Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

Đã là tháng chín.

Trong không khí vẫn còn vương lại hơi nóng của mùa hè, nhưng sáng sớm đã bắt đầu se lạnh, Lạc Quỳnh Hoa chỉ đến khi sắp sửa bước lên tế đàn mới cảm nhận được rõ ràng điều đó.

Bởi vì trước đó, nàng thậm chí không dám thở mạnh, gần như có thể nói là nín thở. Mãi đến lúc này, vì trái tim đập quá nhanh, nàng mới vô thức hít sâu một hơi.

Hôm nay đến đây để bói toán, nàng lại một lần nữa cảm nhận sự chấn động của đại hôn. Cảm giác căng thẳng vốn đã dần quên đi theo thời gian, nhưng khi nhìn thấy triều thần đứng ngay ngắn chỉnh tề cùng tường thành cao rộng hùng vĩ, nỗi hồi hộp ấy lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng. Thế nhưng lần này, có lẽ vì Phó Bình An luôn ở bên cạnh, ngoài căng thẳng ra, nàng còn có thêm tâm tư quan sát. Vì vậy, ánh mắt không khỏi lướt qua từng gương mặt của các đại thần xung quanh.

Nàng ngồi trên nghi giá cao cao, trên đỉnh đầu là lọng che bằng lông chim tước, nặng nề và to lớn, đủ để che phủ cả nàng và Phó Bình An. Các nàng ngồi ở vị trí cao và trong bóng râm, trong khi khuôn mặt của mọi người dưới đài lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Vị kia là a di từng ôm nàng chơi đùa vào ngày sinh thần, vị kia là thúc thúc khi còn bé cố ý dùng bánh ngọt trêu chọc nàng -- nàng nhận ra rất nhiều người, nhưng vào lúc này, họ lại thể hiện một dáng vẻ khác. Một vẻ ngoài đồng nhất như tượng khắc, không chút sức sống. Bọn họ mặt không biểu cảm hành lễ, sau đó lại đứng lên.

Lạc Quỳnh Hoa trong lòng có chút khó chịu, lặng lẽ rụt lại. Bởi vì giữa khung cảnh trước mắt, nàng khó lòng coi những người này là những người mà trước đây nàng từng quen biết. Tựa như từ trên cao nhìn xuống đàn kiến nhỏ bé, khi còn bé nàng từng thắc mắc không biết kiến có suy nghĩ riêng hay không, nhưng dần dần, nàng cũng chẳng còn muốn nghĩ về điều đó nữa.

Trong lòng nàng bất giác dâng lên một cảm xúc phức tạp, không nhịn được liếc nhìn Phó Bình An bên cạnh.

Phó Bình An cũng vậy, gương mặt không hề biểu cảm, nhưng có lẽ vì khoảng cách đủ gần, Lạc Quỳnh Hoa vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng. Thế nên so với các đại thần bên dưới, Phó Bình An lại càng giống một con người chân thực hơn.

Nàng không khỏi nghĩ thầm, may mà bên cạnh nàng còn có Phó Bình An. Nếu chỉ có một mình, nàng nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi trước khung cảnh này.

Vì vậy, nàng nín thở, tập trung tinh thần, chỉ sợ đi sai một bước mà phá vỡ không khí trang nghiêm và nghiêm túc của buổi lễ này. Cho đến khi Thái sử lệnh Tư Phương Tuyên ra hiệu cho các nàng bước lên tế đàn để nhận kết quả bói toán, nàng mới cùng Phó Bình An tiến lên.

Thực ra, kết quả bói toán đã được chuẩn bị sẵn từ lúc bình minh, đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn trên tế đàn, trong ba chiếc hộp sơn đen mạ vàng. Lạc Quỳnh Hoa đứng sang một bên, nhìn Phó Bình An mở chiếc hộp bên trái trước tiên, lấy ra một tấm cẩm quyên. Nàng cẩn thận xem qua hàng chữ đầu tiên, sau đó đưa cho Vương Tế bên cạnh, để Vương Tế lớn tiếng đọc nội dung bên trong.

Mặc dù có gần một trăm chữ, nhưng trên thực tế, quan trọng nhất vẫn là hai chữ cuối cùng --

". . . Đại cát."

Mọi người đồng loạt quỳ lạy, hành đại lễ, rồi lại đứng lên.

Như vậy, bởi vì có ba hộp tất, nên lạy ba lần. Ba lần đại cát xong, mấy trăm cung nhân lần lượt dâng tế phẩm lên, để cảm tạ trời cao và tổ tông vì kết quả bói toán tốt đẹp.

Mọi người lại bắt đầu quỳ lạy.

Đến lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Lạc Quỳnh Hoa miệng khô lưỡi khô, nhưng nghi thức vẫn chưa kết thúc. Nhạc quan trong cung bắt đầu tấu lễ nhạc, những làn điệu hùng tráng khiến lòng người chấn động.

Thế nhưng, Lạc Quỳnh Hoa tin rằng, nếu có thể nghe trong một khung cảnh dễ chịu hơn, nàng nhất định sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Cuối cùng, đến khi bụng nàng đói cồn cào, cổ họng cũng bắt đầu khô rát, nghi thức mới chính thức kết thúc. Bách quan quỳ lạy đưa Đế Hậu rời đi, mà vừa ngồi lên xe dư, Lạc Quỳnh Hoa liền không nhịn được mà thở dài một hơi thật dài.

"Mệt sao?" Phó Bình An lúc này cũng thả lỏng đôi chút, vì thế có thể cùng nàng trò chuyện.

Lạc Quỳnh Hoa gật đầu, lại nhìn Phó Bình An, ngạc nhiên nói: "Bệ hạ không thấy mệt sao?" Nàng luôn cảm giác Phó Bình An lúc nào cũng xanh xao, thường xuyên đau đầu, trông dường như còn yếu ớt hơn nàng.

Phó Bình An nói: "Có lẽ trẫm đã quen rồi."

Lạc Quỳnh Hoa kính nể gật đầu.

Nhưng đến tối, khi cả hai cùng nằm trên giường, Lạc Quỳnh Hoa vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Tại sao lễ tiết lúc nào cũng nghiêm ngặt như vậy chứ?"

Nàng nằm nhoài trên gối, nghiêng đầu nhìn Phó Bình An: "Ta từ nhỏ đã luôn thắc mắc về điều này, tại sao tất cả những lễ nghi này đều như đang cố ý dằn vặt con người như vậy? Nếu trời cao thực sự thấu suốt mọi điều, một lòng che chở chúng ta, thì dù chúng ta không làm nhiều nghi thức đến thế, trời cao chẳng phải vẫn phù hộ sao? Chớ nói chi đến tổ tông, nếu ta là tổ tông, dù không được tế bái, ta vẫn sẽ phù hộ con cháu đời sau."

Phó Bình An bị câu "Nếu ta là tổ tông" chọc cười.

Thế nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn cả là việc Lạc Quỳnh Hoa cũng có cùng một thắc mắc như nàng thuở nhỏ. Khi đó, nàng đã từng băn khoăn về điều này, và cuối cùng cũng tìm được câu trả lời.

Vì thế, hôm nay, Phó Bình An nói ra đáp án đó: "Lễ nghi là một cách để tạo dựng hình tượng. Sự rườm rà của lễ nghi giúp chúng ta càng khắc sâu ấn tượng, khiến chúng ta cảm thấy mọi chuyện trở nên vô cùng trọng đại. Càng nặng nề, càng phức tạp, thì trong lòng con người càng để lại dấu ấn sâu sắc, cũng càng dễ sinh ra lòng kính sợ."

Lạc Quỳnh Hoa trầm mặc hồi lâu, một lúc sau mới khẽ giọng nói: "Vậy ý của bệ hạ là... lễ thực ra không quan trọng sao?" Dường như nàng bị dọa sợ, giọng nói về sau nhẹ dần, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

Phó Bình An đáp: "Quan trọng chứ. Lễ có tác dụng giúp con người hòa thuận, giữa người với người mà không có lễ nghĩa, thì khác gì loài cầm thú? Hơn nữa, lễ nghi giúp sinh ra lòng kính sợ, đối với chúng ta mà nói, điều này vô cùng quan trọng."

"Chúng ta?"

"Ừm, chúng ta." Phó Bình An dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Trẫm đăng cơ khi mới chín tuổi, lẽ nào là vì có tài cán gì sao? Chỉ là vì nhờ có lễ nghi, trẫm mới có thể làm Hoàng đế này thôi."

Lạc Quỳnh Hoa bật cười khanh khách: "Ta có thể làm Hoàng Hậu, cũng không phải vì có tài cán gì, mà là bởi vì..."

Giọng nàng đột nhiên ngừng lại.

Phó Bình An hơi nín thở.

Trong lòng nàng không khỏi dấy lên một tia ngạc nhiên -- rốt cuộc Lạc Quỳnh Hoa vì sao lại chọn làm Hoàng Hậu?

Thế nhưng nàng ấy lại đột nhiên im lặng, hơn nữa sau đó cũng không nói tiếp.

Chờ một lát sau, Phó Bình An không nhịn được lên tiếng:

"Ngươi còn tỉnh không?"

"Ngủ rồi?"

"... A Hoa?"

Phó Bình An mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang. Trong bóng tối, nhờ ánh trăng lẻn qua màn trướng, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét mờ ảo của thiếu nữ bên cạnh. Lạc Quỳnh Hoa gối lên cánh tay, nằm nhoài trên gối, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.

Nàng ấy... cứ thế mà ngủ mất rồi.

Phó Bình An vẫn còn chờ câu trả lời, trong lòng không khỏi có chút nghẹn lời. Nàng không nhịn được vươn tay chọc nhẹ vào gò má Lạc Quỳnh Hoa.

Mềm mại, ấm áp, cảm giác còn rất tốt.

Ban đầu chỉ định chọc một cái, kết quả lại không nhịn được chọc thêm hai lần.

Lạc Quỳnh Hoa khe khẽ than nhẹ, trở mình, đổi tư thế ngủ nghiêng.

Phó Bình An đành thu tay về, kéo chăn lên.

Nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía nàng ấy, trong đầu không khỏi nhớ đến cảnh tượng ban ngày. Khi đó, lúc Lạc Quỳnh Hoa đang suy nghĩ lung tung, bản thân nàng cũng có rất nhiều tâm tư.

Ngồi trên xe dư, nàng nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Sự khác biệt ấy đến từ việc bên cạnh nàng có thêm một người. Trước đây, nàng luôn đứng ở vị trí đó một mình.

Nghĩ đến cảnh tượng đối phương vừa nhìn thấy cũng giống như mình, trong lòng Phó Bình An dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Trước đây, nàng chưa từng cảm thấy cô độc, bởi vì những người xung quanh đều cùng nàng chứng kiến những khung cảnh giống nhau. Nàng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ cái gọi là "quả nhân" cô độc -- nàng vẫn luôn nghĩ như vậy.

Thế nhưng vào khoảnh khắc hôm nay, khi phát hiện ra tâm trạng của mình có chút khác biệt, Phó Bình An mới chợt nhận ra, thì ra nàng cũng có chút cô độc.

Đặc biệt là khi những người từng thân thuộc dần dần rời xa, khi nàng nhận ra rằng, giữa con người với nhau, thật sự chỉ có thể đồng hành trên một đoạn đường nhất định.

Mà hiện tại, trong thực tại này, đã có một người đứng bên cạnh nàng.

Cảm giác này... vừa mới mẻ, vừa không thể gọi tên, lại có chút xao động.

Trời mới biết, đã bao lâu rồi nàng không có một tâm trạng như vậy.

Trước đây, nàng vẫn nghĩ có Hoàng Hậu hay không cũng chẳng khác biệt là bao. Việc lập hậu chỉ là để có thể nhanh chóng đến Tiềm Lương Sơn.

Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy... dường như có chút gì đó không giống nữa rồi.

Cảm giác này không tệ.

Vì vậy, nàng cũng bắt đầu hiếu kỳ, rốt cuộc Lạc Quỳnh Hoa đang nghĩ gì.

Thế nhưng nếu đối phương đã ngủ... vậy thì hôm nào hỏi lại cũng được. Nghĩ như thế, nàng cũng khép mắt lại.

...

Mặc dù đã nghĩ như vậy, nhưng đến sáng ngày hôm sau, vì bận bịu lâm triều cùng đủ loại sự vụ vụn vặt, Phó Bình An cũng quên bẵng mất chuyện này.

Đến khi xuất hành, nàng còn phải đấu trí, đấu dũng khí với các đại thần. Bởi vì Thái Thường vẫn bị giam giữ chưa thả, phần lớn chức trách của Thái Thường phủ đều tạm thời giao cho Thái sử lệnh Tư Phương Tuyên xử lý. Thế nhưng lần này xuất hành là để cầu phúc, công việc của Thái Thường phủ vẫn còn rất nhiều, vậy phải giải quyết thế nào đây?

Để xử lý vấn đề này, Phó Bình An quyết định giao phần việc đó cho Thượng thư cục trong nội cung, đồng thời thành lập thêm một bộ phận mới gọi là Củng Nghi Ty, chuyên phụ trách các nghi lễ liên quan đến chuyến xuất hành này. Nhưng mà nói là chuyên trách lễ nghi... thủ lĩnh của Củng Nghi Ty lại chính là Chúc Trừng, người từng là thủ lĩnh Lang Vệ do Phó Bình An đích thân đề bạt. Còn thuộc hạ thì hầu hết đều là tinh binh được tuyển chọn từ quân doanh kinh kỳ. Nhìn thế nào cũng giống như lực lượng hộ vệ hơn là người lo nghi lễ.

Ban đầu, Thái Bộc Bành Linh, người phụ trách chính trong chuyến xuất hành lần này, tỏ ra không mấy tình nguyện. Nhưng trước khi nàng kịp bày tỏ thái độ, bệ hạ đã lặng lẽ tìm nàng nói chuyện riêng, tiết lộ rằng sau khi trở về, bộ phận này sẽ được chuyển sang Thái Bộc phủ, dù sao thì khi đó Thượng thư cục cũng không cần nhiều người như vậy nữa. Hơn nữa, chức vị Lang Vệ thủ lĩnh để trống cũng sẽ được giao cho Bành Bồi, con trai nàng, hiện đang giữ chức Xạ Thanh Hiệu Úy.

Nghe vậy, Bành Linh lập tức vui vẻ, quay đầu liền dốc sức ủng hộ bệ hạ.

Sự ủng hộ của nàng rất quan trọng, bởi vì hiển nhiên, phần lớn đại thần đều không đồng ý với việc này -- thậm chí có thể nói là kinh hãi.

Không chỉ vì chuyện của Củng Nghi Ty, mà còn vì vốn dĩ Thượng thư cục chỉ là một cơ quan do nội quan đảm nhiệm, vậy mà bây giờ lại phụ trách một việc quan trọng như vậy. Dù bệ hạ có vẽ ra tương lai huy hoàng thế nào đi nữa, thì Củng Nghi Ty trên danh nghĩa vẫn thuộc quyền quản lý của Thượng thư cục.

Thế nhưng chuyến xuất hành quá gấp gáp, còn chưa kịp viết mấy bản tấu chương dâng lên luận tội, nhân sự đã được sắp xếp xong xuôi. Đến khi bọn họ hoàn hồn lại, bệ hạ đã được hộ tống ra khỏi kinh thành, chỉ để lại đám quan viên lưu kinh đứng trong cung há hốc mồm, không thể làm gì khác ngoài việc mang theo nỗi bất cam trong lòng đến than phiền với Thừa tướng và Ngự Sử đại phu.

Mà ngày xuất hành hôm ấy, trời thu cao xanh, không khí mát mẻ, như thể ngay cả thiên thời cũng cảm thấy, đi Tiềm Lương Sơn vào thời điểm này là một lựa chọn không tệ.

Sau khi lên xe, Lạc Quỳnh Hoa lén lút vén một góc cửa sổ xe, cố gắng nhìn ra bên ngoài, nhưng thứ duy nhất nàng có thể thấy chỉ là màn trướng dày nặng cùng tua rua buông rủ từ chiếc lọng khổng lồ. Tấm duy trướng đen tuyền được thêu đồ án ngũ sắc, mơ hồ có thể nhận ra hình long phượng và tường vân. Những dải tua rua màu đỏ đậm lay động trong gió, che khuất hoàn toàn tầm nhìn ra bên ngoài.

Lạc Quỳnh Hoa tiếc nuối khép cửa sổ lại. Phó Bình An không nhịn được hỏi: "Muốn nhìn ra ngoài sao?"

Lạc Quỳnh Hoa khẽ đáp: "... Chỉ là muốn xem đường phố một chút."

"Đường phố chắc chắn đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Dù ngươi có nhìn ra ngoài, cũng không thấy được cảnh tượng quen thuộc đâu." Phó Bình An thản nhiên nói.

Lạc Quỳnh Hoa thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu: "Hóa ra là vậy."

Ánh mắt nàng dời xuống, tập trung vào không gian trước mặt. Buồng xe rộng rãi, thậm chí có thể chứa được hơn mười người như nàng, vậy mà lúc này bên trong chỉ có sáu người -- bệ hạ, nàng, cùng bốn cung nhân hầu hạ. Những cung nhân này đều rất quen thuộc, chính là Cầm Hà, Tịnh Nguyệt các nàng. Bầu không khí trong xe khiến nàng có cảm giác như thể bản thân vẫn đang ở đông phòng ấm trong Cảnh Hòa Cung, chưa hề rời khỏi hoàng cung.

Trước đây, nàng cũng từng tưởng tượng về cuộc sống của Hoàng Hậu. Mẫu thân Thường Mẫn khi còn ở nhà, mỗi lần muốn răn đe nàng đều nhấn mạnh "Mất đi tự do" hay "Rất khó xuất cung", nhưng nói đi nói lại cũng chỉ là những lời chung chung, không có cảm giác chân thực. Bây giờ, Lạc Quỳnh Hoa không thể không thừa nhận, nàng thực sự chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về những gì mẫu thân mô tả, về việc cuộc sống này rốt cuộc sẽ như thế nào.

Có những chuyện, nếu không tự mình trải qua, thật sự rất khó tưởng tượng.

Thì ra, muốn rời khỏi cung thực sự rất khó -- cái "khó" này không chỉ là việc không thể ra ngoài, mà ngay cả khi đã ra khỏi cung, cảm giác vẫn chẳng khác gì khi còn ở trong cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#codai