Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Khép lại

Một năm thấm thoát trôi qua. Mùa hoa ban cuối cùng cũng nở trắng sân viện như lần đầu nàng đến. Mạn Vĩ Ca, sau ba trăm sáu mươi lăm ngày ròng rã với lịch mổ dày đặc, những buổi học đêm và hàng loạt bài kiểm tra nội bộ khắc nghiệt, cuối cùng cũng bước ra khỏi hành lang bệnh viện với tấm giấy phép hành nghề trong tay.

Từ hôm nay, nàng chính thức là Bác sĩ Mạn.

Dưới sự rèn giũa của Nghiêm Văn Độ, nàng không chỉ học y mà còn học cách giữ được bình tĩnh giữa ranh giới sống còn. Ngoài ra, đề tài nghiên cứu của nàng "Phân tích chỉ số vi tuần hoàn ngoại vi trong dự báo hoại tử mô sau phẫu thuật cắt bỏ phần mềm" được chọn đăng trên tạp chí quốc tế Annals of Surgical Innovation and Research, một ấn phẩm học thuật có chỉ số ảnh hưởng cao, trực thuộc hệ thống Springer Nature. Đây có thể nói là một sự ghi nhận vượt ngoài mong đợi.

Nghiêm Văn Độ đối với cô học trò này hết sức hài lòng, kỳ vọng đặt cho nàng không khác gì cho Vũ Huy Chương năm đó.

Và sau rất nhiều năm, ông lại đích thân lên tiếng giữ lại một người: "Em có thể ở lại đây. Khoa ngoại cần những người trẻ như em."

Không riêng gì Mạn Vĩ Ca mà bất kỳ ai khi được đích thân Giáo sư Nghiêm đưa ra lời đề nghị đều không nỡ từ chối.

Nàng cũng đã đắn đo rất nhiều trước khi đáp lại bằng cái lắc đầu.

Không phải nàng sợ gánh nặng, cũng không vì nôn nóng muốn rời đi, mà bởi vì nàng đã chuẩn bị cho một kế hoạch mới.

Một kế hoạch không chỉ cần thời gian, mà còn cần... cả sự kiên nhẫn.

...

Ở một nơi khác, Sa Trác Lẫm và Mạnh Tuấn Nghiêu cuối cùng cũng nhận phán quyết cuối cùng.

Trong phòng xử 09C của Tòa án Liên quốc gia, ánh đèn trắng lạnh chiếu thẳng xuống vành móng ngựa, nơi hai cái tên từng làm mưa làm gió giờ đây đứng im lặng: Sa Trác Lẫm và Mạnh Tuấn Nghiêu.

Mạnh Tuấn Nghiêu sụt cân trông thấy, gò má hóp lại, mắt trũng sâu. Sa Trác Lẫm sau khi đã chấp nhận mọi thứ thì tư thế thong thả hơn rất nhiều.

Ba tiếng chuông vang lên. Chủ tọa phiên tòa, bà Helena Strauss, người có gần ba mươi năm kinh nghiệm tại Tòa Công lý Quốc tế bước vào. Bên dưới, hàng loạt phiên dịch viên, luật sư quốc tế, đại diện các tổ chức nhân quyền và phóng viên cấp cao lặng lẽ ngồi vào vị trí.

Helena nhìn thẳng vào hai bị cáo. Giọng bà rõ ràng, ngữ điệu không mang thù hận, nhưng có sức nặng hơn bất kỳ phán quyết nào.

"Bị cáo Sa Trác Lẫm và Mạnh Tuấn Nghiêu, sau hơn một năm điều tra liên ngành từ các tổ chức quốc tế và chính phủ các quốc gia bị ảnh hưởng, Tòa án Liên quốc gia tuyên bố các ông phạm các tội danh như sau:

Vận hành đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, vi phạm Công ước Palermo và quyền con người cơ bản.

Thí nghiệm sinh học trái phép trên người, dẫn đến tử vong và thương tật vĩnh viễn ở nhiều trường hợp.

Buôn bán ma túy nhóm I với quy mô đặc biệt lớn, liên kết với các tổ chức tội phạm ở Trung Đông, Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Thực hiện hành vi rửa tiền xuyên quốc gia, sử dụng hàng trăm tài khoản ở thiên đường thuế và các tổ chức bình phong.

Cấu kết với tổ chức khủng bố sinh học, tài trợ và thử nghiệm vũ khí sinh học trái phép nhằm phục vụ mục đích chính trị.

Xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống quân sự và phòng thí nghiệm quốc gia, đánh cắp dữ liệu mật, đe dọa an ninh toàn cầu."

Giọng đọc không nhanh không chậm, như từng cơn búa nện xuống cánh cửa khép lại đoạn đời hai con người.

Bà Helena lật tờ cuối cùng trong tập hồ sơ, dừng lại một chút rồi đọc tiếp:

"Xét thấy hành vi phạm tội của hai bị cáo là có tổ chức, kéo dài trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến mạng sống, trật tự quốc tế và an ninh sinh học của nhân loại...

Tòa tuyên: Án tử hình đối với cả hai bị cáo. Đồng thời, tịch thu toàn bộ tài sản bất hợp pháp, cấm vĩnh viễn mọi hoạt động liên quan đến nghiên cứu, tài chính, công nghệ và truy nã quốc tế toàn bộ những đối tượng có liên quan chưa bị bắt giữ."

Chiếc búa gỗ gõ xuống một tiếng khô khốc: "Phiên tòa kết thúc."

Không ai ngồi ở hàng ghế dành cho gia đình bị cáo. Chỉ có Thôi Dịch Huyên. Cô đứng lặng lẽ sau lớp kính cách âm, mặc một bộ áo khoác đen dài đến gót chân, tay không mang theo gì ngoài một bó hoa trắng.

Khi Mạnh Tuấn Nghiêu bị áp giải ra khỏi phòng xử, anh ta thoáng quay đầu. Đôi mắt vốn u tối lóe lên một tia sáng nhỏ khi nhìn thấy cô.

Cô không vẫy tay, cũng không phản ứng.

Chỉ đơn giản đặt bó hoa xuống ghế, rồi quay lưng rời đi, như tiễn biệt một bóng hình đã mục ruỗng từ lâu trong lòng mình.

...

Về phần Roger.

Không ai rõ tin tức hắn biến mất từ khi nào.

Nhưng giới ngầm thì thầm: Roger hiện đang bị giam tại Black Cell, cơ sở thẩm vấn phi chính phủ nằm sâu trong lòng đất tại quốc gia Bắc Phi do tổ chức Specter quản lý.

Tất cả là nhờ sự thao túng của Sa Minh Ỷ.

Cô không cần giết hắn. Cô chỉ cần tước đi mạng lưới bảo hộ, cắt sạch các nhánh quyền lực, rồi đẩy hắn đến một nơi nơi cả tự do lẫn cái chết đều là xa xỉ.

Đó là cách cô kết thúc kẻ từng xem thường mạng sống người khác.

...

Sau một năm, cái gì cần sáng tỏ cũng đã sáng tỏ, cái gì cần thúc đẩy cũng nên được thúc đẩy.

Mạn Vĩ Ca sau nhiều lần mơ hồ thì cũng đã nhìn ra được tình cảm của Túc Tự An dành cho Trang Như Nguyệt, ngay lập tức, nàng đã tiếp thêm động lực cho Túc Tự An mạnh dạn tỏ tình.

Một buổi tối muộn đầu thu, trời Thiên Thành mát lạnh như đã sang đông. Khu phòng VIP tầng hai của một nhà hàng đã được Túc Tự An bao trọn.

Trang Như Nguyệt đến muộn, cô tháo áo khoác, ngồi xuống rồi vắt chân trên sô pha, mái tóc buộc cao lòa xòa vài sợi quanh tai, ánh mắt mang ý cười.

"Đợi có lâu không?"

Túc Tự An ngồi đối diện, khẽ mỉm cười, có chút hồi hộp lẩn khuất sau vẻ bình tĩnh thường ngày. Cô đi chậm hơn Mạn Vĩ Ca một chút, hiện tại chỉ đang thực tập, nhưng sớm thôi, cô cũng sẽ đặt chân vào ngành y, trở thành một bác sĩ giỏi giang.

Nhưng trước khi trở thành bác sĩ, cô còn muốn trở thành bạn gái của Trang Như Nguyệt.

"Dạ không lâu. Chị Nguyệt, em chuẩn bị cho chị rất nhiều loại rượu, đêm nay không say không về."

Trang Như Nguyệt cong môi: "Nhóc con, có khí chất đó."

"Thử loại này trước nhé."

Túc Tự An mở nắp một chai Sauternes, rượu ngọt vàng nhạt, rót đầy hai ly nhỏ.

Trang Như Nguyệt cụng ly cùng cô.

Rượu trôi xuống cổ họng, ngọt ngào mà thấm chậm. Không khí trở nên yên ắng lạ thường. Một lúc sau, khi cả hai đã thử qua vài loại, đèn chỉ còn ánh vàng dìu dịu, Trang Như Nguyệt nghiêng người, chống cằm, nhìn Túc Tự An đầy ý tứ.

"Sao im lặng vậy? Bình thường đâu có ngồi ngoan thế này. Không định kể chuyện bệnh viện nữa à?"

Túc Tự An không trả lời ngay. Ánh mắt cô nhìn người phụ nữ trước mặt, chiếc áo lụa mỏng, nụ cười nửa thật nửa đùa, một đôi mắt từng trải đầy mê hoặc. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đặt ly rượu xuống bàn.

"Chị Nguyệt."

Cô nói khẽ: "Em có chuyện muốn nói, từ rất lâu rồi."

Trang Như Nguyệt hơi sững người, nụ cười dừng lại nửa giây, cô nhướng mày: "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ em định tỏ tình sao?"

Túc Tự An không nhìn đi nơi khác nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc chưa từng có.

"Đúng vậy, em thích chị."

Ba từ đó, không đùa giỡn, không mập mờ. Cô gái trẻ tuổi bình thường luôn ôn hòa nay lại thẳng thắn đến mức khiến cả không gian như ngừng lại.

Trang Như Nguyệt bật cười nhẹ: "Em say rồi."

"Em chưa say."

Túc Tự An lắc đầu, giọng trầm đi: "Em biết mình nhỏ tuổi hơn, cũng biết bình thường chị xem em như em gái. Nhưng tình cảm này không phải chỉ trong một ngày. Em không giỏi ăn nói, cũng không muốn ép chị. Chỉ là... nếu chị cho em một cơ hội, em sẽ thật lòng, không bao giờ phản bội chị."

Trang Như Nguyệt không đáp lại ngay. Cô nghiêng đầu, rót thêm rượu vào ly của mình, ánh mắt nhìn vào đáy ly phản chiếu sắc vàng nhàn nhạt.

"Tự An..."

Giọng cô nhẹ như gió đêm: "Chị không phủ nhận em rất tốt. Có khi tốt đến mức chị từng nghĩ, nếu mình yên ổn lại một chút, có lẽ sẽ chấp nhận một người như em."

Cô đặt ly xuống, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Túc Tự An, ánh nhìn không tránh né, cũng không lạnh lùng.

"Nhưng chị vẫn thích tự do hơn. Cuộc sống của chị... hơi hỗn độn, hơi lộn xộn, có khi cũng chẳng thích hợp để ai bước vào. Với lại, giữa hai ta... chị cảm thấy vẫn còn thiếu một cái gì đó."

Túc Tự An gật đầu khẽ. Cô không ngạc nhiên, cũng không đau lòng đến mức mất kiểm soát. Cô chỉ siết nhẹ ngón tay bên ly rượu, cười nhẹ.

"Vậy... chị có thể suy nghĩ thêm không?"

Trang Như Nguyệt chớp mắt, rồi cũng khẽ mỉm cười: "Ừ. Có thể. Nhưng đừng vì chị mà đứng yên một chỗ, nhé?"

Túc Tự An bật cười. Nụ cười có chút nuối tiếc, nhưng cũng nhẹ lòng: "Em sẽ không. Nhưng nếu chị quay đầu, hy vọng em vẫn còn ở đó."

Bên ngoài cửa kính, gió lạnh đã kéo về. Nhưng trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng và men rượu dịu, một điều gì đó đã được nói ra, và một điều gì đó, có lẽ đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com