấp nhất: "Cô Mạn, chúng tôi đang xem Sa gia... nấu ăn."
Mạn Vĩ Ca nhướng mày thích thú, thông qua khe cửa hẹp, nàng có thể nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của cô.
Cứ như vậy, nàng có chút không nỡ phá vỡ bức tranh đẹp đẽ ngay trước mắt, thế là yên lặng đứng cùng bọn họ ngắm nhìn cô.
Gian bếp rộng rãi, sáng loáng giờ đây chỉ còn tiếng va chạm rất khẽ.
Cô mặc chiếc tạp dề màu xám tro, dáng người cao gầy, từng đường cong mềm mại ẩn hiện dưới lớp vải gọn gàng. Mái tóc dài được búi lên, vài sợi lòa xòa buông xuống bên má, khi cô cúi người nhẹ nhàng thái nguyên liệu, mấy sợi tóc ấy khẽ đung đưa theo từng nhịp dao đều đặn. Động tác của cô không vội vã, trái lại mang theo sự kiên nhẫn và tỉ mỉ hiếm thấy.
Nếu như để ý kỹ thì rất dễ nhận ra, kể từ sau khi cùng nàng xác nhận quan hệ thì dáng vẻ và phong thái của Sa Minh Ỷ sống động hơn rất nhiều. Cụ thể là cô mặc không chỉ có màu đen mà thỉnh thoảng lại xen vào một ít bộ quần áo sáng màu. Chẳng hạn như chiếc áo màu be cô mặc trên người lúc này. Đơn giản, sạch sẽ nhưng cũng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Mạn Vĩ Ca dựa nhẹ vào tường, khóe môi hơi cong lên. Có lẽ sau tất cả, đây là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà nàng có thể nhìn thấy. Sa Minh Ỷ cầm dao, nhưng không phải để giết chóc mà đơn giản là vì muốn nấu ăn cho người cô yêu nhất.
...
Chẳng bao lâu sau, Sa Minh Ỷ bưng bát canh bồ câu hầm hạt sen ra bàn. Hơi nóng phảng phất, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa làm cho người ta sinh ra cảm giác thèm thuồng.
Mạn Vĩ Ca đã ngồi sẵn ở bàn, đôi mắt cong cong nhìn cô không rời.
Nàng cố tình khoanh tay, tựa cằm lên mu bàn tay, giọng nói mang theo chút lười biếng: "Sa gia, chị cứ chạy xuống bếp thế này sẽ dọa mọi người thật đó."
Sa Minh Ỷ không quan tâm, cô đặt bát canh xuống bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh: "Dịch Huyên nói canh hạt sen giúp bồi bổ khí huyết, thích hợp cho bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục."
Nói xong, cô múc một ít ra bát nhỏ, từ từ thổi nguội rồi đưa đến trước mặt nàng.
Mạn Vĩ Ca chu môi: "Em đã xuất viện rồi, không được coi là bệnh nhân nữa."
Nói như vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn uống canh bồ câu mà cô đưa đến, bởi vì món canh do Sa Minh Ỷ nấu có một không hai, không thứ gì sánh được.
"Có ngon không?"
Sa Minh Ỷ cẩn thận hỏi.
Dù cho được đầu bếp hàng đầu hướng dẫn, cô vẫn lo sợ sẽ không hợp khẩu vị nàng. Nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh đã bị phủ định, bởi vì Mạn Vĩ Ca ăn rất ngon miệng.
"Chị cũng ăn thử đi."
Nàng vừa nói vừa múc một muỗng, cũng học theo cô, đưa đến trước mặt cô. Sa Minh Ỷ nhìn nàng, sau đó phối hợp uống một ngụm canh.
"Em không có gạt chị."
Nàng mỉm cười, Sa Minh Ỷ cũng gật đầu nhè nhẹ: "Ừm."
"Em dự định ngày mai sẽ đi học trở lại, thầy chủ nhiệm nói khoa sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho em một lớp bổ túc trước khi quay lại học chính khóa. Còn hơn một tháng nữa là thi cuối kỳ rồi, em phải nhanh lên mới được."
Sa Minh Ỷ không từ chối nhưng cũng cẩn thận dặn dò: "Đi học lại cũng tốt, nhưng mà nếu như thấy không thoải mái thì phải nghỉ ngơi. Năm sau vẫn có thể học lại."
Mạn Vĩ Ca chu môi: "Sa gia, chị nuôi em sao?"
Ý là nếu như chậm trễ lại phải kéo dài thời gian kiếm tiền, sinh viên nghèo như Mạn Vĩ Ca đương nhiên không thể không suy nghĩ.
Sa Minh Ỷ nhướng mày, vờ như đang cân nhắc, qua một lúc lâu, cô gật đầu: "Dĩ nhiên, nhưng phải xem em có ngoan không đã."
"Em vốn dĩ rất ngoan mà."
Mạn Vĩ Ca cười nửa thật nửa giả, ánh mắt lấp lánh như mèo con.
Sa Minh Ỷ cong môi, tiến sát lại gần nàng, sống mũi thẳng tắp chạm vào mũi nàng: "Ngoan thì phải ăn hết chỗ canh này đi đã."
Mạn Vĩ Ca giơ tay lên, làm dấu điều lệnh: "Tuân lệnh, Sa gia."
Ngoài sân, vạt nắng vẫn treo nghiêng trên mái nhà cong vút. Bên trong phòng ăn, tiếng va chạm của muỗng đũa lại vang lên khe khẽ, hòa cùng với hương bưởi tháng 3. Những giây phút bình yên này đến tận lúc đi qua hơn nửa đời người, Sa Minh Ỷ mới thực sự cảm nhận được một cách chân thực và rõ ràng đến vậy.
...
Buổi tối, Mạn Vĩ Ca chui vào lòng Sa Minh Ỷ, trò chuyện với cô rất lâu.
Khác với vẻ xa hoa và cổ kính bên ngoài, phòng ngủ chính của Sa Minh Ỷ lại đạt được độ tinh giản gần như tuyệt đối.
Không gian tuy rộng lớn nhưng không hề phô trương. Tông màu xám trắng chủ đạo, từ bức tường trơn lì đến sàn đá cẩm thạch bóng loáng, tạo nên một cảm giác sạch sẽ và tinh tế.
Mọi thứ trong phòng đều được tối giản đến mức cao nhất. Không có bất kỳ vật dụng thừa thãi nào, chỉ những món đồ nội thất thiết yếu được lựa chọn kỹ lưỡng và đặt ở vị trí hoàn hảo. Chiếc sofa dài màu xám tro, có lẽ là loại đắt tiền nhất, nằm đối diện với một khung cửa sổ lớn, nơi ánh sáng ban ngày được lọc qua lớp rèm mỏng màu trắng bạc, tạo nên những dải sáng mờ ảo trên sàn nhà.
Không một bức tranh, không một vật trang trí nào phá vỡ sự thống nhất của màu sắc và đường nét. Sự vắng mặt của các chi tiết cá nhân càng làm nổi bật tính cách của chủ nhân, một người lạnh lùng, kín đáo, không cần bất cứ thứ gì để thể hiện bản thân ngoài chính sự tồn tại của cô.
Mạn Vĩ Ca nằm tựa vào ngực cô, trên người nàng là bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng, cùng với bộ cô đang mặc có nét tương đồng. Nhưng cũng chính kiểu ăn mặc này đã làm lộ ra vết sẹo vẫn chưa liền hẳn, Sa Minh Ỷ liếc mắt nhìn thấy, trái tim lại nhói lên một chút.
Nhận ra sự thất lạc của cô, nàng nhẹ nhàng trấn an: "Em cảm thấy như vậy rất tốt. Ít ra thì em với chị ngoài tình yêu dành cho nhau thì đã có thêm một điểm tương đồng. Đồng điệu về tâm hồn, đồng điệu về thể xác."
Sa Minh Ỷ véo nhẹ mũi nàng: "Không được nói như vậy."
Mạn Vĩ Ca bật cười, dụi dụi vào ngực cô: "Chị không thấy đúng sao? Ây da, uổng công em suy nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý như vậy."
Sa Minh Ỷ cúi đầu nhìn nàng: "Vĩ Ca, em không thắc mắc tại sao em lại phẫu thuật sao?"
Mạn Vĩ Ca lắc đầu: "Em có thể đoán được, chắc chắn em đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng. Mà nếu đã là kinh khủng thì quên đi không phải rất tốt sao? Ít nhất em cảm thấy hài lòng với hiện tại, ít nhất mẹ đã đối xử tốt hơn với em, ít nhất... em không có quên chị."
Sa Minh Ỷ nghe nàng nói, đầu ngón tay khẽ siết lại trên eo nàng, nhẹ đến mức Mạn Vĩ Ca cũng không thể nhận ra.
Trên thế giới này, có bao nhiêu người thật sự chấp nhận bỏ quên một khoảng trống trong ký ức? Có bao nhiêu người không truy hỏi, không bận tâm, chỉ vì họ trân trọng những gì đang nắm giữ hơn cả quá khứ đã đánh mất?
Thấy Sa Minh Ỷ thất thần, Mạn Vĩ Ca rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng: "Chị, lâu như vậy em mới trở về, có phải chúng ta nên làm gì đó không?"
Gương mặt Sa Minh Ỷ từ bình thản thoáng chốc trở nên mất tự nhiên, cô hắng giọng: "Em vừa khỏe, Dịch Huyên nói không nên vận động quá sức..."
Mạn Vĩ Ca nghe xong thì bật dậy, áp cô dưới thân: "Em rất khỏe, chị có thể thử!"
Sau đó, một nụ hôn rơi xuống. Đầu lưỡi mềm mại của nàng lướt qua môi cô, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định không cho phép trốn tránh. Tựa như từng chút từng chút gỡ bỏ sự kiềm chế thường ngày của Sa Minh Ỷ, từng cánh hoa mỏng bị lật mở, hương vị dịu ngọt len lỏi trong từng hơi thở.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, vẽ nên những đường sáng mờ nhạt trên sàn đá lạnh. Bên trong căn phòng ấy, hai người bọn họ, trong khoảnh khắc ấy, dường như đã lấp đầy tất cả những khoảng trống của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com