Chiếc xe này là do Lưu Lực Phi lúc đến thành phố S đã yêu cầu chi nhánh công ty gửi tới.
Tiểu Mạc ngồi ở ghế phó lái, Trần Kha cùng Lưu Lực Phi ngồi ở phía sau.
Khởi động xe mấy phút rồi cũng không ai lên tiếng. Một lúc sau, Lưu Lực Phi nhìn hộp cơm trên tay Trần Kha nói: "Trần luật sư thật sự là người không thể nhìn vẻ bề ngoài, thành công trong sự nghiệp không nói, còn có thể tự tay nấu ăn."
“Lưu tiểu thư quá khen rồi, tôi đây chỉ là bí mật làm cho người nhà nếm thử mà thôi, cũng không có gì.” Trần Kha nhẹ nhàng đáp lại, sắc mặt tự nhiên nhìn lại.
Khóe môi Lưu Lực Phi đang giương lên liền cứng lại một lúc, sau đó vẫn là cười nói: "Nhưng bình thường công việc của Trần luật sư hẳn sắp xếp rất chặt chẽ. Khoảng thời gian này dành thời gian đến thăm đoàn, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô, bị người dưới tay cô nghị luận sao?"
“Cực khổ Lưu tiểu thư lo lắng rồi.” Trần Kha lễ phép cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, “Nếu những người dưới tay biết vì sao tôi đến thăm đoàn, tôi nghĩ bọn họ sẽ ủng hộ tôi. Nhưng cho dù họ không biết, hiện tại mỗi ngày cũng đều cao hứng hỏi tôi ở đây có món gì ngon."
"Thật không? Có lẽ là bởi vì Trần luật sư cùng Từ luật sư thường ngày dễ gần, thân thiết với các công nhân viên."
Trần Kha thấp giọng đáp: "Quá khen."
Lưu Lực Phi mím môi cười, quay đầu không nhìn Trần Kha nữa, cô luôn cảm thấy mình đối với Trần Kha như đối mặt với cục bông. Nhìn bên ngoài như có thể nhìn thấu người này, nhưng thật ra lại không thể nào, mỗi một kích bị Thái Cực Quyền có vẻ đơn sơ của Trần Kha chặn lại.
Trong xe nhất thời trầm mặc, một lúc sau, Lưu Lực Phi lại hỏi: "Trần luật sư định ăn cơm với Đan Ny sao?"
"Ừm."
Lưu Lực Phi không thể giải thích được một câu: "Không biết Trần luật sư nấu món gì. Ngoài món Đan Ny thích ăn, còn có món gì cô thích ăn không?"
Là trợ lý đã đi theo Lưu Lực Phi mấy năm, Tiểu Mạc ở phía trước như không nghe thấy gì nhìn ra ngoài cửa sổ, cho dù tài xế muốn nghe cũng không hiểu hai người đang nói cái gì.
Trần Kha bình tĩnh trả lời: "Đan Ny thích món gì tôi cũng giống như vậy, cho nên cậu ấy thích mấy món này, tôi cũng thích."
Lưu Lực Phi không khỏi mỉm cười, nói với Trần Kha: "Tôi nhớ trước đây Đan Ny có khẩu vị rất hỗn tạp. Đôi khi tuần này thích ăn quán ở đầu phố. Chỉ sau một tuần, cậu ấy lại thích ăn ở quán cuối phố. Mặc dù đây không phải là bữa ăn chính, nhưng là bởi vì như vậy, cậu ấy gần như ăn tất cả mọi thứ từ khu ẩm thực gần trường chúng ta."
Cô nói, bởi vì nhớ lại hồi ức mà thần sắc cũng dịu dàng hơn.
Trần Kha nhìn cô khẽ gật đầu, trên môi nở nụ cười, "Đúng là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Nhưng có thể ăn được là may rồi, cậu ấy vốn không phải người dễ béo, ăn nhiều một chút cũng tốt."
Lưu Lực Phi hơi nheo mắt lại, thanh âm thoáng trầm xuống: "Món ăn đôi khi có thể thể hiện tính cách của một người. Theo thời gian, chúng ta có thể thích nhiều loại hương vị, có một món có vài hoặc thậm chí hơn chục cách làm. Nhưng dù sau này có thích bao nhiêu quán ăn làm ra hương vị này, tôi vẫn nhớ hương vị ban đầu của quán ăn đó. Sau khi dạo một vòng quán ăn vặt mới mở, nếm thử hương vị ngon mà ai cũng tán thưởng, chúng ta vẫn nguyện ý quay lại quán ăn ban đầu. Nếm lại hương vị quen thuộc lúc trước, ngắm nhìn con đường mình đã đi qua. Trần luật sư, cô nói đạo lý này có đúng hay không?"
Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, Trần Kha cùng Lưu Lực Phi bốn mắt nhìn nhau. Lưu Lực Phi là ôn hòa, Trần Kha lại là trầm tĩnh.
Giữa hai người giống như một trận sóng thần mãnh liệt dâng lên trên vùng biển, tiếng sóng lớn vỗ vào đá ngầm cho thấy bầu không khí lúc này đang trở nên trầm trọng.
Đột nhiên, Trần Kha khẽ giương lên khóe môi, nhưng ánh mắt lại thâm trầm, "Đối với đồ ăn, đương nhiên chúng ta sẽ không ngừng tìm kiếm thứ có thể thỏa mãn vị giác của mình. Quả thực có thể sau khi nếm thử càng nhiều hương vị, về sau sẽ bỏ lỡ hương vị ban đầu. Nhưng nếu có một loại đồ ăn, ăn vào một nửa liền cắn phải một miệng đắng chát, cô nói xem, chúng ta có cần phải tiếp tục ăn nữa không? Hơn nữa, thái độ đối với thức ăn không thể so sánh với tính cách của một người. Một món ăn ngon có thể ăn trong một bữa cơm, mà quá trình hiểu rõ một người trọn vẹn nhất phải là cả đời. Lưu tiểu thư, cô nói đạo lý này có đúng hay không?"
Lưu Lực Phi nheo mắt, khóe môi duy trì nụ cười nhàn nhạt, gật đầu tán thành, "Đúng a. Trần luật sư nhìn rất thấu đáo, là tôi múa rìu qua mắt thợ rồi."
Trần Kha thu liễm ý cười, trầm mặc không nhìn Lưu Lực Phi nữa, thật lâu sau mới lạnh nhạt đáp lại, "Đạo lý này rất dễ hiểu, chính là Lưu tiểu thư quá chú trọng đến hương vị ban đầu, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được, hương vị kia sớm đã khác với những gì cô nhớ."
Lưu Lực Phi nghe được hàm ý của Trần Kha, thân thể căng thẳng ngả về phía sau, thân thể thả lỏng một chút, nhưng nụ cười trên khóe môi lại cứng đờ. Ý cười từng chút từng chút biến mất, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô nếm trải mùi vị của bất lực, đau đớn cùng cay đắng, cô từ cửa kính phản chiếu ra nhìn thấy những giọt nước mắt lắng đọng trong mắt mình.
Trên đường đi không ai nói lời nào, sau khi đến địa điểm quay phim nơi đoàn làm việc, Trần Kha cảm ơn rồi đi theo Hoạ Y đi tìm Đan Ny vừa mới quay xong.
Lúc này, Đan Ny đang đối diễn với Thi Chiêu Ý, Trần Kha tiến gần phía sau nàng, Thi Chiêu Ý trợn mắt nhìn.
Đan Ny vẫn đang đắm chìm trong kịch bản, "Chiêu Ý, cậu có thể khóc một hồi được không? Có muốn dùng thuốc nhỏ mắt không?"
"Ừ..." Thi Chiêu Ý trầm ngâm, sau đó ý vị sâu xa nói: "Mình cảm thấy không cần dùng a, sẽ sớm có người ở đây thể hiện tình cảm, tâm mình sẽ cảm thất rất chua, nhất định có thể khóc được."
“Nói nhảm gì vậy?” Đan Ny ngẩng đầu cầm kịch bản gõ lên vai Thi Chiêu Ý, nhưng nhìn thấy Thi Chiêu Ý nháy mắt ra hiệu, nàng nhìn lại, trước hết là ngạc nhiên sau liền rất vui mừng: “Trần Kha, cậu tới lúc nào vậy?"
“Vừa tới, tôi nhìn thấy hai người đang đối diễn nên không dám quấy rầy” Trần Kha cầm hộp cơm yên tĩnh đứng ở đó.
Đan Ny ngạc nhiên nhìn hộp cơm trong tay cô, "Trần Kha, đây là cậu tự làm sao? Cậu làm trong bếp của khách sạn sao?"
Thi Chiêu Ý lắc đầu cười, Trần Kha gật đầu, "Ừm" một tiếng.
“Vậy Chiêu Ý có muốn ăn cùng không?” Đan Ny quay sang hỏi Thi Chiêu Ý, nhưng người sau lại mang bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Cậu ngốc à?” Thi Chiêu Ý đỡ vai Đan Ny đi sang một bên, buồn cười nói vào tai nàng: “Mình là muốn cùng cậu ăn cơm, nhưng vị kia nhà cậu đã làm cơm mang đến cho cậu, mình làm sao có thể ở đây làm bóng đèn hình người đây? Cậu đó, có thể chừa cho mình một ít cho mình nếm thử, nhưng mình không ở lại đây đâu, vợ vợ trẻ các cậu cứ ở một mình đi."
Thi Chiêu Ý nói nói, trong mắt tràn đầy ý cười, Đan Ny vỗ vỗ tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu cả ngày đừng trêu chọc chúng ta có được không?"
Thi Chiêu Ý lại cười một tiếng: “Vậy cậu cư xử cho tốt đi, đừng để cô ấy thất vọng.” Cô hạ giọng nói, nụ cười vừa rồi rút đi rất nhiều, thay vào đó là hiển nhiên dặn dò.
Đan Ny tâm niệm vừa động, nàng nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, rồi nhìn Thi Chiêu Ý chào hỏi Trần Kha trước khi rời đi.
Nàng đưa Trần Kha đến bàn mà đoàn phim sắp đặt, nàng tiếp nhận hộp cơm mới hỏi: "Hôm nay cậu nghĩ thế nào lại muốn tự làm vậy? Không phải trước đây đều gọi đồ ăn bên ngoài sao?"
“Chính là bà chủ ở cửa hàng đầu phố nói với tôi kỳ thực có thể mượn nhà bếp của khách sạn, gần đây chúng ta thường ăn đồ gọi bên ngoài, cho nên tôi liền tự làm.” Trần Kha mở nắp, lấy đồ ăn bên trong ra.
Đan Ny cười nói: "Thật không? Không ngờ bà chủ lại đẩy công việc kinh doanh ra tận cửa a."
"Bà chủ rất tốt, bà ấy nói với tôi nhiều người nhà của minh tinh đến thăm đoàn đều sẽ làm như vậy, tránh nhiều khách phải đợi lâu." Trần Kha đưa đũa qua, tiếp tục kiên nhẫn giải thích với Đan Ny, "Nhưng cuối cùng bà ấy vẫn nhắc nhở tôi nên đến chỗ họ ăn."
Đan Ny "phốc" cười một tiếng, lôi kéo Trần Kha cùng ngồi xuống, "Vậy thì mình phải cảm ơn bà chủ rồi, nếu không nhanh nhất phải trở về nhà mới có thể ăn đồ ăn Trần luật sư của chúng ta nấu."
Trần Kha nghiêm nghị gật đầu, "Cảm ơn đã khích lệ, mau ăn cơm đi."
Đan Ny tự giác ăn cà chua xào bông cải xanh cùng canh rong biển. Trần Kha đặc biệt làm món bò kho cho nàng nhưng nàng không ăn, chỉ là gắp một tiếng đưa cho Trần Kha ăn nàng mới tự mình ăn.
Trần Kha trong lòng ấm áp, vươn tay đẩy miếng thịt bò ra trước mặt Đan Ny một chút, nhẹ giọng nói: "Tôi đặc biệt làm món bò kho cho cậu, cậu không nếm thử sao? Hôm nay coi như bổ sung dinh dưỡng đi. Trong khoảng thời gian này đã kiểm soát chế độ ăn uống rất nhiều rồi, việc quay phim cũng đã gần xong. Nếu cậu không thể giữ được dinh dưỡng, về nhà tôi làm sao có thể giải thích với ba mẹ đây? Trước khi đến đây tôi đã cam đoan, nhất định không để cậu nhịn đói đi quay phim".
Hiếm khi Trần Kha chủ động nói hai từ "đặc biệt", "cha mẹ" trong lời nói của cô là dùng để chỉ cha mẹ của Đan Ny. Dáng vẻ bình thản như vậy quả thực rất hợp với phong cách thường ngày của Trần Kha, bất động thanh sắc chiếm tiện nghi của nàng.
Khóe môi Đan Ny giương lên, "Được rồi, mình đương nhiên phải phối hợp. Mình nếm thử xem cậu làm món này khác với món mình đã ăn như thế nào."
“Ừm, tôi sẽ thành thật truyền đạt phối hợp của cậu cho ba mẹ cậu.” Trần Kha nhìn nàng nhẹ nói, sau đó tiếp tục ăn cơm của mình.
Lần đầu tiên Đan Ny ăn món này cẩn thận như vậy, chậm rãi nhai nuốt, thưởng thức hương vị mà Trần Kha làm. Thịt bò có mùi thơm đậm đà, mặn nhạt phù hợp, vị thấm vào thịt cực kỳ ngon miệng.
Thế nhưng không biết tại sao, Đan Ny lại nếm ra có chút vị ngọt, dần dần từ đầu lưỡi truyền đến tim, đây là vị ngọt chỉ có ở Trần Kha.
Từ lần đầu tiên bởi vì ước định mà cùng một chỗ, cho đến về sau Trần Kha mang lại ấm áp cho nàng, bờ vai yếu ớt kia nhưng lại khiến nàng an tâm, còn có dịu dàng lúc này. Trần Kha không bao giờ thẳng thừng bỏ mặc nàng, từ đầu đến cuối đều ở đó, lấy ôn nhu vô hại làm phương thức tiếp cận nàng.
"Trần Kha ..." Thanh âm Đan Ny như mất tiếng, vẻ mặt có chút dịu dàng.
Đan Ny muốn nói lời cảm ơn, nhưng Trần Kha đã từng nói giữa hai người không cần phải nói lời này, nàng dừng lại, cuối cùng nhẹ nhàng nói: "Mình thật may mắn mới có cậu bên cạnh."
Trần Kha sửng sốt một lúc, sau đó chớp mắt nhanh mấy cái, vô thức siết chặt tay đang cầm đũa. Đan Ny nhìn thấy gương mặt nhàn nhạt của cô có chút ửng hồng.
"Ăn thì ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì? Nhớ uống canh, để nguội một lát sẽ không ngon." Trần Kha che giấu bối rối, lại chuyển canh tới cho Đan Ny, mặt không biểu cảm bưng bát lên, lại là bộ dáng lạnh lùng không dễ thân cận.
“Được, cậu cũng ăn đi.” Đan Ny cười nhẹ, vị ngọt nhàn nhạt vẫn còn ấm áp trong lòng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com