Chương 104
Hôm nay, cả ngày Phó Bình An có chút buồn bực.
Hôm qua trước khi ngủ, trực tiếp lại tiếp tục cãi nhau không ngừng, nên hôm nay, mãi đến sau khi lâm triều xong nàng mới mở lên.
Không ngờ vừa mở ra, ban đầu còn chào hỏi nhau mấy câu buổi sáng, nhưng chẳng bao lâu sau lại tiếp tục cãi vã về đề tài hôm qua.
Đến trưa, cuộc tranh luận đã kéo dài đến mức chạm vào chủ đề: "Chủ bá có biết cái gì gọi là ái tình không?"
Phó Bình An cảm thấy như có một mũi tên vô hình bắn trúng đầu gối mình - đây là cách nói phổ biến trên màn đạn từ mấy năm trước, bây giờ dùng để hình dung tình huống trước mặt cũng coi như hợp lý.
Nhưng mà, nói thật, nàng thực sự không biết.
Đi đến ngày hôm nay, nàng chưa từng có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.
Sau đó, màn đạn bắt đầu chia thành hai phe đối lập --
【 Bình An mẹ yêu ngươi: Nói Bình An không biết cái gì là yêu, vậy thì trời mới biết Lạc Quỳnh Hoa có yêu chủ bá hay không. Trong nguyên tác thì không yêu, thế mà bên này lại yêu? Các ngươi không thấy lập trường có chút vặn vẹo sao? 】
【 Về nhà ăn cơm: Ngược lại ta không thích Lạc Quỳnh Hoa, cả ngày ngốc bạch ngọt*, cũng không biết là thật ngốc hay giả ngốc. 】
【 Chu vi một trăm dặm ta tráo: Các ngươi làm cái gì vậy, bọn họ mới thành thân có ba ngày, cả ngày đắp chăn ngủ thuần khiết, yêu ai cơ chứ? 】
【 Loài bò sát: Chủ bá có khi đã lạc lối trong quyền lực rồi, ngoài bản thân ra, nàng chẳng yêu ai cả, ta nhìn nàng cứ như một cái máy vậy. 】
Phó Bình An ngẩng đầu nhìn Lạc Quỳnh Hoa đang ngồi đối diện, vùi đầu xem sổ sách. Đối phương một tay chống đầu, cả khuôn mặt nhăn lại, không biết đang gặp phải vấn đề gì.
【 Trường An hoa: Các ngươi sao có thể nói như vậy, Bình An có thể nhìn thấy đó, các ngươi không cảm thấy những lời đánh giá bừa bãi như thế quá đáng sao? Có bản lĩnh thì lên diễn đàn mà cãi nhau! 】
【 Bình An mẹ yêu ngươi: Bình An đừng để ý đến bọn họ, chúng ta cứ làm một hoàng đế thật tốt, một hoàng đế xuất sắc, chờ đến khi ngươi trở thành minh quân lưu danh sử sách, một ngàn năm sau vẫn có người thích ngươi! 】
【 Gà rán có thể vui mừng quản no: Này! Hiện tại cũng có người thích mà, đừng nói cứ như bây giờ không ai yêu thích vậy! 】
【 Tán gẫu tặng một cành xuân: Đừng cãi nhau nữa! 】
【 Mặt trăng đến hải sao đốt đèn: Các ngươi thật sự nghĩ quá nhiều, ta thấy hai vị nhân vật chính hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều như các ngươi. Nhìn đi, so với đau khổ vì tình, trông nàng càng giống như đang rối rắm vì sổ sách hơn. 】
Phó Bình An: "..." Ừm, có lý.
Đúng lúc này, Mục Đình Vân đến.
Phó Bình An thở phào một hơi, coi như được cứu rồi. Vì màn đạn lập tức bị phân tán sự chú ý, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác --
【 Bác nhã: Vân Bình Quận chúa là ai vậy? 】
【 Copenhagen: Ngươi mới đến à? Là tỷ tỷ Vân Ngưng Lại của chúng ta đó. 】
【 Thế giới thứ nhất đáng yêu tiểu Hà Hà: Là Đình Vân! (mồ hôi) 】
【 Copenhagen: Ồ... Nhớ nhầm. 】
【 Ngươi là ta duy nhất bảo bối: Hả? Ta cũng vẫn tưởng là Vân Ngưng Lại. 】
Phó Bình An không khỏi cảm thán, nàng thật sự không hiểu lắm khán giả đang quan tâm đến điểm nào.
Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng không còn tranh cãi nữa. Khi Mục Đình Vân nói ra câu kia, màn đạn lập tức chuyển hướng sang thảo luận về Vân Bình Quận chúa.
【 22632673: Tại sao nàng lại nói như vậy? 】
【 Tán gẫu tặng một cành xuân: Bởi vì chuyện đi Tiềm Lương Sơn cầu phúc thực sự rất quan trọng. Nếu ngay cả chuyện này cũng không cho nàng tham gia, thì những cái gọi là ân sủng trước kia chẳng phải đều không có sức thuyết phục sao? 】
【 Tán gẫu tặng một cành xuân: Huống hồ vẫn còn lời đồn Vân Bình Quận chúa có thể sẽ trở thành Hoàng Hậu, nếu vừa lập hậu liền đưa ra quyết định như vậy, rất khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Cảm giác Vân Bình nói rất có lý. 】
【 Đường Lê rán tuyết: Tại sao không lập Vân Bình làm Hoàng Hậu chứ? Vân Bình Quận chúa chẳng lẽ không hiểu chuyện hơn Lạc Quỳnh Hoa sao? 】
【 Về nhà ăn cơm: Ta cũng sớm nghĩ như vậy, nhưng tháng trước toàn bộ trực tiếp đều đang mong chờ Lạc Quỳnh Hoa làm Hoàng Hậu, bây giờ lại nói thế, vậy trước đó sao không lên tiếng? 】
【 Đường Lê rán tuyết: Có khi nào là vì ta không thuộc nhóm đó? 】
Lại nữa, bắt đầu ầm ĩ rồi.
Phó Bình An dứt khoát không nhìn màn đạn nữa, dồn toàn bộ sự chú ý vào Mục Đình Vân trước mắt. Đối phương nói xong những lời đó liền quỳ xuống đất, cúi đầu nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Tuy không nhìn thấy biểu cảm, nhưng trong đầu Phó Bình An lại một cách tự nhiên vẽ ra dáng vẻ quật cường của thiếu nữ kia. Trong ấn tượng, đối phương lúc nào cũng hơi rũ mắt, uể oải và hờ hững, nhưng thực tế thì chẳng có gì phải sợ hãi, luôn kiên định với niềm tin của mình.
Phó Bình An bất giác mềm lòng, mở miệng nói: "Trẫm sẽ ban thưởng nhiều hơn cho ngươi sau khi trở về, chắc chắn sẽ không để người khác coi thường ngươi."
Mục Đình Vân ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Phó Bình An: "Nhiều năm qua, bệ hạ đối với ta có cầu có ban, nói vậy cũng là đang bày một ván cờ lớn đúng không? Đã lợi dụng ta nhiều năm như vậy, ta không hiểu vì sao lại bỏ dở giữa chừng."
Phó Bình An nghe vậy, hơi cau mày: "Trẫm không phải lợi dụng."
Mục Đình Vân nhếch nhẹ khóe môi, như cười lạnh: "Bệ hạ, chẳng lẽ ngài lừa người khác quá lâu, đến mức tự lừa cả chính mình?"
Phó Bình An trầm mặc chốc lát, day day sống mũi, nói: "Ngươi đứng lên rồi nói chuyện."
Mục Đình Vân dứt khoát đứng dậy, còn tiến lên hai bước: "Rốt cuộc là vì cái gì? Vì ngươi, ta có chết cũng không sao, nhưng ta không hiểu quyết định này của ngươi. Lẽ nào là vì muốn nhục nhã Phó Linh Tiễn sao? Ngươi hận nàng đến vậy à?"
Phó Bình An nói: "Đừng suốt ngày đem chuyện sống chết treo trên miệng... Chờ một chút đã."
Nàng chợt nhớ ra Lạc Quỳnh Hoa vẫn đang ở Tây Noãn Các, nếu Mục Đình Vân còn tiếp tục cao giọng, rất có thể sẽ bị nàng ấy nghe thấy. Vì vậy, nàng lập tức gọi Cầm Hà vào: "Đưa Hoàng Hậu về Cảnh Hòa Cung trước, các ngươi lùi xa một chút."
Cầm Hà thoáng lo lắng nhìn về phía Vân Bình Quận chúa, rồi đáp: "Vâng."
Phó Bình An thì trực tiếp đóng phát sóng.
Nàng cảm thấy cuộc đối thoại sắp tới với Vân Bình Quận chúa không thích hợp để người khác nhìn thấy.
Thật ra, đây cũng là vì nàng đã lớn tuổi, bắt đầu có khái niệm về sự riêng tư.
Có lẽ cũng muốn để lại thời gian cho Lạc Quỳnh Hoa rời đi, nên hai người trong phòng rơi vào trầm mặc hồi lâu. Một lát sau, Phó Bình An lên tiếng: "Đứng mãi cũng mệt, ngươi ngồi xuống đi. Bất kể ngươi có tin hay không, trẫm thực sự không nghĩ nhiều như vậy."
Hiện tại ngẫm lại, quyết định này vẫn chưa đủ chu toàn. Có quá nhiều việc cần xử lý, Phó Bình An luôn ưu tiên giải quyết những chuyện quan trọng trước. Nàng đáng lẽ nên cảm thấy rằng, nếu chuyến đi Tiềm Lương Sơn có nguy hiểm, thì chỉ cần để Mục Đình Vân ở lại Ngụy Kinh là được. Nhưng nàng không ngờ đối phương lại có phản ứng lớn đến vậy.
Tại sao lại phản ứng lớn như vậy?
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do thông tin không đồng đều. Dưới góc nhìn của nàng, đây chỉ là lo lắng Mục Đình Vân sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng trong mắt Mục Đình Vân, đây lại là một sự thất sủng vô duyên vô cớ.
Đột nhiên bị thất sủng, nàng ấy sẽ nghĩ như thế nào?
Quả nhiên, nàng đã nói ra suy đoán của mình-cho rằng đây là vì nhục nhã Phó Linh Tiễn.
Phó Bình An không khỏi bắt đầu suy xét lại, lẽ nào bản thân đã quá dễ kích động, thể hiện sự kiêng kỵ đối với Phó Linh Tiễn một cách rõ ràng đến mức khiến người khác nghĩ rằng nàng cố ý hạ nhục đối phương?
Nàng hồi tưởng lại những lời của Mục Đình Vân khi nãy, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, liền hỏi: "Bây giờ ngươi không hận Phó Linh Tiễn nữa à?"
"... Oán hận." Mục Đình Vân trả lời dứt khoát, nhưng Phó Bình An nhận ra ngữ khí đã có chút khác biệt.
"Ngươi hiện tại biết chuyện năm đó rồi sao?" Phó Bình An hỏi.
"Vẫn chưa rõ lắm."
"Vậy ngươi muốn biết sao?" Phó Bình An bình tĩnh hỏi.
Vấn đề này, khoảng chừng ba năm trước, Phó Bình An đã từng hỏi một lần.
Lúc đó, Phó Linh Tiễn lui khỏi vị trí hạng hai, rất nhanh dần dần giao lại quyền lực. Khi ấy, hồ sơ đối với Phó Bình An mà nói đã không còn là thứ khó có thể thu thập, thế là nàng hỏi Mục Đình Vân có muốn biết hay không vì sao phụ thân nàng lại chết.
Lúc đó, đối phương phản ứng bình thản, chỉ nói: "Chết cũng đã chết rồi, còn có gì đáng để tra xét."
Màn đạn ngày ấy nói rằng, Mục Đình Vân không phải thật sự không để ý. Ngược lại, có lẽ chính vì quá quan tâm, nên mới không dám đối mặt.
Vậy còn bây giờ? Nếu đối phương đã bắt đầu giảm bớt thù hận đối với Phó Linh Tiễn, liệu có thể đối mặt được hay không?
Mục Đình Vân sững sờ, nàng không ngờ đề tài lại chuyển hướng này. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi hoảng loạn quen thuộc, nhưng lần này, khát khao chân tướng đã chiến thắng sự sợ hãi. Nàng mở miệng: "Bệ hạ đã xem qua sao?"
"Ừm, xem qua rồi."
Mục Đình Vân mỉm cười: "Thật cao hứng, hóa ra bệ hạ vẫn còn muốn ta... Vậy có thể nói cho ta biết không?"
Phó Bình An nói: "Năm Văn Đế Kiến Nghiệp thứ ba, Nhiếp Chính Vương thú Mạc Bắc, lập Châu Thái thú bí mật dâng thư tố giác Nhiếp Chính Vương có ý đồ mưu phản. Văn Đế cử mật thám điều tra, từ trong phủ tìm ra hơn chục món lễ khí vượt quá quy chế, một bộ hoàng bào, một lễ quan. Như vậy, tội danh mưu phản của Nhiếp Chính Vương đã được xác lập. Khi mật thám khống chế phủ đệ, có một khúc quân hầu cố gắng chạy trốn. Sau khi bị bắt, kẻ đó chịu thẩm vấn nghiêm khắc, khai ra rằng những vật phẩm vượt chế kia đều do vây cánh của hắn lén lút đặt vào phủ Nhiếp Chính Vương nhằm vu hãm. Sau khi chân tướng bị phơi bày, người đó vì không chịu nổi tra tấn mà tự sát trong ngục."
"Khúc quân hầu kia, tên là Mục Khoáng."
Mục Đình Vân cụp mắt, lệ càng dày, chỉ ngẩn người hồi lâu rồi nói: "Bệ hạ biết không, điều này thật sự gần như khớp với suy đoán của ta..."
Phó Bình An nói: "Dựa theo kết quả điều tra, Mục Khoáng vì muốn giúp Phó Linh Tiễn rửa sạch tội danh tạo phản mà cố ý nhận tội. Đáng lẽ hắn sẽ bị liên lụy cả tộc, nhưng Phó Linh Tiễn đã xưng ngươi là 'Tường Thụy'. Có lẽ là vì bảo vệ ngươi."
Mục Đình Vân thoáng hoảng hốt: "Điều này... Ta chưa từng nghĩ tới. Thật sao? Ta cứ ngỡ... ta cứ ngỡ..."
Nàng vẫn luôn cho rằng đây chỉ là cái cớ mà Phó Linh Tiễn bịa ra để khiến nàng chấp nhận sự giúp đỡ.
Hóa ra Phó Linh Tiễn, cũng như bệ hạ, đều nhìn xa hơn nàng rất nhiều.
Phó Bình An hỏi: "Vậy ngươi hiện tại còn hận không?"
Mục Đình Vân ngẩng đầu lên: "Tại sao lại không hận? Chẳng lẽ a ông không phải vì nàng mà chết sao?"
Tuy nói vậy, nhưng nước mắt đã vỡ òa, lăn dài qua gò má, rồi rơi xuống đất.
Phó Bình An vô thức đứng dậy, tiến đến trước mặt Mục Đình Vân.
Mục Đình Vân hơi nghiêng người: "Đừng nhìn ta."
Phó Bình An im lặng, chỉ rút từ trong tay áo ra một dải lụa đưa cho Mục Đình Vân. Nhưng nàng không nhận, chỉ lấy tay áo của chính mình lau nước mắt.
Phó Bình An không kìm lòng được mà nhớ lại thuở ấu thơ. Nàng nhớ có vài lần, hai người bọn họ từng ôm nhau mà khóc nức nở.
Nhưng bây giờ, lòng nàng cũng chua xót, nhưng lại không thể rơi nước mắt.
Nàng liếc lên góc trên bên phải, nơi "Trực tiếp tổng thì trường" đang tính toán thời gian. Khoảng một phút trôi qua, Mục Đình Vân xoay người lại, như bị giật mình, nói: "Ngươi đứng gần ta như vậy làm gì?"
Phó Bình An lui về sau: "Đang đợi ngươi khóc xong."
Mục Đình Vân: "Lời này thật lạnh lùng a."
Phó Bình An: "...Không phải ý đó."
Mục Đình Vân: "Ai, hôm nay ta thật mất mặt, một người lớn như vậy, lại còn khóc lóc trước mặt ngươi như thế."
Nói đến đây, nàng nhìn bệ hạ với ánh mắt phức tạp. Có một câu mắc kẹt trong đáy lòng, nhưng không thể thốt ra.
Nàng luôn có cảm giác mình vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn bệ hạ thì đã đi xa.
Vừa nãy có mấy lời, nàng vốn cố ý muốn chọc tức đối phương. Thế nhưng từ khi nàng bước vào cửa, Phó Bình An chỉ lặng lẽ nhìn nàng, như thể nàng chỉ đang tự mình hoang mang mà thôi.
Nàng thở dài, nửa thật nửa giả nói: "Bệ hạ hiện tại thật sự vô vị, không đau khổ không vui, lúc trước còn có thể mắng ta có bệnh đây."
Phó Bình An hơi run, bừng tỉnh nhớ lại lần trước bị nói giống "người máy" trên màn đạn.
Nàng lại không nhịn được thở dài: "Làm sao có khả năng không đau khổ không vui đây? Ngươi vừa nãy đột nhiên như chặt đinh chém sắt nhất định phải đi, suýt nữa dọa trẫm sợ hết hồn."
Nói đến đây, nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt Mục Đình Vân, thấy nàng tựa hồ đã bình tĩnh lại, liền mở miệng: "Đi thì đi chứ, cũng không phải chuyện lớn."
Mục Đình Vân vốn còn muốn hỏi rõ ràng tại sao lúc trước không cho nàng đi. Nhưng khi ánh mắt lướt qua ống tay áo thêu long văn của đối phương, nàng không biết phải nói sao, chỉ đành nuốt lời xuống, khẽ đáp: "Ta cũng là thật sự muốn ra ngoài một chút. Cơ hội như vậy không có nhiều, cứ mãi ở Ngụy Kinh, đã sớm mất hứng."
Phó Bình An nói: "Trẫm không phải đã để ngươi vào Thái Học rồi sao? Số tử vi khoa nghiên cứu, còn chưa đủ cho ngươi giết thời gian?"
Mục Đình Vân liếc nàng một cái: "Ngài đều nói là 'giết thời gian', có thể thấy được ngài cũng không xem đó là chuyện quan trọng nhi."
Phó Bình An xoa xoa mũi: "Ách, là trẫm nói lỡ."
Hai người ánh mắt chạm nhau, bỗng nhiên cùng bật cười, như thể quan hệ lại trở về như trước.
Mục Đình Vân tâm trạng thả lỏng một chút, bèn nảy sinh chút tò mò, mới định hỏi cảm giác thành gia của Phó Bình An thế nào thì Vương Tế tiến vào báo, nói Ngự Sử đại phu cầu kiến.
Phó Bình An liền nói: "Nếu muốn cùng đi, trên đường liền trò chuyện nhiều với trẫm một chút, cũng có rất nhiều cơ hội gặp mặt."
Mục Đình Vân hừ lạnh: "Ngươi đều có Hoàng Hậu rồi, vẫn là trò chuyện với Hoàng Hậu đi."
Nói xong, không đợi Phó Bình An lên tiếng, nàng xoay người ra khỏi phòng ấm.
Phó Bình An hơi ngạc nhiên, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.
...
Gặp Điền Phán xong, sắc trời đã tối. Phó Bình An cảm thấy thời gian phát sóng hôm nay hơi ngắn, liền mở trực tiếp lần nữa. Nhưng chẳng bao lâu, đã có không ít bình luận xuất hiện-
【Cua đồng cộng sang: Tại sao gặp Mục Đình Vân lại phải gọi Lạc Quỳnh Hoa đi theo a?】
【Loài bò sát: Ngươi đều có lão bà rồi, phải tránh hiềm nghi chứ!】
【Trường An hoa: Ta thấy các ngươi phát điên rồi, Vân Bình chính là tỷ tỷ như thế tồn tại!】
【Loài bò sát: Loại nào tỷ tỷ a, trực tiếp ghép hai người bọn họ cũng không ít đấy!】
【A Hoa tốt tốt lớn lên: Quỳnh Hoa chắc khổ sở lắm, hiện tại có khi trốn trong cung khóc mất rồi!】
【Chu vi một trăm dặm ta tráo: Ta cá là nàng không khóc, vì nàng rõ ràng tình hình.】
Phó Bình An nhíu mày.
Khi còn bé, màn đạn chưa bao giờ có những lời như vậy. Dù có dẫn dắt dư luận, cũng chỉ nhắm vào một mình nàng, chứ không kéo thêm người khác vào.
... Lớn lên cũng không hoàn toàn là chuyện tốt a.
Đương nhiên, có lẽ điều này không phải vì lớn lên, mà chỉ đơn giản là do lượng người xem trực tiếp bây giờ đã nhiều hơn rất nhiều.
Nàng suy nghĩ một chút, phân phó Gió Đêm: "Đưa bữa tối đến Cảnh Hòa Cung đi, đêm nay đến chỗ Hoàng Hậu ăn cơm."
Thuận tiện xem thử hiện tại Lạc Quỳnh Hoa rốt cuộc đang trong trạng thái thế nào, để tránh màn đạn lại náo loạn không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com