Chương 116
Lạc Quỳnh Hoa nghe vậy, kinh ngạc nghiêng đầu lại, hỏi: "Thật sự cần ta hỗ trợ sao?"
Phó Bình An gật đầu.
Lạc Quỳnh Hoa nhất thời có chút hoài nghi, cảm thấy có lẽ Phó Bình An chẳng qua là ngượng ngùng, muốn tìm cớ cho nàng một việc gì đó để làm.
Thế nhưng, sau khi lại gần, nàng liền biết Phó Bình An đúng là thực sự cần giúp đỡ.
"Này, thuốc nước, Vân Bình tỷ tỷ cần há miệng."
Phó Bình An nói như vậy.
Chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy quay sang nói câu này với Lạc Quỳnh Hoa khiến nàng có chút lúng túng.
Đặc biệt là khi Lạc Quỳnh Hoa vẻ mặt thành thật nhìn nàng, hai con mắt sáng như nước.
Nghe vậy, nàng khom lưng đến gần. Vì bên giường đã bị Phó Bình An ngồi, nàng liền ngồi xổm xuống, chống hai khuỷu tay lên gối, ngửa đầu nói: "Vậy ta trực tiếp đưa tay tách ra nha."
Lúc ngẩng đầu lên, một lọn tóc rối vô tình lướt qua cổ tay Phó Bình An, hơi ngưa ngứa.
Phó Bình An "Ừ" một tiếng.
Ánh mắt Lạc Quỳnh Hoa dừng lại một lúc trên lọ thuốc màu nâu trong tay Phó Bình An, nhưng nàng không nói gì, rất nhanh liền tập trung sự chú ý vào Mục Đình Vân.
Nàng có hơi sốt sắng, bởi vì trước giờ chưa từng đút thuốc cho ai.
Nàng đưa tay ra, ngón tay vừa chạm vào gò má Mục Đình Vân, liền cảm nhận được làn da kia vừa lạnh vừa mềm mại. Nhất thời, nàng nhớ lại chuyện cũ, liền bật cười nói: "Lúc trước, Vân Bình tỷ tỷ thường hay nắm mặt ta, nhưng đây là lần đầu tiên ta nắm mặt nàng."
Nghe vậy, ánh mắt Phó Bình An không khỏi rơi trên gương mặt Lạc Quỳnh Hoa. Nàng còn nhớ, trước đây gương mặt này căng tròn, xác thực là rất thích hợp để nựng.
Nhưng bây giờ, nét trẻ con tròn trĩnh đã rút đi, trên má vẫn còn chút thịt mềm, nhưng so với trước đây đã gầy hơn nhiều.
Trong lòng nàng không khỏi dâng lên chút tiếc nuối. Lúc trước, sao mình không tranh thủ bóp thử một chút chứ?
Lạc Quỳnh Hoa rất nhanh đã nắm được cách làm. Nàng giữ lấy cằm Mục Đình Vân, nhẹ nhàng đẩy xuống, khiến đối phương há miệng. Phó Bình An nhân cơ hội này rót thuốc vào.
Lạc Quỳnh Hoa lại liếc nhìn lọ thuốc, nhưng vẫn không hỏi gì.
Phó Bình An cũng không giải thích, chỉ yên lặng cất lọ thuốc đi.
Hai người, bao gồm cả những người đang trực tiếp theo dõi, đều căng thẳng nhìn chằm chằm Mục Đình Vân.
Chỉ vài hơi thở sau, đối phương chớp mắt, mở mắt ra.
【 Người trong mộng: Thần dược a! 】
【 Chim cút cá chạch canh: Thời đại này không có gì ngoài thuốc tác dụng nhanh 】
【 Tiểu Bảo thật đáng yêu: Có thể không ảnh hưởng công tác ngày mai đúng không? 】
【 Tiểu ô sư Tô Hành điện hạ: Đừng nói nữa, nói muốn rơi lệ 】
Nhưng lúc này, Mục Đình Vân vừa tỉnh lại hoàn toàn không biết đây là do thuốc đặc hiệu phát huy tác dụng.
Nàng mở mắt, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, liền không nhịn được mà bật cười: "Ta là hồi quang phản chiếu sao?"
Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy Phó Bình An cùng Lạc Quỳnh Hoa, mỉm cười nói: "Thật tốt, trước khi chết, vẫn có các ngươi ở bên cạnh ta."
Phó Bình An sững sờ, vừa vặn muốn nói chuyện, Mục Đình Vân lại nhanh chóng mở miệng:"Nếu ta sắp chết, bệ hạ, có vài điều ta luôn muốn hỏi..."
Lời của Phó Bình An đến khóe miệng rồi lại nuốt xuống, nàng lẳng lặng nhìn Mục Đình Vân.
Mục Đình Vân vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, nức nở nói: "Bệ hạ, nếu như ta cầu xin ngài, mong ngài có thể tin tưởng Phó Linh Tiễn thêm một chút, có phải là thị sủng mà kiêu không?"
Lạc Quỳnh Hoa ban đầu còn đang chăm chú nhìn bàn tay Mục Đình Vân đang cầm cổ tay Phó Bình An, nhưng nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Phó Bình An cụp mắt nhìn Mục Đình Vân, ánh mắt nặng nề, khó có thể phân biệt tâm tình.
Một lát sau, nàng mới mở miệng: "Ngươi thực sự không hận nàng sao? Dù cho... cha ngươi đúng là vì nàng mà chết?"
Mục Đình Vân sắc mặt trắng bệch, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng khiến nàng buồn ngủ, nhưng nàng lại hoài nghi liệu có phải cơ thể mình đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Nàng gắng gượng mở miệng, nước mắt không thể khống chế được mà lăn dài, tựa như chính lời nói này khiến nàng thống khổ vô cùng: "Ta không biết... Ta chỉ là... chỉ là hy vọng nàng có thể sống tốt hơn một chút. Có lẽ bởi vì ta đã hiểu được tại sao phụ thân lại nguyện ý vì nàng mà chết... Cũng giống như ta nguyện ý vì ngài mà chết... Cuối cùng ai cũng phải chết, nhưng nếu được chết vì người tri kỷ, chẳng phải sẽ có ý nghĩa hơn sao?"
Mục Đình Vân siết chặt ngón tay, ánh mắt khóa chặt trên người Phó Bình An. Nhìn những ngón tay tái nhợt ấy, ký ức của Phó Bình An không khỏi trôi về nhiều năm trước, trở về mùa thu xa xăm ấy-một trận đại hỏa bùng lên trong cung.
Thiếu nữ mặc y phục mỏng manh, chân trần đứng trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt dính đầy tro bụi, giọng nói nhẹ nhàng: "...Nếu như tính mạng của ta có thể giúp ích cho ngươi dù chỉ một chút, thì cũng đáng giá."
Mục Đình Vân thực sự nguyện ý vì nàng mà chết. Điều này, nàng tin.
Bởi vì đối phương thậm chí đã từng làm như vậy.
"Trẫm biết." Nàng mở miệng, "Ta biết..." Nàng lẩm bẩm nói nhỏ.
"Bệ hạ, những năm qua, ta đã ghi lại tất cả những ai từng tặng quà cùng gửi lễ vật cho ta, danh sách ấy ở dưới giường ta, Đông Quỳ biết rõ mọi thứ. Sau khi ta chết, xin ngài hãy tìm Đông Quỳ." Đông Quỳ là thị nữ thiếp thân của Mục Đình Vân.
"Lễ vật ta đều đã gửi vào ngự tờ giấy phường, thường ngày ta không dùng đến, hầu như đều giữ lại..."
"Bệ hạ, ta chỉ cảm thấy Phó Linh Tiễn không giống như một kẻ có ý mưu phản. Nếu ngài có thể tin tưởng Điền Ngự sử, có thể tin tưởng Anh Quốc Công, vậy tại sao lại không thể tin nàng thêm một chút? Nàng thực ra cũng chẳng khác gì những người kia cả... Nàng... nàng..."
"Nàng là người có tâm địa rất mềm..."
"Còn có Đường Cao... Đường Cao... nàng đã khỏi bệnh chưa? Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn khó khăn hơn ta rất nhiều... Bệ hạ, trước khi chết, ta có thể gặp nàng một lần không...?"
Tác dụng của thuốc nhanh chóng bao phủ toàn thân, Mục Đình Vân không còn khống chế được nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Lạc Quỳnh Hoa lặng lẽ nằm rạp trên giường, không hiểu vì sao lồng ngực lại khó chịu đến vậy. Những lời của Mục Đình Vân cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Nàng chợt nhận ra, có lẽ bệ hạ và Quận chúa có tình nghĩa sâu hơn những gì nàng tưởng tượng.
Nàng muốn nhìn sắc mặt bệ hạ, nhưng không dám, thậm chí còn không nhịn được mà nhắm mắt lại, cảm nhận được viền mắt nóng lên.
Một hồi lâu sau, nàng mới ý thức được âm thanh đã ngừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, lo lắng hỏi: "Nàng sao rồi?"
"Nàng ngủ rồi." Phó Bình An đáp, "Thuốc này sẽ gây buồn ngủ."
Lạc Quỳnh Hoa cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Phó Bình An.
Điều khiến nàng kinh ngạc là bệ hạ không hề có chút biểu cảm nào.
Nhưng chính sự trống rỗng này lại càng khiến nàng bất an.
"Bệ hạ..."
"Trở về rồi hãy nói."
【 Tán gẫu tặng một cành xuân: Sau khi tỉnh dậy, nàng có hối hận vì đã nói những lời này không a 】
【 Vì sao lại rụng tóc: Chắc là không đâu, có lẽ nàng đã muốn tìm cơ hội nói ra từ lâu rồi. 】
【 Trẫm cùng Nhiếp Chính Vương thục mỹ: Ai, con gái lớn rồi, bị sói bà ngoại lừa đi mất rồi. 】
【 Cô cô ục ục ục: Thực ra Nhiếp Chính Vương đúng là không có dã tâm gì đi, chỉ là Trần Tùng Như nghĩ nhiều quá thôi, nàng hơi do dự thiếu quyết đoán. 】
【 Đáng yêu cho không quái: Bất quá dưới mắt Bình An, phỏng chừng có thể độc tài quyền to, cho nàng chút tín nhiệm cũng không sao cả. 】
Phó Bình An nhìn màn đạn, sững sờ trong chốc lát.
Một lát sau, thấy Lạc Quỳnh Hoa vẫn chưa có động tĩnh gì, nàng mới nhận ra đối phương còn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, nhẹ cắn môi, có chút nhút nhát miễn cưỡng nhìn nàng.
Phó Bình An giật mình hoàn hồn, ý thức được có lẽ mình đã dọa Lạc Quỳnh Hoa sợ rồi, vội nói: "Chỉ là bây giờ không tiện nói chuyện, còn có người ở cửa."
"Là... cũng phải." Lạc Quỳnh Hoa miễn cưỡng cười cười.
Phó Bình An đứng dậy: "Chúng ta đi thôi, phỏng chừng nàng còn ngủ một hồi lâu."
Lạc Quỳnh Hoa gật đầu, chống tay lên ván giường đứng dậy. Nhưng vừa mới nhấc người, nàng liền cảm giác một trận tê rần từ lòng bàn chân lan đến đỉnh đầu-chân ngồi xổm lâu đã tê rần.
Thế là, chân mềm nhũn, mắt thấy sắp ngã ra sau, Phó Bình An liền đưa tay ra, đỡ nàng vào lòng.
Ngọc bội khẽ va vào nhau, phát ra tiếng vang nhỏ, thân thể mềm mại tựa sát trong lòng.
"Sao thế?" Phó Bình An kinh ngạc hỏi.
Lạc Quỳnh Hoa xấu hổ đỏ mặt: "Ta... ta... ta chân bị tê."
Tựa hồ sợ Phó Bình An không tin, nàng còn cường điệu thêm: "Thật sự không phải cố ý."
Phó Bình An "Ồ" một tiếng.
Lạc Quỳnh Hoa vùi trong ngực nàng, có vẻ như muốn đứng dậy nhưng lại không thể. Tay nàng bám chặt vào bờ vai của Phó Bình An không buông.
Trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý niệm-hóa ra, dưới lớp áo bào rộng lớn kia, eo lại nhỏ như vậy.
Rõ ràng bình thường hai người thậm chí còn ngủ chung giường, nhưng lúc này nhớ lại, thật giống như rất ít khi dựa sát đến mức này-lần trước thân cận như vậy, có lẽ là năm năm trước, khi cả hai vẫn còn là hài tử.
【 A Hoa chính diện đao ta: Đây là thật sao? Giây phút thế này mà Bình An lại mặt không cảm xúc? 】
【 Lấy cái tra tên: Không thể nói vậy, Bình An có lẽ chỉ là mặt đơ, kỳ thực nội tâm gió nổi mây vần. 】
【 Trường An hoa: ... Sao ta cảm giác mặt nàng hơi đỏ vậy? 】
"... " Phó Bình An có chút muốn trực tiếp tắt phát sóng.
Nhưng nàng hoài nghi, nếu bây giờ mà tắt, lần sau mở lại chắc chắn sẽ bị "võng bạo" mất.
Đúng lúc này, Lạc Quỳnh Hoa cuối cùng cũng đứng vững, tuy rằng vẫn nắm chặt cánh tay Phó Bình An, nhưng vẫn kiên cường nói: "Tuy vẫn còn tê, nhưng cảm giác có thể bước đi rồi."
"... Đi vài bước thử xem."
"Vậy ngươi có thể đỡ ta không?" Lạc Quỳnh Hoa tội nghiệp nhìn nàng.
Phó Bình An gật đầu.
Dưới sự giúp đỡ của nàng, quả nhiên Lạc Quỳnh Hoa có thể đi lại. Hai người liền đi tới cửa, đẩy cửa ra.
Bên ngoài, đám hạ nhân lập tức quỳ xuống. Phó Bình An nói: "Quận chúa đang ngủ."
Hạ nhân đưa mắt nhìn nhau.
Trong mắt bọn họ, Vân Bình Quận chúa rõ ràng vẫn "ngủ".
Phó Linh Tiễn cũng cảm thấy câu này có chút kỳ quái, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bệ hạ một lát, sau đó nhìn xuống phía dưới, liền thấy Lạc Quỳnh Hoa vẫn còn nắm chặt cánh tay Phó Bình An.
... Đế Hậu... thật sự rất ân ái.
Nhưng Mục Đình Vân bệnh tình đã vào giai đoạn cuối, hai người họ chẳng lẽ còn ở trong phòng tình tứ với nhau?
Phó Linh Tiễn không nhịn được cau mày.
Lúc này, nàng nghe thấy bệ hạ nói: "Dù Quận chúa có tỉnh lại hay không, bất kể tình trạng thế nào, đều phải báo cáo cho trẫm ngay lập tức."
"Bệ hạ, Vân Bình nàng..."
"Hoàng cô mẫu..." Phó Bình An ngắt lời Phó Linh Tiễn.
Nàng tiến lên vài bước, dừng lại ngay khoảng cách một chưởng trước mặt Phó Linh Tiễn, hạ giọng nói: "Chờ trẫm rời đi, chỉ để lại Đông Quỳ bên cạnh hầu hạ. Dù bệnh tình có ra sao, cũng không được để người ngoài biết."
Thuốc đặc hiệu này xuống, Mục Đình Vân phỏng chừng lần sau tỉnh lại liền trực tiếp khôi phục. Nhưng thuốc đặc hiệu có hạn, Phó Bình An vẫn hy vọng đại đa số người dùng thuốc do Nhậm Đan Trúc nấu ra.
Nếu người ngoài biết Mục Đình Vân hồi phục nhanh chóng như vậy, chưa biết chừng sẽ gây ra rối loạn.
Phó Linh Tiễn sững sờ, ngơ ngác nói:
". . . Vâng."
"Có một số việc, nếu gây ra rối loạn, đối với Vân Bình tỷ tỷ cũng không phải chuyện tốt."
"Được."
Bệ hạ tựa hồ lời nói mang thâm ý, Phó Linh Tiễn cũng không dám nói thêm.
"Đúng rồi, Đường Cao là ai?"
Phó Linh Tiễn đáp: "Là hài tử Vân Bình thu dưỡng trên đường. . . Chúng ta cũng nghi ngờ, dịch bệnh lần này chính là do nàng lây nhiễm cho Vân Bình."
"Nàng vẫn khỏe chứ?"
". . . Nàng còn quá nhỏ, tối hôm qua đã chết yểu."
Phó Bình An ngẩn ngơ: ". . . Bây giờ đã có người chết rồi sao?"
". . . Còn có hai tôi tớ mới mua, bọn họ vốn mang bệnh, chỉ là cố gắng chống đỡ."
Phó Bình An trầm mặc hồi lâu, rồi mới nói: "Những người chết vì bệnh, hãy lo hậu sự chu toàn. Thi thể hỏa táng, tro cốt gửi về quê hương. . . Nếu không tìm được quê, thì chôn cất ngay tại chỗ, để họ được yên nghỉ."
"Được."
Phó Bình An quay đầu lại nhìn gian phòng: "Tối nay nói cho Vân Bình tỷ tỷ biết chuyện của Đường Cao."
Nói xong, nàng rốt cuộc cùng Lạc Quỳnh Hoa sánh vai rời đi.
Mãi đến khi bệ hạ cùng Hoàng hậu khuất bóng nơi cửa viện, Phó Linh Tiễn mới vội vàng bước vào phòng. Mục Đình Vân vẫn nằm trên giường, nhưng dù không tinh thông dược lý, nàng cũng có thể nhận ra sắc mặt đối phương đã tốt hơn rất nhiều.
Trong lòng khó tránh khỏi khiếp sợ, nàng nghĩ đến lời dặn của bệ hạ, lập tức quay người nói: "Những người khác lui ra, chỉ chừa lại Đông Quỳ hầu hạ."
Tối hôm đó, Mục Đình Vân thậm chí tỉnh dậy nói mình đói.
Sau khi dùng bữa, nàng hỏi: "Bệ hạ có phải đã tới?"
Nhận được câu trả lời khẳng định, nàng liền ngẩn người, nắm tóc suy tư. Nhưng hiển nhiên, tính mạng đã không còn nguy hiểm.
Phó Linh Tiễn thật sự chấn động.
Bệ hạ. . . Rốt cuộc có thủ đoạn gì?
Cũng trong tối hôm đó, nhóm thuốc đầu tiên do Nhậm Đan Trúc nấu đã được đưa đến tay các bệnh nhân. Tiềm Lương Sơn ngập tràn mùi thuốc, so với trước kia càng giống một đạo quán hơn.
Trăng đã lên cao, Phó Bình An cuối cùng cũng trở về phòng.
Buổi chiều, sau khi từ chỗ Mục Đình Vân trở về, nàng nhận ra có điều không ổn -- nếu như những lưu dân được mua về mang bệnh, vậy chẳng phải nghĩa là tại một nơi nào đó gần đây, dịch bệnh cũng đang lan tràn?
Vì thế nàng lập tức triệu A Chi đến, sai nàng cùng Bạc Mạnh Thương dẫn người tuần tra các quận huyện lân cận. Nếu phát hiện dấu hiệu dịch bệnh, lập tức báo về.
Sau một ngày bận rộn, trở lại phòng, nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Nhưng lần này, nàng đã có cách giải quyết.
Nàng lấy ra viên giải độc vạn năng trong ngực, nhắm mắt, uống một hơi.
Vẫn là vị ngọt.
Từ lồng ngực đến cổ họng đều bắt đầu ngứa, đầu óc quay cuồng, nàng nằm ngửa xuống giường, cơn mệt mỏi ập đến.
"Ta mở trực tiếp, các ngươi giúp ta nhìn. . ."
【 Bình An mẹ yêu ngươi: Được được, không thành vấn đề! 】
Phó Bình An nhắm hai mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com