Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108


Đoàn xe dừng lại hai ngày để tu sửa, giải quyết một số vấn đề, rồi nhanh chóng xuất phát lần nữa.

Thế nhưng, sau khi đi ngang qua An Ấp, đường xá không còn bằng phẳng như trước. Điều này là bởi vì những con đường gần An Ấp hằng năm đều được Phó Bình An chi tiền tu sửa, nhưng càng xa thì càng khó quản lý hết được. May mắn là Tiềm Lương Sơn suy cho cùng cũng không phải Linh Đình, nên dù đường đi sau An Ấp có xóc nảy hơn, chỉ sau mười ngày, Tiềm Lương Sơn đã hiện ra trước mắt.

Lạc Quỳnh Hoa thở phào nhẹ nhõm, nàng thực sự đã chịu đủ cuộc sống trên xe ngựa.

Mỗi ngày tỉnh dậy chỉ thấy những bức rèm dày nặng, rõ ràng đang ở nơi hoang dã, vậy mà ngay cả bầu trời cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ, chứ đừng nói đến phong cảnh mùa thu nơi ruộng đồng.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là chỉ mới qua An Ấp hai ngày, bệ hạ đã ngã bệnh. Ban đầu chỉ là ho khan, sau đó hơi thở trở nên gấp gáp. Để tránh ảnh hưởng đến nàng, bệ hạ bảo nàng ngồi xe ngựa khác, có việc cần bàn bạc cũng chỉ truyền lời qua cửa xe mà không lộ diện. Đã mấy ngày nay, Lạc Quỳnh Hoa chưa được gặp bệ hạ.

Ngoài việc lo lắng cho bệ hạ, bản thân nàng cũng gặp phải một chuyện chưa từng trải qua, khiến lòng nàng thấp thỏm không yên.

Hôm đó, khi đóng trại nghỉ ngơi, đột nhiên có người cầu kiến, mang đến một món đồ trang trí bằng san hô xa hoa. Thời đại này, san hô là thứ vô cùng quý giá, giá trị thậm chí có thể đổi lấy cả một tòa thành. Những món đồ xa hoa như vậy, trước đây nàng chỉ từng thấy qua tay người khác, nay bỗng dưng xuất hiện trong tay mình, nàng không biết phải xử lý thế nào.

Nàng nhìn san hô thật lâu mới hỏi:
"Chờ đã, ai đưa thứ này đến?"

Tịnh Nguyệt nghĩ ngợi một chút rồi đáp:
". . . đã quên."

Lạc Quỳnh Hoa nhớ lại tình cảnh lúc đó. Khi bên ngoài báo có đồ vật gửi đến, nàng thuận tay nhận lấy, còn tưởng là những vật dụng thường ngày do Củng Nghi Ty đưa đến. Mãi đến khi nhìn thấy san hô, nàng mới cảm thấy có điều không đúng.

Trong lòng rối bời, nàng quay sang hỏi Tịnh Nguyệt:
"Chúng ta có nên trả lại không?"

Tịnh Nguyệt cũng mờ mịt:
"Muốn trả sao? Trả cho ai?"

Dù chưa từng gặp chuyện như thế này, Lạc Quỳnh Hoa cũng mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn. Nàng cúi xuống mở hộp, phát hiện bên trong còn có một tờ tín tiên - loại giấy ngự thư mới nhất năm nay, được làm từ giấy cứng pha thếp vàng. Trên đó có mấy dòng chữ thanh tú, đại ý là trân bảo kính tặng nương nương, kèm theo vài câu chúc cát tường.

Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lễ vật của người khác đưa đến.

May mắn là không lâu sau Cầm Hà đến, Lạc Quỳnh Hoa vội vã kể lại chuyện này cho nàng ấy nghe. Cầm Hà nghe xong cũng lấy làm kinh ngạc, lập tức đi điều tra. Đến ngày hôm sau, nàng ấy quay lại báo tin: người đưa đồ là gia nhân của Trần Trung Thư, mà Trần Trung Thư chính là con của Trung thư lệnh Trần Văn Nghi.

Lạc Quỳnh Hoa lo lắng hỏi:
"Sau đó thì sao?"

Cầm Hà nói: "Chính là. . . Trần Trung thư đưa tới a, nương nương muốn làm như thế nào, nô tỳ nghe nương nương phân phó."

Không nhận được câu trả lời như mong đợi, Lạc Quỳnh Hoa thoáng thất vọng, không nhịn được hỏi:
"Ngươi đã nói chuyện này với bệ hạ chưa?"

Cầm Hà gật đầu:
"Nương nương đã nói với nô tỳ, đương nhiên nô tỳ phải bẩm báo bệ hạ."

Lạc Quỳnh Hoa vội hỏi tiếp: "Cái kia... bệ hạ không nói gì sao?"

Cầm Hà bình tĩnh đáp: "Bệ hạ nói, ngài tự mình xử lý là được."

Lạc Quỳnh Hoa: "..."

Nàng không ngờ bệ hạ lại để nàng tự quyết định. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ cảm thấy món đồ này không thể nhận, liền lập tức trả lại. Nhưng cũng từ chuyện này, nàng nhận ra tầm quan trọng của việc nắm bắt tin tức, liền bảo Tịnh Nguyệt tìm người dò hỏi xem sự việc sau đó ra sao.

Vào lúc này, mọi người đều ở trong thùng xe hoặc trướng bồng, có chút động tĩnh cũng rất khó che giấu tai mắt người khác, thế nên chẳng bao lâu sau, Lạc Quỳnh Hoa đã biết Trần Hồ bị đánh một trận.

Hóa ra, san hô chính là do Trần Hồ gửi tới, là lễ vật muốn cùng nàng một lần nữa giao hảo.

Trong chuyện này, Lạc Quỳnh Hoa mơ hồ nhận ra một điểm không đúng. Tại sao Trần Hồ đột nhiên tặng lễ? Chẳng lẽ hắn nghe được nàng từng đánh giá về hắn? Hay chỉ đơn thuần là ý thức được quan hệ lúc trước của hai người không thật lo lắng nên sợ bị làm khó dễ?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, đã có người đến bẩm báo, nói rằng có người trong gia quyến lén lút mua tôi tớ từ các thôn trang gần đó, khiến nhân số trong đoàn xe ngày càng nhiều, lương thực cũng bắt đầu không đủ ăn, cần nàng đến xử lý.

Lạc Quỳnh Hoa nghe vậy liền kinh ngạc đến biến sắc. Trọng điểm là lương thực không đủ sao? Nhưng tại sao dọc đường lại có thể mua người từ thôn trang?

Nàng vội hỏi có phải là chiếm đoạt lương dân không, nhưng đối phương lại nói không phải. Là do những gia đình bình thường không nuôi nổi quá nhiều hài tử, thấy đoàn xe người giàu đi ngang qua, liền vội vã đem con cái đưa tới.

Hơn nữa, người khởi xướng chuyện này chính là Vân Bình Quận chúa. Nàng ta đã thu nhận mấy đứa trẻ ở An Ấp, vì vậy những người khác bắt đầu làm theo.

Lạc Quỳnh Hoa nhất thời không biết xử lý thế nào.

Lý trí nói cho nàng biết chuyện này tuyệt đối không thể tiếp tục. Cách tốt nhất là trả lại toàn bộ những người đã mua hoặc đưa họ đi nơi khác. Nhưng nếu làm vậy, nàng cần xử phạt người khởi xướng, chính là Vân Bình Quận chúa. Nhưng mà... thật sự có thể xử phạt sao?

Đau đầu.

Lạc Quỳnh Hoa đột nhiên hiểu vì sao bệ hạ mỗi ngày đều đau đầu.

Cũng may còn chưa kịp gọi Vân Bình Quận chúa đến hỏi chuyện, thì Tiềm Lương Sơn đã ở ngay trước mắt. Đến gần nơi đó, Phó Bình An liền gọi nàng quay về xe.

...

Phó Bình An vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Lạc Quỳnh Hoa vẻ mặt ủ rũ, trong lòng không khỏi sinh ra chút vui vẻ.

Trước đó, khi Cầm Hà đến báo chuyện Lạc Quỳnh Hoa nhận được trân bảo, nàng không hề ngạc nhiên. Điều khiến nàng bất ngờ chính là Lạc Quỳnh Hoa lại thu nhận món đồ này.

Không chỉ thu nhận, mà còn không biết ai đưa.

Không biết ai đưa, lại còn chạy đi hỏi Cầm Hà.

Mà hỏi Cầm Hà chẳng khác nào hỏi thẳng nàng. Nghe xong, Phó Bình An chỉ cười nói:
"Nàng đúng là gan lớn."

Cầm Hà cũng cười theo:
"Đúng vậy, nương nương ngây thơ rực rỡ, chắc hẳn biết bệ hạ sẽ không trách tội nàng."

Phó Bình An thầm nghĩ, có lẽ không phải vì nàng ấy biết mình sẽ không tức giận, mà là căn bản không biết chuyện này có thể khiến mình tức giận.

Sau đó, Cầm Hà quay lại báo cáo phản ứng của Lạc Quỳnh Hoa. Nghe xong, Phó Bình An càng thêm chắc chắn, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ để Lạc Quỳnh Hoa tự xử lý. Kết quả đưa ra khiến nàng cảm thấy cách làm này cũng không tệ.

Có lẽ vì tâm không tạp niệm, nên ngược lại lại có thể khắc chế những chuyện yêu ma quỷ quái này. Một số chuyện khó xử lý chẳng qua là vì trong lòng nổi lên tham niệm mà thôi.

Nàng không nhịn được nhớ lại khi còn bé, đối phương cũng là như vậy. Đối với những thứ mà rất nhiều người theo đuổi cả đời, tỷ như quyền lợi, tỷ như tiền tài, dường như nàng ấy chẳng hề có hứng thú.

Sau đó, lại nghe nói Mục Đình Vân cũng tham dự vào chuyện mua người, Phó Bình An liền biết chắc hẳn lần này Lạc Quỳnh Hoa càng khó xử. Đúng lúc Tiềm Lương Sơn sắp đến, mà khi đến nơi, Đế Hậu nhất định phải cùng nhau tiến lên, nàng liền để Lạc Quỳnh Hoa quay về chung xe.

Thực ra, ngay từ đầu, việc để nàng ấy ngồi riêng một xe cũng có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, nàng muốn xử lý một số chuyện trên trực tiếp.

Thành hôn chưa bao lâu, màn đạn liền cãi nhau. Nàng vốn tưởng rằng sau khi thành hôn, mọi chuyện sẽ yên ổn. Nhưng không ngờ, có lẽ do ngày thành hôn thu hút không ít sự chú ý, mà số người quan tâm đến chuyện này cũng tăng lên, cãi nhau cũng theo đó mà nhiều hơn.

Lúc đầu, nàng nhịn vài ngày, nghĩ rằng chờ thêm chút thời gian, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng không ngờ, những người rời đi không phải những kẻ thích cãi nhau, mà lại là những khán giả-hoặc có lẽ, họ không rời đi, chỉ là không còn lên tiếng nữa.

Phó Bình An nhất thời ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng vốn còn hi vọng đến thời điểm đó có thể cùng màn đạn thương lượng một chút xem muốn mua cái gì, nhưng trước mắt tình huống như thế này, làm sao được?

Thế là mấy ngày nay nàng chỉnh sửa lại một chút trực tiếp, tăng thêm ba phòng quản, đồng thời bổ sung thêm từ ngữ che đậy và một số danh sách đen. Sau đó, nàng tạm dừng phát sóng hai ngày, đến khi mở lại, thế giới quả nhiên nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

Lý do thứ hai là, nếu đã tới gần Tiềm Lương Sơn, nàng quyết định giả bộ bệnh.

Phó Bình An vẫn biết, trong triều có người mong nàng chết sớm. Đã như vậy, nàng dứt khoát thuận theo ý họ, muốn xem trong tình huống như vậy, bọn họ sẽ lựa chọn ra sao.

Có lẽ lập tức đi lấy lòng Hoàng Hậu chính là lựa chọn đầu tiên của bọn họ? Ai mà biết được.

Các đại thần từng người mang ý xấu riêng, điều này càng khiến Hoàng Hậu trông như một tấm lòng son vô cùng đáng quý. Phó Bình An thậm chí có chút hổ thẹn khi ngay cả Hoàng Hậu cũng bị nàng lừa, dù sao vào giờ phút này, ánh mắt Lạc Quỳnh Hoa nhìn nàng, thực sự vô cùng khổ sở.

"Bệ hạ gần đây khá hơn một chút chưa? Thần thiếp đến chăm sóc bệ hạ đi. Thần thiếp tuy rằng thô kệch, nhưng sắc thuốc vẫn làm được."

Phó Bình An thành thật nói: "Thật ra thân thể vẫn ổn, chỉ là chẳng muốn gặp đám đại thần kia."

Không ngờ Lạc Quỳnh Hoa nghe vậy không phản bác, chỉ rủ mắt xuống nói: "Bệ hạ không cần nói những lời như vậy để an ủi thần thiếp. Bệ hạ từ trước đến giờ cần cù, làm sao có thể nghĩ như thế được. Thần thiếp thật sự vô dụng, thời điểm như thế này lại còn để bệ hạ phải an ủi."

Không biết có phải vì không muốn tỏ ra quá yếu đuối hay không, nàng bỗng lên tinh thần nói: "Bệ hạ, thần thiếp xoa bóp đầu giúp ngài di? Trước đây ở nhà, thần thiếp cũng thường xoa bóp cho mẫu thân."

Phó Bình An vốn muốn từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt mong đợi kia, lời từ chối rốt cuộc không nói ra khỏi miệng, chỉ khẽ gật đầu.

Trong buồng xe có một chiếc sập lớn, vừa có thể làm giường, cũng có thể làm ghế tựa. Phó Bình An ngồi bên cạnh, còn Lạc Quỳnh Hoa bò đến phía sau nàng, quỳ ngồi xuống.

Không ngờ vừa mới đặt tay lên đầu Phó Bình An, xe ngựa bỗng lắc lư một cái, khiến thân thể Lạc Quỳnh Hoa lệch đi, móng tay vô tình mắc vào tóc nàng, kéo mạnh một cái.

Phó Bình An hít vào một ngụm khí lạnh. Lạc Quỳnh Hoa vội vàng rụt tay lại: "Quên đi, không xoa bóp nữa."

Cầm Hà, người đang ngồi quỳ chân bên cạnh, cúi đầu không nói gì, nhưng bờ vai lại run run.

Tịnh Nguyệt trợn mắt, sau đó ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu.

Màn đạn ngoài một mảnh "ha ha ha", còn có một câu cáo trạng:

【 Trường An Hoa: Cầm Hà đang cười! 】

Phó Bình An xoa xoa chỗ vừa bị kéo đau, quay sang nói với Cầm Hà: "Cầm Hà, Tịnh Nguyệt, các ngươi ra ngoài xem còn bao xa nữa, gần đến rồi thì vào báo để trẫm cùng Hoàng Hậu thay y phục."

Cầm Hà vội vàng gật đầu, dẫn theo Tịnh Nguyệt rời khỏi thùng xe.

Lạc Quỳnh Hoa sát bên Phó Bình An ngồi xuống, một lát không nói gì.

Không biết nghĩ thế nào, Phó Bình An đè trán nói: "Ai, thật sự có hơi đau, muốn xoa bóp, nhưng Cầm Hà đều ra ngoài rồi..."

Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Lạc Quỳnh Hoa.

Lạc Quỳnh Hoa cũng nhìn sang, đôi mắt như dòng nước mùa thu lấp lánh, ngón tay khẽ nắm chặt, thấp giọng nói: "Ta lại thử?"

Phó Bình An "ừ" một tiếng. Lần này, nàng xoay người để Lạc Quỳnh Hoa có thể thuận tiện xoa bóp từ phía sau. Như vậy, dù xe ngựa có xóc nảy cũng không ảnh hưởng nữa.

Ngón tay ấm áp đặt lên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp, khiến đại não thoáng chốc thư giãn.

Quả nhiên thủ pháp không tệ.

Phó Bình An cảm thấy mình cũng nên có gì đó hồi đáp, thế là nàng mở miệng: "Chuyện của Vân Bình Quận chúa, trẫm sẽ đích thân xử lý, ngươi không cần bận tâm."

Nàng cho rằng Lạc Quỳnh Hoa sẽ thở phào nhẹ nhõm, không ngờ đối phương lại trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Bệ hạ, có thể nói một chút xem ngài định xử lý thế nào không? Còn có, trước đó khi nhận được lễ vật kia, nếu là ngài, ngài có trả lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#codai