Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Thử đồ

Nửa tiếng sau, Sa Minh Ỷ trở lại văn phòng riêng nằm trong tòa nhà điều hành riêng biệt của trụ sở chính, một không gian vô cùng rộng lớn với bốn mặt kính trong suốt cùng thiết kế mảng xanh bắt mắt. Ánh đèn buổi tối từ hàng ngàn tòa nhà phản chiếu lên mặt kính, tạo cảm giác như cả Thiên Thành đang nằm dưới chân cô.

Căn phòng không có quá nhiều đồ đạc, nhưng mỗi vật phẩm đều là tinh tuyển, từ bộ bàn ghế da Ý xám tro, tủ rượu chìm nhập từ Pháp cho đến bức tranh mực treo nơi vách gỗ phía sau bàn làm việc. Không khí vừa yên tĩnh vừa áp lực, như thể bất kỳ ai đặt chân vào đây đều phải kiểm soát cả lời nói lẫn hô hấp.

Sa Minh Ỷ rót một ly trà ô long, đứng cạnh chiếc ghế dài cạnh cửa sổ sát sàn. Cô không kiểm tra tài liệu hay xử lý công việc mà chỉ thong thả uống trà, thi thoảng liếc nhìn đồng hồ. Đôi mắt như giấu hết sóng gió sau lớp bình lặng.

Khoảng mười phút sau, cửa mở.

Ứng Vĩ Nam bước vào, âu phục chỉnh tề, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn ở lại trễ như vậy.

Anh khẽ cúi đầu chào, giọng nửa khách sáo nửa thân quen: "Sếp."

Cô khẽ gật đầu, đặt ly trà xuống. "Ngồi đi."

Ứng Vĩ Nam ngồi xuống ghế đối diện. Không khí giữa họ yên lặng một lát. Cuối cùng, Sa Minh Ỷ mở lời: "Sắp tới dự định thế nào?"

Ứng Vĩ Nam cười, phong thái ung dung: "Tôi định sẽ chuyển dần sang Bắc Âu, dù sao thì tôi cũng rất yêu mảnh đất đó."

Sa Minh Ỷ gật đầu, nửa như phơi bày nửa như không: "Anh giống như đã có sự chuẩn bị?"

Câu nói nghe qua như nhắc nhở, nhưng trong mắt Ứng Vĩ Nam, lại là một sự tôn trọng, kiểu tôn trọng chỉ có giữa những người đã từng sát cánh.

Anh gật đầu, giọng khẽ hơn: "Dĩ nhiên, dù sao thì cũng rất cảm ơn Sếp vì đã không bóp chết mọi thứ."

Sa Minh Ỷ nhìn anh vài giây, rồi chuyển sang một chủ đề khác: "Lily đối với anh thế nào?"

"Cô ấy rất tốt, luôn khiến tôi cười mỗi khi ở bên cạnh... chỉ có điều."

"Cô ấy là con gái của Roger."

Sa Minh Ỷ tiếp lời.

Ứng Vĩ Nam nhún vai: "Tôi nghĩ mình có đủ bản lĩnh để không bị một ai tác động."

Sa Minh Ỷ im lặng một lát, sau đó cong môi: "Dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi thật lòng chúc anh hạnh phúc."

Ứng Vĩ Nam gật đầu: "Cảm ơn Sếp."

Sau khi Ứng Vĩ Nam rời khỏi, Lăng Bạc Vân cũng mở cửa bước vào. Sa Minh Ỷ tựa người hẳn vào sô pha, nói với Lăng Bạc Vân.

"Hôn lễ cô thay tôi tham dự, chuẩn bị quà hậu hĩnh một chút."

"Vâng Sa gia."

Thấy Lăng Bạc Vân nói xong vẫn chưa rời khỏi, Sa Minh Ỷ lại hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Lăng Bạc Vân gật đầu: "Sa gia, The Summit Below thường niên sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại Monaco, lần này ngài có muốn tham dự không?"

Sa Minh Ỷ nhướng mày, trong hai lần gần nhất cô đều vắng mặt, lần này có lẽ cũng nên tham dự, nhân tiện mang thỏ con đi mở rộng tầm mắt.

"Ừ, tôi sẽ đi cùng Vĩ Ca."

Lăng Bạc Vân đầu tiên là giật mình, sau đó thì vội cúi đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi."

...

Buổi tối hôm đó, khi trở về Sa Vân Uyển, Sa Minh Ỷ liền đem chuyện đi Monaco nói với Mạn Vĩ Ca.

"...Monaco?"

Sa Minh Ỷ gật đầu: "Nghe nói món cá tuyết ở đó rất ngon nên muốn dẫn em đi ăn thử."

Mạn Vĩ Ca chớp mắt, hỏi lại: "Chỉ đơn giản như vậy?"

Sa Minh Ỷ lắc đầu: "Không đơn giản như vậy."

Mạn Vĩ Ca bĩu môi: "Chị trêu chọc em."

Sa Minh Ỷ kéo nàng lại gần, ôm vào lòng: "Cá tuyết thì chắc chắn phải ăn, nhưng em còn phải cùng chị tham gia một yến tiệc."

"Nghe có vẻ nghiêm trọng."

Sa Minh Ỷ gật đầu: "Ừm, đúng thật là rất nghiêm trọng, cho nên em phải cất lá gan thỏ ở nhà."

Mạn Vĩ Ca thở ra một hơi, trịnh trọng nói: "Không sao, chỉ cần có chị thì em không sợ gì cả."

Sa Minh Ỷ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

...

Những ngày sau đó, ngoài thời gian ở bệnh viện, Mạn Vĩ Ca phải bắt đầu phối hợp với nhóm thiết kế riêng của Sa Minh Ỷ để chuẩn bị lễ phục cho chuyến đi. Thời gian chưa đầy một tháng, nhưng yêu cầu lại cực kỳ khắt khe, từng đường nét, chất liệu, độ rủ của vải, độ rực vừa phải khi đứng dưới đèn, kể cả độ phồng và chiều cao của giày để tạo sự đồng bộ khi xuất hiện cùng Sa Minh Ỷ, tất cả đều được tính toán.

Lễ phục chính được giao cho Caleb Zhang, một nhà thiết kế gốc Á nổi tiếng với phong cách bán cổ điển và khả năng xử lý chi tiết siêu thực.

Ý tưởng ban đầu là một bộ váy trắng thanh lịch, lấy cảm hứng từ dải ngân hà, với những họa tiết ánh bạc thêu tay chạy dọc từ vai đến eo. Phần chân váy xếp tầng mềm mại như lớp sương buổi sớm, chất liệu vải được đặt dệt riêng từ Ý, vừa đủ nhẹ để chuyển động, vừa đủ nặng để không bị bay rối trong gió biển.

Dưới ánh đèn vàng ấm dịu của phòng thử đồ cao cấp, chiếc váy trắng dài quét đất như có ánh sáng riêng, từng lớp lụa organza mỏng nhẹ được xếp nếp tỉ mỉ, ôm lấy dáng người thanh mảnh mà không mất đi vẻ thoát tục. Mạn Vĩ Ca bước ra từ sau tấm rèm, váy dập dờn theo mỗi bước chân, cả không gian như lắng lại.

Caleb Zhang ban đầu còn đang chăm chú chỉnh lại bản thêu tay trên váy dự phòng, vừa ngẩng lên đã lập tức sững người. Anh ta gần như quên mất mình đang cầm gì, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc và ngưỡng mộ, miệng lẩm bẩm bằng tiếng Anh pha lẫn tiếng Pháp.

"OMG... une vraie déesse." (Chúa ơi... một nữ thần thật sự.)

Không kịp che giấu cảm xúc, anh ta lập tức đặt đồ xuống, bước tới một vòng, nhìn ngắm như sợ chỉ một cái chớp mắt là sẽ mất đi hình ảnh ấy. Giọng anh ta cao hơn thường lệ, không che giấu được sự phấn khích: "Không cần chỉnh sửa gì thêm cả! Chiếc váy này là dành riêng cho cô. Sự thanh khiết, độ rơi, ánh sáng, mọi thứ đều trở nên đúng đắn khi ở trên người cô, cô Mạn!"

Mạn Vĩ Ca hơi nghiêng đầu, có phần ngượng ngùng nhưng vẫn giữ thần thái ôn hòa: "Tất cả đều nhờ anh."

Caleb Zhang lập tức lắc đầu: "Không, là vì cô mang đến cho nó linh hồn. Chiếc váy không chỉ đẹp... nó trở thành một phần của cô."

Vẻ mặt anh ta rất xúc động, như thể vừa được chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật bước ra từ tranh. Với một người đã từng thiết kế cho vô số quý cô, minh tinh, thậm chí cả hoàng tộc, khoảnh khắc này vẫn khiến anh ta cảm thấy cả sự nghiệp được hoàn thiện.

Sa Minh Ỷ bước ra sau Mạn Vĩ Ca vài phút, dáng người thẳng tắp trong bộ trang phục mang sắc trắng chủ đạo. Không phải kiểu váy bồng thướt tha, mà là một thiết kế mang đậm khí chất hiện đại, tối giản, thanh lịch, nhưng mạnh mẽ đến không thể ngó lơ.

Chiếc áo khoác dài dáng măng tô được may đo hoàn hảo. Chất liệu là lã cashmere pha lụa cao cấp nhập riêng từ vùng Piedmont, mềm mại nhưng chuẩn mực. Đường cắt sắc nét, cổ áo nhọn gập cao, khuy bọc lụa ẩn sau lớp vải khiến tổng thể càng thêm sạch sẽ và dứt khoát.

Bên trong là một bộ jumpsuit trắng ngà bằng satin lì, ôm sát phần eo nhưng buông lơi từ hông xuống, tạo nên cảm giác như thể cô vừa bước ra từ một quảng cáo thời trang cao cấp, tối giản mà không lạnh lùng, uy quyền nhưng không áp bức.

Nhà thiết kế nhìn thấy Sa Minh Ỷ xuất hiện thì bất giác siết nhẹ tay lại, không phải vì kinh ngạc như khi nhìn Mạn Vĩ Ca, mà là một sự nể sợ.

Anh ta khẽ thở ra, mắt lướt qua từng đường may rồi thấp giọng nhận xét: "Cùng là trắng, nhưng ở đây là ánh sáng không ai dám chạm vào."

Nếu Mạn Vĩ Ca tựa tiên nữ bước ra từ mộng tưởng, thì Sa Minh Ỷ lại là tuyết đầu mùa, đẹp một cách rõ ràng và hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Hai người đứng cạnh nhau, một mềm mại, một kiêu kỳ, giống nhau ở tông màu, nhưng khác biệt đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy một loại áp lực thầm lặng, không thể chạm tới.

Mạn Vĩ Ca nhìn cô một lượt rồi đưa ra đánh giá: "Đúng là Sa gia, mặc gì cũng rất đẹp. Caleb còn nói với em nếu như để chị đi làm người mẫu thì chắc chắn sẽ trở thành siêu mẫu hàng đầu."

Caleb Zhang khẽ hắng giọng, cảm thấy lời này nếu không phải là Mạn Vĩ Ca, anh sẽ không dám nói trực tiếp. Dù sao mạng sống cũng rất quan trọng đó nha.

Sa Minh Ỷ nhìn hai người, sau đó tầm mắt dừng lại trên người nàng: "Nói về xinh đẹp, không ai có thể sánh bằng em."

Gương mặt Mạn Vĩ Ca thoáng chốc đỏ lên nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Em... cảm ơn lời khen của Sa gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com