Chương 10
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Giả vờ ngủ đi. 】
Bởi vì câu nói này, Phó Bình An liền dựa vào giường, giả vờ như vừa ăn xong liền buồn ngủ.
Từ Chính điện vẫn mơ hồ truyền đến tiếng động, nhưng nghe không rõ. Phó Bình An nhắm mắt lại, trên tay vẫn còn cầm bánh ngọt, vậy mà mãi vẫn không có ai đến thu dọn giúp nàng. Bên trong cung điện im ắng đến mức nàng có thể nghe thấy rõ tiếng gió thổi qua lá cây ngoài sân, vang lên sàn sạt.
Phó Bình An rất giỏi giả vờ ngủ, cũng rất hiểu vì sao vào lúc này cần phải giả vờ. Trước kia, khi còn ở Linh Đình, nếu chọc ma ma giận, nàng thường giả bộ ngủ. Mỗi lần thấy nàng ngủ rồi, ma ma sẽ không tiếp tục mắng mỏ nữa, nhiều lắm chỉ lầm bầm vài câu rồi bỏ qua.
Nàng hô hấp đều đặn, trong lòng nghĩ đến Bình An bảo bảo thật đáng yêu, nghĩ đến Bạc Trường sử, nghĩ đến Thái Hậu, nghĩ đến Nhiếp Chính Vương.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một giọng lanh lảnh kéo dài: "Cung —— tiễn Nhiếp Chính Vương."
Theo sau đó là tiếng mở cửa rồi đóng cửa, thế giới dường như lại sống động trở lại. Tiếng bước chân truyền đến, có cung nữ nhẹ giọng gọi nàng, nàng không đáp lại, chỉ có chiếc bánh ngọt trên tay bị người ta lấy đi. Một lát sau, có người giúp nàng lau tay, rửa mặt, rồi đặt gối mềm và chăn lên giường để nàng nằm xuống.
Thái Hậu đi vào, thấy nàng đang ngủ, hạ giọng hỏi: "Lúc nào ngủ?"
Cung nữ âm thanh lạnh lẽo: "Vừa vào phòng không bao lâu liền ngủ."
Thái Hậu lại hỏi: "Nàng có nghe thấy gì không?"
Giọng cung nữ thấp hẳn xuống, có lẽ là vì đang quỳ rạp trên đất: "Nô tỳ không biết... Nhưng, có lẽ là không nghe thấy."
Thực ra, cung nữ hẳn là biết rõ nàng chưa ngủ. Nhưng không hiểu vì sao, cung nữ lại che giấu giúp nàng, hay đúng hơn là đang tự bảo vệ chính mình bằng cách dựng nên một lời nói dối.
Thái Hậu đáng sợ đến mức này sao?
Nghĩ ngợi một hồi, Phó Bình An lại thiếp đi thật, đến khi tỉnh dậy thì đã là giờ ăn trưa.
Nàng đến Chính điện cùng Thái Hậu dùng bữa. Quả nhiên, Thái Hậu trông có vẻ không vui, cả người toát ra vẻ không muốn nói chuyện.
Những cung nhân xung quanh đều cẩn trọng từng li từng tí, đến cả việc bưng dọn thức ăn cũng không phát ra chút âm thanh nào.
Nhưng khi đối diện với Phó Bình An, Thái Hậu lại tỏ ra hiền hòa, hỏi nàng ăn có ngon không, khẩu vị có hợp không.
Phó Bình An giả vờ ngây thơ, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nàng khen món ăn ngon, khen cung điện trang hoàng xinh đẹp. Khi nàng khoa trương nói "Ta chưa từng thấy căn phòng nào đẹp như thế này", Thái Hậu liền lộ ra nụ cười hài lòng.
Quả nhiên, nàng không cần phải xuất cung nữa. Thái Hậu sắp xếp cho nàng ở lại Kim Quế Cung sát bên, lại ban thêm mấy chục nô bộc mới. Thậm chí, Thái Hậu còn nhân từ cho phép nàng chọn hai cung nữ bên người.
Phó Bình An do dự chốc lát, rồi theo gợi ý của màn đạn, chọn hai cung nữ đã chăm sóc nàng buổi sáng trong Thiên điện.
Lúc mới đến, các nàng còn là những tiểu cung nữ rụt rè, giờ đây lại dẫn theo một đoàn người rầm rộ bước vào cung điện mới tu sửa. Chính viện của cung điện có một cây quế cổ thụ khổng lồ, cành lá lúc này sum suê xanh mướt.
Nhưng tâm trạng Phó Bình An lại hơi chùng xuống. Bỗng chốc bị đưa đến một nơi xa lạ, người duy nhất nàng có thể dựa vào lại dường như rất đáng sợ. Nàng tràn đầy hoang mang về tương lai.
Trước khi đi ngủ, lúc rửa mặt, nàng lén lút nói với A Chi: "Bạc Trường sử bị quất là vì nàng ấy để Trương Linh chặn xe ngựa của chúng ta."
Nàng nhìn chằm chằm A Chi, nhưng A Chi chỉ cụp mắt xuống, không nói một lời.
Phó Bình An cảm thấy những người xung quanh như thể đều là câm điếc, ngoài việc làm tròn bổn phận, họ không hề muốn nói chuyện.
Cung điện này rộng rãi cao lớn, nhưng lại lạnh lẽo tĩnh mịch như một hầm mộ. Nếu như Phó Bình An không có hệ thống, chỉ một thân một mình tiến cung, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn và bất lực.
Nhưng may mắn thay, hiện tại nàng không hề cô đơn, vì màn đạn vô cùng náo nhiệt.
Đầu tiên, Bình An bảo bảo thật đáng yêu cũng đã trở lại. Đối phương nhanh chóng thông qua lời giải đáp của người khác để biết được chuyện xảy ra suốt một tháng qua, sau đó giải thích lý do vì sao mình không xuất hiện suốt tháng trước ——
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Thi cuối kỳ, trường đột nhiên siết chặt quy chế, đúng là sống trong Địa ngục một tháng. 】
【 Trường An hoa: Nha nha, đúng thật, thi cử đáng sợ lắm. 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Đừng có than thở vô ích, bình thường chịu khó học hành thì lúc thi đâu đến nỗi cuống lên. 】
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Chỉ là ta phát ra vụng trộm tin, bảo bối không nhìn thấy sao? 】
Vụng trộm tin? Vụng trộm tin là cái gì?
Thế nhưng hai chữ này Phó Bình An cũng đã nhận thức, buổi tối lúc ngủ nàng đem tất cả mọi người đều đuổi ra gian phòng, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu hệ thống, rất nhanh sẽ ở trên mặt bản tìm tới vụng trộm tin*, cái kia vụng trộm trong thư còn có cái điểm đỏ, kỳ thực còn rất bắt mắt.
*tin nhắn bí mật
Phó Bình An mở ra đến, bên trong nhưng là một loạt mang theo chữ kèm dấu đỏ, hơn nữa mỗi cái chữ cũng đều có thể mở ra.
Nàng mới vừa nhận thức chữ, vào lúc này liền không nhịn được đọc lên đến: "Cái gì hỉ... Chủ... Bá, cấp tám cái gì... Mở... Cái gì..."
"Thành... Ngạch... Người sử dụng... Ngạch... Điểm ta?"
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Ngươi đang đọc cái gì vậy? Cái kiểu lắp ba lắp bắp này làm ta đau đầu quá. 】
【 Trường An hoa: Hài tử mới vừa nhận thức chữ, làm cho nàng đọc nhiều một chút. 】
【 Bất luận Ngụy Tấn: Đúng đúng, ta có đứa cháu gái bên ngoại mới vào tiểu học, liền đặc biệt thích đọc chữ trên biển hiệu. 】
Nàng rất nhanh nhìn thấy tên "Bình An bảo bảo thật đáng yêu": "Tiểu... Bình An, ta có chút việc, tháng này có thể cũng không đến được rồi, chính ngươi cũng phải cố gắng... Ngạch, cái gì lực?"
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Nỗ lực rồi, là nỗ lực. 】
【 Trường An hoa: Oa, thật sự nhận thức được rất nhiều chữ, Bình An giỏi quá. 】
Phó Bình An lộ ra vẻ mặt có chút thẹn thùng.
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Đừng nói chuyện phiếm, mau phân tích tình huống bây giờ, tại sao ta cảm giác tình hình không quá lạc quan, Bình An có khi nào đến đăng cơ cũng khó không? 】
【 Chạy điều ca hậu Vương A gạo: Lại nói tại sao gọi chủ bá là Bình An, Thái Hậu đều nói nàng gọi là A Dung, vậy chữ Dung trong A Dung là chữ nào? 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Chắc là nhũ danh Đại Danh gì đó, Tiểu Bình An, có biết viết tên của chính mình không? 】
Phó Bình An: "... Sẽ không."
Kỳ thực là sẽ viết, khi sáu tuổi, mẫu thân đã dạy nàng cách viết tên của chính mình, lúc trước nàng đã quên, nhưng sau khi bắt đầu học chữ lại không hiểu sao nhớ ra.
Nàng còn nhớ ngày đó nàng nhặt được một viên đá có thể để lại dấu vết khi vẽ, liền dùng nó vẽ bậy lên tảng đá xanh, mẫu thân đi đến hỏi nàng đang vẽ gì, nàng nói nàng đang vẽ chính mình.
Mẫu thân kinh ngạc nhìn nàng, lại hỏi: "Ngươi biết mình là ai sao?"
Phó Bình An ngửa đầu nhìn mẫu thân: "Ta là Bình An."
Mẫu thân hé miệng mỉm cười, Phó Bình An đến nay vẫn còn nhớ đường nét nhàn nhạt bên môi mẫu thân: "Không đúng, ngươi là Phó Đoan Dung."
Mẫu thân ngồi trên bậc thang đưa tay ra, Phó Bình An lập tức hiểu ý, cầm viên đá trong tay đưa tới, mẫu thân liền viết xuống ba chữ "Phó Đoan Dung" trên mặt đất.
Ba chữ ấy cùng nét bút nguệch ngoạc nàng vẫn còn nhớ, nhưng chẳng biết vì sao nàng không muốn nói ra.
Tuy rằng hành động này làm cho nàng bị cười nhạo.
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: ... Ngay cả tên cũng không biết viết, thật sự phải học hành cho tốt vào. 】
【 Trường An hoa: Ha ha ha ha ha ha 】
【 Chạy điều ca hậu Vương A gạo: hhhhh 】
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Bảo bối thật đáng yêu. 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Được rồi, nói chuyện chính đi, các ngươi hôm nay xem tình hình thế nào, cảm thấy ra sao? 】
Có lẽ là vì đổi đề tài quá nhanh, nhất thời không ai đáp lại, một hồi lâu mới có người lên tiếng.
【 Bất luận Ngụy Tấn: Cảm giác Thái Hậu có chút đáng sợ, toàn bộ cung nữ trong cung dường như đều rất sợ nàng, hai cung nữ bị triệu kiến sau đó, xem ra liền ngoan ngoãn hơn nhiều. 】
【 Trường An hoa: Tình huống không ổn rồi, ta có cảm giác như rơi vào đầm rồng hang hổ. 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Ta cảm thấy tình huống không xấu. 】
【 Bất luận Ngụy Tấn: A? 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Thái Hậu cùng Nhiếp Chính Vương quan hệ không tốt, như vậy bọn họ có thể hình thành thế đối lập. Một phe càng có nhiều thế lực, phe yếu hơn mới có cơ hội phát triển. Nếu bọn họ liên kết bền chặt như thép, khi đó mới thực sự không còn cách nào xoay chuyển cục diện. 】
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Oa, nghe có vẻ rất có lý. 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Thứ hai, Thái Hậu nhìn thì có vẻ hiền từ đơn giản, nhưng thực chất thích xa hoa, ưa nịnh nọt, độc đoán chuyên quyền, dã tâm bừng bừng, nhìn qua là hiểu ngay. Điều này có nghĩa là chúng ta rất dễ dàng lấy lòng nàng. 】
【 Chạy điều ca hậu Vương A gạo: Làm sao lấy lòng? 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Giả ngu, tỏ vẻ ngây thơ, nịnh nọt nàng, có thể nói chuyện cẩn thận thì nói cho khéo, tuyệt đối không được làm nàng nổi giận. 】
Phó Bình An đột nhiên lên tiếng: "Ta không giỏi việc đó lắm."
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Ngươi sáng nay đã làm rất tốt rồi. Ngươi làm thế nào mà nghĩ ra chuyện giả vờ đói bụng để kéo gần quan hệ vậy? 】
Phó Bình An lúng túng: "... Vì ta thực sự đói bụng."
Nhưng dường như cũng có chút cố ý, nàng cũng không rõ ràng lắm.
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: A a a thật sự đáng yêu quá. 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Vậy ngươi làm rất tốt, sau này nếu sợ phạm sai lầm thì nói ít lại, chờ chúng ta một chút, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. 】
【 Bất luận Ngụy Tấn: Ta cảm giác chỉ có ngươi nghĩ ra được kế sách, ta hoàn toàn không hiểu nổi chuyện này TAT 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Tình huống bây giờ là còn có thể đăng cơ không? Theo tình hình sáng nay mà xem, Nhiếp Chính Vương lại có vẻ rất mong Bình An đăng cơ, còn Thái Hậu thì lại cố kéo dài. Đây là vì sao? 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Cái này còn phải xem tình hình cụ thể trong triều đình, có rất nhiều khả năng. 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Ví dụ như? 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Ví dụ như Thái Hậu có thể muốn tự mình làm Hoàng đế, nhưng theo quan sát của ta, Thái Hậu có vẻ không có ý định như vậy. Vậy cũng có khả năng là Nhiếp Chính Vương muốn soán vị. 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Hả? Nếu hắn muốn soán vị thì sao còn thúc giục lập tân Hoàng đế làm gì? 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Bởi vì nếu không lập tân Hoàng đế, hiện tại rất nhiều quyền quyết định vẫn nằm trong tay Thái Hậu, mà rõ ràng quan hệ giữa Thái Hậu cùng Nhiếp Chính Vương không tốt. Ngoài ra, có Hoàng đế thì có thể tạo ra cái cớ để sắp xếp một số bố cục khác. Dù có tạo phản cũng cần một cái cớ như phò trợ Hoàng đế trừ gian thần, đúng không? Hiện tại nếu Thái Hậu ép Nhiếp Chính Vương thành nhiếp chính, nàng sẽ không có lý do để tạo phản. 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Nghĩ đến mà thấy sợ thật a. 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Ai, thực ra bây giờ chúng ta có quá ít thông tin. Nếu có ai hiểu rõ cục diện triều đình cung cấp thêm tin tức thì tốt rồi. 】
Trong đầu Phó Bình An lập tức hiện lên hình ảnh Bạc Trường Sử.
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Bạc Trường Sử? 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Bạc Trường Sử chưa chắc đã chịu nói thật. Ngươi để ý mà xem, suốt cả hành trình, nàng ta nói rất nhiều chuyện, nhưng lại không đề cập gì đến tình hình trong triều, thậm chí còn không nhắc đến quan hệ giữa Thái Hậu cùng Nhiếp Chính Vương. 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Còn A Chi thì sao? 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: A Chi nhìn thì có vẻ không giỏi về chính trị, nhưng cũng có khả năng đang giả vờ. 】
Phó Bình An xem mà đầu óc quay cuồng, bọn họ nói chuyện có những phần nàng đọc mà không hiểu nổi, thế là không nhịn được nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Ta buồn ngủ quá."
Lúc này cũng đã rất khuya, trong cung điện mọi ngọn đèn đều đã tắt, trong phòng tối đen đến mức đưa tay không thấy năm ngón.
Bên ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt rọi vào, bóng cây lay động không ngừng, trông như ma quái, khiến Phó Bình An đột nhiên thấy sợ. Nàng nhớ lại những câu chuyện quái dị mà ma ma từng kể, nhất thời hối hận vì đã đuổi hết cung nhân ra ngoài.
Dù có mở mắt ra là màn hình náo nhiệt đầy chữ, nhưng trên thực tế, nàng vẫn chỉ có một mình.
Nàng há miệng định gọi người, nhưng chợt thấy ngoài cửa sổ xuất hiện vài ánh đèn màu cam. Những ánh đèn ấy xếp thành một hàng, lung lay lập lòe như những hồn ma chập chờn tiến lại gần. Phó Bình An co người lại trong chăn, chỉ dám thò đầu ra nhìn màn đạn.
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Hình như có người đến rồi. 】
Phó Bình An: Nha? Là người a?
Nàng lại không sợ nữa, thò đầu ra khỏi chăn nhìn kỹ hơn.
Quả nhiên, không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, mơ hồ nghe được có người nói: "... Thái Hậu nương nương..."
Cửa đại điện bị đẩy ra, phát ra âm thanh "kẹt kẹt" kéo dài trong không gian yên tĩnh. Phó Bình An ôm chăn quấn chặt quanh người, chỉ để lộ cái đầu nhỏ với mái tóc rối bời, ngơ ngác nhìn về phía tấm bình phong.
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Trời ạ, dáng vẻ này đáng yêu quá đi, mẹ hôn nhẹ một cái nào! 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Ừm, có chút đáng yêu thật. 】
Bình phong chắn mất tầm nhìn, khiến nàng chỉ có thể thấy những ánh đèn lay động phía sau, ánh đèn dừng lại ngay lối vào, sau đó một chiếc đèn lồng tách ra, từ từ đi vòng qua tấm bình phong.
Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn lồng tinh xảo hắt lên bàn tay thon dài cùng lớp áo bào thêu hoa văn chìm. Khi ánh sáng trượt đến khuôn mặt người cầm đèn, sắc đèn quá mờ, chỉ lộ ra một gương mặt trắng xám, tinh tế, được bảo dưỡng cẩn thận nhưng vẫn có thể nhận ra dấu vết tuổi tác.
Là Thái Hậu.
Thái Hậu chậm rãi tiến lại gần, bước chân nhẹ đến mức không phát ra âm thanh. Chỉ có tiếng vải áo ma sát vang lên khe khẽ. Khi đến bên giường, Thái Hậu đặt chiếc đèn xuống đầu giường, rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Phó Bình An, giọng nói trầm thấp vang lên: "Muộn như vậy, sao còn chưa ngủ?"
Giọng điệu mềm mại đến vô hạn ôn nhu.
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Định dỗ dỗ a? 】
【 Bất luận Ngụy Tấn: Khuya khoắt mà đột nhiên đến, không biết dụ dỗ hay là có chuyện gì quái dị nữa... 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com