Chương 102
Bạc Mạnh Thương cùng A Chi đồng thời phục mệnh xong, A Chi liền lui xuống trước, trong điện chỉ còn lại một mình Bạc Mạnh Thương.
Phó Bình An nhìn nàng, trong lòng cảm khái vạn phần.
Đối phương da sạm đi, cũng gầy hơn trước. Năm đó, vị thế gia nữ lẫm liệt bất khuất kia, giờ đây dường như đã thu liễm đi nhiều. Không còn thấy chút kiêu căng do phú quý nuôi dưỡng, cũng không còn ánh mắt vô thức bộc lộ sự xem thường như trước.
Khi Bạc Mạnh Thương đứng nghiêm, Phó Bình An bỗng có ảo giác như đang nhìn thấy những Tam công Cửu khanh trong triều - trầm tĩnh, cẩn trọng, không để lộ sơ hở.
Phó Bình An bỏ qua chuyện hôn lễ, mở miệng trước: "Chỉ chậm có mấy ngày thôi, lại không kịp đến."
Kỳ thực, việc này cũng do hôn lễ của nàng diễn ra quá vội vàng. Nếu theo trình tự thông thường, dù Bạc Mạnh Thương có từ Nam Việt xa xôi trở về, vẫn kịp tham dự.
Nhưng Bạc Mạnh Thương không thể nói vậy, chỉ tiếc nuối lắc đầu: "Không được tận mắt chứng kiến phong thái bệ hạ ngày đại hôn, đúng là điều đáng tiếc. Khi bệ hạ đăng cơ, thần đã mong chờ ngày ấy."
Phó Bình An đột nhiên đứng dậy, bước đến gần nàng, rồi khom người thi lễ: "Trẫm vẫn nhớ ơn Phu tử dạy dỗ thuở ban đầu. Ngày ấy để Phu tử đi xa Nam Việt, đúng là bất đắc dĩ. May mắn thay, Phu tử đã thuận lợi trở về, còn mang theo nhiều lương thực cùng tiền tài như vậy. Nói đến đây, thật sự đã giải được cơn nguy cấp của trẫm."
Bạc Mạnh Thương hoảng hốt, không dám nhận lễ của bệ hạ. Nhưng khi nghe câu sau, nàng thoáng sững sờ: "Bệ hạ có gì khẩn cấp sao?"
Phó Bình An khẽ nhếch môi cười lạnh, kể lại chuyện triều đình sáng nay mà không đưa ra đánh giá.
Nghe xong, sắc mặt Bạc Mạnh Thương hiện rõ vẻ giận dữ: "Vì nước cầu phúc vốn là chuyện tốt lành, Đại tư nông lại khắp nơi cản trở, chẳng hiểu có ý gì. Vi thần lạm quyền đến mức này, cũng chỉ nhờ bệ hạ nhân hậu mà hắn mới có thể tồn tại đến giờ."
Mấy câu nói này mang theo vài phần phong thái năm xưa.
Phó Bình An bật cười: "May có khanh, ngày mai lên triều, hắn liền không còn gì để nói."
Bạc Mạnh Thương vội nói: "May mắn không làm nhục mệnh."
Phó Bình An lại hỏi: "Từ Vị Thanh cùng Phương Doãn Lợi không cùng ngươi trở về sao?"
Bạc Mạnh Thương nói: "Nam Việt vẫn còn nhiều việc cần xử lý, vì vậy thần được cử về trước để phục mệnh."
Phó Bình An thoáng ngạc nhiên: "Các nàng còn nguyện ở lại? Trẫm cứ tưởng các ngươi đều muốn nhanh chóng trở về."
Bạc Mạnh Thương mỉm cười: "Chúng thần làm việc theo sổ tay chỉ đạo của bệ hạ, hiện nay Nam Việt đã thay đổi hoàn toàn. Nếu không phải đường sá xa xôi, thật mong bệ hạ có thể đích thân đến xem."
Phó Bình An gật đầu: "Trẫm cũng rất muốn. Nếu không, Phu tử hãy kể tường tận tình hình bên đó đi."
Cuộc trò chuyện dần đi vào chính sự. Bạc Mạnh Thương liền thuật lại mọi chuyện xảy ra trong những năm qua.
"Người ta thường nói, thổ dân Nam Việt chưa khai hóa, không thể quản giáo. Họ thờ cúng những vị thần vô danh, không theo vương pháp mà chỉ nghe theo các trưởng lão trong tộc. Họ không có thành bang, không có văn tự, thậm chí không biết canh tác. Khi chúng thần mới đến, cũng từng nghĩ như vậy..."
Thực tế, khó khăn lớn nhất nằm ngay ở giai đoạn ban đầu. Vừa đặt chân tới Nam Việt, bọn họ liền bắt gặp một ngôi làng đang cử hành lễ hiến tế người sống.
Kẻ bị hiến tế là một nữ hài mới mười hai tuổi, bị dâng cho một vị thần địa phương có tên "Tê Lừa" - theo điều tra sau đó của Từ Vị Thanh, đây là vị thần cai quản sông ngòi mưa gió ở vùng này.
Do địa thế Nam Việt có nhiều sông suối, nước thường tràn bờ gây ngập lụt ruộng đồng, vì vậy vào khoảng thời gian chuyển giao giữa xuân hạ, họ thường tổ chức lễ tế người sống để cầu mong yên bình.
Nữ hài kia không muốn chết, lén trốn khỏi làng và gặp được đoàn người của Bạc Mạnh Thương. Nàng kể, việc lựa chọn người hiến tế hoàn toàn do một vị "vu sư" trong tộc quyết định. Nàng bị chọn chẳng qua vì phụ thân đã đắc tội với vị vu sư đó. Người này một tay che trời, cả làng đều căm phẫn nhưng không ai dám phản kháng.
"Ngày đó, thần liền nghĩ đến chỉ đạo trong sổ tay của bệ hạ - Đánh cường hào, chia đất ruộng, tụ dân tâm."
【 Trắng tỉnh hắc tử: ... Nghe có gì đó rất vi diệu. 】
【Ngươi đoán: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật sự sao? Ngày đó thật sự đưa ra chỉ đạo sổ tay như vậy sao!】
【Trường An hoa: Không phải gọi là 《Nam Việt cải cách thí điểm năm năm phát triển kế hoạch》 sao?】
【Tán gẫu tặng một cành xuân: Sau đó trả lại một quyển 《Cơ sở động viên chỉ đạo sổ tay》.】
【Thật đáng yêu a: ... Cái gì vậy, ta thật sự không nhịn được cười.】
【23336566: Thủ đoạn thiết thực hữu hiệu a, giải phóng người hiện đại được, giải phóng cổ nhân cũng không chệch đâu.】
"Chúng thần quan sát địa hình địa phương, nhận thấy nguyên nhân chủ yếu là do có quá nhiều nhánh sông nhỏ, bùn đất bồi lắng, mà người dân địa phương không biết cách quản lý dòng chảy, dẫn đến hằng năm đều gặp nạn lũ lụt. Vì vậy, chúng thần đã... diễn một màn kịch."
Nói đến đây, nàng hơi đỏ mặt, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Phó Bình An lại bị khơi lên lòng hiếu kỳ: "Kịch gì?"
"Thần để Từ hóa trang, khoác bạch y, đóng vai Ma Quải thần, tuyên bố không thích tế phẩm này, phải đổi một người khác."
"Bọn họ thực sự tin sao?"
"Chúng thần có trong tay một ít khói hoa do bệ hạ ban cho. Khi bọn họ tiến lại gần, chúng thần liền phóng khói dọa họ. Quả nhiên, bọn họ sợ hãi, không dám tiến lên, còn tin đó là thần tích. Thế là chúng thần gọi tên vị vu sư được mọi người yêu thích nhất làm tế phẩm, cả làng liền đồng loạt đem người vu ra tế..."
"Cũng coi như may mắn, năm đó nước sông thực sự không tràn bờ. Sau vụ mùa, chúng thần vạch trần thủ đoạn này, nói rằng Ma Quải thần căn bản không có thật. Thế nhưng, nước sông cũng không tràn bờ, chứng tỏ tế tự không phải là điều tất yếu."
"Dễ dàng thay đổi tín ngưỡng như vậy sao? Có vẻ không đơn giản."
"Vì vậy, chúng thần cũng không bắt họ thay đổi ngay. Thực tế, sau khi vạch trần thủ đoạn, họ lại coi chúng thần là thần sứ. Chúng thần nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, nói rằng việc dọn bùn, cải tạo dòng chảy đều là thần ý. Suốt mấy năm sau đó, chúng thần tiếp tục làm như vậy. Năm năm trôi qua, một số người thông minh hơn đã bắt đầu phản ứng lại, chủ động muốn học văn tự cùng tri thức của Ngụy quốc..."
Phó Bình An vỗ tay tán thưởng: "Phu tử nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong đó tất phải trải qua muôn vàn gian khổ, không phải chuyện người ngoài có thể tưởng tượng."
Bạc Mạnh Thương đáp: "Đây là việc bệ hạ làm vì Ngụy quốc, không có gì khổ cực."
Lúc này, đêm đã khuya. Phó Bình An dù vì tâm trạng phấn khởi mà không buồn ngủ, nhưng thể lực cũng đã mệt mỏi. Nàng vẫn hỏi một vấn đề cuối cùng: "Ngày mai lên triều tất sẽ có thưởng, chỉ là không biết Phu tử có dự định gì cho con đường hoạn lộ sau này?"
Bạc Mạnh Thương nhất thời ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.
Nàng đương nhiên muốn trở về Ngụy Kinh.
Thứ nhất, nếu làm quan, mục tiêu đầu tiên tất nhiên là kinh quan. Dù làm việc ở Nam Việt mang lại cảm giác thành tựu, nhưng nói thật, cuộc sống ở đó cũng không dễ dàng.
Năm đầu tiên, Bạc Mạnh Thương từng bị bệnh chướng khí đến giai đoạn nguy kịch. Khi đó, nàng từng nghĩ không biết mình có thể trở về kinh thành nữa hay không. Nhưng ngày tháng trôi qua, sống được ngày nào thì tốt ngày ấy. Nếu được lựa chọn, nàng vẫn muốn trở về.
Thứ hai, thật vất vả mới trở lại, còn được gặp lại A Chi. Nghĩ đến việc sắp phải rời đi lần nữa, nàng thực sự khó lòng quyết định.
Nhưng nếu nàng trở về, ai sẽ tiếp tục xử lý tình hình rối ren ở Nam Việt đây?
Sự do dự của nàng không qua được mắt Phó Bình An. Nàng hỏi: "Từ Vị Thanh cùng Phương Doãn Lợi, ngươi thấy ai có thể chống đỡ Đại Lương?"
Bạc Mạnh Thương đáp: "Từ thì làm tốt hơn một chút... Nhưng nàng mới chỉ nhậm chức Châu mục..."
Phó Bình An nói: "Làm sao chỉ là Châu mục? Châu mục sẽ được chọn từ hàng ngũ kinh quan hai ngàn thạch, nhưng bọn họ rồi cũng sẽ thăng chức."
Bạc Mạnh Thương bắt đầu cảm thấy tiếc nuối khi Nam Việt vừa có khí tượng ổn định. Nàng nói: "...Thần, thần muốn suy nghĩ thêm."
Phó Bình An gật đầu: "Cũng được. Vừa hay con đường cầu phúc ở Tiềm Lương Sơn cũng thuận đường đến Nam Việt, Phu tử có thể đưa ra quyết định sau khi hoàn thành lễ cầu phúc."
Nghĩ ngợi một chút, nàng lại nói: "Phu tử cũng không cần mang quá nhiều hành lý, Châu mục vốn dĩ phải luân phiên, ngươi cũng biết điều đó mà."
Xác thực, một Châu mục trường kỳ nắm giữ quyền lực, rất dễ dàng dần dà cùng địa phương ngang ngược hình thành một mạng lưới liên lạc kín kẽ, bất tri bất giác trở thành những kẻ "thằng chột làm vua xứ mù". Thời gian lâu dài, việc kiểm soát trở nên vô cùng khó khăn. Trên thực tế, hiện giờ đã có dấu hiệu như vậy. Bạc Mạnh Thương vốn định nhắc nhở bệ hạ, nhưng xem ra bệ hạ đã tự mình phát hiện ra điều đó.
Bệ hạ đã trưởng thành đến mức nàng không còn gì để dạy bảo nữa. Vì vậy, khi nghe bệ hạ gọi một tiếng "Phu tử", nàng vừa cảm thấy hổ thẹn trong lòng, lại càng thêm cảm động.
Nàng không biết làm sao để biểu đạt cảm xúc của mình, đang định nói thêm điều gì đó thì ngoài cửa có bóng người lay động. Phó Bình An nói: "Có chuyện gì, vào rồi nói."
Cầm Hà khom người bước vào điện, cung kính thưa: "Hoàng hậu nương nương sai nô tỳ đến hỏi, không biết bệ hạ định khi nào nghỉ ngơi."
Phó Bình An thoáng sững sờ, hồi lâu mới nói: "Trẫm hôm nay ngủ ở Triều Dương Cung, ngươi bảo nàng nghỉ sớm đi."
Cầm Hà hành lễ đáp "Vâng" rồi lui ra. Lúc này, Bạc Mạnh Thương cũng nhận ra sắc trời đã khuya, liền nói: "Bệ hạ nên nghỉ sớm một chút, bảo trọng long thể vẫn là quan trọng hơn."
Phó Bình An hơi nhíu mày: "Ngay cả ngươi cũng biết chuyện trẫm không khỏe sao?"
Bạc Mạnh Thương đáp: "Trên đường lên phía Bắc, thần có nghe được lời đồn về việc này. Ngay cả dân gian cũng có lời bàn tán, loại tin đồn như vậy luôn là khó kiểm soát nhất..."
Phó Bình An cười lạnh: "Nhưng cũng có thể là có kẻ hữu tâm cố ý truyền bá?"
Bạc Mạnh Thương không dám nói gì thêm. Đối với tình hình triều đình hiện tại, nàng thực sự không hiểu rõ lắm.
Phó Bình An cũng không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ bảo nàng về nghỉ sớm.
Bản thân nàng cũng thay y phục, rửa mặt, rồi ngồi trên mép giường. Lúc này, nàng lại nhớ tới Lạc Quỳnh Hoa.
Khi nãy vì có mặt Bạc Mạnh Thương, nàng không nghĩ nhiều, nhưng giờ đây hồi tưởng lại, nàng cảm thấy câu nói của Cầm Hà khi nãy như thể Hoàng hậu vẫn đang chờ đợi nàng qua đó.
Nhưng lúc này đã muộn rồi, Lạc Quỳnh Hoa chắc cũng đã ngủ rồi chăng?
Nghĩ vậy, Phó Bình An cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
...
Sáng hôm sau, khi vào triều, đã lâu rồi Bạc Mạnh Thương mới khoác lên mình triều phục. Nhìn triều thần xung quanh ai nấy đều nghiêm túc, nàng bỗng có cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác. Lần cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng này đã là chuyện từ rất lâu trước kia. Dù sao thì ở Nam Việt, có khi người dân ngay cả y phục cũng lười mặc chỉnh tề, huống hồ là khoác lên mình những lớp áo dày cộm như vậy.
Cũng có người bắt chuyện với nàng, nhưng phần lớn chỉ là vài câu hàn huyên khách sáo. Tuy vậy, Bạc Mạnh Thương nhạy bén nhận ra rằng so với trước khi nàng rời đi, tình hình trong triều đã có sự thay đổi to lớn.
Ví dụ như, Nhiếp Chính Vương Phó Linh Tiễn đã hoàn toàn thất thế. Hiện tại, những người cầm quyền trong triều dường như là Thừa tướng Trần Tùng Như cùng Ngự sử đại phu Điền Phán, còn Thái phó Phạm Nghị thì lại có vẻ giữ thái độ trung lập.
Vị Đại tư nông mà nàng từng khiến mất mặt, giờ đây dường như có chút căm ghét nàng, không hề dành cho nàng sắc mặt tốt.
Nàng lắng nghe các quan thần bẩm tấu theo lệ, rất nhanh đã hiểu ra bệ hạ đang bận tâm điều gì. Đến khi tiến vào phần tấu trình, có người nhắc đến việc Hoàng hậu bị bệnh vào ngày hôm trước, cho rằng Hoàng hậu có sức khỏe yếu kém, nên cần lập thêm phi tần.
Nghe vậy, bệ hạ quái gởnói: "Chuyện trong hậu cung, chư vị ái khanh ở xa vẫn nắm rõ như vậy, có thể thấy thực sự rất quan tâm đến trẫm a."
Lời này vang lên khiến cả triều đình chấn động. Đám quan thần lập tức không dám tiếp tục nhắc đến vấn đề này nữa.
Nhưng Bạc Mạnh Thương nhận ra rằng giữa bệ hạ cùng triều thần đang ngầm dậy sóng. Rõ ràng bệ hạ không hài lòng khi có người muốn can thiệp vào hậu cung, nhưng không hiểu vì sao lại chọn nhẫn nhịn.
Đang mải suy nghĩ, nàng chợt nghe thấy tên mình được xướng lên. Vội vàng tiến lên, nàng nhận một loạt lời ca tụng hoa mỹ, sau đó là một chút khen thưởng liên quan đến phẩm phục cùng lễ nghi.
Bệ hạ đặc biệt mở miệng khen nàng "Trung dũng, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận", khiến nàng cảm thấy dường như trong câu nói này còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác.
Sau đó, triều đình bắt đầu thảo luận về việc đại xá thiên hạ. Một vị đại thần nhắc nhở rằng, dù đã có lệnh đại xá, nhưng Thái thường lệnh vẫn bị giam trong Đình úy ngục, việc này có phần không thỏa đáng.
Bệ hạ thản nhiên đáp: "Đó là vì chuyện đèn chong bất ngờ tắt vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, nên căn bản chưa định tội."
"...Việc này hệ trọng, nhưng gần đây có quá nhiều chuyện cần xử lý, nên chỉ có thể tạm hoãn, chứ không phải là không xét đến, chỉ là chưa tra rõ."
Này thật giống như một trò chơi văn tự. Bạc Mạnh Thương nghĩ vậy, nhưng bệ hạ lại cứ như thế mà tham gia, khiến chúng thần tử cũng đành bất đắc dĩ.
Huống chi, ngày hôm trước Đại tư nông vừa mới dâng sớ can gián đã bị làm mất mặt, trong triều lại đang đắm chìm trong niềm vui mừng được mùa ở Nam Việt, nên chuyện này cũng tạm thời bị gác lại.
Bạc Mạnh Thương cảm thấy chỉ một buổi lâm triều mà lượng thông tin tiếp nhận còn nhiều hơn cả một tháng ở Nam Việt. Nhưng chính vì vậy, nàng lại càng có nhiều điều nghi hoặc.
Tỷ như Trung thư lệnh Trần Văn Nghi, rõ ràng cùng Trần thừa tướng đồng tông, nhưng hai người lại tuyệt nhiên không hề giao lưu, tránh hiềm nghi sao?
Nàng vừa trầm tư vừa bước ra ngoài, đi tới Chu Tước Môn thì bất ngờ bị một phu xe ngăn lại: "Chủ nhân nhà ta đang đợi Bạc sứ quân trên xe."
Bạc Mạnh Thương vừa định từ chối kết đảng, liền thấy rèm xe bên cạnh được vén lên, rõ ràng là A Chi.
A Chi cũng có phu xe!
A Chi mỉm cười nhìn nàng, nói: "Ngài nhất định có rất nhiều nghi vấn, bệ hạ sai ta tới giúp ngài giải thích."
Bạc Mạnh Thương vội gật đầu, thầm nghĩ: Cảm tạ bệ hạ!
...
Bóng đêm dần sâu.
Sau một ngày xử lý chính vụ, Phó Bình An vừa nằm xuống giường ở Triều Dương Cung, bỗng nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Cầm Hà đã trở về chưa?"
Gió đêm lướt qua, mang theo câu trả lời: "Cầm Hà vẫn còn ở Cảnh Hòa Cung."
Phó Bình An nhìn chằm chằm vào màn trướng, chợt nhớ lại sau bữa tối, Cầm Hà từng tới hỏi: "Hoàng hậu nương nương muốn biết bệ hạ tối nay nghỉ ngơi ở đâu."
Nàng lường trước hôm nay nhất định sẽ ngủ muộn, liền nói muốn nghỉ lại Triều Dương Cung. Nhưng lúc này, trong lòng lại có chút chột dạ.
Câu nói ấy rõ ràng mang ý mong chờ nàng đến gặp, đúng không?
Nàng lại nghĩ, nếu Lạc Quỳnh Hoa đã ngủ, Cầm Hà hẳn đã trở về. Giờ phút này vẫn chưa thấy trở lại, chắc hẳn ở Cảnh Hòa Cung đã có chuyện gì đó.
Phó Bình An trong lòng vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Lạc Quỳnh Hoa, cũng muốn quan tâm nàng nhiều hơn, nghĩ vậy liền hạ lệnh: "Bãi giá Cảnh Hòa Cung."
Xe ngựa xuyên qua con đường cung cấm yên tĩnh, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Quả nhiên, phía đông điện vẫn còn ánh đèn sáng. Phó Bình An bước vào viện, vừa tới cửa điện, liền thấy một nhóm người vội vã đi ra. Lạc Quỳnh Hoa không quá quen thuộc hoang mang hành lễ: "Không biết bệ hạ giá lâm, nghênh đón chậm trễ."
Phó Bình An nói: "Là trẫm không gọi người thông báo."
Nàng nhìn chằm chằm Lạc Quỳnh Hoa, phát hiện hốc mắt nàng ấy có chút ửng hồng, liền khẽ nhíu mày.
Bước vào phòng, nàng lập tức nhìn thấy trên chiếc giường thấp bày đầy sổ sách cùng thư tịch.
Không nhịn được nói: "Không cần thức khuya như vậy."
Lạc Quỳnh Hoa quay đầu nhìn nàng, hơi mở miệng, sau đó nói: "Bệ hạ không phải cũng thức muộn sao?"
"Khụ, trẫm là không còn cách nào khác."
"Vậy thần thiếp cũng vậy. Nếu không học những thứ này, thì một ngày cũng không giúp được bệ hạ, như vậy không tốt."
"..."
Nàng không biết nên đáp lại thế nào, trong đầu chợt hiện lên dòng bình luận trên màn đạn --
【 Nhỏ có thể bot: Có phải tức rồi không? 】
【 YA1: Cảm giác như đang tức? 】
【 Dạ Hiên: Ha ha ha, lão bà tức giận rồi 】
Phó Bình An nửa tin nửa ngờ, mở miệng hỏi: "Ngươi tức giận sao?"
Lạc Quỳnh Hoa trợn tròn mắt: "... Hồ ngôn loạn ngữ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com