CHƯƠNG 2: DẤU HIỆU CỦA KẺ SỐNG SÓT
Osaka – 07:15 sáng – Trụ sở tổ chức Áo Đen
Căn phòng họp tầng âm hai chìm trong ánh sáng đỏ nhạt của màn hình chiếu từ hệ thống giám sát nội bộ. Rum đứng im trước tấm bản đồ số hóa, mắt dán vào biểu tượng chấm đỏ đang nhấp nháy ở Kyoto.
Gin ngồi khoanh tay, mắt nheo lại. "Chúng ta mất tín hiệu của Vermouth hơn mười giờ. Cô ta không báo về sau cuộc gặp."
Korn nói khẽ, "Có thể cô ta đã bị bắt?"
Rum lắc đầu. "Không. Nếu bị bắt, cô ta sẽ không để hệ thống im lặng như thế. Đây là cô ta chủ động biến mất."
Gin cười nhạt. "Lần cuối cùng cô ta làm thế, chúng ta mất một cơ sở nghiên cứu và hai người của CIA."
Rum ra lệnh ngắn gọn:
"Kích hoạt tình trạng theo dõi cấp đỏ. Đồng thời lập phương án xử lý cả Vermouth lẫn Sherry nếu tiếp tục hành động ngoài lệnh."
Kyoto – 09:27 sáng – Căn hộ thuê dưới danh tính giả
Sherry đứng bên cửa sổ, mắt nhìn dòng xe dưới phố. Cô không ngủ suốt đêm. Cũng không di chuyển. Cô chỉ chờ xem liệu Vermouth có thật sự quay lại sau cuộc gặp hôm qua.
Và đúng như dự đoán — không quay lại. Không để lại dấu vết.
Cô ngồi xuống bàn, lấy thẻ nhớ từ túi áo khoác. Bên trong là bản mã hóa không đầy đủ của Alpha Virus – dự án sinh học tổ chức từng dùng cô làm người phát triển.
Cô không định bán nó. Cũng không dùng làm vũ khí. Cô chỉ giữ một phần. Phần còn lại — nằm trong trí nhớ.
Cửa phòng khẽ mở.
Vermouth bước vào, không gõ cửa. Tay áo khoác vẫn còn ướt sương sớm.
"Ngủ được không, Miyano?"
"Không. Tôi không quen ngủ trong cùng một nơi hai đêm."
"Thói quen tốt. Cẩn thận là sống lâu."
Sherry không trả lời. Cô đẩy thẻ nhớ về phía Vermouth.
"Đây là bản mã hóa. Nếu tổ chức truy được tôi, họ có thể đoán ra tôi đã đưa nó cho ai."
Vermouth nhướng mày. "Và cô nghĩ tôi nên giữ thứ này?"
"Tôi nghĩ cô nên chọn. Hoặc đưa nó về. Hoặc biến nó thành thứ khiến tổ chức sợ cô hơn tôi."
"Nghe như lời gợi ý tạo phản."
Sherry lạnh lùng: "Tôi không đề nghị. Tôi đặt điều kiện."
10:45 sáng – Căn cứ tổ chức – Tầng xử lý đặc biệt
Gin đang họp cùng Chianti, Korn và Rum.
"Chúng ta mất Vermouth hơn mười hai giờ, không báo cáo. Cô ta từng tha mạng Sherry ba năm trước. Giờ lại biến mất sau cuộc gặp."
Rum nói thẳng: "Tôi nghiêng về giả thiết Vermouth đang hành động độc lập."
Chianti hỏi, "Kích hoạt Đội Truy Sát cấp S chứ?"
Gin gật đầu, lạnh như thép: "Cho phép sử dụng hoả lực hạn chế nếu phát hiện Sherry, không cần xác minh Vermouth có mặt hay không."
Kyoto – 12:30 trưa – Quán cà phê nhỏ gần bến xe
Sherry và Vermouth ngồi đối diện, ly cà phê nguội trên bàn. Cả hai nhìn nhau nhưng không ai uống.
"Chúng ta không thể cùng tồn tại trong một kịch bản," Sherry nói. "Tôi là kẻ trốn chạy. Cô là người được lệnh thủ tiêu tôi."
"Và cô nghĩ tôi không còn lựa chọn nào khác?"
"Không. Tôi nghĩ cô muốn tự tay chọn lần cuối cùng."
Vermouth cười khẽ. "Cô lúc nào cũng nghĩ tôi đa cảm quá mức."
"Không. Tôi nghĩ cô quá nguy hiểm để tin vào cảm xúc."
Một khoảng lặng ngắn.
Vermouth đặt ly xuống, đứng dậy. "Tôi rời khỏi thành phố trong tối nay. Cô cũng nên vậy."
"Chúng ta đi hai hướng?" Sherry hỏi.
"Chúng ta chưa bao giờ đi cùng hướng, Miyano."
Kyoto – 23:47 đêm – Căn hộ Sherry
Đèn tắt. Cửa khóa. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng xe chạy từ xa.
Sherry mở mắt. Cô biết — Vermouth sẽ không quay lại.
Cô bật đèn nhỏ, bước ra phòng khách. Mọi thứ vẫn như cũ, ngoại trừ... một mẩu giấy nhỏ trên bàn.
Cô cầm lên. Nét chữ nghiêng, nhanh, nhưng quen thuộc.
"Tôi biết tổ chức sẽ không tha.
Tôi rời đi để đánh lạc hướng.
Cô có 48 tiếng để biến khỏi Nhật.
Đừng đi theo tôi.
– V."
Sherry siết chặt tờ giấy. Nhưng cô không chửi thề, không rơi lệ. Cô chỉ bước vào phòng tắm, tháo một viên gạch dưới bồn rửa.
Bên trong là túi đen chứa súng, tiền mặt, và thiết bị định vị cầm tay.
Cô bật nó lên.
Một chấm sáng mờ nhấp nháy trên màn hình – cách Kyoto 40km, đang di chuyển về phía núi Arashi.
"Vậy là cô để lại dấu vết," Sherry lẩm bẩm.
Cô nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu vào mắt. Cô nhét thiết bị vào áo khoác, lấy balô, rời đi không quay đầu lại.
Trụ sở tổ chức – Cùng thời điểm
Cảnh báo hiện lên trên hệ thống trung tâm:
TÌNH TRẠNG: NGUY CẤP
MỤC TIÊU: SHERRY – ĐANG DI CHUYỂN
ĐẶC VỤ VERMOUTH – NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT
ĐỘI TRUY SÁT CẤP S – KÍCH HOẠT
ƯU TIÊN: BẮT HOẶC TIÊU DIỆT CẢ HAI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com