Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Hối hận muộn màng

01:32 AM

Một căn phòng khác được mở ra, nơi đây cũng được bao bọc bởi các lớp hợp kim titan-carbon chống xâm nhập tín hiệu, chỉ có thể mở bằng ba tầng mã sinh trắc: Người sở hữu tàu, chủ trì hội nghị và vị khách đặc biệt.

Hôm nay, vị khách đó là Sa Minh Ỷ.

Cô đến cùng Khúc Phong và Tử Nguyệt, họ mặc vest đen, mặt không biểu cảm, không bước thừa một bước, nhưng đủ khiến cả tổ an ninh của Koch phải đứng im như tượng.

Trong phòng, chỉ có bốn người: Koch, hai cố vấn già của ông ta và Sa Minh Ỷ.

Không ghế đầu, vì ai trong bọn họ cũng không cần cái danh hiệu đó. Họ ngồi thành hình tứ giác quanh một chiếc bàn bằng kính đen, trên mặt bàn là bản đồ số và hàng loạt dữ liệu mã hóa, đang được cập nhật theo thời gian thực.

Koch rút điếu xì gà Cuba nhưng không châm, chỉ xoay trong tay. Đôi mắt ông ta dừng lại trên gương mặt bình thản của Sa Minh Ỷ, như thể đang đọc một loại mật mã phức tạp.

"Sa gia."

Giọng ông ta mềm và khàn như rượu ủ lâu năm: "Tôi cần sự hậu thuẫn từ Ỷ Thiên. Trong vòng ba tháng tới, sẽ có một cuộc chuyển giao tài sản quy mô lớn tại Trung Đông. Nhưng để thực hiện, tôi cần thông tin lẫn hành lang tài chính được mở ở hai khu vực Baltic và Singapore."

Sa Minh Ỷ không trả lời ngay, ánh mắt cô liếc qua bản đồ số đang phát sáng trên mặt bàn. Những đường màu đỏ được đánh dấu là các điểm nóng địa chính trị, trong đó có hai nơi mà Ỷ Thiên hiện đang kiểm soát chuỗi ngân hàng ẩn.

"Lý do?"

Cô hỏi.

"Để giữ thế cân bằng."

Koch đáp thẳng.

"Có kẻ đang dùng dữ liệu di truyền từ viện Roven để thao túng thị trường bảo hiểm nhân thọ toàn cầu. Nếu để lâu, khối ngân hàng sẽ vỡ lớp vỏ giấu nợ."

"Và anh muốn Ỷ Thiên đứng sau bức tường?"

Sa Minh Ỷ nói, không phải hỏi.

Koch khẽ gật: "Đổi lại, Helios sẽ cung cấp cho Ỷ Thiên toàn quyền truy cập dự án Shield-27. Mã gen cải biến và phản ứng kháng dược đầu tiên có thể lập trình theo giới tính."

Lúc này, ánh mắt Sa Minh Ỷ mới thật sự chuyển động. Một loại quan tâm không thể giấu.

Shield-27 là tin đồn nhiều năm, được cho là chìa khóa mở cánh cửa y học thế hệ mới, thuốc điều chỉnh di truyền có chủ đích, mở đầu cho thời đại "đơn hóa trị liệu".

"Chỉ cần Ỷ Thiên giúp tôi ổn định ba tháng."

Koch nhấn mạnh: "...mọi dữ liệu, quyền sử dụng, quyền tái nghiên cứu đều sẽ thuộc về cô."

Một phút im lặng trôi qua.

Tử Nguyệt rời vị trí, mở máy tính bảng cá nhân, chuyển vài dòng mã hóa đến Sa Minh Ỷ.

Cô liếc nhìn, mày hơi nhíu lại. Những con số đang dần hé ra quy mô thật sự của cuộc chơi.

"Được."

Sa Minh Ỷ nói, giọng nhẹ như gió: "Tôi sẽ để Bạc Vân liên lạc với phía anh trong 72 giờ tới."

Koch không tỏ vẻ mừng rỡ. Ông chỉ nâng ly rượu sẫm màu đặt trước mặt, khẽ nghiêng đầu: "Chúng ta lại cùng bên một bàn cờ."

Sa Minh Ỷ cụng ly, không cười: "Còn giữ được bao lâu, tùy vào anh đi."

Ngoài kia, Monte Carlo vẫn lặng lẽ xoay trong màn đêm rực rỡ. Nhưng trong tầng đáy L'Olympe, một liên minh đã được ký kết, không giấy tờ, không dấu mộc, chỉ cần một cái gật đầu giữa những kẻ nắm quyền là đủ.

...

03:12 AM, Khoang Suite VIP, Tầng 5, L'Olympe

Cửa tự động trượt mở, không một tiếng động. Ánh đèn cảm biến dịu nhẹ bật sáng, phủ lên tấm thảm lông màu trắng sữa cùng nền gỗ sồi cổ xám nhạt, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa yên ả như sương khuya.

Sa Minh Ỷ tháo khuy áo khoác treo lên giá, ánh mắt lướt đến chiếc giường lớn ở góc phòng, nơi một dáng người nhỏ nhắn đang cuộn mình trong lớp chăn trắng.

Mạn Vĩ Ca đã ngủ.

Tóc dài xõa nhẹ, một vài lọn rũ xuống gò má. Gương mặt nàng yên tĩnh, như thể cả đêm tiệc xa hoa và ánh nhìn của những người quyền lực vừa rồi chỉ là một giấc mơ chưa từng chạm đến.

Chiếc đầm trắng nàng mặc từ bữa tiệc đã được thay bằng áo ngủ lụa mỏng, để lộ bờ vai mềm mại. Đầu ngón tay còn đặt trên quyển sách mở dở, Lược sử về sinh học phân tử bằng tiếng Pháp, có lẽ nàng đọc trong lúc chờ cô về.

Sa Minh Ỷ bước chậm lại, rồi khẽ ngồi xuống mép giường. Cô không đánh thức nàng, chỉ đưa tay vén nhẹ tóc mái khỏi trán Mạn Vĩ Ca.

Một tiếng trở mình khẽ vang lên. Mạn Vĩ Ca mơ màng mở mắt. Khi thấy người ngồi bên giường là Sa Minh Ỷ, nàng vô thức đưa tay chạm vào cổ tay cô: "Chị về rồi..."

Sa Minh Ỷ nắm lấy tay nàng, giọng dịu hơn bao giờ hết: "Ừm~"

Mạn Vĩ Ca thoáng yên tâm, lại kéo nhẹ cô một phát, sau đó thì chìm vào giấc ngủ.

Nơi đây, không một ai dám đến gần.

...

Họ trở lại Thiên Thành vào 3 ngày sau đó, cũng vừa đúng thời điểm Mạn Vĩ Ca trở lại trường học, chính thức trở thành sinh viên năm thứ năm.

Sa Minh Ỷ sau khi nắm quyền điều hành trực tiếp Ỷ Thiên cũng trở nên bận rộn hơn. Hàng loạt cuộc họp liên tiếp, từ nhóm phát triển thuốc tại Thiên Tư, dự án mở rộng chuỗi bệnh viện tại châu Phi, đến thương vụ mua lại cổ phần công nghệ sinh học tại Thụy Sĩ. Chưa kể, hệ thống phòng khám Kim Gia đang nằm trong diện cải tổ, sau khi Lộ Chiêu Lâm trình kế hoạch chi tiết cuối cùng.

Thế nhưng, kể từ khi mọi thứ lắng xuống, có một chuyện mà cô vẫn chưa hoàn thành.

Trung tâm giam giữ cấp quốc gia tại Thiên Thành, nơi chuyên biệt dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nằm sâu trong một khu rừng nguyên sinh đã bị quân đội phong tỏa. Được canh phòng nghiêm ngặt bằng ba lớp bảo vệ, hệ thống giám sát sinh trắc học và trạm gác vũ trang hoạt động 24/7, nơi đây là nơi cuối cùng của những kẻ không còn cơ hội quay đầu.

Phòng biệt giam số 07, tường dày bọc thép, ánh đèn trắng hắt xuống sàn bê tông lạnh lẽo. Không có cửa sổ, không có đồng hồ, chỉ có hai chiếc ghế bằng kim loại và một tấm kính chống đạn chắn giữa hai phía. Dưới ánh sáng chói gắt của trần phòng, Sa Trác Lẫm ngồi ở đó, gầy rộc đi thấy rõ, râu ria lởm chởm, chiếc áo tù số 0463 quá rộng treo lỏng lẻo trên người.

Thế nhưng, ánh mắt hắn ta vẫn sắc bén, vẫn mang cái ngạo mạn của người từng khiến không ít kẻ cúi đầu quy phục.

Khi cánh cửa bên ngoài mở ra, Sa Minh Ỷ bước vào, dáng người thẳng tắp trong áo khoác dài màu than tro, mái tóc đen như cũ tung bay trong gió. Cô không đeo trang sức, không mang túi xách, ngoại trừ một chiếc đồng hồ mỏng nơi cổ tay.

Gương mặt cả hai đều không biểu lộ gì, như thể từng năm tháng rạn vỡ đã đóng băng thành một bức tường vô hình.

Sa Trác Lẫm là người mở lời trước. Giọng anh ta khàn khàn, đầy giễu cợt: "Em gái tôi... Thật ngạc nhiên khi em vẫn nhớ tới anh đấy."

Sa Minh Ỷ không ngồi xuống ngay mà chỉ đứng yên nhìn hắn ta qua lớp kính.

Sa Trác Lẫm, người đứng sau đường dây tội phạm xuyên quốc gia, cùng với Mạnh Tuấn Nghiêu sớm muộn gì cũng sẽ bị tử hình. Cô vốn dĩ cũng không còn tâm sức để ý đến người anh trai đã sớm không còn nhân tính này. Nhưng có một vài chuyện cô cần có lời giải.

Thấy cô vẫn im lặng, hắn lại cười cợt: "Thế nào? Không còn gì để nói."

Sa Minh Ỷ cong môi: "Chẳng qua là tôi đang hồi tưởng lại một vài thứ, về khoảng thời gian mà hai chữ "anh em" chân thực nhất."

Sa Trác Lẫm cười lớn: "Đến bây giờ mà vẫn còn tin thứ tình cảm giả dối đó sao?"

"Tin chứ."

Sa Minh Ỷ ngồi xuống.

"Mẹ tôi từng nói với tôi..."

"... rằng bà ấy xem anh như con ruột. Rằng ở một nơi như nhà họ Sa, anh là người hiếm hoi giữ được sự lương thiện."

"Và tôi đã từng tin vào điều đó."

Bên kia lớp kính, Sa Trác Lẫm im lặng. Gương mặt hắn không còn nhạo báng, chỉ còn lại một đường gân nơi xương hàm giật khẽ.

Sa Minh Ỷ tựa lưng vào ghế, ánh mắt như hồ nước sâu: "Thật ra, nếu năm đó mẹ tôi không chết, nếu anh không quá vội vàng đánh mất lớp vỏ bọc... thì quyền lực nhà họ Sa sớm muộn gì cũng là của anh."

Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhưng sắc như dao: "Anh quá thông minh, cũng quá tàn nhẫn. Nhưng đáng tiếc, anh không có đủ kiên nhẫn."

Sa Trác Lẫm bật cười khô khốc. Tiếng cười như thể bị bật ra từ cuống họng đầy cặn máu: "Kiên nhẫn? Em nghĩ ở cái nhà này có thể giữ được lòng kiên nhẫn?"

"Đó là lý do anh chọn trở thành một con rắn độc khác sao?"

Câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng rơi xuống giữa phòng giam tựa tảng đá phá tan mặt hồ.

Sa Trác Lẫm siết chặt hai tay trên mặt bàn, khớp xương trắng bệch. Hắn không nhìn cô, chỉ cúi đầu cười khẽ: "Đúng vậy, nhưng mà như vậy thì sao? Chẳng phải em cũng như vậy sao?"

Một thoáng gì đó chạm qua đáy mắt cô. Có thể là thương xót. Cũng có thể là sự tiếc nuối cuối cùng dành cho một người từng là anh trai. Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, cảm xúc đó tan biến.

Cả hai im lặng thật lâu.

Rồi Sa Minh Ỷ đặt một tay lên mặt bàn thép lạnh, nói chậm rãi: "Năm đó người đẩy anh đến tuyệt lộ, khiến anh té xuống vực... không phải tôi."

Sa Trác Lẫm nheo mắt, không trả lời.

"Là Sa Minh Vãn."

Không khí bên trong bỗng trầm hẳn. Một vệt co rút mờ nhạt nơi quai hàm của Sa Trác Lẫm thoáng hiện rồi biến mất.

Hắn lên kế hoạch bao nhiêu năm trời cũng chỉ vì muốn trả thù nhưng cuối cùng lại ngắm sai đối tượng, thật là nực cười.

Bàn tay gầy guộc nắm chặt thành quyền, móng tay cào lên mặt bàn.

"Lúc đầu anh chỉ muốn giữ lại chút gì cho bản thân, nhưng mọi thứ... mọi thứ đều bị cướp sạch. Anh không còn gì ngoài hận thù."

"Anh chọn nuốt nó vào, biến nó thành móng vuốt. Rồi chính nó xé nát anh."

Sa Minh Ỷ không đáp. Trong mắt cô không có nước, cũng không có giận dữ. Chỉ là một khoảng trống đã được lấp đầy bằng sự chấp nhận.

Cô đứng lên: "Anh tư, đây là lần cuối tôi gọi anh bằng "anh tư". Tôi chỉ muốn anh biết rằng, trong những năm tháng lạnh lẽo ở nhà họ Sa, ngoại trừ mẹ tôi ra, anh chính là sự ấm áp duy nhất."

Không đợi Sa Trác Lẫm trả lời, cô quay lưng rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, giọng nói của hắn ta lại vang lên.

"Minh Ỷ..."

...

"Trái tim của dì... vẫn còn."

Sa Minh Ỷ dừng lại.

Cô không quay đầu, nhưng sống lưng cứng lại một nhịp rất khẽ, như thể lời vừa nghe chạm vào một vùng ký ức mà cô tưởng mình đã vùi sâu dưới lớp đá.

Sau lưng cô, giọng Sa Trác Lẫm vẫn đều đặn vang lên, lần này không còn kiêu căng, cũng không còn lạnh lẽo như những lần trước.

"Năm đó anh không cho người tiêu hủy nó, cũng không mang đi cấy ghép. Em hãy giúp anh đưa nó về nơi nó thuộc về."

Qua một lúc lâu, một tiếng "ừ" ngắn ngủi vang lên.

Cô lại bước đi.

Không quay lại, cũng không do dự. Nhưng bước chân trầm tĩnh kia lại in đậm một thứ gì đó không gọi tên được, có thể là tàn tro, có thể là xót xa, cũng có thể là thứ tình thân đã hóa đá từ rất lâu... nhưng nay vừa nứt ra một đường nhỏ.

Trong phòng, Sa Trác Lẫm ngồi yên, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo cánh cửa sắt đã khép. Đến tận lúc đó, hắn mới khẽ nhắm mắt lại.

Một giọt nước chảy dọc theo thái dương, không có tiếng nấc, không có lấy một âm thanh.

Chỉ còn sự trống rỗng... và khoảng thời gian còn lại để gặm nhấm cái giá của những năm tháng lạc đường.

...

Một tuần sau.

Trời Thiên Thành mưa nhỏ.

Ngày hôm đó, Sa Minh Ỷ không đến trụ sở tập đoàn, cũng không tham dự bất kỳ cuộc họp nào. Cô ngồi suốt buổi sáng trong Dạ Long, lặng lẽ băng qua ba thành phố, bốn điểm kiểm soát và hai trạm an ninh, để đến một cơ sở bảo quản sinh học nằm sâu dưới lòng đất, nơi ngay cả trong hồ sơ nội bộ của Ỷ Thiên cũng không ghi rõ tọa độ.

Khúc Phong là người lấy lại hộp bảo quản. Vỏ ngoài không nhãn mác, không ký hiệu, chỉ có một dòng số khắc chìm rất nhỏ ở đáy: ngày 22 tháng 5, năm ấy.

Sa Minh Ỷ không hỏi vì sao Sa Trác Lẫm lại giao nó cho tổ chức khác cất giữ, cũng không cần bất kỳ xác minh nào.

Cô chỉ biết, đây là trái tim của Tống Y, người đã lặng lẽ chết đi chỉ vì không kịp rút lui khỏi vũng lầy của nhà họ Sa.

Chiều hôm đó, trời vẫn còn mưa lất phất, một đoàn xe lặng lẽ tiến vào nghĩa trang gia tộc họ Sa, một vùng đất tách biệt với khu dân cư, bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ xanh um.

Trái tim rời khỏi lồng ngực hơn 15 năm, rốt cuộc cũng đã trở về.

Sa Minh Ỷ đứng đó rất lâu, không mở ô, mặc cho mưa rơi thấm lạnh vào lớp áo khoác màu tro.

Lăng Bạc Vân đứng xa, không dám làm phiền. Chỉ có Mạn Vĩ Ca là người bước tới, lặng lẽ đưa cho cô một tấm khăn nhỏ.

"Minh Ỷ..."

Cô không nhìn nàng, chỉ khẽ lên tiếng: "Em có biết, trong nhà họ Sa, có rất nhiều cái chết không toàn thây không?"

Cô nói xong thì ngước mắt lên, dường như cũng không cần thiết nghe câu trả lời.

Một cơn gió thổi qua. Mạn Vĩ Ca đưa tay kéo nhẹ cổ áo cho cô, động tác vừa dịu dàng vừa khẽ khàng, như thể sợ làm tổn thương một con thú hoang đã quá nhiều vết thương.

"Minh Ỷ, bây giờ bà ấy đã được yên rồi. Còn chị..."

Nàng dừng một nhịp, rồi nói tiếp: "Chị cũng xứng đáng có sự bình yên."

Sa Minh Ỷ không đáp. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Mạn Vĩ Ca, một khoảnh khắc hiếm hoi mà người đứng đầu Ỷ Thiên để lộ sự mềm yếu không cần che đậy.

Lúc ấy, trời Thiên Thành đã ngớt mưa. Những giọt nước cuối cùng đọng trên mặt đá mộ, trong suốt như thủy tinh, long lanh như thể một linh hồn đã được trả về đúng chỗ.

Sa Minh Ỷ thì thầm: "Cuối cùng, cũng không còn ai có thể tước đoạt trái tim của bà ấy nữa."

Một đóa bạch trà rơi xuống đất, chạm vào lớp cỏ non vừa mọc lại sau mùa đông, trắng muốt, an tĩnh, đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com