Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Vịnh Non Nước (02)

Chiều hôm đó, nắng dịu như lụa mỏng rải lên từng tán lá ven núi, soi rọi xuống mặt Hồ Non Nước nằm lặng dưới chân dãy đá vôi trầm mặc.

Mặt hồ phẳng như tấm kính ngọc bích, chỉ khẽ rung động khi gió chiều ghé qua, lùa vào hàng cây trúc ven bờ những bản nhạc xào xạc mơ màng.

Sa Minh Ỷ và Mạn Vĩ Ca rảo bước trên con đường mòn lát đá dẫn xuống bến thuyền, mỗi bước chân như tách mình ra khỏi thế gian ồn ào, chỉ còn lại tiếng chim kêu lẻ loi và hương ngọc lan phảng phất.

Chiếc thuyền tre đã chờ sẵn ở đó. Người lái đò là một ông lão râu bạc, áo vải chàm, ngồi dựa vào cột buồm nhỏ với vẻ bình thản như thể chẳng cầu điều chi. Cụ tên là lão Đinh, sống ở đây hơn nửa đời người, chẳng thiết đến phố thị, chỉ chèo thuyền và uống rượu.

Thuyền rẽ nước, tiếng mái chèo khua nhịp đều đặn, không gian chung quanh như trôi vào một cõi tĩnh lặng. Mạn Vĩ Ca tựa đầu vào mép thuyền, đưa tay vốc một vốc nước mát, ánh nắng phản chiếu lên làn da trắng muốt khiến Sa Minh Ỷ không khỏi khẽ cười.

Cô ngồi sau nàng, một tay chống thuyền, tay còn lại đặt hờ lên tay vịn, ánh mắt khi thì lặng lẽ nhìn phong cảnh, khi thì dừng trên gương mặt an nhiên của người bên cạnh.

Lão Đinh lên tiếng, giọng trầm thấp: "Hai cô đến nơi này, chắc cũng là người có duyên."

Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu, lễ phép hỏi: "Vì sao lại nói như vậy ạ?"

Lão cười khẽ, chỉ tay về đỉnh núi phía xa, nơi sương trắng vẫn chưa tan: "Bởi vì chỗ này rất khó tìm. Hồ này nằm ẩn dưới chân núi, ngày xưa có tên là Linh Hồ, tương truyền là nơi tiên nữ hạ thế gội rửa bụi trần. Ai mang theo sầu khổ đến đây, nếu thành tâm thì có thể tan biến hết."

Sa Minh Ỷ cười nhạt: "Sầu khổ có thể rũ bỏ thật sao?"

Lão Đinh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một thứ ánh sáng chẳng rõ là của tuổi già hay của triết lý đã nếm đủ đời người: "Người đời khổ vì chấp niệm, vì muốn mọi chuyện đều như ý mình. Nhưng mây có bao giờ đứng yên, nước có bao giờ giữ được hình dạng cũ?"

Mạn Vĩ Ca lắng nghe, ánh mắt trở nên sáng quắc. Sa Minh Ỷ thì không đáp, chỉ nhắm mắt dựa nhẹ vào lưng ghế, để gió mơn man lùa qua từng lọn tóc. Đối với cô mà nói, từ khi có nàng, không có gì gọi là sầu muộn nữa.

Thuyền trôi dọc theo mép núi, nơi có những vách đá dựng đứng và rêu phong xanh rì. Trên vách có những bụi phong lan dại mọc từng chùm, đung đưa theo gió. Xa xa là đàn chim lượn vòng giữa tầng mây, bóng của chúng in xuống mặt hồ như những nét vẽ của thiên nhiên.

Một lúc sau, Mạn Vĩ Ca hỏi: "Nghe nói, gần đây có một nơi gọi là cầu Vân Nguyệt?"

Lão Đinh chống nhẹ mái chèo, đưa mắt nhìn về phía chân núi mờ xa, giọng khàn đặc của tuổi già cất lên, chậm rãi như gió lùa qua khe đá: "Phải rồi, cầu Vân Nguyệt nằm chếch về hướng đông nam của hồ này, nơi sương mù luôn mỏng nhất vào lúc hoàng hôn. Cầu được dựng theo hình trăng non, ban đầu chỉ là một khúc gỗ dài nối liền hai bờ, sau có người giàu lòng thiện tâm tu sửa lại, mới thành ra cây cầu như hôm nay."

Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu nhìn về phía ông chỉ, mắt nàng dõi theo làn nước xanh biếc đang chuyển dần sang sắc sắc đỏ: "Con đoán nó rất đẹp."

Ông lão mỉm cười, nét cười như có chút hài lòng xen lẫn thương nhớ: "Dĩ nhiên rồi. Mỗi khi đêm xuống, sương mây từ đỉnh núi hạ thấp, chạm mặt nước mà không tan, trông như dòng mây treo giữa hồ. Mà cây cầu lại cong cong như vầng trăng lưỡi liềm in xuống, thành ra người ta mới gọi là cầu Vân Nguyệt. Cô gái chắc cũng từng nghe, nơi ấy không chỉ là chốn đẹp, mà còn là nơi người ta gửi gắm điều chưa thể nói thành lời."

Mạn Vĩ Ca hỏi: "Lão đang nhắc đến thả đèn hoa đăng sao?"

Người lái đò cười nhẹ, khẽ gật đầu: "Đèn hoa thì nhẹ, mà lòng người thì nặng. Gửi xuống hồ không phải điều ước, mà là điều không thể nào quên."

Mạn Vĩ Ca nhìn sang Sa Minh Ỷ, rồi chậm rãi lên tiếng: "Tối nay chúng ta đến đó được không?"

Sa Minh Ỷ không đáp ngay, mà chỉ nghiêng đầu ngắm gương mặt nàng dưới ánh tà dương, đôi mắt của nàng sáng lấp lánh, ngập tràn mong đợi. Cô đưa tay nắm lấy tay nàng, bàn tay nàng lạnh hơn bình thường, có thể là do nước hồ phả lên từng lớp hơi sương mát rượi.

"Được."

Thuyền tiếp tục trôi, lướt qua rặng tre già nghiêng mình ven bờ, lướt qua cả đám bèo nước lặng thinh như biết nghe chuyện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa chiều tàn ấy, dường như không gian chỉ còn tiếng mái chèo khuấy nước và vài tiếng chim lạc bay về tổ.

...

Đêm xuống rất nhanh ở Vịnh Non Nước. Trăng non vừa nhô lên từ sau dãy núi, ánh sáng mờ nhạt của nó hòa với sương mỏng, làm cho hồ nước như được phủ một lớp kính bạc. Cầu Vân Nguyệt hiện ra giữa khung cảnh mộng mị ấy, cong nhẹ, nhã nhặn như một nét cọ mềm trong tranh thủy mặc.

Hai người bước lên cầu, trông thấy mỗi bên thành cầu đã lác đác vài chiếc đèn hoa nhỏ chờ được thả xuống.

Đèn hoa ở đây không làm bằng giấy thông thường mà từ một loại vải mỏng đặc biệt, vừa có thể giữ dáng mà vẫn nổi lâu trên mặt nước. Mỗi chiếc đèn là một bông hoa sen sáu cánh, bên trong đặt một ngọn nến bé xíu.

Mạn Vĩ Ca ngồi xuống ghế đá ven cầu, khẽ cầm lấy cây bút lông cùng mảnh giấy gấp sẵn bên cạnh đèn, nàng nghĩ một lúc, rồi viết thật nhanh vài dòng, nét chữ mềm mại nhưng vững vàng. Sa Minh Ỷ cũng không hỏi nàng viết gì. Cô chỉ đứng bên cạnh, tay chống nhẹ thành cầu, ánh trăng phản chiếu lên sống mũi thẳng và nét mặt tĩnh lặng như hồ nước phía dưới.

Sau khi viết xong, Mạn Vĩ Ca cẩn thận đặt mảnh giấy vào trong lòng đèn, châm nến rồi cúi người thả nó xuống mặt hồ. Ngọn đèn nhỏ lập lòe một chút, rồi trôi đi, nhẹ như hơi thở. Sa Minh Ỷ cũng làm theo. Cả hai người cùng cúi xuống, mắt nhìn theo hai đốm sáng dần trôi về phía xa, rồi hòa lẫn vào hàng trăm chiếc đèn hoa đang lặng lẽ trôi giữa dòng.

"Chị đã viết gì?"

Mạn Vĩ Ca khẽ hỏi.

"Viết tên em."

Mạn Vĩ Ca quay đầu, bắt gặp ánh mắt cô trong trẻo như gió giữa đêm, trái tim khẽ rung lên. Một chiếc đèn trôi ngang qua dưới chân cầu, ánh sáng vàng lấp lánh phản chiếu trong mắt nàng. Sa Minh Ỷ đưa tay nắm lấy tay nàng, rồi cùng ngồi xuống bên nhau, lặng yên trong khung cảnh đẹp như mộng ảo.

Người lái đò từ xa chèo thuyền về phía chân núi, bỏ lại sau lưng khung cảnh lung linh như mộng như thực, nơi có hai người đang ngồi rất gần nhau mà không nói gì. Trong sự im lặng ấy, chính là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất, âm thanh của bình yên.

...

Trời đã khuya, sương như sợi chỉ bạc lặng lẽ vắt ngang mái ngói, thấm vào phiến đá dưới chân cầu, lan vào không gian một mùi thơm rất nhẹ, như hoa sen vừa hé nở giữa hồ mà chưa kịp báo ai hay.

Sa Minh Ỷ và Mạn Vĩ Ca cùng trở về biệt thự. Phòng nghỉ treo bên vách núi, bốn bề mở ra trời đất mênh mông. Biển xa như giấc mộng, ánh trăng trôi trên mặt nước, long lanh như rượu ủ đã lâu.

Trong không gian đó, một tách trà ấm còn chưa nguội. Một tay ai đó nhẹ nhàng khép cửa, tiếng gió cũng e dè lui bước.

Mạn Vĩ Ca ngồi bên cửa sổ, ánh trăng bạc rọi lên mái tóc đen dài. Làn gió thoảng làm tà áo ngủ mỏng manh lay động, tựa như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Nàng ngẩng đầu nhìn Sa Minh Ỷ, ánh mắt có chút do dự, có chút chờ mong, lại có chút run rẩy như cánh ve sầu đầu hạ, không lời, mà tiếng tim thì ồn ào như trống hội.

Sa Minh Ỷ bước đến, không nói gì, chỉ ngồi xuống phía sau nàng, đôi bàn tay lạnh khẽ vòng qua eo. Hương tuyết tùng từ người cô lặng lẽ lan tới, thấm vào da thịt, khiến Mạn Vĩ Ca cảm thấy như có dòng nước ấm chảy dọc sống lưng.

"Đêm nay trăng sáng quá."

Nàng khẽ nói, như tự thì thầm với chính mình.

"Ừm."

Sa Minh Ỷ đáp, giọng trầm, mềm như cát lặng dưới đáy hồ: "Sáng và đẹp giống như em."

Một câu ấy, làm lòng nàng mềm xuống. Mạn Vĩ Ca khẽ nghiêng đầu, gương mặt ửng hồng trong ánh trăng.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên thật dịu dàng, như cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống đất nứt nẻ, như giọt sương sớm rơi vào nhụy hoa còn ngái ngủ.

Tay Sa Minh Ỷ vẫn chưa rời khỏi eo nàng. Những ngón tay lạnh dần ấm lên theo độ nóng của làn da. Không vội, không gấp, cô chạm vào Mạn Vĩ Ca như người họa sĩ dùng cọ quét từng đường trên giấy nâng niu, tỉ mỉ, mà đầy ý niệm.

Hơi thở hai người giao nhau. Có hương trà, có hương biển, có hương tóc... và cả vị ngọt nơi đầu lưỡi khi môi khẽ chạm môi.

Không một tiếng động nào khác vang lên. Gió ngoài kia đã ngừng thổi, trăng lặng như thiền, mây cũng trôi chậm lại.

Chăn mỏng rơi xuống sàn, sóng lụa vờn nhau như thủy triều lên xuống. Dưới lớp ánh sáng trắng bạc, đường cong của nàng như nét mực tan trên giấy, mềm mại mà không vô hình.

Mạn Vĩ Ca nhắm mắt, đầu dựa vào hõm vai Sa Minh Ỷ. Mỗi lần ngón tay kia chạm vào, nàng như con thuyền nhỏ bị cuốn theo dòng, lúc trôi lúc lặn, lúc gấp khúc, lúc thăng hoa, không hề biết đâu là điểm đến, cũng không muốn quay đầu.

"Chị..." nàng khẽ gọi, âm thanh như tan vào tiếng gió.

"Ừ, chị ở đây."

Sa Minh Ỷ thì thầm, rồi in một nụ hôn lên trán nàng.

Vách núi ngoài kia vẫn im lặng, biển vẫn rì rào, như đang làm chứng cho một đêm dài rất mực dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com