Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Lạc Quỳnh Hoa vừa kinh sợ vừa vui mừng, thậm chí có khoảnh khắc hoài nghi mình có đang nằm mơ hay không. Mãi đến khi Phó Bình An mở miệng:

"Hồi lâu không gặp. Nghe Bình Sinh nói trước đây ngươi vẫn không đến, trong nhà có chuyện gì sao?"

Trong mắt Lạc Quỳnh Hoa, hơn nửa năm không gặp, Bình An dường như cao lên một chút, cằm cũng nhọn hơn, trông càng thanh nhã nhưng có phần suy nhược. Nàng tiến lên nắm lấy tay Bình An, tội nghiệp nói:

"Ta bị cấm túc, không thể ra khỏi cửa."

Trong đầu Phó Bình An không khỏi hiện lên chuyện đã xảy ra trước đó-một quý nữ vốn dĩ vui vẻ tham gia Ẩm Lộc Yến, lại đột nhiên mất tích đến nửa đêm mới về nhà. Nếu nàng là cha mẹ A Hoa, có lẽ cũng sẽ cấm túc nàng đủ lâu.

Nghĩ vậy, nàng gật đầu, nói: "Cực khổ rồi."

Lời này vốn chỉ là khách sáo, không ngờ Lạc Quỳnh Hoa lập tức nhổ nước đắng kể khổ:

"Đúng vậy! Trước kia dù bị cấm túc, ta vẫn có thể trèo tường ra ngoài. Trên tường có... có một cây tảo thụ rất cao, nhưng chỉ cần lót một cái đôn đá là ta có thể leo lên..."

Nói đến đây, ánh mắt nàng vốn tràn đầy đắc ý bỗng chốc cụp xuống, uể oải nói:

"Kết quả, a nương đem toàn bộ đôn đá trong viện mang đi. Hơn nữa, Thiết Trụ và Nhị Nha cũng bị liên lụy, bị cấm túc chung, không ai tiếp ứng ta..."

Phó Bình An nghiêng đầu nhìn về phía Thiết Trụ cùng Nhị Nha, thấy bọn họ đang ngồi xổm bên cạnh ruộng, chăm chú nhìn vào đám mạ. Nàng thuận miệng hỏi thăm, hai người nhìn nhau một chút rồi mới đồng loạt lên tiếng chào hỏi.

Sau khi trò chuyện với Thiết Trụ Nhị Nha, Phó Bình An quay lại nhìn A Hoa, hỏi:

"Vậy hôm nay là ngày kết thúc cấm túc của ngươi sao?"

Lạc Quỳnh Hoa nghe vậy lập tức im bặt, sau đó nở nụ cười tươi, nói:

"Ừ, kết thúc rồi. Trong ruộng này trồng gì vậy? Bình Sinh và Hoắc Đại ca không ở nhà sao?"

Phó Bình An đáp: "Bọn họ đi quân doanh rồi."

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, Phó Bình An không biết có phải thế gian này thực sự có người trời sinh giỏi võ hay không. Hoắc Bình Sinh vừa mới tiếp xúc với cưỡi ngựa bắn cung đã học được rất nhanh, hơn nữa lại có thiên phú thần lực. Dù chỉ mới mười lăm tuổi, hắn đã theo Hoắc Đại ca trong quân doanh, được người ta gọi tên. Giờ đây, cứ ba ngày hai lượt lại chạy tới quân doanh.

Thấy A Hoa nhìn đồng ruộng đầy tò mò, Phó Bình An thuận miệng nói: "Ruộng này trồng lúa."

Nàng vừa dứt lời, Nhị Nha liền thắc mắc: "Lúa làm sao có thể trồng trên ruộng cạn?"

Phó Bình An lập tức có tinh thần, hỏi: "Ngươi biết trồng trọt sao?"

Nhị Nha đáp: "Đương nhiên rồi! Ai mà không biết trồng trọt?"

Phó Bình An không nhịn được cười khổ, ngẩng đầu nhìn Trương Khải Tinh.

Trương Khải Tinh chột dạ nói: "Già rồi, ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng."

Lạc Quỳnh Hoa cũng giơ tay lên: "Ta cũng không biết trồng trọt."

Phó Bình An bất đắc dĩ: "Ta cũng vậy."

Nhị Nha nhìn quanh mọi người, rồi cùng Thiết Trụ bật cười, nói: "Chúng ta biết trồng! Ruộng lúa phải có nước mới được."

Phó Bình An đáp: "Nhưng ngươi không biết, lúa này là lúa ruộng cạn."

Nhị Nha nhíu mày: "Ta biết lúa ruộng cạn, nhưng loại này không tốt, sản lượng thấp mà ăn cũng không ngon."

Nghe vậy, Phó Bình An lập tức thất vọng, thở dài nói: "Hóa ra là vậy..."

Bây giờ đất Bắc có nhiều loại thực thử trộn lẫn với nhau, sản lượng không cao. Nhìn thấy trong kho lương thực có lúa ruộng cạn, nàng còn tưởng rằng có thể tận dụng để mở rộng sản xuất tại khu vực phương Bắc khô hạn, liền đem ra trồng thử. Kết quả, mạ non chưa kịp lớn đã héo rũ, thu hoạch không được bao nhiêu.

Chỉ là nàng luôn có cảm giác, một phần nguyên nhân quan trọng là do những người xung quanh nàng đều không biết trồng trọt.

【Khoai Nghiền Ba Ba Trà Sữa】: "Ta nghĩ vẫn nên đợi tích góp đủ phí chuyên chở rồi mua hạt giống trong thương thành, cái đó đều là hạt giống được cải tạo kỹ càng."
【Ôn Đức】: "Đúng vậy, dù sao phí chuyên chở cũng chẳng mấy chốc sẽ góp đủ."
【Quét Rác Đốt Hương】: "Ngươi nghĩ hai trăm vạn mà nhanh gom sao?"
【Trường An Hoa】: "Nhất định phải nói, so với lần đầu tiên nghe bảy triệu mà giật mình, thì hai trăm vạn thực ra cũng còn tốt."

Phó Bình An biết rằng nếu góp đủ phí chuyên chở, những vấn đề này sẽ không còn là trở ngại. Hơn nữa, nàng còn có thể mua được rất nhiều hạt giống chưa từng nghe thấy từ trước tới nay, như ngô hay bông vải. Nhưng nghĩ đến đây, nàng nhận ra trước khi có hạt giống, nàng cần tìm được người có chuyên môn về canh tác.

Nàng suy nghĩ một chút, rồi hỏi:

"Nhị Nha, ngươi biết trồng trọt, có thể thỉnh thoảng đến giúp ta một chút không? Ta sẽ có tạ ơn."

Nhị Nha liếc nhìn Lạc Quỳnh Hoa-dù sao nàng vẫn là người của Anh Quốc Công phủ.

Lạc Quỳnh Hoa liên tục gật đầu: "Hay lắm, hay lắm! Đến lúc đó ta cùng ngươi đến."

Hôm nay cùng Phó Bình An xuất cung còn có Vương Tế và Trần Yến, nàng liền gọi Vương Tế đến tính toán thù lao. Nhưng chính lúc này, nàng lại nhớ ra một chuyện khác.

Lần trước chia tay, nàng đã nói sẽ ban thưởng cho A Hoa.

Thế nhưng sau đó, vì không tìm được nàng-đương nhiên, thực ra là không có chủ ý tìm, do quá nhiều chuyện bận rộn nên quên mất. Vì vậy, chuyện thưởng công cũng bị ném lên chín tầng mây.

Nếu như chưa gặp lại thì không sao, nhưng bây giờ gặp rồi, có chút lúng túng.

Phó Bình An sờ soạng trên người, chỉ tìm thấy một miếng ngọc bội trên đai lưng, nhưng ngọc bội này có khắc hình rồng, không thích hợp lắm. Tiếp tục tìm, nàng lại lấy ra một chiếc lược ngà voi-là vật sáng sớm nay nàng tiện tay kẹp vào áo sau khi chải đầu.

Nhưng cứu giá lập công mà thưởng một chiếc lược, khó tránh có phần keo kiệt.

Nàng hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt A Hoa. A Hoa nhe răng cười ngọt ngào với nàng.

Xem ra, A Hoa đã quên chuyện này.

Nhưng nàng là thiên tử, chuyện đã nói ra thì không thể coi như chưa từng xảy ra.

Phó Bình An đứng dậy định hỏi Vương Tế cùng Trần Yến xem có mang theo thứ gì thích hợp không. Không ngờ nàng vừa đứng lên, A Hoa cũng đứng dậy theo, giống như kẹo mạch nha dính chặt lấy nàng.

Không tìm được cơ hội hỏi, nàng đành ngồi trở lại, mà A Hoa thì mong chờ nhìn nàng, như thể đang đợi nàng nói gì đó. Nhìn dáng vẻ háo hức kia, nàng có cảm giác nếu không nói gì thì thật có lỗi với đối phương.

May mà đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên hỏi: "Nữ quân, vì sao đồng ruộng này lại chia thành từng khối như vậy?"

Phó Bình An đi tới bên Nhị Nha. Cách canh tác này là do màn đạn dạy nàng, gọi là "Thay điền pháp"-vẽ rãnh trên ruộng rồi gieo hạt lên rãnh, năm sau đổi vị trí rãnh để giữ độ màu mỡ cho đất, hợp lý hóa việc bón phân.

Vì màn đạn mặc định cho rằng phải trồng như vậy, nên nàng cũng làm theo.

"Các ngươi không phải trồng như vậy sao?"

"Thường ngày làm ruộng, đều là san phẳng ruộng rồi gieo hạt. Làm theo cách này của nữ quân, lao động sẽ rất vất vả, mà thuê trâu cày với mua nông cụ cũng rất tốn kém."

【Bình An Thỏ Đời Thứ Mười Tám】: "Vẫn chưa phổ cập thay điền pháp sao? Không trách lương thực sản lượng mãi không cao được."

Phó Bình An lại trầm mặc.

Sản lượng sắt thấp đúng là một vấn đề. Triều trước, diêm (muối) cùng thiết (sắt) đều do triều đình độc quyền. Đến thời Cao Tổ thì mở cửa cho tư nhân kinh doanh, nhưng sản lượng vẫn không cao. Hơn nữa, từng có quan viên dâng sớ công kích việc này, nói rằng thương nhân buôn muối sắt giàu ngang vương hầu, làm ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Nhưng chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Riêng về thay điền pháp, có lẽ có thể thúc đẩy một chút.

Thế là Phó Bình An tỉ mỉ cùng Nhị Nha nói một hồi về việc này, còn dặn: "Ngươi xem thử, nếu phương pháp kia có thể áp dụng được, thì dạy lại cho người nhà ngươi."

Đương nhiên, bản thân nàng đến lúc đó cũng sẽ phái người phổ biến rộng rãi hơn.

Nhị Nha từng câu đáp lại, Phó Bình An phát hiện tuy Nhị Nha ăn mặc giản dị, thường ngày nhìn không quá lanh lợi, nhưng không biết có phải nhờ nhận biết được chút chữ nghĩa hay không, mà khi thực sự bắt tay vào làm việc, nàng lại cơ trí hơn rất nhiều so với một số tiểu cung nhân trong cung.

Sau khi trò chuyện xong, Lạc Quỳnh Hoa bên cạnh vỗ tay, ánh mắt sáng rực: "Ngươi làm sao cái gì cũng biết vậy, Bình An? Ngươi thật quá lợi hại!"

Phó Bình An thường ngày tiếp xúc nhiều với những kẻ lão luyện, thành thục như hồ ly, còn lại những người cùng lứa thì đều biết thân phận của nàng. Vì vậy, thực sự rất hiếm khi có ai đối xử với nàng như A Hoa lúc này. Nàng không kìm lòng được khiêm tốn nói: "Ta chỉ hiểu sơ sơ bề ngoài thôi."

Lạc Quỳnh Hoa nói: "So với ngươi, ta thực sự chẳng biết gì cả. Trương bà bà, trước đây ngươi còn nói ta thông minh, nhưng so với Bình An, ta có phải là còn kém xa lắm không?"

Trương Khải Tinh, người đang nghiêm túc ghi chép sổ tay làm ruộng, liền ho khan một tiếng, nói: "Cái đó không thể tùy tiện so sánh được." Người với thần vẫn có khác biệt mà.

Chuyện này tạm gác lại, Phó Bình An lại nhớ đến chuyện ban thưởng. Nàng đứng dậy rời đi, lần này đi ra sau viện, nhưng Lạc Quỳnh Hoa lại muốn chạy theo. Phó Bình An quay đầu, thấp giọng nói: "Khụ... Ta đi một lát thôi."

Nghe vậy, Lạc Quỳnh Hoa đành phải từng bước cẩn thận trở về chỗ ngồi cũ.

Phó Bình An liếc mắt ra hiệu cho Vương Tế, Vương Tế liền đi theo. Khi hai người bước qua cổng thùy hoa vào nội viện, Phó Bình An thấp giọng hỏi: "Ngươi có mang theo thứ gì đáng tiền không?"

Vương Tế do dự một chút, rồi cắn răng đáp: "Thần có mang một thỏi vàng."

Phó Bình An: "..."

Khoảng chừng là ánh mắt nàng quá rõ ràng bày tỏ sự nghi hoặc "Ngươi tại sao lại mang thỏi vàng bên người?", Vương Tế liền bổ sung: "Thần nghĩ nếu có việc gì xảy ra, vàng ở đâu cũng có thể dùng được."

Phó Bình An khoát tay áo một cái, bảo Vương Tế gọi Trần Yến tới. Trần Yến lại nói: "Thần mới mua nhà, tiền đã dùng hết rồi. Bệ hạ, ngươi muốn làm gì?"

Phó Bình An cũng không tiện giải thích, đành khoát tay áo một cái nữa, rồi đi một vòng sau viện. Cuối cùng, nàng vẫn trở lại như cũ.

Vừa đến gần, Lạc Quỳnh Hoa như có linh cảm, quay đầu lại vẫy tay với nàng. Phó Bình An bước tới, Lạc Quỳnh Hoa đưa nắm tay ra trước mặt nàng: "Xem ta bắt được cái gì này."

Phó Bình An tò mò đến gần, Lạc Quỳnh Hoa mở bàn tay-bên trong là một con bích lục Quắc Quắc*.

(*) Quắc Quắc: Một loài cóc hoặc ếch nhỏ.

Phó Bình An lập tức giật mình, lùi mấy bước về sau.

Lạc Quỳnh Hoa không cười nữa, vội vàng ném Quắc Quắc đi, sốt sắng nói: "Xin lỗi! Ngươi... ngươi sợ sao?"

Phó Bình An theo bản năng lắc đầu: "Không sợ."

Nhị Nha cùng Thiết Trụ bên cạnh lập tức bật cười ra thành tiếng, nàng hơi lúng túng, đành phải sửa lời: "Là... có hơi sợ một chút."

Màn đạn cũng là một tràng "Ha ha ha ha--"

【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Lâu lắm rồi ta mới thấy Bình An đáng yêu thế này. Không phải bình thường không đáng yêu, mà kiểu này lại là một kiểu đáng yêu khác. 】
【 Thiên đường Claudine: Ta hiểu, ta hiểu. Bình thường quá nghiêm túc rồi. 】

Phó Bình An hơi đỏ mặt, Lạc Quỳnh Hoa nghiêng người tới gần, chớp mắt nói: "Xin lỗi, ta không biết. Cái này chơi vui lắm, ta tưởng ngươi sẽ thích."

Phó Bình An nói: "Ta chỉ không quen, trước giờ chưa từng chơi."

"Xì xì."

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười trộm. Lần này là từ một người khác-Bạc Kiều Nhi. Giờ đây nàng đã là Thẩm Trác Quân.

Nàng ở ngay sát vách, buổi trưa cảm thấy mệt nên về phòng ngủ trưa. Lúc này lại nằm bò trên tường, cười híp mắt nhìn Phó Bình An cùng Lạc Quỳnh Hoa.

Phó Bình An bất đắc dĩ nói: "Ngươi tại sao lại leo tường a?"

Hồi còn trong cung, Bạc Kiều Nhi dù kiêu căng, nhưng lại rất nhàn nhã, không phải kiểu người thích leo trèo.

Nhưng bây giờ, Thẩm Trác Quân lại thản nhiên đáp: "Ta thích leo."

Nói xong, nàng liền giơ chân định trèo qua.

Lạc Quỳnh Hoa vội nói: "Đừng! Ngươi trèo sai tư thế rồi, như vậy sẽ bị thương."

Thẩm Trác Quân sững người. Leo tường cũng có đúng sai sao?

Lạc Quỳnh Hoa nghiêm túc gật đầu: "Ngươi phải thừa thế xông lên một cái, lập tức leo lên, như vậy mới chắc chắn. Chứ chậm rãi trèo thế này, rất dễ bị tuột xuống."

Như để chứng minh lời giải thích của Lạc Quỳnh Hoa, tiếng nói vừa dứt, Thẩm Trác Quân liền trượt tay, "oành" một tiếng ngã xuống.

Thế là, Hoắc Bình Sinh mồ hôi nhễ nhại vừa bước đến cửa, liền nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của Thẩm Trác Quân. Nàng đau đầu nghĩ: Trời ạ, tại sao lại khóc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#codai