Chương 11
Giống như Trần Kha, Sở Văn cũng nhớ ngày kỷ niệm thành lập công ty. Nhưng nàng thì đơn giản hơn, chỉ cần nói với ba mẹ là ngày đó không về nhà ăn tối là được.
Nhưng khi mở cửa nhà, nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Diệp Thư Kỳ đang ngồi trong phòng khách, nàng chỉ nghĩ có lẽ hôm nay về nhà cũng không chỉ có ăn tối.
“Ba, mẹ, con về rồi.” Sở Văn lên tiếng chào hỏi, cố gắng làm cho nụ cười của mình tự nhiên như ngày thường.
“Học tỷ, chị tan làm rồi.” Thư Kỳ lập tức đứng dậy đối mặt với Sở Văn, cơ hồ cúi gập người xuống.
“Ừm, đúng vậy.” Một tay Sở Văn cầm cặp tài liệu, tay kia cầm chìa khóa xe, lịch sự trả lời Thư Kỳ.
Mái tóc dài mềm mại của Thư Kỳ được buộc thành đuôi ngựa. Bộ dáng lễ phép nghe lời, thấp hơn Từ Xuẩn vài cm. Sau khi chào hỏi, cô ngước mắt lên liền thấy Từ Xuẩn xoay người vừa đi vừa nói: "Tôi về phòng cất túi trước."
Hai người còn lại đang ngồi trong phòng khách đương nhiên là ba mẹ của Từ Xuẩn, Từ Thanh Ngạn và Hàn Ngữ Yên. Chờ Sở Văn đóng cửa phòng lại, Hàn Ngữ Yên ngồi cạnh Thư Kỳ, nắm tay vỗ về cô, an ủi nói: "Thư Kỳ, con đừng để ý. Sở Văn luôn như vậy, con đừng để bụng nha."
Từ Thanh Ngạn cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, con cũng đừng gò bó, chút nữa ăn cơm tán gẫu một chút là tốt rồi."
Hai vị trưởng bối rất nhiệt tình, Diệp Thư Kỳ làm gì cũng không nên. Cô chỉ không muốn giữa cô và Sở Văn hiểu lầm, nhưng hai vãn bối trong nhà như thế nào lại dám đi ngược lời trưởng bối đây?
Từ khi Thư Kỳ biết trên đời có hai từ "Yêu đương", cô đã cảm thấy mình luôn bị ba mẹ mình cùng ba mẹ Từ Sở Văn âm thầm tác hợp. Khi còn nhỏ chỉ bị khuyên bảo tới lui. Sau khi trưởng thành, hai bên trực tiếp bày tỏ ý nguyện mong muốn cô và Sở Văn cùng một chỗ.
Sở Văn cũng vậy, nhưng cô chưa từng đáp ứng cha mẹ. Sở Văn chọn cách lạnh lùng với tình yêu, Thư Kỳ vẫn tiếp tục sống theo quan điểm sống của mình. Cô cũng đã có ba người bạn trai, quen bạn trai cũng chính là để bên tai yên tĩnh một chút.
Nhưng sau khi cô chia tay, ba mẹ cô vẫn đi vào vết xe đổ, mẹ cô dù có bộ dáng hiền lương nhưng vẫn luôn miệng nói: “Con thấy không, chọn Sở Văn là thích hợp nhất" để an ủi cô.
Ngay cả bữa cơm hôm nay cũng không phải ba mẹ bảo cô qua đây ăn, mà là do chú dì mời qua.
Thư Kỳ thở dài trong lòng, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nói với Từ Thanh Ngạn và Hàn Ngữ Yên: "Chú, dì, con biết học tỷ rất tốt."
Sở Văn quả thật là một người tốt, khi còn đi học đã có tiếng tăm. Nhưng Thư Kỳ vừa vào trường thì Sở Văn đã tốt nghiệp. Chính vì vậy mà cô có thể nghe đồng học truyền miệng Sở Văn là người như thế nào, nổi danh ra sao. Cô đối với Sở Văn cực kỳ ngưỡng mộ, chưa bao giờ vì cha mẹ mà chán ghét nàng.
Cô chỉ không biết Sở Văn vì hai bên trưởng bối mà có thành kiến gì với cô không.
“Lão gia, phu nhân, Diệp tiểu thư, có thể ăn cơm rồi.” Dì Vương bước ra khỏi bếp chào hỏi, đồng thời kéo tâm tư của Thư Kỳ trở lại.
“Ăn thôi, ăn thôi, đừng ngẩn người nữa. Tối nay Thư Kỳ ăn nhiều một chút, hôm nay chú dì của con chuẩn bị rất nhiều món con thích đó.” Từ Thanh Ngạn đứng dậy, thuận tay cầm lấy cốc, vui vẻ đi về phía phòng ăn.
“Thư Kỳ, đi thôi.” Hàn Ngữ Yên nắm lấy tay Thư Kỳ, bộ dáng thân thiết như con gái ruột của mình.
“Vâng” Thư Kỳ đành phải thuận theo.
Sở Văn đã ngồi vào chỗ, trên bàn thức ăn đã dọn lên đầy đủ. Sở Văn chờ mọi người ngồi xuống mới cầm đũa lên rồi động đũa. Ai ngờ Hàn Ngữ Yên có ý tứ, bà hắng giọng một tiếng.
Sở Văn đang định gắp rau xanh, tay dừng lại một chút. Sau đó nàng lại gắp lên, nhưng lại gắp vào bát của Thư Kỳ, nàng cười nói với cô: “Đừng khách khí, muốn ăn cái gì cứ gắp, không được thì nói tôi gắp cho."
“Cảm ơn học tỷ, em tự làm được.” Thư Kỳ cười đáp lại, cảm giác bất mãn vì Sở Văn bị ép buộc mà tia ôn hòa giảm xuống.
Tính khí của học tỷ thật tốt, cô thầm nghĩ.
Còn Sở Văn bên cạnh cô cuối cùng cũng tiếp tục biểu hiện dối trá yên lặng ăn cơm. Có trời mới biết nàng cùng Thư Kỳ ngượng ngùng sắp tràn ra nhà rồi, còn ba mẹ nàng thế nhưng vẫn vui vẻ cố gắng tạo ra không khí yêu đương?
“Sở Văn à.” Hàn Ngữ Yên đột nhiên gọi nàng, thuận thế gắp một miếng sườn vào bát nàng.
“Mẹ, sao vậy?” Sở Văn cau mày, cảm thấy có chuyện không ổn.
"Lễ kỷ niệm thành lập công ty của con sắp đến rồi phải không? Mẹ nhớ mấy ngày nữa là đến." Quả nhiên, Hàn Ngữ Yên hoặc không nói câu nào, một khi nói thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
“Vâng, mấy ngày nữa.” Sở Văn khẳng định, không hỏi Hàn Ngữ Yên muốn làm gì, thâm tâm hy vọng mẹ nàng dừng lại ở đó thôi.
Nhưng rõ ràng Hàn Ngữ Yên không nghe thấy tiếng lòng của nàng. Bà vừa ăn vừa nghĩ, thời điểm Sở Văn vừa cắn miếng sườn, lời bà nói ra khiến người ta kinh ngạc đến chết không thôi: "Vậy à, con mang Thư Kỳ cùng đi đi. Đứa nhỏ vừa tốt nghiệp, nhiều thời gian ở nhà, cần bồi đắp thêm kiến thức, thấy chút việc đời. Còn có biết thêm nhiều người cũng tốt, vì công việc sau này nên chuẩn bị một chút."
Sở Văn suýt chút nữa thì bị nghẹn, nàng đặt đũa xuống vỗ vỗ ngực. Còn chưa kịp nói gì thì mẹ nàng đã bồi thêm một câu: "Con thấy sao?"
Sở Văn oán thầm hồi lâu, sau đó hai tay đặt trên đầu gối, tận tình khuyên nhủ: "Mẹ, không phải là con không muốn đưa em ấy đi cùng. Dù sao đây là đồng nghiệp hội tụ cùng nhau, em ấy còn lạ lẫm, cũng không dễ hòa nhập được, mẹ thấy có đúng không?"
Mọi người cũng không quen biết Diệp Thư Kỳ, một người ngoài tham dự một bữa tiệc nội bộ, không biết phải nói như thế nào. Nhưng rõ ràng là Hàn Ngữ Yên không cần đồng ý từ Sở Văn, nếu không vừa rồi bà sẽ không cần thông báo trước rồi mới hỏi ý kiến của nàng.
Hàn Ngữ Yên đặt đũa sang một bên, cau mày nói: "Có gì mà không dễ hòa nhập? Không phải có con ở đó sao? Hơn nữa, sau này Thư Kỳ vẫn cần con giúp đỡ. Muốn quen biết thêm vài đồng nghiệp thì có làm sao? Không phải lúc này con cũng là học tỷ của con bé sao? Lúc con còn bé chú dì đối tốt với con thế nào con quên rồi sao?"
Càng nói càng thấy thiên vị, rõ ràng chuyện đâu phải như vậy, Sở Văn rất đau đầu.
Thư Kỳ nhìn Sở Văn cau mày, cũng đặt đũa xuống, quyết định gia nhập chiến tuyến với Sở Văn: "Dì, dì cũng đừng nghe ba mẹ con nói. Dù sau cũng là tiệc nội bộ, con thật sự không tiện ở đó. Dì quan tâm con, con cảm thấy rất cảm kích, nhưng chuyện này vẫn là thôi đi ạ."
Ánh mắt của cô toát lên vẻ khẳng định, khiến bất mãn trong lòng Sở Văn tiêu tán đi rất nhiều. Quả nhiên là ba mẹ hai nhà lại hội họp bàn tính với nhau. Kỳ thực bữa tiệc nói khó thì khó, nhưng dễ thì cũng dễ. Nếu thật sự chỉ là tiệc nội bộ thì Trịnh Đan Ny cũng tính là người ngoài. Rốt cuộc thì không có ai cũng chỉ là nàng cùng Trần Kha hai ba câu tâm sự.
Nếu Sở Văn nói có bạn của mình đến, còn có ý định ra tay giúp đỡ thì Trần Kha nhất định sẽ không nói gì. Dù sao thì Diệp Thư Kỳ với nàng cũng được tính là quen biết hay gặp. Mặc dù đó là vì ba mẹ hai bên thúc đẩy mới có cơ hội gặp nhau.
Chỉ là, vì cái gì cô lại nói đỡ cho nàng chuyện này?
“Sở Văn, con thấy thế nào?” Gương mặt Hàn Ngữ Yên vốn luôn dịu dàng hiền hậu hiện tại liền nghiêm túc hẳn ra. Bên cạnh là chồng bà nói gì nghe nấy cũng ngồi im không lên tiếng. Hai vợ chồng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào con gái mình.
Sở Văn bất đắc dĩ, nàng duỗi tay buộc lại tóc dài. Lúc này Thư Kỳ dùng khuỷu tay đẩy nàng, nàng nhìn lại, đôi mày thanh tú của cô gái nhỏ nhíu chặt, khẽ lắc đầu ra hiệu không cần đồng ý.
Ồ, còn rất hiểu chuyện nha. Liền hướng về ba mẹ nàng, đi thì đi. Dù sao hai nhà cũng đã quá quen thuộc với nhau, không cần câu nệ.
“Được, vậy thì cùng đi.” Sở Văn cầm đũa tiếp tục ăn, không có ý tứ nói thêm.
Hàn Ngữ Yên thấy vậy liền không nói nữa, nháy mắt với Thư Kỳ, "Ăn cơm đi, cầm đũa lên, Thư Kỳ phải nghe lời Sở Văn nha."
Trong ấn tượng của Thư Kỳ, các đồng học nói Sở Văn không khó ở như Trần Kha. Hơn nữa ba mẹ hai bên trong tối tác hợp như vậy cũng không khiến cho Sở Văn nổi nóng. Cho nên đôi khi hai người gặp nhau đều có thể gật đầu chào hỏi.
Vì thế nên trong tiềm thức, Thư Kỳ cơ bản đều sẽ tùy theo phản ứng của Sở Văn mà quyết định xem mình nên phản ứng thế nào. Khi Sở Văn tỏ ra lạnh nhạt, cô sẽ đối với cha mẹ hai bên cự tuyệt. Hiện tại Sở Văn đồng ý đưa cô đến bữa tiệc, cô cũng không phản đối.
Cô làm theo quyết định của Sở Văn đã là theo bản năng rồi.
Sau khi ăn xong, Sở Văn hiển nhiên là được bàn giao đưa Thư Kỳ về. Nhà của Thư Kỳ cách đó không xa, cách nhà nàng một tòa nhà là đến, hơn nữa còn cùng một tầng. Cả hai gia đình ra ban công liền có thể chào hỏi nhau từ xa.
Vì khách quý Thư Kỳ đến nên Sở Văn không thay giày, vẫn đi giày cao gót. Ra khỏi thang máy, nàng đi phía sau Thư Kỳ, tiếng bước chân của hai người đan xen vào nhau khiến bầu không khí yên tĩnh dễ chịu hơn một chút.
Thư Kỳ dừng lại ở ngã rẽ, xoay người lại, chắp tay trước mặt, thành thật xin lỗi: "Học tỷ, thực xin lỗi. Em thật sự không biết mọi việc sẽ như vậy." Nếu biết trước mình sẽ mang phiền phức cho Sở Văn, cô nhất quyết sẽ không đến.
Sở Văn không để bụng, dừng lại trước mặt Thư Kỳ, cười nói: "Em không cần phải áy náy, tôi đồng ý thì đương nhiên đã rõ ràng. Chỉ là đồng nghiệp của tôi không được thân thiện lắm. Trừ khách hàng cùng đối tác ra cũng không thích cùng ai nói chuyện, đến lúc đó thì em cứ ở cạnh tôi đi."
Thư Kỳ biết nàng đang ám chỉ Trần Kha nên ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, em biết rồi."
Sở Văn thấy bộ dáng ngoan ngoãn vô hại của Thư Kỳ, mím mím môi, đột nhiên tò mò nói: "Ừm... Nghe mẹ tôi nói, em định tìm việc làm, dự định gia nhập ngành luật sao?"
Vốn dĩ nàng muốn gọi tên ra, nhưng nghĩ lại hai người không quá thân. Dù sao cũng gặp mấy lần, gọi đầy đủ tên thì có chút xa cách, chỉ gọi tên thì quá thân thiết, cuối cùng nàng đi thẳng vào vấn đề.
“Vâng?” Thư Kỳ rất ngạc nhiên vì lần này Sở Văn thực sự chủ động tán gẫu với cô. Ngạc nhiên một lúc, cô trả lời: “Đúng vậy. Vì em muốn trở thành một người như học tỷ, muốn giúp đỡ người khác."
Trong mắt Sở Văn lóe lên vài tia hy vọng của người sắp bước vào đời chờ đợi tương lai. Tựa như chim đại bàng con chưa một lần bay lượn, mơ mộng có một ngày được giang cánh bay xa.
Sở Văn cong lên khóe môi, ý cười làm người ta không đoán ra thâm ý, chắp tay sau lưng bước ra khỏi hành lang. Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân đi tới sau lưng, nàng mới ung dung nói: "Có rất nhiều ngành nghề mỗi ngày đều phải tiếp xúc với tất cả mọi loại người. Mà những người như chúng ta lại làm nghề này. Từ trong ra ngoài đều phải cho khách hàng sự tín nhiệm, lời nói cũng phải khiến họ tin tưởng thì họ mới có thể ủy thác cho chúng ta."
Thư Kỳ nhìn bóng lưng của Sở Văn, lặng lẽ gật đầu, cô chỉ cách Sở Văn ba tuổi, nhưng cô đột nhiên cảm thấy ba năm này giống như là một khoảng cách. Chưa kể đến việc hai bên trưởng bối âm thầm tác hợp, ngay cả khi cô thực sự thích Sở Văn, thì khoảng cách giữa hai người có lẽ sẽ khiến mối quan hệ đi đến ngõ cục.
Sở Văn quay đầu lại, dựa vào đèn đường nhìn Thư Kỳ, đột nhiên bật cười, như là tự lầm bầm: "Em còn nhỏ, tôi nói cho em nghe những lời này làm cái gì chứ?"
Thời điểm nàng nói ra những lời này, ánh trăng cùng đèn đường chiếu vào nàng, mái tóc dài của nàng được vén ra sau tai, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Đây là lần đầu tiên Thư Kỳ cùng Sở Văn nói chuyện nhiều như vậy. Cũng là lần đầu tiên Thư Kỳ cảm thấy Sở Văn không chỉ rất có khí chất, mà dưới ánh trăng nàng cũng thật xinh đẹp.
Thư Kỳ nhất thời đỏ mặt, thấp giọng phản bác: "Học tỷ, em không còn nhỏ nữa, em chỉ kém chị ba tuổi thôi."
Sở Văn lại cười, “Nhỏ hơn tôi là được rồi.” Nàng đưa tay lên nhìn đồng hồ, hất cằm hướng nhà Thư Kỳ, “Mau trở về đi, muộn rồi.”
Thư Kỳ gật đầu, giữa im lặng rời đi cùng nói lời tạm biệt. Cô chọn cách nói lời tạm biệt, "Vậy thì em về đây, học tỷ ngủ ngon."
Sở Văn "Ừm" một tiếng, nàng nhìn Thư Kỳ xoay người rời đi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn treo trên bầu trời, khẽ lắc đầu rồi cất bước trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com