Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Bữa tiệc thịnh soạn

Sau khi Mạnh Tuấn Nghiêu và Sa Trác Lẫm ngã xuống, đường dây buôn bán nội tạng cùng các trạm nghiên cứu cũng bị cảnh sát triệt phá.

Mạnh Tuấn Nghiêu sau hơn một tháng điều trị dù qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần đã không còn minh mẫn. Ngược lại là Sa Trác Lẫm, hắn vẫn giữ dáng vẻ hận thù dù cho bản thân từ đầu đến cuối chưa từng đúng.

Năm đó sau khi bị rơi xuống vách núi, Sa Trác Lẫm đã được một người cứu sống. Người đó không ai khác mà chính là Mạnh Tuấn Nghiêu.

Khi ấy Mạnh Tuấn Nghiêu cũng chỉ mới trở về từ Trung Đông, chưa có thế lực cũng chưa am hiểu quá nhiều về nguyên tắc của thế giới ngầm. Sa Trác Lẫm tuy thất thế nhưng lại có cái hắn cần, cũng vì thế mà hắn không chần chừ ra tay giúp đỡ với ý định ban đầu là dựa vào thế lực còn sót lại của Sa Trác Lẫm, từ từ bành trướng âm mưu của mình.

Bọn họ bắt đầu mối quan hệ cộng sinh, thế nhưng cả hai đều hiểu rõ mục đích hai bên hoàn toàn khác biệt. Sa Trác Lẫm từ đầu đến cuối chỉ muốn báo thù, muốn giết chết Sa Minh Ỷ và giành lại tất cả những thứ thuộc về mình. Mạnh Tuấn Nghiêu thì chỉ muốn thỏa mãn cơn thèm thuồng mổ xẻ và niềm đam mê nghiên cứu vặn vẹo, sâu xa hơn nữa là hủy diệt cái gọi là lương tâm còn sót lại sau cái chết của mẹ hắn. Chỉ là từ đầu đến cuối hắn chưa từng có ý định làm hại Sa Minh Ỷ, ngược lại luôn âm thầm bảo vệ cô.

Hắn mua chuộc Ngộ, để Ngộ ra sức giúp đỡ cô khi có thể.

Hắn bày mưu gây ra tai nạn của Tăng Vĩ Du, cốt là để cứu cô.

Hắn nhiều lần thăm dò, ám hại Mạn Vĩ Ca, chỉ vì sợ Mạn Vĩ Ca sẽ vấy bẩn cô.

Vậy mà cuối cùng hắn lại thất bại. Có chăng là vì vốn dĩ từ đầu hắn chỉ có một mình?

Về phần Roger, sự xuất hiện của ông ta ở Thiên Thành chưa bao giờ là dư thừa.

Năm đó khi O-theta được khởi động tại Trung Đông, Roger cùng đồng bọn từng giữ vai trò "người bảo vệ". Đó là lý do vì sao mà Sa Trác Lẫm thông qua Mạnh Tuấn Nghiêu mời Roger đến, để Diệp Nghi Dân cài cắm vào Đà Giang, huấn luyện đội quân sinh học. Suy cho cùng, Roger cũng không tránh khỏi can hệ.

Chỉ là Roger hắn rất thông minh, ngay thời điểm nhạy cảm hắn đã tự thoát thân, không để lại bất kỳ vết tích nào. Bây giờ dù cho có tìm đến hắn thì cũng chỉ là những lời chất vấn không bằng chứng.

Lại thêm, Sa Minh Ỷ cũng muốn chừa cho Ứng Vĩ Nam chút ân tình.

Mấy ngày trước anh ta đã đến tìm cô và nhóm người Lăng Bạc Vân, mục đích là để gửi thiệp cưới. Cô dâu không ai khác là Lily, con gái của Roger.

Đứng trước thông tin này, Sa Minh Ỷ cũng không tỏ thái độ, dù sao thì hạnh phúc là quyền của con người, cô cũng không muốn người cộng sự lâu năm của mình cứ đi về lẻ bóng. Chuyện của Roger thì cứ tạm gác lại, bởi lẽ muốn xử ông ta, cô có rất nhiều cách. Hiện tại vẫn nên tập trung vào những chuyện còn dang dở, để có thể trả lại cho người cô yêu ánh mặt trời đích thực.

Trên mặt bàn trước mặt cô là một vài tờ báo vừa đọc xong, tất cả đều liên quan đến những điều động nhân sự của chính quyền trong thời gian gần đây.

Ngô Hưng Ninh tuyên bố về hưu. Ngô Tác thay cha kế nhiệm vị trí Tư lệnh Quân khu Thiên Thành. Triệu Chi Tây làm Tham mưu trưởng. Ngô Hoành được điều đến Đà Giang làm Phó Tư lệnh.

Về phía cảnh sát, Phan Vân Đình sau chiến công hiển hách cũng được thăng chức lên làm Đội trưởng. Từ nay cô có thể thay những người ở thế yếu đòi lại công bằng.

Cô nói với quản gia: "Ngô lão xem như cũng toại nguyện rồi."

Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, đoàn xe của nhà họ Ngô vừa lúc qua kiểm duyệt, dừng trước bậc tam cấp của Sa Minh Viên.

Ngô Hưng Ninh dẫn đầu, theo sau là Ngô Tác, Ngô Hoành và Triệu Chi Tây, gương mặt ai nấy cũng hớn hở.

"Sa gia, ta mang hai đưa nó đến bái phỏng ngài."

Quản gia nhận được cái gật đầu của Sa Minh Ỷ, nhanh chóng lùi vào trong chuẩn bị trà. Ánh mắt cô lướt qua ba cha con nhà họ Ngô, sau đó dừng lại trên người Triệu Chi Tây.

"Triệu Tham mưu đã khỏe hẳn chưa?"

Lần trước khi xâm nhập vào Đà Giang, Triệu Chi Tây bị thương không nhẹ, chỉ là sự phớt lờ này của cô lại khiến Ngô Hưng Ninh có chút không vui.

"Chi Tây là thanh niên trai tráng, đương nhiên là không sao rồi. Sa gia, chúng tôi có thể ngồi chứ?"

Sa Minh Ỷ gật đầu: "Ngô lão cứ tự nhiên."

Ngô Hưng Ninh ngồi xuống, trên mặt đều là ý cười: "Sa gia, lần này Thiên Thành thuận lợi như vậy cũng là nhờ cô. Về sau nếu cô cần gì nhà họ Ngô quyết không từ nan."

Sa Minh Ỷ cong môi: "Vậy thì không cần, chỉ cần Ngô lão nhớ những gì đã hứa với tôi là được."

Thật ra chuyện cô lựa chọn giúp đỡ Ngô gia cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nếu như Diệp gia không chọn sai phe, chắc cũng không đi tới bước này. Về phần điều kiện kia, cũng rất đơn giản. Thứ nhất, Ngô Hưng Ninh phải lùi về, nhường lại cho người xứng đáng. Thứ hai, Ngô Hạo sẽ không được thừa hưởng bất kỳ quyền lợi nào từ nhà họ Ngô nữa. Đó cũng là lý do vì sao thời gian trước Ngô Hưng Ninh thấy chết mà không cứu.

Ngô Hoành nghe cha mình nói chuyện, có chút ngập ngừng: "Sa gia... Về chuyện Ngô Hạo, có thể giơ cao đánh khẽ không?"

Dù sao cũng là con ruột hắn, lại thêm chuyện đã qua khá lâu, Mạn Vĩ Ca cũng không có tổn hại gì.

Sa Minh Ỷ nhướng mày: "Ngô phó, anh cũng có con gái, nếu như tôi cho người làm vậy với con anh, anh có bỏ qua không?"

Âm cuối của cô toát ra hơi lạnh, giống như chỉ cần Ngô Hoành nói thêm một câu nữa, mọi thỏa thuận đều sẽ chấm dứt.

Ngô Hưng Ninh vội cướp lời: "Không không, chúng tôi không có ý gì. Sa gia đừng hiểu lầm."

Sa Minh Ỷ phất tay: "Tôi muốn nghỉ ngơi, quản gia sẽ tiếp ngài."

Cô nói xong thì cũng không đợi họ phản ứng, đứng dậy rời khỏi.

Lúc trở về phòng, cô vừa lúc nhận được tin nhắn của Mạn Vĩ Ca: [Chị, Tự An muốn đến chơi, chị có tiện không?]

Cô đáp: [Được, khi nào?]

Vĩ Ca: [Hôm nay luôn được không ạ?]

Minh Ỷ: [Được, chị cho người chuẩn bị.]

Vĩ Ca: [Yêu chị *trái tim*.]

Sa Minh Ỷ cong môi, cất điện thoại vào túi rồi gọi người: "Chuẩn bị giúp tôi một bàn ăn thịnh soạn."

...

Đúng năm giờ chiều, chiếc xe chở ba người dừng lại trước cổng Sa Minh Viên. Vừa bước xuống, Túc Tự An đã bị choáng ngợp trước vẻ uy nghi và bề thế của trang viên họ Sa.

"Trời ơi, đây là nhà sao?"

Mạn Vĩ Ca lập tức xua tay: "Cậu nhỏ tiếng thôi! Mình nói rồi, mình ở nhờ mà."

Chỗ nàng muốn mang Túc Tự An đến là Sa Vân Uyển, nào ngờ Sa Minh Ỷ lại đang ở Sa Minh Viên, cho nên... thôi đành vậy.

Thôi Dịch Huyên vỗ vai Túc Tự An: "Cái này chỉ là bề ngoài, bên trong còn hoành tráng hơn gấp trăm lần."

Túc Tự An nghe xong thì cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, cũng thay bạn mình mà vui mừng.

Quản gia trông thấy ba người thì tiến tới, khẽ cúi chào: "Cô Mạn, cô Thôi, cô Túc, Sa gia đang đợi ở vườn sau."

Ba người được dẫn qua dãy hành lang trải thảm, đi xuyên qua khu nhà chính rồi ra sau, nơi bàn tiệc đã được chuẩn bị hoàn hảo dưới tán cây cao lớn. Khăn trải trắng, lọ hoa pha lê, ly rượu nhẹ bày sẵn, ánh chiều nghiêng nghiêng phản chiếu lên ly thủy tinh, tạo nên một khung cảnh như tiệc trà trong truyện cổ tích.

Sa Minh Ỷ đang ngồi sẵn ở đó, mặc sơ mi trắng và quần âu đen, tay đặt hờ lên thành ghế, khi nghe tiếng bước chân thì chậm rãi ngẩng lên.

Tuy đây không phải lần đầu tiên gặp Sa Minh Ỷ nhưng Túc Tự An vẫn cảm thấy đâu đó có một áp lực vô hình khiến cô thầm nuốt nước bọt, chắc có lẽ là do hiện tại đã biết thân phận của cô đi.

"Chào... chào chị... hy vọng không làm phiền."

Sa Minh Ỷ gật đầu: "Nghe nói em muốn đến chơi, hoan nghênh."

"Dạ dạ... em cảm ơn chị ạ..."

Thôi Dịch Huyên cười phá lên, kéo ghế ngồi xuống: "Bớt căng thẳng đi, Sa không ăn thịt người."

Sa Minh Ỷ cũng chỉ khẽ cong môi, quay sang Mạn Vĩ Ca: "Có mệt không?"

Mạn Vĩ Ca cười, kéo tay cô một cái rất nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh: "Không mệt."

Sa Minh Ỷ nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó một nụ hôn khẽ khàng rơi trên gò má: "Vậy thì tốt."

Thôi Dịch Huyên âm thầm cười trộm.

Bữa tiệc bắt đầu trong tiếng chim chiều ríu rít, ánh nắng dịu dàng rọi qua tán cây, phản chiếu lên lớp khăn trải bàn trắng ngà và những món ăn vừa được bày biện xong bởi đầu bếp riêng.

Túc Tự An ngồi xuống, ánh mắt đảo một vòng rồi không nhịn được thốt lên khe khẽ: "Hấp dẫn quá, lần sau nhất định phải rủ Vạn Duy đến cùng."

Mạn Vĩ Ca liếc cô một cái, vừa như trêu chọc vừa như cảnh cáo.

Một nhóm đầu bếp mặc đồng phục xám đậm đang đứng chờ sẵn gần quầy phục vụ cạnh bàn tiệc, bên cạnh là những khay gia vị ngoại nhập, dụng cụ nấu bằng đồng sáng bóng và ngọn lửa nhỏ cháy lách tách dưới nồi sốt kem đang được khuấy đều tay.

Một đầu bếp tiến đến trước mặt cô, khẽ cúi chào: "Đây là thực đơn hôm nay, nếu có yêu cầu gì thêm, chúng tôi sẽ phục vụ tại chỗ."

Anh ta vừa nói vừa đưa ra một bảng menu nhỏ được in khắc bằng chất liệu mạ vàng mỏng, từng dòng tên món ăn đều khiến Túc Tự An hoa mắt chóng mặt.

"C... cá hồi Na Uy sốt cam nướng gỗ sồi... thăn bò Úc nướng đá muối Himalaya... tổ yến tiềm lê đỏ... Mấy cái này?"

Cô lẩm bẩm, mặt đầy biểu cảm như một đứa trẻ được bước vào Disneyland.

Đầu bếp chậm rãi nói: "Cá hồi là loại bay lạnh về sáng nay, tổ yến là từ nhà yến ở miền Nam. Nếu không hợp khẩu vị, có thể thay thực đơn khác."

Túc Tự An gật đầu lia lịa, vừa choáng ngợp vừa biết ơn. Trong khi đó, Thôi Dịch Huyên đã ung dung chọn món, tay còn rót rượu vang lấp lánh vào ly pha lê, lắc nhẹ như đã quá quen thuộc.

"Những lần chị đến đây đều không được chiêu đãi thịnh soạn thế này, chắc vì hôm nay có Vĩ Ca."

Sa Minh Ỷ cười nhạt, không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ quay đầu nhìn Mạn Vĩ Ca đang cười tủm tỉm bên cạnh, tay gắp cho nàng một miếng cá vừa được đầu bếp cắt nhỏ: "Ăn thử cái này đi."

Mạn Vĩ Ca ngoan ngoãn gật đầu, đón lấy muỗng rồi đưa lên miệng, sau đó khẽ híp mắt lại vì vị thanh ngọt tan ra nơi đầu lưỡi: "Ngon thật đó..."

Túc Tự An suýt sặc nước. Giọng điệu mềm nhũn của cô bạn thân, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy.

Mạn Vĩ Ca trừng mắt nhìn cô: "Cậu tập trung ăn đi."

Lúc này, một chiếc xe đẩy inox được đẩy đến cạnh bàn, trên đó là khay đá lớn chứa một con cua hoàng đế Alaska sống nặng hơn năm ký, càng dài bằng cả cẳng tay. Vài lát chanh vàng mỏng tang rải trên đá lạnh, bên cạnh là bó rau mùi tây châu Âu vẫn còn đọng sương.

Túc Tự An ngồi thẳng dậy, suýt nữa thì đánh rơi khăn ăn trên đùi: "Cua hoàng đế to thế này là lần đầu tiên mình được thấy!"

Đầu bếp không nói, động tác chuẩn xác như đang biểu diễn. Anh ta nhanh nhẹn tách càng cua, lọc phần thân trong suốt rồi ngâm vào bát nước đá cho săn lại. Một đầu bếp khác tiến đến hỗ trợ, tay cầm khò gas chuyên dụng, nhẹ nhàng lướt lửa qua mặt thịt cua, khiến bề mặt hơi se lại, hồng nhạt như cánh hoa đào.

"Cua sẽ được ăn sống kiểu sashimi, chấm cùng muối hồng Nhật Bản trộn mù tạt trắng và nước sốt yuzu."

Giọng đầu bếp vang lên đều đặn như thuyết minh: "Phần chân còn lại sẽ đem nướng qua gỗ sồi Nhật, rắc thêm chút muối biển Maldon để giữ độ ngọt của thịt."

Mùi thơm bắt đầu lan ra, thứ mùi béo ngậy pha chút chanh cháy nhẹ, quyện với hương gỗ sồi tạo nên cảm giác không khác gì một bữa tiệc khứu giác.

Túc Tự An nuốt nước bọt ực một cái, nhìn Sa Minh Ỷ vẫn thản nhiên rót trà cho Vĩ Ca như chuyện thường ngày, cô chỉ biết cúi đầu thầm thì với Thôi Dịch Huyên: "Cái này mà đi ăn ngoài chắc vài chục triệu một phần..."

Thôi Dịch Huyên nhấp một ngụm rượu vang rồi đáp hờ hững: "Cái này mà đi ăn ngoài... chưa chắc đã ngon được như vầy."

Tiếp theo là món foie gras, gan ngỗng Pháp thượng hạng được cắt thành từng lát mỏng vừa vặn, đặt trên đĩa sứ trắng tinh rồi đốt nhẹ bằng lửa rượu Armagnac. Mùi hương bốc lên nồng nàn, béo ngậy mà không hề ngán.

"Gan ngỗng này được ủ lạnh bằng đá muối Himalaya suốt 48 giờ, sau đó mới áp chảo lớp ngoài cho cháy cạnh. Ăn kèm bánh brioche bơ nhà làm và mứt sung đỏ nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ."

Kế đến là món bò nhưng không phải loại bình thường. Một khối wagyu A5 nặng chừng 400 gram được mang ra trên đĩa đá lạnh, từng sớ mỡ trắng như sữa vân đều như tranh mực.

Đầu bếp chậm rãi rút dao Nhật, một đường cắt dứt khoát lớp thịt mềm như lụa, đỏ au như ngọc pomegranate. Sau khi cắt, anh ta rắc lên vài hạt muối tro, một lát nấm truffle đen mỏng tang, rồi đặt lên vỉ nướng gang mini có than hồng cháy nhỏ, cho phép mỗi người tự lật mặt bò theo khẩu vị.

Suốt hơn một tiếng đồng hồ, lần lượt các món cao cấp nhất được trình diễn, mỗi món đều kèm theo phần giới thiệu nhỏ từ đầu bếp. Từ ức vịt hun khói bằng lá táo miền Bắc Ý, cho tới salad lạ mắt dùng trứng cá muối Beluga và hoa được trồng trong nhà kính riêng của Sa gia.

Cuối cùng, món tráng miệng, là một màn trình diễn nghệ thuật thực thụ.

Một đĩa cầu sô-cô-la đen được đặt lên bàn, bên trong rỗng ruột, chứa lớp mousse trà xanh và kem hoa nhài. Đầu bếp rưới lên một dòng sốt caramel nóng, quả cầu từ từ tan chảy, lộ ra lớp kem mịn bên trong như một đóa hoa đang nở.

Túc Tự An nói nhỏ với Mạn Vĩ Ca: "Bình thường cậu ở đây ăn cơm đều như vậy hả?"

Mạn Vĩ Ca lắc đầu: "Mình cũng là lần đầu tiên."

Túc Tự An bĩu môi, đầy vẻ không tin.

Sa Minh Ỷ ở bên cạnh nghiêng đầu lau khóe miệng cho Mạn Vĩ Ca bằng khăn ăn mềm, nhẹ nhàng hỏi: "Ăn có ngon không?"

Mạn Vĩ Ca ánh mắt long lanh, khẽ gật đầu: "Rất ngon, cảm ơn chị."

Sau đó còn hôn cô một cái.

Túc Tự An ngồi đối diện, vừa ăn mousse vừa cố không rơi nước mắt vì xúc động: "Đây là... tình yêu chân chính được bọc trong vàng và phục vụ bởi mười đầu bếp..."

Thôi Dịch Huyên cong môi, cảm giác lời Túc Tự An nói quả không sai.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Viết chương này thấy đói bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com